[OneShot] [Meanie] Xanh lam của rừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[OneShot] [Meanie] Xanh lam của rừng.
Title: Xanh lam của rừng.

Author: Ginny Trần aka Gin Man Dại. (https://ginnytran.wordpress.com/2016/09/11/oneshot-meanie-xanh-lam-cua-rung/)

Disclaimer: Không ai thuộc về tôi.

Pairings: Meanie (Mingyu/Wonwoo).

Rating: PG.

Summary: "Những lời em nói làm dấy lên trong ta những điều mà ta vốn nghĩ rằng đã không còn nữa. Thứ hơi ấm nhạt nhòa hòa tan những thế kỉ xưa trong sương mù giăng kín."

Category: Fluff, đương nhiên rồi.

Warning: Wolf!AU, OOC, SA.

Word count: 20K+
___________________________________

Cảnh vật lướt qua cửa kính xe, nhóc Wonwoo mười hai tuổi ngồi ở ghế phụ giương mắt nhìn ra ngoài. Màn đêm buông dần như trải một lớp voan mỏng lên thị trấn xa lạ, tiếng côn trùng bắt đầu kêu rền rĩ xung quanh. Wonwoo bặm môi ngăn cho tiếng khóc bật ra.

"Tại sao chúng ta phải chuyển đến đây?" Wonwoo hỏi, giọng run rẩy mếu máo. Cảnh vật bên ngoài đã chuyển sang màu tím sẫm của chiều tà, ngày hè trời tối chậm chạp như níu lại sợi nắng cuối cùng chưa tắt. Tại sao cậu không được ở thành phố cùng mẹ?

Người đàn ông bên ghế lái thở dài, ông đốt một điếu thuốc đưa lên môi, chưa kịp rít một hơi đã nhớ ra con trai mình không thích mùi thuốc lá.

"Wonwoo, chúng ta nói chuyện này rồi mà?" Ông nói, vứt điếu thuốc vừa châm ra ngoài cửa sổ, qua gương chiếu hậu thấy nó rơi nằm lập lòe trên mặt đường, xa dần. "Vì bố phải chuyển công tác."

Wonwoo mím môi không hỏi nữa, mắt rưng rưng ôm siết con cáo bông nhỏ vào ngực, tựa trán vào cửa sổ, sụt sịt.

Xe đi ngang qua trung tâm thị trấn, lác đác đã lên đèn vài nơi, đường sá cũng không khác chỗ ở cũ của cậu là mấy, chỉ là vắng người hơn, và xa xa kia là núi non trập trùng, xa xa kia là rừng thông đen sẫm.

Xe dừng trước một căn nhà hai tầng hơi cũ ở ngoài rìa thị trấn, gần với bìa rừng. Bên cạnh là những căn nhà khác đã sáng đèn, có tiếng tivi phát ra từ một căn nhà nào đó và tiếng con nít khóc ré lên.

"Xin lỗi con, bố chỉ mua được căn này," ông Jeon tắt máy, cùng Wonwoo nhìn vào cánh cổng sơn trắng đóng im lìm, "nó hơi xa thị trấn, nhưng có còn hơn không."

Khi ông Jeon đã xuống xe và mở cổng vào nhà khoảng vườn nhỏ trước sân, Wonwoo vẫn còn ngồi nán lại trên ghế.

"Sao vậy con?" Ông Jeon hỏi, lại mở cửa xe cho Wonwoo, cậu nhóc lì lợm ngồi im tại chỗ, môi bặm lại.

Ông Jeon nhìn cái trán ương bướng của con trai, thở dài.

"Wonwoo à, ngoan nào," ông dỗ dành, "con phải hiểu cho bố, bố đâu còn cách nào khác...?"

Đâu có ai muốn chọn cách chạy trốn, chỉ là họ quá đau khổ mà thôi. Có ai đó từng nói, hôn nhân là mồ chôn của tình yêu. Khi yêu mặn nồng bao nhiêu, lấy nhau rồi bỗng dưng mọi thứ nhạt nhẽo và dần rệu rã. Như một miếng thịt rữa không bốc mùi, chả ai biết nó đã mục ruỗng bên trong, đến khi người ta cầm gậy chọt vào lại thấy nó nát vụn như bánh. Hôn nhân của ông và mẹ Wonwoo cũng vậy, như một miếng thịt rữa nát mà chả ai biết gì.

Ngày mẹ Wonwoo đưa cho ông đơn li hôn, ông thấy mình bình thản đón nhận nó như đón nhận một li café buổi sáng. Ông kí vào nó như kí vào tờ hợp đồng nho nhỏ chấm dứt chuyện làm ăn. Rồi nhận chỉ thị chuyển công tác đến đây, ông không đắn đo không nghĩ ngợi liền đồng ý, mang cả Wonwoo đi theo.

Nếu nói hôn nhân của ông và mẹ Wonwoo là một lỗi lầm.

Thì Wonwoo lại là điều tuyệt vời nhất xuất hiện nhờ lỗi lầm đó.

"Lại đây nào," ông Jeon nói, bế thốc Wonwoo lên như khi cậu còn bé tí bằng bắp chân ông, Wonwoo ngay lập tức mếu máo úp mặt vào vai ông, "Wonwoo là đứa trẻ ngoan, phải không?"

Nghe Wonwoo gật đầu trên vai mình, ổng mỉm cười.

"Sẽ không sao đâu," ông bế cậu vào nhà, rút chìa khóa mở cửa, "rồi con sẽ thích ở đây thôi, bố hứa."

Wonwoo nhìn quanh phòng khách, một tivi, một bộ sofa hơi cũ, một giá treo áo bên cạnh, một tủ để giày cạnh cửa, một lò sưởi bằng củi có ống khói thông lên trên. Lò sưởi như thế này chỉ những nhà rất cũ mới có. Ông Jeon bế Wonwoo đi ngang qua nhà bếp, cho cậu nhóc ngóng một tí vào trong, một bàn ăn nhỏ, bếp gas, tủ lạnh, đầy đủ những thứ mà một nhà bếp bình thường phải có. Ông bế Wonwoo lên tầng hai, mở một cửa phòng cuối hành lang.

"Đây là phòng của con," ông nói, đặt Wonwoo xuống. Đôi chân trần bé nhỏ lạ lẫm với nền gỗ mát lạnh, "thích không?"

Wonwoo không nói gì, cậu đi quanh xem phòng ngủ mới của mình, mọi thứ đều được chuyển đến đây mấy ngày trước, bên cạnh bàn học là cửa sổ mở ra khu rừng phía sau. Wonwoo nhòm ra ngoài, sân sau là một đoạn bãi cỏ thật lớn, nối với bìa rừng. Trời đã tối hẳn, rừng thông vi vu trong gió, nhìn như ẩn giấu những điều bí mật đáng sợ.

Cậu quay lưng lại đi về phía giường, ngồi lên đó rồi nhún nhún, nệm cũng rất êm.

"Cũng được ạ," Wonwoo nói, khiến ông Jeon thở phào.

Tối hôm đó, Wonwoo ngủ trong tiếng gió rì rào của rừng thông và tiếng truyền hình trực tiếp bóng đá vọng lên từ dưới phòng khách.

.

Trường cấp hai ở thị trấn X không nhiều học sinh lắm, Wonwoo được chuyển vào một lớp đầu hành lang tầng hai. Cậu nhóc ôm cứng cái cặp trong tay, che một nửa mặt mình sau cặp sách. Wonwoo nghe đứa ngồi ở dãy đầu bên trái quay xuống bảo với đứa bàn dưới, "nó trắng như cục bột vậy mày." Cậu mím môi làm như không hay.

Cô giáo chỉ một bàn trống cuối lớp cho Wonwoo, cạnh cửa sổ. Cậu nhóc buông cái cặp xuống với tâm trạng nặng nề. Chuyển trường sẽ như thế này sao? Học ở một nơi không quen ai, không nói chuyện được với ai, cũng không dám nhìn vào mắt ai?

"Này!!"

Cậu bạn bàn trên bỗng quay xuống nhìn Wonwoo, cười đến híp mắt. Wonwoo đực mặt ra.

"Tớ là Soonyoung," cậu ta nói, thả một cái kẹo lên bàn Wonwoo, kẹo chanh, "làm bạn nha?"

Wonwoo cầm cái kẹo chanh, bọc mấy ngón tay lại, thấy cái kẹo như có hơi ấm truyền từ bàn tay đi hết cả thân mình. Cậu nhoẻn môi cười, gật đầu.

Rất nhiều năm sau đó, cậu trai tên Soonyoung tặng cái kẹo này vẫn luôn là bạn thân của Wonwoo.

Wonwoo nhìn bố lái xe đi ngay sau khi vừa đón cậu về từ trường. Ông nói gì đó về cái pizza ông để trong lò nướng và bảo Wonwoo khóa cửa đi ngủ trước đi.

Hai năm Wonwoo ở đây, hai năm trôi qua nhanh như chớp mắt.

Anh còn nhớ ngày anh làm mình làm mẩy ngồi lì trên xe không chịu vào nhà, phải đợi bố bế vào cho. Anh nhớ cả những đêm bố về trễ anh lén lấy điện thoại bàn gọi cho mẹ, nghe mẹ hời hợt hỏi anh ăn uống thế nào, học hành ra sao rồi cúp máy, không kịp để đứa con trai này nói nhớ mẹ nhiều bao nhiêu. Wonwoo nhớ cả những lần anh đi học bị đám bạn ngáng chân té chổng kềnh ở cửa lớp, chỉ vì một lí do rằng anh ít nói nên đáng ghét vậy thôi. Lần đó Soonyoung và Jihoon còn xắn tay áo đòi ra đánh nhau với bọn kia, nhưng Wonwoo bảo chuyện đó không đáng.

Không đáng thật, chỉ là té một cái thôi mà. Khi nào anh thực sự muốn trả đũa sẽ chẳng ai làm gì được anh.

Wonwoo năm nay đã mười lăm tuổi, sắp lên mười sáu. Ở cái thị trấn nhỏ này, hai năm trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, quay đi quay lại anh thấy mình đã không còn là nhóc Wonwoo nhỏ xíu ôm chặt cáo bông ngày trước.

Thời gian sẽ khiến người ta lớn lên, dù họ có không nguyện ý đi nữa. Wonwoo trải qua mấy mùa nắng hiếm hoi ở đây, nghe tiếng ve kêu ầm ĩ từ rừng thông, chiều gió mát lạnh như mang nước, nằm thẳng cẳng ở bãi cỏ sau nhà chơi với cô bé năm tuổi nhà hàng xóm, nghe cô nhóc gọi hai tiếng "Wonwoo oppa".

Anh trải qua mấy mùa mưa liên miên ở đây, cái thị trấn gần rừng cứ đến mùa là mưa mãi không dứt. Có những buổi chiều anh thấy mình ngồi bên bàn học trong phòng, hai bàn tay rút trong tay áo, nhìn đăm đăm ra màn mưa dày lạnh ngắt, về phía rừng thông đen thẳm tối om, tự hỏi sinh vật trong đó có chỗ trú mưa không.

Năm ngoái thậm chí còn có tuyết, cái xứ núi non trùng điệp này muốn có gì liền có cái đó, không giống ở thủ đô thời tiết thất thường như cô gái đang yêu. Anh nhớ mùa tuyết năm nào anh đón bông tuyết đầu mùa trên mặt kính cửa sổ. Một sáng thức giấc trong chiếc chăn bông dày sụ anh thấy những đốm trắng li ti rơi chầm chậm như cánh hoa bên ngoài. Anh đã mở cửa sổ và chìa tay ra ngoài, nhìn bông tuyết rơi xuống lòng bàn tay, lấp lóa trong ánh mặt trời buổi sáng. Đẹp như một viên kim cương nhỏ xíu đính trên đầu ngón tay.

Ở cái thị trấn này, muốn bao nhiêu yên tĩnh có bao nhiêu yên tĩnh, muốn bấy nhiêu ồn ào có bấy nhiêu ồn ào, chỉ cần biết nơi cần đến là đâu, mọi thứ sẽ đều được đáp ứng. Anh từng cùng Seungcheol và Jeonghan đến một quán bar nhỏ khuất sâu trong một con hẻm tối, và quyết định rằng anh sẽ không quay lại lần hai. Wonwoo cũng từng cùng Soonyoung và Chan đi đá bóng, cuối cùng phát hiện mình không hợp chơi thể thao lắm. Anh cũng thử cùng Seungkwan và Seokmin đến phòng karaoke, sau đó tự thấy mình không có khiếu âm nhạc.

Nhưng anh lại thích mỗi lần học nhóm ở nhà Jun, nghe Jun và Minghao nói chuyện với nhau bằng tiếng Trung, sau đó anh sẽ học lỏm được vài chữ. Tiếng Trung là một thứ gì đó rất dịu dàng, hay là do Jun và Minghao làm cho nó dịu dàng, anh cũng không biết. Wonwoo cũng thích những lần ghé nhà Jihoon chơi, nghe cậu bạn đàn guitar và hát những bài tình ca cũ rích. "Sao em lại đợi anh, em phải biết rằng anh sẽ chỉ mang đến cho em những vết thương rỉ máu."

Wonwoo cũng thích những lần cùng học tiếng Anh với Jisoo và Vernon. Jisoo là một cậu bạn rất hài hước, lúc nào cũng cố làm thơ con cóc. Có nhiều bài thơ nghe ngớ ngẩn không chịu được nhưng cậu ấy vẫn thích ghi vào sổ tay nhỏ nhỏ, một lần Vernon lén cho Wonwoo xem, cười đến đau ruột vì những dòng thơ Hàn-Anh pha trộn của Jisoo. Vernon lại rất ngoan, và có chút không thể hiểu được. Giống như bạn thấy một đứa bé rất xinh xắn rất ngoan ngoãn, nhưng lại không hiểu được nó đang nghĩ gì. Bạn càng cố lại càng thấy mơ hồ, cuối cùng nhận ra rằng nó có kì quái như thế nào bạn vẫn rất thương thằng bé.

Người duy nhất trong đám mà Wonwoo không thể thân thiết được, là Mingyu.

Mingyu nhỏ hơn anh một tuổi, nhưng cao hơn anh nửa cái đầu. Wonwoo quen Mingyu cùng lúc với Seungcheol và Jeonghan, vào một ngày năm mười bốn tuổi khi họ đang cùng ăn trưa trong căn-tin. Sau lần đó họ chưa bao giờ tự động bắt chuyện với nhau lần nào, chỉ là gặp nhau ở hành lang cũng gật đầu chào cụt ngủn.

Wonwoo ít nói nên anh để ý rất nhiều thứ. Ví dụ như khi ở cùng những người khác, Mingyu hay cười lắm, khoe hai cái răng nanh nhìn rất đẹp trai. Nhưng chỉ cần có anh ở đó, cậu ấy liền yên lặng ngay, nghe nói gì cũng chỉ cười mỉm mỉm không đáp. Wonwoo để ý rất nhiều chi tiết nhỏ nhặt, ví dụ như mọi thứ Mingyu đều ăn được, trừ cà rốt, cậu hay tỉ mẩn lựa hết cà rốt chừa lại một bên, ăn hết sạch sẽ những thứ khác rồi cứ thế đổ đi. Wonwoo cũng biết Mingyu hay có thói quen vừa nói vừa nuốt nước bọt, giống như kiểu sợ nói lẹ quá nước bọt sẽ văng vào mặt đối phương. Anh cũng để ý Mingyu thuận tay trái, cho nên mỗi lần ngồi ăn sẽ luôn cọ tay với Jeonghan, nhưng Jeonghan lại không than một lời, giống như chuyện đó là chuyện bình thường lắm.

Thì đúng là bình thường thật mà, chỉ là Wonwoo không hiểu sao vẫn cảm thấy hụt hẫng khi anh không được Mingyu chào đón.

Những người bạn này đã giúp Wonwoo rất nhiều, giúp từ những thứ nhỏ nhặt nhất, như giúp anh học, cùng anh ở lại trực nhật, hay cùng anh về nhà sau mỗi lần tan lớp khi bố không đón anh được, cho đến những chuyện lớn lao hơn, như những đêm bố anh đi làm về khuya Soonyoung và Jihoon đã sang ngủ cùng cho đỡ lạnh lẽo, hay những lần anh ốm không đi học được lại có Jun chép bài hộ cho. Wonwoo chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thích nơi này, nhưng rốt cuộc đến lúc này, đây lại trở thành nơi mà anh không muốn rời xa nhất.

Wonwoo thích thị trấn này, thích mỗi sáng đóng cổng đi học thì cụ ông nhà bên lại gọi với sang "Wonwoo học hành chăm chỉ!" trong khi tay vẫn đang cầm vòi nước tưới cây. Anh thương cô nhóc năm tuổi bên cạnh nhà, cứ chiều nào cũng đợi anh đi học về lại chạy ra đu lên chân anh hỏi xem anh có mang kẹo về không. Anh cũng không còn ghét căn nhà đối diện mỗi trưa lại bật nhạc rock ầm ầm nữa, vì anh biết cậu bé nhà đó phải đeo máy trợ thính mới nghe được rõ ràng.

Wonwoo thích nơi này, thích mỗi ngày nắng thì đến bìa rừng , ngồi dưới một gốc cây nào đó đọc sách. Mỗi ngày trời mưa lại đứng ở cửa sau nhà nhìn bong bóng mưa nổi phập phồng trôi đầy bãi cỏ. Mỗi ngày có gió lại rúc mình trong áo hoodie đi nhặt những trái thông bự bằng nắm tay rơi vãi ở bìa rừng. Mỗi đêm có tuyết lại nghe được âm thanh dịu dàng của màn đêm khi mặt trăng soi rõ tấm thảm trắng tuyết trắng xóa phủ đầy trên những ngọn thông.

Nhưng có vẻ đêm nay lại là một đêm nữa bố sẽ về trễ.

Wonwoo hâm nóng lại cái pizza trong lò nướng, ngồi trên sofa vừa ăn vừa xem tivi. Tối thứ tư kênh truyền hình cũng không chiếu gì đặc sắc, anh lười nhác chuyển từng kênh, rồi dừng lại ở một chương trình tiếng Trung có phụ đề, ngồi nghe họ nói gì đó về trang phục của Trung Quốc qua các thời kì.

Đang ăn thì có một sinh vật màu cam từ đâu nhảy lên đùi Wonwoo, vòi một miếng pizza.

"Trời!" Wonwoo hết hồn bật cười.

Trong lòng anh là một chú mèo béo ụ đang ngước mắt nhìn miếng pizza trên tay anh. Mèo nhà ông cụ hàng xóm mà như nhà anh nuôi vậy, nó ăn ở đây, ngủ cũng ở đây, có hôm còn tha chuột chết về để dưới chân giường Wonwoo, meo meo như thể tự hào lắm. Wonwoo xé một miếng pizza để trong lòng bàn tay cho nó gặm, nhìn nó ăn phát ra âm thanh măm măm nghe đáng yêu gì đâu.

Xong xuôi đâu đó, khi một người một mèo đã chén xong nửa cái pizza, con mèo cũng lẽo đẽo đi theo anh ra phía sau nhà để vứt rác. Wonwoo vứt vỏ pizza vào thùng rác, sau đó đứng tần ngần nhìn lên mặt trăng tròn vành vạnh. Trời đêm mùa hè mát rượi, lấp lánh ánh sao vây quanh mặt trăng to tròn.

Rồi anh nghe con mèo bên chân gầm gừ.

Mèo thường không gầm gừ, trừ khi nó đối mặt với nguy hiểm.

Wonwoo nhìn con mèo đang nhe răng với khu rừng tối om, tự nhiên thấy bụng quặn lên một cơn lo lắng không rõ tên. Rồi giống như minh chứng cho những gì Wonwoo đang nghĩ là đúng, con mèo tung mình chạy vào rừng.

Wonwoo chưa bao giờ vào rừng. Dù ở đây ba năm nhưng anh chưa bao giờ dám đặt chân vào đó, bất kể là ngày hay đêm. Rừng thông này cho anh cảm giác rất an toàn, rất vô hại khi anh chỉ đứng ngoài nhìn nó. Còn vào trong ấy à, có cho vàng anh cũng không dám. Ai mà biết được có gì trong rừng, phải không? Đến cô bé quàng khăn đỏ cũng không sống nổi qua một cánh rừng, anh làm sao mà có thể?

Nhưng con mèo chạy vào đó rồi, và Wonwoo không muốn nó bị thương tí nào. Con mèo giống như người bạn của anh, an an tĩnh tĩnh bên cạnh, dịu dàng dùng cái lưỡi nham nhám của nó liếm láp gọi anh dậy vào một sớm nào đó nó cảm thấy nó có hứng muốn ăn sáng. Wonwoo không muốn mất người bạn này tí nào. Không muốn tí nào.

Cho nên anh đã chạy theo, chạy vào khu rừng tối đen lạnh lẽo.

"Soojin?" Wonwoo vừa chạy vừa gọi con mèo, chốc chốc lại ngoái đầu xem có còn thấy được ánh đèn từ nhà mình ở sau lưng không.

Anh dợm bước thêm vài bước, mồm gọi tên Soojin không dứt, nhưng vẫn không nghe tiếng nó đáp lại. Càng vào sâu rừng càng tối và càng yên tĩnh, và lúc Wonwoo ngoái đầu lần thứ n, anh không còn thấy ánh đèn nào nữa.

Anh bắt đầu thở gấp, tim dộng rầm rầm vào lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài. Xung quanh chỉ toàn cây là cây, những thân cây thông thật cao như nối dài đến tận mặt trăng, Wonwoo thấy sống lưng lạnh toát. Chơi dại rồi. Anh chơi dại rồi.

"Soojin ơi..." Wonwoo yếu ớt gọi, vẫn không nghe tiếng đáp lại của con mèo. Nhưng có lẽ giờ anh nên lo cho bản thân mình trước thì hơn.

Anh bắt đầu lần mò đi ngược lại hướng lúc nãy, mong rằng nó sẽ dẫn anh ra khỏi rừng. Nhưng anh đi đến mười phút vẫn không thấy ánh đèn ở đâu. Rừng tối đen, tiếng cú kêu đêm từng chặp và tiếng gió lùa qua tán cây nghe rợn cả sống lưng. Không gian yên tĩnh khiến mọi tiếng động anh gây ra đều được phóng âm lên gấp bội, từng tiếng bước chân, tiếng lá khô giòn rụm cũng nghe lớn như tiếng pháo nổ. Thỉnh thoảng có vài con đom đóm lập lòe bay qua. Wonwoo thấy chân anh bắt đầu run rẩy, vừa vì mệt mỏi, vừa vì hoảng sợ.

Rồi anh nghe có tiếng gầm gừ. Ngay sau lưng.

Tiếng gầm gừ này không giống như tiếng của Soojin, mà giống như tiếng của một sinh vật cực kì to lớn. Trong đêm tối, anh ngoảnh lại và thấy một đôi mắt xanh lam sáng như ngọc đang nhìn thẳng vào anh. Nó vừa gầm gừ vừa đi về phía Wonwoo, những bước chân không một tiếng động như thể nó đang đi trên cỏ. Đôi mắt nó sáng như đèn pha cỡ nhỏ, chân Wonwoo đông cứng trên mặt đất, không thể động đậy một bắp thịt nào vì quá hãi hùng.

Một con sói.

Một con sói cực lớn có đôi mắt màu xanh lam.

Lúc ý thức được sự thật này cũng là lúc Wonwoo thấy cơ thể mình hoạt động trở lại. Theo bản năng, anh quay đầu chạy thật nhanh. Và chuyện này là chuyện dại thứ hai anh làm trong đêm nay.

Hành động chạy trốn chỉ khiến con sói tưởng anh là con mồi của mình, nó cất tiếng tru thật lớn, vang vọng cả khu rừng, dộng vào màng nhĩ anh như tiếng tru của ác quỷ, rồi tung mình chạy theo anh. Rừng đêm tối đen như mực, chỉ có trăng sáng trên cao giúp Wonwoo thấy được những rễ cây gồ ghề dưới mặt đất. Dưới thứ ánh sáng nhập nhoạng và việc anh cứ phải quay đầu xem con sói đã đuổi đến đâu, Wonwoo vấp chân vào một cái rễ cây và ngã ụp mặt xuống thảm lá khô.

Anh lật đật bò dậy ngay tức thì, cảm thấy đầu gối mình rát bỏng và chân trái đau không tưởng được, anh ước gì anh đã mặc quần dài. Wonwoo cố đứng lên để chạy tiếp nhưng cơn đau khiến anh đổ sụp xuống lần nữa. Con sói đã đuổi đến nơi, nó le lưỡi thở khò khè, đôi mắt sáng quắc như có linh hồn. Anh bỗng nhiên thấy mình như đang đóng phim, ước gì đây là mơ. Ước gì đây chỉ là một trong những giấc mơ quái gở của anh.

Wonwoo thở hổn hển lết lùi về phía sau, con sói bước chầm chậm theo anh như đang đánh giá xem nên ngoạm cái tay hay cái đầu anh trước. Đến khi lưng Wonwoo đã chạm vào một gốc cây thật to và không còn lối thoát, anh đành nhắm mắt đợi số phận của mình. Hẳn đây đã là số mệnh rồi, rằng anh sẽ chết năm mười lăm tuổi vì bị lạc trong rừng rồi bị sói ăn thịt.

Rồi, bỗng nhiên, anh cảm thấy có gì đó rất ấm, rất mềm, lại rất ẩm ướt, quét qua vết thương trên đầu gối anh. Mở choàng mắt, anh thấy con sói đang cúi đầu liếm vết thương rỉ máu của anh, nó vừa liếm vừa phát ra âm thanh ư ử như đang đau lắm. Wonwoo sợ đến khiếp vía. Nó định liếm trước rồi mới ăn anh từ từ à?

Con sói liếm sạch vết máu trên đầu gối Wonwoo, sau đó ngước đôi mắt màu xanh lam lên nhìn anh, như hai viên ngọc phát quang trong đêm tối, đẹp đến run rẩy. Nó đi thêm vài bước đến trước mặt Wonwoo, thè lưỡi liếm ngang qua má anh, nơi có vài vết cắt vì bị nhánh cây quẹt qua lúc anh chạy gấp gáp. Wonwoo đến thở cũng không dám thở, sợ rằng biết đâu nó sẽ đổi ý bất thình lình và xé toạc cổ họng anh, lúc đó anh sẽ chết với tư thế cực kì đau đớn...

Con sói cắn lấy vạt áo của Wonwoo, rồi bắt đầu kéo anh.

"Cái gì..." Wonwoo cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của mình.

Con sói vẫn kiên quyết kéo anh về bên trái, như thể nó muốn anh đi theo nó về hướng đó. Giờ nhìn kĩ lại, anh thấy nó cũng không lớn lắm, chỉ bằng một con husky một năm tuổi. Chỉ là lúc nãy có lẽ do quá kinh hoàng nên anh nhìn nó thành một ác quỷ khổng lồ.

"Được rồi... Được rồi đừng kéo!" Wonwoo đầu hàng, con sói lập tức thả áo anh ra, như thể nó hiểu anh nói gì.

Anh bắt đầu chống vào gốc cây đứng dậy, cổ chân trái anh đau như đã gãy. Mà có khi là gãy thật. Anh lê từng bước cà nhắc theo con sói, tự hỏi không biết nó muốn dẫn anh đi đâu. Con sói vừa đi vừa quay lại nhìn anh, rồi lại chạy đến vài bước, sau đó quay lại nhìn anh.

Như thể nó muốn nói "còn không mau lên?!"

Wonwoo thở dài.

"Chân đau lắm." Anh nói, như thể nó thực sự hiểu anh vậy. Mà Wonwoo cũng không cần biết nó có hiểu anh không. Việc nói chuyện khiến anh đỡ sợ hãi hơn rất nhiều.

Lết được khoảng hai mươi phút, khi Wonwoo thấy anh sắp chống đỡ không nổi nữa, thì có ánh đèn lấp lánh chiếu vào võng mạc anh.

Đèn của nhà anh.

Wonwoo mừng đến chết trân tại chỗ. Anh vừa được một con sói dẫn ra khỏi rừng.

Anh, Jeon Wonwoo, vừa được một con sói, dẫn về nhà.

Con sói bắt đầu nóng nảy thúc đầu nó vào chân anh, như giục anh đi mau lên. Wonwoo bước vội vài bước đến bìa rừng, thấy cửa sau nhà mình vẫn chưa đóng, đèn vẫn sáng trưng. Anh chưa bao giờ thấy bóng đèn ở sau nhà lại đẹp đến rực rỡ như vậy.

Wonwoo quay lại, nhìn con sói. Nó cũng giương mắt nhìn anh, không rụt rè, không e sợ.

"Cảm ơn..." Rồi anh đưa tay ra, như muốn vuốt đầu nó kiểu vuốt đầu một con chó.

Con sói đưa cái mõm ươn ướt của nó vào lòng bàn tay anh, ngửi ngửi, rồi liếm láp vài cái. Sau đó nó tru một tiếng thật dài làm Wonwoo hết cả hồn. Rồi nó lùi dần vào rừng, thân hình bị bóng tối dần dần nuốt trọn. Đôi mắt xanh lam sáng rực nhìn anh lần cuối, rồi biến mất trong rừng đen sâu thẳm.

Đêm đó Wonwoo ngủ với cái chân bong gân đau nhức, mơ về một đôi mắt màu lam sáng rực cả rừng sâu đêm hè.

(Soojin về lúc gần sáng, kêu meo meo rồi cuộn tròn ngủ trên đầu giường anh.)

Lần thứ hai Wonwoo gặp lại con sói đó, là vào một chiều mùa thu xanh ngắt. Anh còn nhớ chiều hôm đó gió mát lắm, anh vẫn còn mặc đồng phục đi học, chạy lon ton vào rừng nhặt quả thông. Thông khô ở nhà anh giờ đã nhiều đến mức phải bỏ vào thùng mới đủ, nhưng anh vẫn thích nhặt. Anh thích cảm giác cầm những quả thông to bằng nắm tay ấy, xoay xoay nó trong những ngón tay dài, ngửi được mùi rừng thoang thoảng xung quanh.

Khi anh đang lượm từng quả thông bỏ vào túi áo, thì con sói đó lại xuất hiện, mồm ngậm một quả thông siêu bự, bự hơn tất cả những quả thông anh tích góp mấy năm nay, và thả xuống ngay chân anh. Sau đó nó ngồi xuống, thè lưỡi ra, vẫy đuôi.

Như thể nó thân với anh lắm.

Ban ngày, đôi mắt con sói không còn màu xanh lam sáng rực như ban đêm nữa, thay vào đó là màu hổ phách trong suốt như ngọc. Hai màu mắt khác nhau hoàn toàn nhưng anh vẫn nhận ra đó là con sói cứu anh hôm bữa, bởi vì nó lại đang liếm liếm bàn tay đang đưa ra của anh.

"Cậu tên gì nhỉ?" Wonwoo ngồi thụp xuống cho vừa tầm mắt với con sói, dịu dàng hỏi.

Con sói chả tỏ vẻ gì là hiểu, nó chỉ ư ử vài tiếng, rồi lại chạy đi nhặt thông. Chẳng bao lâu sau đã đem một đống những quả thông thật to về, chất đống bên chân Wonwoo.

Lần này con sói ngồi lại lâu hơn một chút, rồi nó nghiêng đầu nhìn anh.

Đáng yêu không chịu được.

Wonwoo bèn đưa tay gãi tai nó, thấy nó híp mắt thè lưỡi, thở khò khè thỏa mãn như một chú cún con. Anh để ý bốn cái răng nanh thật nhọn thật dài hiện ra dưới mõm nó. Lúc đó anh mới ý thức được anh đang gãi tai một con sói, một con thú ăn thịt.

"Gọi cậu là Răng Nanh nha?" Anh bỏ hết thông trên tay xuống đất, bắt đầu dùng cả hai tay gãi cổ con sói. Anh biết tên anh đặt nghe ngớ ngẩn vô cùng, nhưng biết sao được, anh dốt khoản đặt tên.

Wonwoo ngửi được rất nhiều mùi trên người Răng Nanh. Mùi của cỏ, của nước mưa, của lá thông, của sỏi đất. Anh còn ngửi được mùi của nắng vàng, của gió chiều, cả mùi của những cây cổ thụ thật cao. Và hơn hết, mùi của rừng. Wonwoo thích mùi rừng.

"Tớ phải về đây," anh nói nhỏ khi ánh nắng le lói cuối cùng xuyên qua tán lá đã dần nhạt màu, vuốt ve một bên tai của Răng Nanh, anh thấy tai nó cụp xuống như đang buồn, "tối rồi đó. Cậu cũng về nhà đi thôi."

Nói rồi anh đứng dậy, ôm hết đống thông vào lòng như ôm một kho báu nhỏ. Răng Nanh cắn cắn gấu quần anh, phát ra âm thanh rên rỉ yếu ớt. Wonwoo bật cười.

"Mai tớ sẽ vào chơi với cậu, được không?" Anh dỗ, đưa một tay ra xoa đầu con sói, làm mấy quả thông rớt lộp độp. Răng Nanh lại liếm liếm bàn tay anh, cái mũi ẩm ướt ấn vào mấy ngón tay anh thật lâu, rồi nó quay đuôi đi vào rừng.

Trời xế chiều, Răng Nanh đi được vài bước chân đã khuất vào khu rừng đầy những bóng cây cổ thụ to lớn.

Thời gian là thứ rất kì diệu, có những lúc nó trôi đi rất chậm, đến mức khiến bạn phải cáu lên. Có lúc nó lại phóng nhanh như một chú thỏ con sợ hãi, chớp mắt một cái đã thấy mình ở tận đâu rồi.

Wonwoo cũng đã sắp tốt nghiệp cao trung, ba bốn năm trôi qua như một cuộn phim tua lẹ. Ông cụ nhà hàng xóm đã mất năm ngoái, không còn ai gọi anh "Học hành chăm chỉ!" mỗi sáng anh đóng cửa ra khỏi nhà. Cô bé con nhà bên cạnh cũng đã vào tiểu học, hai bím tóc tung tăng trên vai. Bố anh vẫn bận như vậy, nhưng Wonwoo không còn thấy giận bố nữa. Anh biết công việc là thứ duy nhất khiến ông cảm thấy hứng thú lúc này. Thị trấn ngày càng đông người, ngày càng nhiều cửa hàng tiện lợi và khu vui chơi mọc lên. Đầu bên kia thị trấn vừa khởi công xây một trường đại học tổng hợp bên đó từ hồi tháng hai, dự kiến hai năm nữa thì xong.

Nhà của ông cụ bên cạnh đã được bán cho chủ mới, cô vợ đang mang thai đứa con đầu lòng, còn chồng cô ấy thì suốt ngày chạy theo "Em ơi em có đói không?" Soojin trở thành mèo nhà Wonwoo, nó hẳn cũng được bảy tám năm tuổi gì đấy rồi, suốt ngày lười biếng nằm trên bệ cửa sổ lim dim tắm nắng, dỗ ngọt lắm mới chịu cho anh vuốt ve.

Seungcheol, Jeonghan và Jisoo đã tốt nghiệp rồi, cũng chưa có ai tính gì cho tương lai cả. Ở cái thị trấn nhỏ xíu này, nhịp sống chậm rì rì như thể chẳng ai muốn đi đâu về đâu, làm gì ăn gì. Jeonghan nói anh muốn chơi một năm, hoặc vài năm, rồi mới tính đến chuyện học tiếp. Seungcheol cũng vậy, anh cũng vẫn chưa tìm được cho mình mục tiêu nào. Jisoo có lẽ sẽ ở đây, anh vẫn đang làm gia sư tiếng Anh cho một vài đứa nhỏ trong thị trấn.

Nhìn đi nhìn lại, Wonwoo thấy đến chính bản thân anh cũng không biết anh sẽ đi đâu nếu anh tốt nghiệp. Anh chẳng muốn rời xa nơi này tí nào, một chút cũng không muốn. Anh cũng có nói chuyện này với bố, bố bảo chuyện đó bố không ép anh. Thực ra chưa bao giờ bố ép anh cái gì, từ chuyện anh thích ăn cái này, không thích ăn cái nọ, cho đến chuyện ông chưa bao giờ hỏi anh tại sao chưa có bạn gái, tại sao lại chưa yêu ai. Cho nên khi đã gần hai mươi Wonwoo vẫn không biết mình sẽ làm gì.

Nhóm mười ba người bọn họ vẫn rất thân. Trừ việc Mingyu đã bắt đầu nói chuyện với anh và hai đứa đã dần không còn khoảng cách. Đôi khi Wonwoo ước gì thời gian có thể dừng lại trong một quả cầu nhỏ, trôi lặng lẽ và xoay vòng trong đó, để cho khoảnh khắc đẹp nhất sẽ mãi được kéo dài, mãi không biến mất. Nhưng thực tại và mộng tưởng khác nhau nhiều lắm, và Wonwoo đón nhận nó với sự điềm nhiên đến thản nhiên.

Răng Nanh vẫn hay đến chơi với Wonwoo, giờ nó đã thân với anh đến nỗi những đêm bố anh về trễ nó còn chuồn vào từ cửa sau rồi lên nằm sải lai trong phòng khách để anh vừa coi tivi vừa gãi bụng nó. Chỉ có điều nó ghét Soojin lắm, mà Soojin cũng chẳng có vẻ gì là thích nó cho cam. Thành ra hai đứa gặp nhau là hết gầm lại gừ, hết nhe răng lại giơ vuốt. Có những hôm Wonwoo đang xem phim khuya thì ngủ quên trên bụng Răng Nanh, sáng dậy anh thấy mình đã được đắp một lớp chăn mỏng và nghe tiếng bố ngâm nga ư hử dưới nhà bếp. Anh đoán Răng Nanh đã kịp rời đi trước khi bố về.

Wonwoo thích nhất là những ngày đông tuyết rơi, anh lọt thỏm trong lớp áo lông dày sụ, chơi đùa cùng con sói. Anh không thể không để ý nó càng ngày càng bự ra, bây giờ nó đứng thẳng đã đến ngực anh rồi, và anh không dám để ai biết anh đang nuôi một con sói. Nhờ Răng Nanh, Wonwoo đã quen với rừng rất nhiều, nó thậm chí còn dẫn anh đi ngang qua cả khu rừng, đến bìa rừng phủ đầy tuyết bên kia, rồi tung mình nhảy cẫng lên như một chú cún con lần đầu thấy tuyết, lăn lộn như một sinh vật hồn nhiên nhất trên đời.

"Ảnh kìa!!!"

"Đâu?"

"Kìa!! Chỗ tủ đồ á!!"

"Thấy rồi! Thấy rồi!!"

Wonwoo lấy sách lịch sử ra khỏi ngăn tủ của mình, giả bộ như không nghe thấy đám con gái đằng kia đang vừa chỉ trỏ mình vừa la hét kích động. Anh chật vật nhét đống sách vào cái cặp vốn đã đầy ụ bên hông, nghĩ chắc phải ôm cặp đi chứ không thể đeo nổi cái cặp nặng như quả tạ này nữa. Nhét xong đâu đó, anh sửa lại quai đeo cho thoải mái, dợm bước đi về hướng cầu thang. Anh thà đi lên tầng ba rồi đi xuống lại còn hơn phải đi ngang qua đám con gái đang hết sức phấn khích kia.

Ngay lúc đó, cái cặp được nhấc khỏi vai anh.

"Trời, anh bỏ đá trong này hả?"

Wonwoo quay lại, thấy Mingyu đang mở dây kéo cặp anh ra xem đúng là có đá trong đó không. Anh bèn lườm cậu một cái.

"Sách của người ta đó."

Mingyu lắc lắc đầu, kiểu không nói nên lời, sau đó đeo cái cặp của anh lên vai, mặc cho Wonwoo đang giơ tay định lấy lại.

"Em mang hộ cho," cậu cười, bắt lấy bàn tay đang đưa ra của anh, nắm lại, "để em thử cảm giác học sinh năm cuối phải mang cặp như nào."

Khóe môi Wonwoo giật giật, định từ chối tiếp nhưng Mingyu đã nắm tay anh kéo luôn lên cầu thang. Hai đứa đi hết hành lang tầng ba, rồi xuống cầu thang, đến phòng học đầu tiên của tầng hai. Mingyu đưa cặp cho anh, không nửa lời hỏi tại sao phải đi một vòng lên tầng ba rồi xuống.

"Học hành chăm chỉ!" Cậu nói, khiến Wonwoo thấy mình như vừa gặp déjà vu. Câu nói quen thuộc này đã rất lâu rồi Wonwoo chưa được nghe lại. "Em ra sân bóng rổ đây, lát hết tiết xuống đó gọi em về với nhé!"

Wonwoo vẫn còn ngơ ngẩn nhìn Mingyu, không kịp đáp gì. Cậu nhóc quơ quơ bàn tay trước mặt anh, làm anh giật mình.

"Ừa..." Wonwoo đáp, chớp chớp mắt.

Mingyu bĩu môi.

"Em vừa mang hộ cặp cho anh đó, thấy em ngoan không?" Cậu phụng phịu như đứa con nít cần được khen.

Wonwoo bật cười, mũi chun lại.

"Ừ thì ngoan." Anh dỗ.

Mingyu hơi khuỵu chân, cho đầu cậu bằng với đầu anh, sau đó đưa trán ra.

"Thế xoa đầu bé Mingyu đi!"

Wonwoo mém sặc nước bọt. Trời ơi mười bảy tuổi rồi chớ nhỏ nhít gì nữa mà đòi xoa đầu?

Thế mà anh vẫn cười, cười đến dung túng, đưa tay lên mái tóc đen mềm như bông của Mingyu, vò vò cho nó tơi lên. Lớp học sau lưng ồn như cái chợ vỡ, chiều mùa thu nắng rót từng giọt vàng rực xuống ban công, mấy ngón tay Wonwoo luồn trong tóc Mingyu dịu dàng vỗ vỗ chóp đầu cậu.

"Mingyu ngoan quá. Cảm ơn Mingyu nha!"

Sau đó nhìn cậu nhóc híp mắt cười mãn nguyện, gật gật đầu rồi chạy xuống sân trường.

Nhiều lúc Wonwoo tự hỏi, tại sao mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười, mỗi lời nói, mỗi cử chỉ của Mingyu lại khiến anh như có hoa nở trong lòng vậy. Anh còn nhớ năm mười lăm tuổi, cái mùa đông cả đám thi nhau chơi ném tuyết ở sân sau nhà anh, lúc Mingyu lỡ tay quăng một quả cầu tuyết thật to vào ót anh khiến anh mất đà ngã chúi mặt xuống nền tuyết, anh đã quay lại ném vào mặt cậu một quả bự hơn, nhìn cậu né một cách điệu nghệ rồi phá lên cười trêu tức. Có lẽ từ lúc đó, trong tiếng cười khanh khách phả những hơi thở đầy khói trắng vào không trung của bọn họ, khoảng cách đã biến mất rồi, tan ra như bông tuyết gặp độ ấm trên tay anh vậy.

Có rất nhiều thứ ở Mingyu khiến tim anh khóc lên rưng rức, như cô gái nhỏ không biết phải làm thế nào với một món đồ quá sức đáng yêu nhưng không đủ tiền mua.

Tỉ như những bữa ăn trưa ở trường, anh nhìn Mingyu lựa cà rốt bỏ hết sang một bên rồi cứ vậy gặm miếng sườn nướng. Có những hôm thực đơn món nào cũng có cà rốt, cậu lại ngồi tỉ mẩn lựa ra, đến khi xong thì chỉ còn cơm với những thứ lặt vặt khác, nhìn đến tội. Thế là không hiểu sao Wonwoo lại gắp cái trứng gà của anh bỏ sang cho cậu, rồi gắp đống cà rốt đó bỏ vào khay của mình. "Cà rốt ngon mà, không ăn thì đưa đây." Đó là lời biện minh trắng trợn cho cái sự xấu hổ của Wonwoo. Những ngày sau đó, hay những năm sau đó, tất cả cà rốt trong khay thức ăn của Mingyu sẽ được Wonwoo ăn hộ cho. Và cho dù anh ngán đến tận cổ anh cũng không hề tỏ ra như vậy chút nào.

Tỉ như mấy chiều rảnh ngồi ở băng ghế trong sân bóng xem bạn bè chơi bóng rổ. Nhóm bọn họ chỉ có anh và Jeonghan là ít thích vận động, cứ ngồi ở ngoài xem họ chơi. Nhưng giữa đám người đó, ánh mắt anh vẫn luôn nhìn theo bóng lưng Mingyu, nhìn cậu dẫn từng đường bóng ngang qua sân, rồi bay lên đẩy nó vào rổ. Mỗi lần ghi được một bàn lại quay về phía Wonwoo, cười đến nhe cả hai cái răng nanh nhọn hoắt. Luôn luôn là như vậy, luôn luôn duy nhất một bóng lưng Mingyu.

Và rồi anh nhận ra cậu đã lớn như thế nào, đã trưởng thành nhanh ra sao, đã thành một cậu trai mỗi lần đi ngang hành lang lại thu hút biết bao ánh mắt, đã thành một quý ông Dracula mặc vest ở tiệc Halloween của trường, khiến vô số trái tim xuyến xao. Biết nói làm sao khi anh là người chứng kiến sự trưởng thành đó mà không thể cất tiếng nói một lời. Rằng anh biết cậu ấy từ năm mười hai tuổi, rằng anh quen cậu ấy đã gần nửa thập kỉ rồi, rằng anh nhìn thấy từng đổi thay của cậu ấy mà chẳng ai có vẻ như để ý, rằng anh biết hồi năm mười hai đó giọng cậu ấy như thế nào và năm mười tám này giọng cậu ấy đã thay đổi ra sao.

Cuối cùng ở cái nấc tuổi trưởng thành này anh mới nhận ra anh dồn nén nhiều thứ bên trong quá. Luôn luôn an tĩnh nghĩ nghĩ rồi gật gật, một mình. Chưa bao giờ tìm ai đó để thực sự kể cho người ta nghe những phiền não của mình, hay hỏi họ xem họ có giấu đủ thứ trong lòng như anh không. Đôi lúc anh muốn có ai đó nói cho họ những chuyện nhỏ nhặt nhất, ví dụ như hôm nay Mingyu tự nhiên nắm tay anh, giống như có điện chạy quanh lồng ngực. Ví dụ như hôm rồi Mingyu giúp anh lấy cái lá thông rụng trên tóc, dịu dàng như đang xoa đầu anh. Ví dụ như mấy ngày mưa cuối tuần nào đó Mingyu đứng đợi đón anh trước cửa nhà, tay cầm ô che cho hai đứa cùng sang nhà Seokmin chơi ma sói. Ví dụ như một chiều nắng đẹp nào đó anh thấy Mingyu ngủ gật trong một lớp học trống, nắng rọi qua bức màn mỏng gió thổi bay bay, khiến Wonwoo cảm tưởng như đang đứng trong một khung cảnh manga nào đó.

Mỗi lần thấy ngộp thở vì mớ cảm xúc của chính mình, Wonwoo lại hay kiếm cớ sang nhà Jihoon. Những âm thanh mà Jihoon tạo ra từ chiếc guitar của mình rất thần kì, nó khiến tâm hồn Wonwoo bình ổn trở lại, khiến trái tim vẫn hay lặng lẽ thổn thức của anh yên lặng để lắng nghe. Anh vẫn thử chơi guitar mỗi lần sang chơi với Jihoon, mong ước một lần chính mình có thể tạo ra thứ âm thanh kì diệu ấy. Nhưng anh không thể, và anh nghĩ rằng anh thích nghe Jihoon chơi hơn là mình tự chơi.

Anh vẫn thường vòi Jihoon chơi "When the love falls" bằng guitar cho mình, vào những ngày mưa tầm tã và anh ở lại nhà cậu ấy để học nhóm. Cuối cùng học đâu không thấy, chỉ thấy anh nằm cuộn trong chăn, Jihoon ngồi bên giường rót từng nốt guitar vào tai anh. Những ngón tay điệu nghệ lướt trên cần đàn, bấm từng nốt dịu dàng như vuốt ve. Ngón tay phải gảy từng dây chậm rãi, âm thanh trôi ra như từng hạt mưa bên ngoài, đều đặn như kể một câu chuyện xưa cũ, về một tình yêu nào đó chỉ có người gảy đàn biết, không ai nghe được, không ai thấy được, cũng không ai cảm nhận được.

Mà nói cho cùng, mỗi người đều có một tình yêu vô hình như vậy, rơi xuống lặng lẽ theo từng bước chân họ mỗi nơi họ đi qua.

Wonwoo vẫn luôn nghĩ anh sẽ trải qua cuộc sống ở đây khoan thai và yên bình như vậy. Nhưng cuộc sống đôi khi lại không đi theo con đường mà mình tưởng nó sẽ đi theo.

Trong thành phố bắt đầu có mấy vụ giết người.

Nạn nhân đầu tiên là một người đàn ông trung niên đến cửa hàng tiện lợi vào ban đêm. Ông ta được tìm thấy vào sáng hôm sau, bên kệ hàng hóa, với thân thể tan nát, thịt một đằng xương một nẻo, giống như bị một con vật khổng lồ xé xác. Anh còn nhớ ngày đó khi tivi phát trực tiếp kênh truyền hình địa phương, bố anh đang đánh răng trong phòng tắm còn anh đang ngồi ăn bánh mì gối trên sofa. Mặc dù người ta đã làm mờ đi cái xác nhưng Wonwoo vẫn nhìn ra được sự hỗn độn của đống thịt người. Anh lặng lẽ gọi Soojin lại đưa cho nó miếng bánh mì phết bơ đó, cảm thấy một cơn lợm giọng trào lên từ cổ họng.

Nạn nhân thứ hai được tìm thấy ở nhà riêng, ngay trong sân vườn. Xác bà ta vắt vẻo trên chắn song sắt hàng rào, tình trạng không khá hơn nạn nhân đầu tiên là mấy, vẫn là những vết cắt và vết rạch khắp mình mẩy. Ngày hôm đó bố anh ngồi xem ti vi ngay bên cạnh, ông nhấp nhổm không yên, định bụng sẽ không nhận tăng ca hoặc làm ban đêm nữa. Ông còn chuẩn bị cho Wonwoo cả một bình xịt hơi cay, bảo anh luôn mang theo bên người. Mỗi đêm đi ngủ ông đều kiểm tra khóa cửa cẩn thận, thậm chí còn đòi đóng song sắt cho cửa sổ trên phòng Wonwoo nhưng anh không đồng ý. Dù sao anh cũng chưa bao giờ đi ngủ mà không đóng cửa sổ.

Những buổi học nhóm cũng diễn ra thưa thớt hơn, những lần ở lại nhà nhau chơi đến khuya mới về cũng không còn nữa. Dù không ai lên tiếng nhưng ai cũng biết cả thị trấn đều mang tâm trạng bồn chồn không yên. Wonwoo để ý anh cũng không thường hay thấy Seokmin nữa, những lúc gặp được thì đều thấy cậu ấy mang một vẻ mặt rất tiều tụy, giống như đang có bệnh. Anh cũng không tiện hỏi, anh là kiểu người nếu người khác không nói anh sẽ im lặng luôn.

Chiều đó là một chiều tháng mười âm u. Nửa sau của một năm đêm xuống lẹ lắm, giống như vừa thấy mây bay chớp mắt một cái đã thấy đường sá lên đèn. Wonwoo ở lại trực nhật xong thì vừa xẩm tối, anh nhìn đồng hồ, sáu giờ mười phút chiều.

Bố anh nói hôm nay bố về trễ, bảo anh đón xe buýt về một hôm, nhưng lúc anh ra đến bến xe thì chuyến xe qua khu nhà anh lại vừa chạy mất. Ba mươi phút nữa mới có một chuyến khác, mà ba mươi phút thì đủ cho anh đi bộ về đến nhà rồi, cho nên Wonwoo quyết định tự về luôn, dù sao nhà cũng vừa hết mì gói, anh định tạt vào cửa hàng tiện lợi để mua.

Xách bao ni lông đầy mì gói đung đưa trên tay, Wonwoo ngâm nga ư hử mấy giai điệu của bài hát đang phát trong cửa hàng, tung tăng đi về nhà. Ngày tháng mười lạnh se se, đôi khi thổi qua vài cơn gió không đủ rét nhưng đủ khiến sống lưng người ta lạnh toát. Wonwoo bẻ đứng cổ áo, cho tay vào túi quần rồi tiếp tục bước. Đến khu gần nhà, ngang qua một công trình đang thi công tối om vắng vẻ, anh mới thấy có gì đó không ổn.

Có tiếng thở rất nặng nề, giống như của một sinh vật cực kì lớn, đằng sau lưng anh.

Giống như một thước phim quay chậm, Wonwoo chậm rãi quay đầu nhìn về phía sau. Và thứ đập vào mắt anh kia khiến không khí trong buồng phổi anh bị rút cạn trong một tích tắc.

Ở đằng kia, cách anh khoảng mười mét, là một con quái vật. Đúng vậy, nói chính xác nó là một con quái vật. Nó đứng trong phần tối của đèn đường nhưng anh vẫn thấy được đôi mắt đỏ ngầu sáng rực của nó. Con quái vật cao gấp đôi anh, đứng bằng hai chân, thân trên nó tuyền một màu đen, lông lá như quỷ rừng. Nó thở gấp, phát ra thứ âm thanh khàn đục trong cổ họng, như thể nó đang đói lắm, nó cần thịt lắm. Rồi con quái vật đặt hai tay xuống mặt đường, như một vận động viên đang lấy thế để chuẩn bị tung mình chạy.

Wonwoo nhớ mỗi lần xem phim kinh dị, anh luôn cười giễu đạo diễn phim, rằng tại sao lúc nước sôi lửa bỏng nhân vật chính không chịu chạy đi mà lúc nào cũng đứng im một chỗ. Bây giờ anh mới chân chính cảm nhận được tình huống đó, tức là sợ đến mức toàn thân đông cứng, không thể cử động được một thớ cơ. Giống sự sợ hãi làm toàn cơ thể anh ngừng hoạt động, trong khi não anh liên tục gào lên bắt anh chạy, thì chân anh lại như đóng đinh vào mặt đất, không làm gì được, không nhấc lên được. Wonwoo nghĩ đến những nạn nhân mới chết vài tuần trước, nhớ đến cái cách xác họ nát bét như xác một con chuột bị con mèo đem ra nghịch, tự hỏi ngày mai bố anh sẽ như thế nào khi nhận được xác anh trong chính tình trạng đó.

Rồi anh đột nhiên nhớ ra bình xịt hơi cay bố dặn anh mang theo.

Wonwoo khẽ khàng thò tay ra ngăn lưới bên cặp, móc lấy bình xịt ra. Rồi giống như biết được bản thân có một ít phần trăm cơ hội thoát được, chân anh cũng bắt đầu có cảm giác trở lại, anh bắt đầu đi lùi dần về phía sau.

Và hành động này làm con quái vật điên tiết, nó ngay lập tức tung mình chạy đến.

Nó di chuyển với tốc độ cực kì nhanh, từng bước chạy giống như ba bước nhảy của anh cộng lại. Chẳng mấy chốc nó đã đến ngay trước mặt anh, gió thốc từ sau lưng nó, mang mùi hôi thối trên người nó xộc thẳng vào mũi anh, kinh tởm. Và khi đứng gần thế này Wonwoo mới nhận ra được, rằng cái bình xịt hơi cay này không là cái đinh gỉ gì so với con vật này cả, vì nó dư sức tát anh ở khoảng cách mà cái bình này xịt cả ngày cũng không xịt tới mặt nó được. Trong tích tắc con quái vật giơ móng vuốt dài ngoằng của nó lên định vồ lấy anh, tích tắc mà Wonwoo nghĩ rằng tuổi mười tám của anh sẽ chấm dứt tại đây, thì bốn bóng đen to lớn khác bay ra từ bên khu công trường, hất văng con quái vật khổng lồ ra khỏi anh.

"RĂNG NANH!!!" Wonwoo hét lên, niềm kinh hoảng cùng sự vui mừng trào lên cuồn cuộn trong lồng ngực.

Anh đã nhìn thấy Răng Nanh cùng ba con sói thật lớn khác đang đứng trước mặt mình, chắn anh khỏi con quái vật. Cả năm con thú cùng gầm gừ nhau, những hàm răng sắc nhọn bóng lên trong bóng tối nhập nhoạng. Từ sau bảy giờ tối không còn ai dám ra đường một mình nữa, cho nên cuộc chiến nho nhỏ giữa những con quái vật này chẳng có ai hay biết. Wonwoo nhìn thấy mắt Răng Nanh lóe lên màu xanh lam rực rỡ, rồi năm con thú lao vào nhau.

Wonwoo thấy con sói to nhất lao vào đầu tiên, sau đó bị con quái vật tát văng ra ngoài, đập vào vỉa hè. Ba con còn lại vẫn cứ nhằm chỗ hở ra của con quái vật mà xâu xé, Răng Nanh thậm chí còn cắn vào hông nó, khiến nó tru lên một tiếng thật dài nghe vô cùng đau đớn, giữa những tiếng ăng ẳng sắc nhọn của bọn sói, tiếng tru của con quái vật làm rung cả mặt đất khiến Wonwoo ngã ngồi ra mặt đường, mồ hôi vã ra như tắm. Con quái vật dùng hết sức rảy ba con sói còn lại ra khỏi nó, rồi thoắt một cái nó bay vào công trường tối om, mất dạng trong tích tắc. Ba con sói cũng không thèm đuổi theo. Wonwoo thấy một con sói khác cất tiếng tru thật dài, như mừng chiến thắng, rồi chạy lại phía con sói đang bị thương nằm trên vỉa hè kia.

Răng Nanh bay lại phía Wonwoo, dụi cái mõm ươn ướt của nó vào hõm cổ anh, ngửi ngửi.

"Tớ không sao hết," Wonwoo nói, phát hiện ra bàn tay anh đang cầm bao mì gói đến trắng bệnh cả ra. Anh buông bao mì gói, buông cả bình xịt hơi cay, ôm lấy Răng Nanh vào lòng.

Răng Nanh rên ư ử như một chú cún đang khóc, vừa rên lại vừa không ngừng liếm má anh, liếm mũi anh, liếm cổ anh, liếm cả bàn tay, sau đó lại kiên trì dụi đầu vào ngực anh, giống như đang hết sức vui mừng anh không bị làm sao cả. Wonwoo ngồi trên mặt đường gãi gãi tai nó, gãi gãi bụng nó, nói mấy lời dỗ dành, "tớ không sao thật mà".

Con sói bị thương lúc nãy đã đứng dậy được, mặc dù chân còn hơi đi cà nhắc. Nó cùng hai con sói kia đi vào khu công trường, để lại Wonwoo với Răng Nanh.

"Tớ về đây," anh nói, bưng mặt Răng Nanh lại gần mặt anh rồi hôn vào mũi nó, "cậu cũng về đi."

Sau đó hôn tiếp vào mũi ươn ướt của nó một cái, thì thầm, "cảm ơn."

Sau đó anh đứng dậy phủi hết bụi trên quần áo, cất bình xịt hơi cay vào balo, cầm bao mì gói đi về phía nhà mình. Răng Nanh đứng trong góc tối nhìn anh, đôi mắt xanh lam lại sáng bừng như đèn pha nhỏ xíu, xa dần.

Đêm đó, khi Wonwoo ra sau nhà vứt rác, thấy một Răng Nanh đang nằm ngay hiên sau nhà anh, đuôi phe phẩy như đợi anh từ nãy đến giờ.

"Cậu làm gì ở đây?" Wonwoo thì thầm, sợ bố đang làm việc trong phòng sẽ nghe được tiếng anh nói chuyện một mình ngoài đây.

Răng Nanh le lưỡi thở khò khè, đứng dậy dụi đầu vào đầu gối Wonwoo, sau đó lẹ làng lách qua chân anh đi vào nhà.

"Răng Nanh!!" Wonwoo kêu khẽ. Bố anh đang có ở nhà mà!!!

Anh vội đóng cửa sau, khóa kĩ, sau đó chạy theo con sói, thấy nó đã bắt đầu chạy lên cầu thang, anh vội vàng chạy theo, không dám nói một tiếng. Tim anh đập như sắp rớt ra ngoài, lỡ bố anh xuất hiện bất thình lình và thấy một con sói thật bự ở trong nhà mình thì sao? Ông sẽ cầm dao chém nó mất!!

Con sói lên đến tầng hai liền rẽ một phát, chạy thẳng đến phòng anh, rồi đặt chân lên cửa cào cào, sau đó quay sang nhìn anh chờ đợi. Như thể muốn nói "Mở ra cho tui vô coi."

Nhiều lúc Wonwoo không thể hiểu được sự kì diệu của sinh vật tên Răng Nanh này.

Anh mở cửa, nó liền lách vào bên trong, sau đó chạy lại phía chân giường anh, nằm xuống, cuộn người lại, nhắm mắt. Như thể muốn nói "Rồi đó giờ tui ngủ đây anh làm gì làm đi."

Wonwoo bật cười, đóng cửa lại, rồi lại bật cười. Anh đi đến bên cạnh nó, ngồi xuống búng búng tai nó, nhìn nó gừ gừ quay mặt đi chỗ khác. Anh lại cười tiếp. Trời ơi, anh nhận nuôi con sói này có được không? Sao nó đáng yêu quá vậy nè?

Wonwoo lôi cái chăn trên giường xuống, làm thành một đống lùm xùm bên cạnh con sói, rồi lôi nó lên đặt vào đó.

"Ngủ ở đây nè," anh bảo, thò tay vào lớp lông dày trên cổ nó, ấm ơi là ấm, "ai lại để ân nhân ngủ dưới đất chớ!"

Sau đó anh mở tủ lấy ra một chiếc chăn bông khác, lên giường rồi tắt đèn. Ở ngoài lại bắt đầu mưa đêm, tiếng rơi xuống mái nhà lại bắt đầu lộp độp như vọng về từ một thế giới nào khác. Đôi khi anh nghe tiếng sột soạt dưới sàn, tiếng rồn rột của Răng Nanh gãi tai gãi bụng, đôi khi lại nghe tiếng móng nó cọ cọ dưới mặt gỗ, yên bình và an ổn gì đâu. Anh nghĩ về những chuyện xảy ra tối nay, nghĩ về việc anh được một con thú ăn thịt cứu ra từ móng vuốt của một con thú ăn thịt khác. Và con thú ăn thịt này lại đang ngủ trong phòng anh, thỉnh thoảng phát ra âm thanh ư ử của cún con ngủ mớ, không có vẻ gì là ra dáng một con sói với hàm răng sắc nhọn có thể xé toạc cổ họng của một ai đó, như cách nó cắn rách cả hông con quái vật kia.

Wonwoo khẽ khàng chìm vào giấc ngủ, yên tâm rằng có chàng vệ sĩ bốn chân này thì sẽ không gì trên thế giới có thể tổn thương anh được nữa.

Cuộc sống có nhiều khi sẽ rất là kì diệu, theo một cách mà chẳng ai có thể ngờ tới được. Hoặc có thể là do thị trấn này vốn đã có quá nhiều thứ bất thường từ lâu rồi.

Wonwoo ngồi bên bàn học, cặm cụi giải cho xong bài toán cuối cùng trước khi đi ngủ. Trên giường anh là SoonYoung đang nằm chơi game trên điện thoại, thỉnh thoảng giãy đành đạch vì thua. Hôm nay bố anh không về, ông gọi điện nhờ Soonyoung sang ngủ lại với Wonwoo. Ngoài cửa sổ trăng tròn vành vạnh như một chiếc mâm vàng, tỏa ra một loại không khí khiến người ta muốn đắm chìm trong đó. Nhận ra mình đang nhìn mặt trăng không chớp, anh quay mặt vào bài toán lần nữa, xua đuổi ý nghĩ điên rồ nào đó vừa lướt qua óc đi.

Bỗng nhiên có một tiếng hú thật dài, vọng lại rất gần như thể ngay bên màng nhĩ anh, khiến anh giật mình đánh rơi cả bút.

Sau đó một bóng người cao lớn áp lên cửa sổ phòng anh.

Wonwoo bật ngửa ra khỏi bàn học, té ngồi xuống sàn, khiếp đảm. Soonyoung vứt cái điện thoại sang một bên, chạy đến đứng chắn trước mặt anh.

Dù đôi tai đã biến nhọn, đôi mắt đã chuyển sang màu vàng rực, răng nanh thật dài lòi ra khỏi khóe môi, hai bàn tay áp lên cửa sổ xòe ra móng vuốt cong dài, Wonwoo vẫn nhận ra được, chính là Seokmin. Và cậu ấy có vẻ như đang không kiểm soát được hành động của mình, cứ liên tục cào cấu vào tấm kính cửa sổ, gầm gừ thật lớn với Soonyoung.

"Seokmin..." Wonwoo mở mồm gọi, lồm cồm bò dậy định bụng đi đến gần.

"Ở YÊN ĐÓ!!" Soonyoung quát, làm anh hết hồn té ngồi lần nữa, lắp bắp không nói nên lời.

Một tràn hú dài vọng ra từ khu rừng, làm Seokmin ngoài cửa sổ ngừng gầm gừ. Cậu nghiêng đầu, quay ra sau lưng, rồi tung mình nhảy xuống từ bậu cửa sổ của Wonwoo, như một cơn gió chạy mất dạng vào rừng.

Soonyoung lật đật chạy ra khỏi phòng, làm Wonwoo không hiểu gì chạy theo.

"Cái gì vậy??!!!" Anh gào lên, đuổi theo Soonyoung ra cửa sau.

Soonyoung quay lại nhìn anh, đôi mắt bình thường như đường chỉ của nó lúc này lại sáng đến lạ.

"Ở yên đây," Soonyoung nói, lắc lắc vai Wonwoo như muốn lay anh tỉnh khỏi mấy suy nghĩ hỗn độn trong đầu, "không được đi theo. OK? Tao sẽ giải thích với mày sau."

Sau đó không thèm mang giày, Soonyoung chạy vào hướng rừng.

Mà Wonwoo thì đời nào chịu ngồi yên như thế trong khi bạn bè mình lại đang gặp nguy hiểm, hay ít ra, đang gặp rắc rối? Anh nghĩ lại gương mặt của Seokmin lúc nãy, không khác gì một con sói. Khi cậu ấy có thể bật từ dưới đất lên đến cửa sổ nhà anh, hẳn phải có một loại sức mạnh không còn giống người thường nữa. Và nếu như thế thì làm sao Soonyoung có thể đọ được với sức mạnh đó? Hơn hết, làm sao Seokmin mới về lại bình thường được?

Thế là không thèm suy nghĩ nữa, Wonwoo mang luôn đôi dép đi trong nhà, chạy theo bóng lưng SoonYoung, vào rừng.

Nhờ chơi với Răng Nanh mấy năm, Wonwoo quen thuộc với rừng lắm, chỉ là ban đêm thì mọi thứ có chút đáng sợ hơn. Anh chạy theo hướng phát ra những âm thanh gào rú, thở hồng hộc như bị con gì đuổi phía sau. Một suy nghĩ kinh khủng lóe lên trong đầu anh, đó là anh đang một mình long nhong trong rừng, trong khi con quái vật lần trước vẫn chưa chết. Wonwoo thở hổn hển, tự động viên bản thân vài câu rồi tiếp tục chạy. Tiếng gầm gừ và cả tiếng ăng ẳng ngày càng lớn hơn, anh biết mình đang đến gần hơn.

Vì chạy quá nhanh nên không kịp phanh lại, Wonwoo chạy thẳng vào một khoảng đất trống giữa rừng mới dừng. Qua ánh trăng sáng, anh nhìn ra được Soonyoung đang đứng bên kia, cùng với hai bóng đen lớn khác, anh đặt tay lên hông và thở.

"Mày chạy... lẹ... quá vậy??" Wonwoo hớp từng ngụm khí hỏi Soonyoung, cuối cùng cũng nhìn ra được hai bóng đen kia chính là Seungcheol và Jeonghan, trên mặt ba người bọn họ đều mang nét lo lắng tột độ. Anh vừa định hỏi Seokmin đâu rồi thì nghe tiếng gầm gừ phía sau.

Lúc nào cũng vậy, tại sao những thứ đáng sợ cứ xuất hiện sau lưng anh hoài vậy?

Wonwoo quay lại, vừa kịp lúc Seokmin nhảy tới, anh vội vàng né đi.

Ngay lúc đó, một cảnh mà cả đời này Wonwoo cũng không thể nào quên được, diễn ra ngay trước mắt anh.

Giây phút Seokmin nhảy về phía anh, cả Seungcheol, Jeonghan và Soonyoung đều đồng loạt gầm lên. Rồi khuôn mặt bọn họ bắt đầu biến dạng. Tai dài ra, răng nhọn lên, mắt chuyển màu, ngón tay thành móng vuốt.

Giống như Seokmin.

Wonwoo kinh hãi đến không thốt nên lời.

Bọn họ là người sói!!! Tất cả bọn họ!! Đều là người sói!!!!!

Seokmin bưng Soonyoung lên, như bưng một con búp bê cũ, quăng anh vào cái cây gần đó, làm rơi một đống lá thông và vang lên âm thanh răng rắc của xương gãy cùng tiếng ạch đụi của Soonyoung rơi xuống đất. Với gương mặt dữ tợn, Seokmin đánh văng cả Jeonghan qua một bên, hú lên một tràn dài rồi dùng vai huých ngã Seungcheol. Mục tiêu của cậu ấy chính là anh, chính là Wonwoo.

Nhưng cũng chính giây phút đó, từ sau lưng anh lao ra một bóng đen nữa. Và với cái áo hoodie màu xanh không lẫn vào đâu được đó, anh biết đó chính là Mingyu.

Mingyu tung người đè Seokmin xuống mặt đất đầy lá rụng, đấm từng phát mạnh vào mặt cậu. Seungcheol và Jeonghan ở bên cạnh ngay lập tức giữ chặt tay Seokmin, lôi từ đâu ra một cái xích thật dài, chật vật trói cậu ấy lại như trói một con thú hung dữ lên cơn điên. Mingyu nhe răng gầm một tiếng thật lớn vào mặt Seokmin, cũng là lúc Seungcheol và Jeonghan trói được cậu ấy lại.

Giữa lúc đó Seungkwan từ đâu chạy ra.

"Trời ơi!! Trời ơi!!" Thằng bé gào. "Đừng giết anh ấy!! Mấy người định giết anh ấy luôn à?"

Seungkwan vừa nói vừa lôi Mingyu ra khỏi người Seokmin, đạp cho Mingyu vài cái, sau đó quay qua Seokmin hỏi.

"Tỉnh chưa? Chưa thì tỉnh dùm cái!!" Vừa nói thằng bé vừa đập bem bép lên má Seokmin, làm cậu rên lên.

"Rồi rồi..." Seokmin nói, giọng khàn khàn vì chưa thể biến lại thành dạng người, nhưng đôi mắt của cậu ấy đã chuyển về mau đen vốn có.

Wonwoo đứng lên, chân run rẩy. Đôi dép đi trong nhà anh đang mang đã rách bươm vì phải chạy một đoạn đường lớn.

"Tất cả chuyện này là sao?" Anh run run hỏi, giọng khẽ vô cùng. Ánh mắt anh chỉ đặt trên người Mingyu.

Mingyu quay lại nhìn anh, con ngươi màu lam sáng rực, như đôi mắt của Răng Nanh trong đêm tối. Ánh trăng soi rõ từng đường nét dữ tợn trên mặt cậu, nhất là hai chiếc răng nanh cực kì dài và nhọn đó. Anh nhìn vào mắt Mingyu, vào đôi mắt đang nhìn lại anh tha thiết như có ngàn lời muốn nói. Từng cơn gió thổi qua tán cây, rời rạc mà khô queo. Bên kia là tiếng rên rỉ của Soonyoung khi được Seungkwan đỡ dậy.

Đột nhiên anh hiểu ra mọi thứ.

Tất cả mọi thứ.

Từ cái đêm định mệnh anh đi tìm Soojin, lạc trong rừng được Răng Nanh cứu. Cho đến đêm anh được bốn con sói bự cứu khỏi con quái vật khổng lồ. Từ những chuyện Răng Nanh luôn hiểu những gì anh nói, luôn hành động như một con cún biết suy nghĩ. Cho đến chuyện Mingyu luôn thích được anh xoa đầu, luôn muốn dụi dụi vào bụng anh như đứa trẻ to xác.

Đột nhiên anh hiểu, sau bao nhiêu năm anh bị cả đám này bưng bít.

Rằng Mingyu chính là Răng Nanh.

Và cậu ấy là sói.

"Wonwoo hyung..." Mingyu cất tiếng gọi anh, giọng da diết. Cậu đã về dạng người như mọi ngày, đôi mắt đã trở lại màu đen lấp lánh.

Nhưng anh lắc đầu, đưa một tay lên cho cậu ngừng nói. Anh run rẩy đi lùi lại vài bước, đầu vẫn chầm chậm lắc bên này rồi lại bên kia. Chuyện bất ngờ này quá lớn cho đại não của anh đêm nay. Anh cần thời gian, anh cần không gian để sắp xếp mọi thứ về đúng chỗ của nó. Anh cần được ở một mình, không muốn có ai dùng giọng nói của họ làm xáo trộn suy nghĩ và cảm xúc của anh được nữa.

Wonwoo tiếp tục đi lùi về phía sau, ánh mắt lướt qua từng khuôn mặt. Seungkwan đang đỡ một Soonyoung đang nhăn nhó vì đau. Seungcheol và Jeonghan vẫn kẹp Seokmin đang thở hổn hển dưới đất. Và Mingyu.

Rồi anh quay lưng chạy ra khỏi rừng.

Không ngoái đầu lại.

Trong đời có nhiều chuyện, dù biết sẽ không bao giờ được tha thứ, nhưng chỉ vì một chút độ ấm, một chút thân nhiệt, một chút dịu dàng, một chút quan tâm, bạn vẫn nhắm mắt làm. Nếu Mingyu được làm lại một điều gì đó trong đời, đó sẽ là vào năm cậu mười bốn tuổi. Lúc đó cậu sẽ dũng cảm bất chấp lời kêu gào phản đối của con tim, để nói cho Wonwoo biết bí mật của mình.

Năm Mingyu tám tuổi, cậu còn chưa được dạy cho cách biến thành dạng người, vẫn chỉ là một chú sói con với bốn chân ngắn ngủn hay chạy quanh quanh nhà. Ngày đó bố mẹ thường không cho Mingyu chạy chơi xa, lúc nào cũng nhờ Seungcheol hyung để mắt đến. Thế mà vì một con mèo hoang cậu lại chạy lạc hẳn vào rừng, gặp một cơn mưa lớn phải núp trong hốc cây, sau đó không ngửi được đường về nữa. Cơn mưa đã xóa sạch dấu vết của những nơi cậu đi qua.

Mingyu chỉ nhớ lúc mình tỉnh lại vào ngày hôm sau, trên chiếc giường trong nhà mình, mẹ cậu bảo lúc bà đến nơi thì thấy cậu đang nằm phơi bụng nhìn trời như con cá chết. Và bên cạnh là một vườn hoa thủy tiên.

Mingyu đã ăn hết đống hoa thủy tiên đó rồi say quắc cần câu.

Seungcheol hyung luôn bảo bộ dạng le lưỡi nằm ngửa giơ bốn chân lên trời của cậu lúc đó đáng yêu lắm, như con cún chạy chơi mệt quá nằm thở, không giống một đứa bị say gần chết chút nào. Những lúc như thế Mingyu thường lườm hyung ấy sắc lẻm, nói cho cùng bí mật đáng xấu hổ đó nên bị chôn vùi xuống chín tầng lá mục đi.

Mingyu chưa bao giờ ăn lại hoa thủy tiên lần nữa, nhưng cậu vẫn cảm nhận được mùi hương của nó trong não mình. Như thể lúc mẹ giải cơn say cho cậu bà vẫn để lại một chút thủy tiên bên trong, khiến cậu không bao giờ quên được thứ mùi vị ngọt ngào đó.

Cho nên lúc Mingyu gặp Wonwoo vào năm mười bốn tuổi, trong một đêm tối đen giữa rừng, không nhịn được liền đi theo anh.

Wonwoo có mùi của lá non, của rừng thông sau mỗi cơn mưa lớn, và ẩn sâu thật sâu bên dưới tầng tầng lớp lớp mùi đất cát, mùi nước xả vải, mùi đồ ăn, mùi sách vở, mùi mồ hôi, mùi mèo, là mùi của hoa thủy tiên. Và khi tất cả những mùi ấy trộn lẫn trên người Wonwoo, Mingyu phát hiện ra cậu đã vô thức đi theo anh, như thể đó là một thứ cần sa khiến người ta hít một lần là nghiện.

Mỗi lần ở bên Wonwoo trong hình hài một con sói, cậu dường như quên mất mình cũng là một con người. Mỗi lần cùng anh nhặt quả thông, cùng anh đuổi bắt, cùng anh nghịch tuyết, cùng anh đi dạo trong rừng, Mingyu thấy con sói bên trong mình vui đến mức không muốn trở lại làm người nữa. Mỗi lần được anh gãi bụng, được anh ôm vào lòng, được anh gỡ mấy lá khô dính trên lông, được anh hôn vào chóp mũi, luôn có một giọng nói be bé phía sau bán cầu não bắt cậu phải biến về dạng người và khai thật với anh. Chỉ tiếc rằng qua bao nhiêu năm giọng nói ấy chưa bao giờ là đủ lớn để khiến cậu nghe theo.

Không phải cậu chưa từng có ý nghĩ sẽ nói thật với anh, chỉ là luôn sợ rằng anh sẽ không chấp nhận nổi.

Tỉ như mỗi lần anh gắp cho cậu miếng gà, đổi về mấy lát cà rốt chả có chút dinh dưỡng, Mingyu luôn nghĩ đây chính là lúc phải nói, mình phải nói với anh ấy thôi. Nhưng cậu đã không, và bao nhiêu lần anh đổi cà rốt cho cậu, bao nhiêu lần anh chia thêm cơm cho cái dạ dày không đáy của cậu, Mingyu vẫn không đủ dũng khí để nói.

Tỉ như mấy lần cậu chơi bóng rổ với bạn bè, luôn cảm nhận được ánh mắt anh nóng cháy như đốt từng lỗ trên lưng cậu. Ghi được một bàn đều quay lại cười với anh, té lăn một vòng cũng quay lại lắc lắc trấn an anh. Mingyu lại nghĩ đây mới chính là lúc, mình phải nói thôi trước khi quá muộn. Nhưng nhìn anh cười tít mắt đưa cho cậu chai nước, hỏi xem cậu có đau chỗ nào không, kiểm tra xem cậu có trầy xước nơi đâu không, Mingyu lại không nói nên lời.

Tỉ như mấy hồi cậu tan lớp trước, đứng đợi Wonwoo trước tủ đồ của anh, các em các chị đi qua bắn cho cậu vài ánh mắt dài cả cây số nhưng đáp lại chỉ là mấy cái gật đầu chào cho phải phép của cậu. Wonwoo hyung đeo cái balo màu xanh da trời tung tăng chạy về phía cậu, hỏi cậu đợi có lâu không, mở tủ lấy ra hai hộp sữa đưa cho cậu một hộp, lấy mấy đồ cần thiết bỏ vào balo mình rồi khóa tủ, quay sang xòe bàn tay anh cho cậu, bảo "Về thôi!" Và trên đời chẳng ai hiểu được những khoảnh khắc như thế đối với cậu là quý giá đến mức nào, cho nên cậu lại chọn cách im lặng, cùng anh hút rột rột hộp sữa mà không nói điều chi.

Bao nhiêu lần "đây chính là lúc", cuối cùng lại chẳng có khi nào là lúc cả, chỉ vì cậu quá sợ mất anh.

Thế mà cậu mất anh thật, theo cái cách mà cậu đã luôn thấy trong những cơn ác mộng dài, anh xem cậu là quái vật.

Thực ra chuyện đó cũng một phần là sự thật. Không phải người cũng không phải thú thì chính là quái vật còn gì? Trách ai đây? Trách ông trời để cậu sinh ra dưới lốt này? Hay trách chính bản thân cậu từ đầu đã chạy theo một mùi hương quen thuộc, rồi làm chuyện không nên làm, rồi yêu người không nên yêu?

Nhưng Seungcheol hyung vẫn yêu Jeonghan hyung đấy thôi, và Soonyoung thì vẫn yêu Jihoon vậy. Dù Jeonghan hyung cũng là sói và Jihoon thì là người. Có nhiều chuyện người ta không nói không có nghĩa là người ta chẳng biết gì, chỉ là vì những chuyện đó cũng riêng tư như một nắm tóc thề cất sâu trong đáy tủ của một cô gái trẻ vậy.

Đã một tuần từ cái đêm Wonwoo chạy khỏi cậu, hơn hai tháng từ khi cái xác đầu tiên được tìm thấy trong tiệm tạp hóa, gần ba tháng từ khi bố mẹ cậu bảo có một tên sói hoang vừa vào lãnh địa của bọn họ và muốn tạo bầy đàn bằng cách cắn người. Seokmin bị gã đó cắn và từ đó đến nay đêm trăng tròn nào cả bọn cũng phải xích cậu ấy lại để cậu ấy không chạy về với gã sói điên kia và đi giết người cùng gã.

Và Mingyu vẫn đang nằm đây, dưới lốt Răng Nanh, ở bìa rừng, cuộn tròn trên thảm lá thông khô queo với tiếng gió vi vu, dùng thính giác của người sói để lắng tai nghe từng âm thanh của Wonwoo trong căn nhà cách đó không xa, nghe anh rót nước, nghe anh bật tivi, nghe anh rửa bát, nghe anh nói chuyện với bố, nghe anh lẩm bẩm đọc bài tiếng Anh. Và khi tiếng cú đêm bắt đầu kêu từng tiếng ngắt quãng, Mingyu lặng lẽ nghe tiếng thở đều đặn của Wonwoo khi anh dần dần chìm vào giấc ngủ.

Nếu không thể ở cạnh bên bảo vệ anh ấy, vậy cậu sẽ bảo vệ anh ấy từ đây, theo cách của một con thú trung thành nhất.

.

Một ngày tháng mười một lạnh căm, Wonwoo ngồi cuộn tròn trên giường nhà Minghao, nghe tiếng bút chì cà sột soạt trên mặt giấy. Thỉnh thoảng Minghao quay sang hỏi anh động từ này chia như thế nào, và Wonwoo sẽ tận tình chỉ cho thằng bé. Mong muốn chinh phục tiếng Hàn của Minghao luôn làm anh ấn tượng.

Anh nằm im nhìn những hạt mưa nhỏ xíu bay bay ngoài cửa sổ bên bàn học của Minghao, mắt anh gần như không có tiêu cự, phản chiếu thứ ánh sáng mờ mờ của trưa ngày đông. Anh cuộn sâu hơn vào chăn, bên cạnh là Minghao đang ngồi cắn môi viết gì đó rất nhiều, ngòi bút đưa đều trên trang giấy.

Mùa này năm ngoái, Răng Nanh mang cho anh một chùm dâu rừng đỏ mọng, trông như mấy viên kẹo nhỏ ngọt lịm treo lủng lẳng trên cành. Anh còn nhớ lúc đó anh ngồi trên sofa, lấy khăn lau đám lông dày đẫm nước mưa li ti của Răng Nanh, rồi để yên cho nó dụi đầu vào bụng anh, leo lên đùi anh nằm. Ngày đó lạnh hơn so với ngày này, anh ngồi đến ê cả chân vẫn không muốn đứng dậy đổi tư thế, bởi vì Răng Nanh đang ngủ rất ngoan và vô cùng ấm trên người anh. Và anh thì không muốn nghe Răng Nanh ư ử vì bị đẩy ra chút nào.

Hay nói đúng hơn, là Mingyu rên lên ư ử vì bị đẩy ra.

Wonwoo cuối cùng cũng phát hiện ra anh ghét bị bưng bít như thế nào. Từ chuyện bố mẹ bưng bít anh ngày anh còn bé tí, yên lặng cùng nhau li hôn rồi mới quyết định nói cho anh. Mặc kệ anh có giãy khóc thế nào, gào thét thế nào, bố và mẹ đều không thể quay lại như trước nữa. Và cái ngày anh đứng trước tòa chọn đi theo bố, mẹ anh thậm chí còn không nhìn vào mắt anh.

Và bây giờ anh bị đám bạn này bưng bít gần ba bốn năm, bị Mingyu bưng bít một quãng thời gian dài dù ngày nào cũng là cơ hội để cậu có thể nói thật. Nhưng cậu đã không làm, và anh giận. Và khi anh nhận ra rằng anh đang giận chứ không phải đang sợ, anh lại càng cảm thấy không hiểu bản thân mình hơn. Rõ ràng anh phải sợ, rằng anh chung đụng với một con sói mấy năm, làm bạn với một đám người sói mấy năm, đáng lẽ giờ đây khi biết sự thật anh phải sợ hãi, phải hốt hoảng đi báo cho chính quyền, phải kinh tởm bản thân, kinh tởm bọn họ, thì không, không hề, mà anh đây lại đang chỉ là rất giận vì họ không thèm nói với anh cái bí mật nho nhỏ ấy. Cái bí mật nho nhỏ lắm lông mà đáng lẽ Soonyoung, bạn ngồi cùng bàn bao nhiêu năm, phải khai với anh từ đầu mới phải.

Mải suy nghĩ, Wonwoo không để ý Minghao cũng đã ngừng viết và nhìn ra cửa sổ theo anh. Thằng nhóc an tĩnh ngồi ngắm mưa, nhìn như ông cụ non.

"Mưa như này," thằng bé nói, "tiếng Trung gọi là 烟雨, đọc là 'yānyǔ', anh biết không?"

Minghao hỏi xong quay qua nhìn anh, thấy anh nhẹ lắc đầu, cậu cười.

"Nó là yên vũ, trong tiếng Hàn đọc là 연우, yeonwoo, là mưa bụi đó."

Wonwoo gật gật đầu, mồm lẩm bẩm "yeonwoo", rồi lại thử đọc "yānyǔ". Thấy anh phát âm đúng, Minghao gật đầu tán thưởng, cười tươi rói.

"Nó là một từ rất đẹp phải không?" Thằng bé hỏi, rồi quay lại nhìn ra cửa sổ. "Ở Hàng Châu rất hay mưa như thế này, và mưa rất đẹp luôn. Ngày còn ở Trung Quốc em hay đi Hàng Châu lắm, vì nhà bà ngoại ở đó."

Nói rồi Minghao nhìn xa xăm ra ngoài, như thể đang nhớ về một xứ sở thần tiên xa xôi nào đó mà cậu sẽ không bao giờ có cơ hội quay lại nữa. Và Wonwoo không thích ánh nhìn hoài niệm đến đau lòng như thế chút nào. Anh mở góc chăn đắp lên chân Minghao, ủ đôi chân gầy nhom vào bên trong. Minghao cười ngây ngô, như đứa con nít được mặc cho cái áo ấm, mặt thỏa mãn như con mèo nhỏ nằm rừ rừ bên bếp lửa.

Căn phòng lại trôi vào yên lặng, Wonwoo nằm lẩm bẩm mấy chữ mưa bụi bằng hai thứ tiếng, tự thấy riêng cách nó phát âm cũng đã rất đẹp rồi, cứ mềm mại như nước vậy. Những ngày mưa bụi như thế này rừng đẹp lắm, mang một vẻ âm u đến mê người. Sương phủ đầy trên những ngọn thông, dịu dàng che đi tán lá đen thẫm. Hơi nước luồn qua từng kẽ tóc, lạnh đến buốt rát cả da thịt, nhưng cái đẹp của núi rừng là không thể nào phủ nhận được.

"Chuyện kia..." Minghao bỗng lên tiếng, đầu không ngẩng lên khỏi quyển vở, "anh định thế nào?"

Wonwoo chớp mắt.

"Chuyện gì cơ?"

Minghao ngước lên nhìn anh một cái, như để chắc rằng anh không giả ngu.

"Chuyện Mingyu là sói," cậu nói xong quay xuống viết tiếp.

Wonwoo há hốc mồm.

"Em biết chuyện đó à?" Anh bắt đầu thấy cáu lên, sao ai cũng biết mỗi anh là không?

Minghao ngồi dựa ra đuôi giường cho thoải mái, lắc lắc cái cổ vì mỏi.

"Cũng mới biết thôi à," cậu nói, tẩy tẩy cái gì đó trên trang vở, "mấy tuần trước em thấy Seokmin biến hình ngay trong nhà vệ sinh nam, may có Seungcheol hyung chứ không chắc em cũng bị cào cho lòi ruột."

Minghao nói như thể chuyện đó bình thường lắm, như thể cậu đang nói cậu gặp con chó điên ngay bên đường chứ không phải là bạn cùng lớp hóa sói ngay trong trường. Thế giới này đảo lộn hết rồi hả?

Wonwoo nằm vật ra giường, không nhận ra rằng mình đã chống tay ngồi dậy từ lúc nào. Anh nhìn đăm đăm lên cái trần nhà, thấy có con nhện lén lút nhón chân bò ngang qua, không tìm được lời gì để đáp lại Minghao.

"Anh chỉ thấy giận," cuối cùng anh cũng mở miệng, "chỉ là cậu ấy giấu anh lâu quá, lâu gần bằng một lời nói dối rồi."

Wonwoo đưa hai bàn tay khô ran lên chà mặt, như thể anh đang cố lay mình tỉnh khỏi một cơn ác mộng giả dối. Minghao nhìn anh, thở dài rồi lắc đầu như ông cụ non, nếu Wonwoo đang không ở trong tình huống như thế này, hẳn anh đã phì cười.

"Đổi lại là anh thì anh có nói không?"

Wonwoo sắp mở miệng đáp một tiếng "Có!" thì dừng lại. Đổi lại là anh thì anh có nói không? Nếu anh ở trong hoàn cảnh đó, anh có đủ dũng cảm để nói với Mingyu rằng anh không phải người, đợi cậu quẳng cho anh ánh mắt căm ghét rồi quay lưng bỏ đi không? Nếu anh ở trong hoàn cảnh đó, anh sẽ đánh đổi mấy năm tình bạn để nói với cậu rằng anh là sói, là con vật đáng sợ của rừng xanh, thứ có thể xé xác người ta ra chỉ bằng một miếng ngoạm nhanh lẹ, rồi đợi cậu phun vào mặt anh mấy lời cay đắng không?

Wonwoo thấy mình mềm oặt ra giữa giường.

"Thấy chưa," Minghao nói, giọng đắc ý vì anh không trả lời được câu hỏi hóc búa của mình, "sao anh có thể mong muốn ai làm điều gì đó cho anh khi chính anh còn không nghĩ rằng mình có thể làm chuyện đó cho họ được?"

Wonwoo bắt xe buýt về nhà lúc ba giờ chiều, nấu một bát mì ăn rồi lên phòng đắp chăn ngủ. Những lời nói của Minghao vẫn văng vẳng trong óc như con ruồi lì lợm đuổi mãi không đi. Wonwoo nhắm mắt, nghe tiếng nước mưa nhỏ tong tong từ máng xối, quyết định không nghĩ nữa. Chuyện gì cần đến nó sẽ phải đến thôi.

Đó là một đêm trăng tròn cuối tháng mười một, trời không mưa nhưng vô cùng lạnh. Wonwoo để ý mỗi năm mùa đông lại lạnh hơn rất nhiều, năm nay có lẽ tuyết sẽ rơi sớm. Anh tròng thêm một cái áo hoodie dày – lớp áo thứ tư, rồi chuẩn bị ngủ. Đêm đã khuya, anh nghe tiếng bố tắt ti vi rồi khóa cửa dưới nhà. Ánh trăng sáng chiếu vào căn phòng tối om, Wonwoo nằm thẳng cẳng trên giường, mắt mở thao láo. Anh có linh cảm chuyện gì đó sắp xảy ra. Chuyện gì đó không hay ho chút nào. Wonwoo nghe bố đóng cửa phòng, biết đã đến giờ ông lên giường ngủ. Lẫn giữa tiếng đồng hồ tích tắc, tiếng gió thổi giật từng cơn ngoài cửa, là tiếng tim anh đập trầm tĩnh mà lo âu trong lồng ngực. Sau ba mươi phút, khi anh thấy mí mắt mình bắt đầu nặng dần, khi Wonwoo nghĩ rằng có lẽ không phải linh cảm nào của anh cũng đúng, thì một tiếng tru vang lên, vọng ra từ rừng.

Tiếng tru nửa như đau đớn, nửa lại rất mạnh mẽ, nửa như không chịu khuất phục, nửa lại như muốn lả đi. Tiếng tru như tiếng của một con thú bị thương đang gọi bầy đàn trong cơn tuyệt vọng, nửa lại như tiếng thống hận của rừng xanh sâu thẳm. Tiếng tru đó, có ở trong mơ Wonwoo cũng không bao giờ quên được. Là của Mingyu.

Anh chưa bao giờ bật dậy nhanh đến vậy trong đời. Vội vàng lôi đôi giày anh đã để sẵn dưới giường từ lúc tối ra, Wonwoo mang vào thật nhanh. Anh nhẹ nhàng đẩy kính cửa sổ lên, đủ để có thể chui lọt ra ngoài và đứng trên mái hiên nhỏ xíu, sau đó cũng rất khẽ khàng đóng cửa sổ lại. Anh men theo mái hiên đến bên cột tường, bám vào đó rồi từ từ tuột xuống, từng cơn gió lạnh thốc qua, buốt đến cắt da cắt thịt. Khi gần đến mặt đất, anh nhảy vào bụi cây bên cạnh, không gây ra bất cứ tiếng động nào. Anh dáo dác nhìn vào trong nhà xem bố mình có bị đánh thức không, khi thấy không có động tĩnh gì, Wonwoo quay đầu, guồng chân chạy vào rừng.

Theo quán tính, Wonwoo chạy một mạch đến mảng rừng trống anh tìm thấy Seokmin hôm trước. Càng lại gần anh càng nghe tiếng ăng ẳng và tiếng gầm gừ lớn hơn, giống như có một cuộc chiến ác liệt đang diễn ra ở đó.

Nếu chân anh không mỏi, mặt anh không rát vì mấy vết xước do quẹt phải cành cây, hẳn Wonwoo đã nghĩ cảnh tượng trước mắt anh đây chỉ là một giấc mơ.

Sói, khoảng hơn chục con sói đang quần nhau, và chúng nó chỉ xông vào cắn một con bự nhất, chính là con quái vật đã tấn công anh hôm nọ. Đêm nay con quái vật có vẻ to gấp đôi đêm trước với đôi mắt đỏ rực như máu và tiếng gầm rống rung chuyển cả mặt đất. Xung quanh nó là hơn mười con sói khác nhau, có con mắt đỏ, có con màu mắt lại vàng, chỉ có một con sói có đôi mắt màu lam. Và Wonwoo biết đôi mắt đó thuộc về ai. Khi đám sói đang vờn quanh con quái vật, đội nhiên đôi mắt đỏ của nó lóe sáng như một loại đèn ma mị, nó quay phắt sang nhìn về phía Wonwoo.

Và anh vừa nhận ra anh mới dẫm lên một cành cây gãy.

Con quái vật gầm lên một tiếng vang vọng khắp rừng, rồi không màng đến vòng vây xung quanh, nó phi về phía anh. Trong giây phút hoảng loạn Wonwoo vẫn không thể hiểu được lí do quái gì mà lúc nào nó cũng muốn giết anh cho bằng được?

Tích tắc con vật khổng lồ bay lên cũng là tích tắc một con sói thật lớn khác bay ngang qua tát vào mặt nó, một con sói có đôi mắt xanh lam rực rỡ. Răng Nanh cắn vào cổ con quái vật, khiến nó tru lên một tràng đầy giận dữ, rồi nó điên tiết dùng đôi bàn tay đầy móng vuốt lôi Răng Nanh ra, dùng bàn tay kia cắm những móng thật sâu vào sườn Răng Nanh.

Và Wonwoo chưa bao giờ muốn khóc đến vậy, khi anh nghe tiếng tru thảm thiết của Răng Nanh.

Răng Nanh bị quăng qua như một con búp bê cũ nát, cùng lúc đó tất cả đàn sói nhào vào con quái vật, hung tợn hơn bao giờ hết. Nhưng Wonwoo không còn quan tâm nữa, anh hớt hải chạy về phía Răng Nanh.

"MINGYU!!" Anh quỳ xuống ôm thân thể đầy lông bết dính những máu của Mingyu, cảm nhận được những giọt nước mắt của mình rơi ra rồi nguội lạnh trong cái gió đông lạnh lẽo. "Mingyu!! Mingyu!!!"

Và Wonwoo cứ gọi như thế, vừa gọi vừa khóc. Thế giới ồn ào hỗn loạn bên cạnh như trôi ra xa, anh siết con sói đang rên ư ử vào lòng, nhìn ánh mắt xanh lam đờ đẫn vì đau đớn mà vẫn cố không khuất phục.

Rồi một tiếng gầm lớn vang lên bên kia, ngước mắt lên anh thấy con quái vật đổ rầm xuống mặt đất, đôi mắt đỏ ngầu tối dần rồi đen lại, lông trên người nó biến dần cho đến khi trên nền lá mục chỉ còn lại xác một người đàn ông xa lạ, đã chết.

Rồi bằng tiếng tru của con sói lớn nhất, những tiếng tru khác vang lên lần lượt, tiếng tru chiến thắng, tiếng tru hân hoan và tự hào, hòa lẫn vào màn đêm yên tĩnh nghe như vọng về từ một câu chuyện cổ tích.

Mingyu trong tay Wonwoo giật giật, thở từng tiếng khò khè yếu ớt. Cậu le lưỡi liếm liếm bàn tay Wonwoo đang đặt dưới cằm mình, như thể đang trấn an anh. Wonwoo khóc to hơn.

"Liếm cái đầu cậu!!" Anh mắng, lấy ống tay áo chùi nước mũi, định mắng thêm gì đó mà thấy Mingyu dùng đôi mắt xanh lam đó nhìn anh, anh lại không mắng nữa ôm cậu vào chặt hơn.

Sau đó một đám người, trần truồng, tiến về phía anh.

Rồi anh nhận ra cả đám sói đó đều là người. Mấy người đàn ông trung niên vạm vỡ, một người phụ nữ trùm trong một áo khoác lớn, cả Seungcheol, Jeonghan, Soonyoung. Trong một khoảnh khắc Wonwoo muốn mở miệng chửi thề, trên đời này đúng là không có gì là không xảy ra được. Cả chuyện một đám người không mặc gì trong đêm rét căm căm này mà trông không chút xi nhê.

Người phụ nữ kia quỳ xuống bên cạnh anh và Mingyu, chạm tay vào vết thương trên xương sườn cậu, làm cậu rên lên.

"Sao nó không lành?" Jeonghan hỏi.

"Vì nó được gây nên bởi một Alpha," người đàn ông trông có vẻ lớn tuổi nhất đáp, "nó sẽ lành nhưng mất nhiều thời gian hơn."

Nói rồi ông cúi xuống bế thốc Mingyu lên, khiến cậu ẳng lên một tiếng đau đớn rồi xìu ra trên tay ông, cái đuôi dài buông thõng.

"Nhà chúng ta ở gần đây," ông nói với Wonwoo, "nếu con muốn thì có thể đi cùng."

.

Wonwoo ngồi bên giường nhìn Mingyu ngủ. Mingyu người. Bằng cách nào đó, bố và mẹ của Mingyu đã khiến cậu có thể biến thành dạng người trước khi cho cậu uống một chén thuốc đen đặc rồi chìm vào giấc ngủ. Vết thương trên sườn Mingyu đã bắt đầu ngưng chảy máu, không còn thấm nhiều ra gạc nữa. Wonwoo đi quanh căn phòng, nhìn mấy tấm áp phích đã úa màu của đội bóng rổ mà Mingyu thích. Bàn học toàn là truyện tranh, bút chì và mấy thứ linh tinh khác, một laptop dán dòng chữ "MINGYU" và đầy những hình dán ngớ ngẩn xung quanh. Trên bàn là một khung ảnh nhỏ, trong ảnh là Seungcheol, Jeonghan, Soonyoung và Mingyu phiên bản trẻ hơn khoảng mấy năm, cười tươi rói. Wonwoo để ý từ ngày đó Mingyu đã có cái răng nanh nhọn hoắt rồi.

Bà Kim mở cửa bước vào, bưng thêm một khay sữa nóng và bánh quy, có điều Wonwoo nghĩ giờ anh không ăn nổi gì nữa.

Bà cười dịu dàng với anh, đặt khay lên bàn học Mingyu, sau đó đi lại giường sờ tay lên trán Mingyu, thở một hơi nhẹ nhõm rồi quay lại bàn.

"Con đói không? Uống sữa nhé?" Bà rót cho anh một ly sữa, Wonwoo nói cám ơn rồi nhận, nhấp một ngụm. Sữa không đường.

"Ngồi đi, ngồi đi con," bà kéo cái ghế rồi vẫy vẫy anh, "trời ơi, bác không cắn đâu!"

Wonwoo bật cười vì câu đùa, anh ngồi xuống cái ghế, nhìn bà lục trong giá sách bám bụi của Mingyu ra một quyển sách bự chảng mà khi bà đi đến gần Wonwoo mới để ý là một quyển album ảnh.

"À nãy giờ chưa có giới thiệu hả?" Bà đột nhiên sực nhớ ra, rồi cười hì hì. "Bác là mẹ của Mingyu. Con là Wonwoo phải không?"

Anh gật đầu, không biết đáp gì thêm.

"Ừm, Mingyu nó kể về con suốt," bà Kim nói, rồi không nhìn biểu cảm ngạc nhiên trên mặt Wonwoo, bà bắt đầu lật cuốn album.

"Nhân lúc nó còn chưa tỉnh, phải coi cái này của nó," bà đưa sang cho anh trang đầu tiên, bên trong là mấy bức ảnh một chú sói nhỏ xíu đang ngủ li bì. "Mingyu đó. Hồi này nó mới hai tuổi nè," Wonwoo thấy tim mình thòng xuống, quặn lên một sự yêu thương không nói nên lời với con sói hết sức đáng yêu kia.

"Này là nó hồi năm tuổi," bà Kim chỉ vào bức hình một chú sói con đang ngóc mồm lên trời, "hồi đó nó học theo Seungcheol tập hú, mà hú đâu nổi," bà bật cười vì kí ức như mới hôm qua kia.

"Đáng yêu quá..." Wonwoo lẩm bẩm, mấy ngón tay vẽ theo dáng hình sói con, cái đuôi bé xíu lộ ra.

"Công nhận," bà Kim chép miệng, "bình thường con nít nhà người ta năm tuổi đã bắt đầu biến hình sang người được rồi, mà Mingyu thì mãi đến năm tám tuổi mới được, bác cũng chả hiểu sao nữa." Bà nói rồi lật sang trang tiếp theo, "thành ra y như nhà có nuôi con chó vậy."

Wonwoo bật cười, bà cũng cười theo.

"Hồi đó nó học theo Soonyoung tha đủ thứ về nhà, cứ cái gì nó thích là nó tha hết. Riết nhiều hồi cái nhà mà không khác gì bãi rác," bà chỉ vào ảnh Mingyu le lưỡi đứng bên đống lá cây trên sàn, nhìn như vừa mới cắn tứ tung chỗ lá kia lên, "mà nghĩ nó cũng có ai để chơi ngoài Seungcheol, Jeonghan, Soonyoung đâu."

Rồi bà chỉ cho Wonwoo ảnh bốn con sói nằm chơi với nhau trên tuyết, trông yên bình lạ lùng.

"Năm mười tuổi bác mới bắt đầu cho nó đi học, hồi đó nó nhát lắm, cứ hay bị bắt nạt," bà từ từ lật giở tiếp mấy trang sau, "sau đợt dậy thì nó nhổ giò, một phát cao hơn cả Seungcheol, thành ra không bị bắt nạt nữa, nhưng mà vẫn ít nói."

Wonwoo ngồi nghe, thỉnh thoảng nhấp một ngụm sữa, gật đầu rồi "dạ", "vâng" cái này cái kia.

"Bên tộc nói, Mingyu là một đứa đặc biệt," bà vừa nói vừa nhìn Mingyu đang ngủ say trên giường, "con để ý màu mắt nó không? Ý bác là mắt sói ấy?"

"Xanh lam ạ," anh đáp, sao anh có thể quên được đôi mắt đó.

"Ừm, trong tộc không ai có mắt màu thế hết. Alpha mắt màu đỏ, Beta mắt màu vàng. Tự nhiên có mỗi nó là xanh lam," giọng bà nhỏ dần, như thể đang suy nghĩ gì đó lung lắm.

Rồi bỗng nhiên bà gọi.

"Wonwoo à," giọng bà tha thiết, trong một khoảnh khắc anh tưởng đâu anh nghe tiếng mẹ gọi mình. Mà cũng bao lâu rồi anh chưa nghe tiếng mẹ gọi mình dịu dàng như thế này nhỉ? "Bác chỉ mong con hiểu cho nó."

Bà nắm lấy bàn tay anh, ôm trong hai bàn tay bà, ấm sực trong đêm đông lạnh lẽo. Wonwoo vô thức siết lấy mấy ngón tay đã chai sạn của bà, như cách anh vẫn đùa với ngón tay của mẹ lúc nhỏ, tự nhiên thấy mình bé xíu lại như hồi còn mười hai.

Rồi anh nhìn bà Kim, nhìn vào đôi mắt đã có vết chân chim mờ tỏ, sau đó anh cười, gật đầu. Câu trả lời hiện trong đáy mắt.

Wonwoo về nhà vào sáng sớm hôm sau khi Mingyu vẫn chưa tỉnh, anh mở cửa chính đi vào ngang nhiên như không. Bố anh bước ra từ nhà vệ sinh, ngạc nhiên không nói nên lời. Soonyoung từ phía sau lưng anh ló đầu ra, chào bác Jeon một tiếng, xin lỗi bác vì rủ thằng con trai của bác đi tập thể dục sớm quá.

Ông Jeon nhìn có vẻ không được thuyết phục lắm, nhưng có lẽ cơn buồn ngủ vẫn còn làm ông mơ màng, nên ông chỉ gật đầu đi vào phòng mình thay đồ chuẩn bị đi làm. Wonwoo quay lại thấy Soonyoung há hốc mồm đặt tay lên ngực như thể vừa qua cơn đau tim dữ dội lắm. Anh bật cười vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Soonyoung hí hửng đi theo hòng ăn ké vài lát bánh mì.

Khi Wonwoo cảm nhận được bông tuyết đầu mùa rơi trên chóp mũi mình, anh biết rằng mùa đông đã thực sự đến.

Trong thị trấn không còn những vụ giết chóc nữa nhưng người ta vẫn còn ngại ra đường, có thể vì cái lạnh, cũng có thể vì họ sợ tên sát nhân vẫn còn lẩn trốn đâu đó trong những con hẻm tối tăm. Nói cho cùng, đâu phải ai cũng biết toàn bộ sự thật như anh. Wonwoo thở ra một làn khói trắng mỏng, kéo cái khăn quàng cổ lên che đi chóp mũi ửng đỏ vì lạnh. Anh đứng đợi đèn xanh ở một ngã tư đường, nghe tiếng nhạc xập xình phát ra từ tiệm băng đĩa gần đó.

Bỗng một tiếng "DING!" vang lên từ trong túi áo, thông báo anh có tin nhắn mới. Wonwoo móc điện thoại, mở khóa màn hình. Liên tục hai ba tiếng ding khác vang lên như tiếng mưa rơi.

1004đẹplắmnè: Mingyu tỉnh rồi

mặttrònmắttrònmôngtrònbooboo: đệch!

amen: Seungkwan, đã nói đừng có chửi thề ở đây -_-

ohmygod: OH MY GOD!!!

hạovôcực: đi thăm Mingyu thoyyyyyy

ohmygod: OH MY GOD!!!

1004đẹplắmnè: nó vừa tỉnh thì ra ngoài rồi, giờ biết kiếm đâu mà thăm

SEUNGtotheCHEOL: thằng Vernon mà dám oh my god cái nữa là anh kick khỏi group chat

ohmygod: ...

hạovôcực: vậy mai em đem vở qua cho nó, gần thi học kì rồi

1004đẹplắmnè: uiiiiiii bé Hạo Hạo thiệt ngoannnnn, Hạo Hạo là bé bi của ai nè??

ohmygod: please stop

hạovôcực: của Jeonghan hyung nè!!

SEUNGtotheCHEOL: -_-

1004đẹplắmnè: đúng rồi nè !!

amen: ...

kimmãseok: ...

mặttrònmắttrònmôngtrònbooboo: Wonwoo hyung núp lùm đọc tin nhắn mà không rep kìa bớ làng!!

Nhưng Wonwoo đã không còn ở đó nữa. Anh băng vội qua đường, chạy thật nhanh về nhà. Trời rét căm căm nhưng mồ hôi đã bắt đầu rỉ ra trên trán, anh thở hổn hển. Tóc bết đầy tuyết, Wonwoo dùng đôi tay lạnh ngắt tra chìa khóa vào ổ, mở cửa nhà trong trạng thái tim đập liên hồi. Anh dùng chân đạp cửa lại, rảy đôi giày ra không thèm xếp nó lên kệ, rồi anh chạy thẳng ngang phòng khách, ngang qua nhà bếp, ngang qua phòng tắm, một mạch đến cửa sau, rồi anh mở cửa.

Bên ngoài có một con sói rất lớn đang tung người đớp mấy bông tuyết bay bay.

Thấy anh nó liền ngừng nhảy, đi chầm chậm về phía hiên nhà, ngồi xuống, đuôi phe phẩy. Wonwoo đứng lặng, không nói được gì. Răng Nanh nghiêng đầu nhìn anh, nghiêng bên trái, rồi lại nghiêng bên phải, trông như một chú cún to xác đang ngẫm nghĩ.

Rồi anh quỳ xuống, trên nền hiên lạnh lẽo, ôm Răng Nanh vào lòng.

Răng Nanh ướt mem, hẳn là đã đứng nghịch tuyết lâu rồi, tuyết đã tan vào lớp lông dày, khiến Wonwoo thấy mình cũng ướt theo. Nhưng anh có quan tâm đâu, vì con sói bự chảng trong lòng anh còn đang mải mê liếm mũi liếm má anh, nhồn nhột.

"Vào đây." Anh nói, mở rộng cửa cho Mingyu đi theo vào rồi đóng cửa lại, ngăn đi phần nào cái lạnh thốc vào từ bên ngoài. Wonwoo vào phòng tắm lấy ra cái khăn thật to, trùm lên người Răng Nanh rồi bắt đầu lau. Răng Nanh được thể nằm luôn ra sàn, thè lưỡi phơi bụng ra, như kiểu "gãi bụng đi gãi bụng đi". Wonwoo đảo tròn mắt, chật vật lật úp Răng Nanh lại, lau khô cái lưng ướt mem của bạn nhỏ. Xong đâu đó, Răng Nanh đứng dậy lắc người, lông tơi lên như bông xốp, rồi lon ton chạy lên lầu. Wonwoo đứng dậy vứt cái khăn vào giỏ đồ bên máy giặt, rồi đi lên theo.

Lúc anh mở cửa phòng mình, thấy Răng Nanh đang chổng mông mài móng trên cái nệm của anh.

"Trời!!" Anh hô lên, chạy lại đập bem bép vào chân trước của Mingyu. "Rách bây giờ!!"

Mingyu ư ử phản đối, ưỡn cái thân dài ngoằng ra giãn gân giãn cốt, rồi thụp một tiếng nằm bẹp xuống nệm, chiếm hơn nửa cái giường. Giờ Wonwoo mới ý thức được Mingyu khổng lồ đến mức nào. Anh đi lại tủ quần áo, lấy ra một cái áo thun dài tay, một cái quần mà anh chưa khi nào mặc vì nó dài quá, rồi vứt lên giường, leo lên đó ngồi, xếp hai chân lại, khoanh tay.

"Giờ sao?" Anh hỏi, làm Mingyu nhìn anh chớp chớp vô tội. "Giờ muốn nói chuyện hay muốn im luôn?"

Mingyu ngồi dậy liếm liếm lên mũi anh, đuôi phe phẩy. Wonwoo đẩy đầu cậu ra.

"Cầm quần áo vào phòng tắm mặc vô rồi ra đây." Anh ra lệnh, hất đầu về phía phòng tắm. Rồi thấy Mingyu ngồi thong thả ngửi ngửi cái áo thun, anh nạt. "NHANH!"

Răng Nanh khổng lồ miệng ngậm áo quần cúp đuôi chạy lẹ.

Mingyu khép nép đóng cửa phòng, sè sẹ đi lại chỗ giường, nơi Wonwoo đang ngồi khoanh tay nhìn cậu, mặt không chút biểu cảm. Cậu rụt rè ngồi lên giường, đối mặt với anh, đầu cúi gằm. Wonwoo đấu tranh nội tâm dữ dội giữa việc đem đứa trẻ to xác này ôm vào lòng và việc mắng cho cậu một trận.

"Có lạnh không?" Anh hỏi, nhận ra mình chỉ đưa cho cậu mỗi cái áo thun.

Mingyu lắc đầu.

"Thân nhiệt em cao lắm, em là sói mà."

Căn phòng lại rơi vào yên lặng.

"Ừm..." Mingyu đằng hắng, chép chép miệng rồi bắt đầu nói, "thực ra từ đầu đã muốn nói với anh em là sói rồi anh còn nhớ không mấy năm trước anh bị lạc trong rừng xong em dẫn anh ra đó nhưng mà em sợ anh sẽ nghỉ chơi với em nên em không nói thật sự em cũng khổ lắm nhưng mà do thích anh nhiều quá nên em không dám," Mingyu bắt đầu nói không ngừng, không kịp thở, không dấu chấm phẩy, "Seungcheol hyung bảo với em là nên nói thật với anh càng sớm càng tốt nhưng em thực sự rất sợ từ nhỏ đến giờ em chưa bao giờ sợ như vậy cứ nghĩ đến chuyện anh xem em là quái vật rồi không gặp em nữa là em chịu không nổi xong mỗi ngày đều bảo với bản thân phải nói với anh đi nhưng cuối cùng không nói được thế là bao nhiêu năm nay không khi nào đủ dũng khí để nói với anh một lần em xin lỗi em biết sai rồi chỉ là do em thích anh nhiều quá nên mới như vậy giờ anh nghỉ chơi với em cũng được em hiểu mà em không trách anh đâu Soonyoung hyung nói em bị ngốc nhưng ảnh biết gì mà nói—"

"Ngừng."

Mingyu im bặt. Cậu hớp hơi thở lấy thở để, tay bấu chặt vào ống quần, tim đập nhanh như dộng vào xương sườn. Wonwoo ngồi sát lại trước mặt Mingyu, không nói không rằng thò tay vạch áo cậu lên.

Anh thở phào ra một hơi, không ý thức được nãy giờ anh hít vào mà chưa có thở ra. Trên sườn Mingyu không còn vết thương nào cả, thậm chí còn không có sẹo, cậu đã hoàn toàn lành lặn. Nhiều lúc Wonwoo cảm thấy thật biết ơn khi Mingyu là sói, những vết thương sẽ lành nhanh và biến mất như chưa hề có gì.

Rồi anh đưa hai tay bưng lấy mặt Mingyu, cảm nhận được bầu má có hơi phính phính của cậu áp lên lòng bàn tay mình, hơi thở đều đặn của cậu phả lên cổ tay anh, nóng rực.

"Biến hình xem." Anh nói, khiến Mingyu giật mình ngẩng đầu. Rồi khi đã chắc rằng cậu không nghe nhầm, Mingyu nhắm mắt lại và bắt đầu biến đổi.

Với đôi tay vẫn còn đặt trên mặt Mingyu, Wonwoo cảm nhận được rõ ràng từng thay đổi trên các thớ cơ của cậu. Hàm rộng ra, tóc mai kéo dài xuống tận cằm, sống mũi gồ lên, mắt cũng trũng sâu hơn. Cái răng nhọn hoắt lòi ra khỏi khóe môi, trông hết sức đáng sợ. Rồi Mingyu mở mắt ra, và Wonwoo thấy mình chìm trong ánh nhìn sâu hun hút của đôi con ngươi màu xanh lam xinh đẹp ấy.

Màu xanh lam này, màu xanh lam đuổi theo Wonwoo trong từng giấc ngủ, yên lặng nhìn anh trong những cơn mơ nghiêng nghiêng, lấp lánh ẩn hiện qua từng tán cây kẽ lá, lung linh như một thiên hà dịu dàng vẫy gọi. Màu xanh lam mà Wonwoo cả đời này cũng không quên được, màu xanh của mưa rừng, của gió thổi vi vu qua từng lá thông nhỏ, của tiếng cười khanh khách như thanh xuân mới chạm đến đầu ngón tay, của những tiếng hú dài trong đêm đen tĩnh mịch. Màu xanh đã hòa làm một với rừng này, là màu xanh mà Jeon Wonwoo yêu thương nhất.

Rồi anh đưa mặt mình gần lại mặt cậu, nghiêng đầu nhắm mắt, hôn lên cái răng nanh nhọn hoắt lấp ló kia.

"Woa." Mingyu trợn mắt thở ra khi Wonwoo đã rời khỏi.

"Woa." Cậu lặp lại, gương mặt trở về bình thường, chỉ có đôi mắt vẫn còn ánh lên màu xanh tinh khiết.

"Woa." Cậu lặp lại lần thứ ba, rõ ràng vẫn chưa thể tin được chuyện mình mới được hôn một cái.

Wonwoo bật cười.

"Đồ ngốc."

Và đồ ngốc kia nhìn anh rồi nhoẻn miệng cười, nhìn càng thêm ngốc.

.

"Đàn sói của tụi em cũng lớn lắm, lãnh địa là thị trấn này nè," Mingyu nói, chơi đùa với mấy ngón tay gầy của Wonwoo. Cậu gối đầu lên đùi anh trong khi anh đang ngồi dựa vào tường, "nhà của em, của Seungcheol hyung, Jeonghan hyung, Soonyoung hyung là bầy bên này, ở bên kia thị trấn cũng có một bầy nữa, mà lâu lâu tụi em mới ghé thôi."

Wonwoo "ưm" một tiếng, để cậu biết anh vẫn đang nghe.

"Em cá là bác trưởng trấn cũng biết, vì đâu tự nhiên có cái nhà nào xây ở trong rừng phải không?" Mingyu nói rồi cười khúc khích, Wonwoo gỡ mấy sợi rối trên tóc cậu. "Đợt anh gặp con sói điên á, là em, Seungcheol hyung, Jeonghan hyung cả Soonyoung hyung đó. Seungcheol bị quăng cho phát gãy mấy cái xương sườn..."

"Mọi người đều ở chung với nhau à?" Wonwoo hỏi.

"Đâu có." Mingyu trả lời. "Nhà Seungcheol hyung và Jeonghan hyung ở bìa rừng bên kia, còn Soonyoung hyung thì ở trung tâm thị trấn. Có mỗi nhà em là ở giữa rừng thôi à."

Rồi anh nhớ ra.

"Seokmin thì sao?" Anh vẫn không quên được cái đêm kinh hãi thấy Seokmin bám trên cửa sổ nhà mình.

"Nó bình thường rồi," Mingyu chép miệng, "mấy ngày đầu bị cắn ý, mỗi lần nghe tên sói điên kia hú là nó lại như phát khùng lên chạy theo tên đó. Kiểu hắn cắn người là để tạo bầy cho mình ấy, rồi dùng bầy đó đi giết người để thị uy," cậu thò tay xuống gãi gãi bụng, "giờ tên alpha đó chết rồi thì Seokmin thuộc bầy của em. Mà em nói với anh chưa nhỉ? Alpha là con đầu đàn, những con sói còn lại là beta, còn ai bị cắn thì không biến thành sói hoàn toàn được, nên được gọi là omega."

Wonwoo gật gù, đưa tay gỡ một cái lông mi rớt trên sống mũi Mingyu, làm cậu nhắm tịt mắt. Anh cười dịu dàng.

"Sao mắt em lúc đen lúc xanh thế?" Anh hỏi, thắc mắc không hiểu nguyên lí gì khiến màu mắt có thể thay đổi.

"À," Mingyu cười khúc khích, "lúc tức giận nè, đau đớn nè, với lại lúc hóa người-sói là mắt sẽ chuyển sang màu xanh."

Rồi cậu bỗng nhiên ngồi dậy, vòng tay qua eo kéo anh lại gần, khép mắt thơm một cái lên môi Wonwoo làm anh không phản ứng kịp. Sau đó liền chôn mặt vào hõm cổ anh, liếm một đường dài từ xương quai xanh lên đến tận mang tai, gặm gặm, khiến anh ré lên một tiếng.

Lúc cậu mở mắt ra, đôi con ngươi xanh biếc đang nhìn ngược lại anh, rực rỡ.

"Lúc hồi hộp kích thích cũng đổi màu luôn."

Sau đó đương nhiên bị anh đạp té xuống giường, lúc nằm dưới đất còn cười khanh khách như thể đắc ý lắm, làm Wonwoo không biết giấu gương mặt đỏ bừng đi đâu.

heolheolheolshi: sao hôm nay Wonwoo không đi học?

Junđẹptrainhấtđịacầu: ai biết

răngnanh: ảnh không đi học à?

wonuhạtđậuđỏ: tụi bây chat trong lớp à?

heolheolheolshi: sao mày không đi học?

răngnanh: sao anh không đi học?

wonuhạtđậuđỏ: đau dạ dày

ohmygod: omg omg omg omg

SEUNGtotheCHEOL: Vernon im!

răngnanh: giờ còn đau không?

ohmygod: anh không hồi nào để em nói!!

SEUNGtotheCHEOL: mày nói chữ khác ngoài ba chữ đó thì anh không cấm -_-

wonuhạtđậuđỏ: đỡ rồi

leejihoon: có cần chép bài dùm không?

wonuhạtđậuđỏ: woa có tâm thì chép hộ với đi hihi

mặttrònmắttrònmôngtrònbooboo: bớ người ta Jihoon hyung xài điện thoại trong lớp bớ làngggggg

amen: có gì hot?

mặttrònmắttrònmôngtrònbooboo: bớ người ta Jisoo hyung cũng xài điện thoại trong lớp nèeeee

kimmãseok: đang giải lao mà, mày ngáo đá à thằng kia?

hạovôcực: đồ ngáo đá

Junđẹptrainhấtđịacầu: đồ ngáo đá

amen: tôi tốt nghiệp rồi thưa cậu Boo -_-

1004đẹplắmnè: đồ ngáo đá

khủnglongbaby: đồ ngáo đá

mặttrònmắttrònmôngtrònbooboo: mấy người!!!

heolheolheolshi: =))

kimmãseok: =))))))

wonuhạtđậuđỏ: =)) thôi ngủ chút đây bye mọi người

.

Wonwoo tỉnh dậy khi tuyết vẫn còn rơi trắng xóa bên ngoài cửa sổ, anh cảm tưởng như mình đã ngủ hàng thế kỉ rồi. Mùa xuân đến rồi mà tuyết vẫn rơi dày như vậy, như thể không muốn mùa đông rời đi. Cơn đau bụng âm ỉ vẫn hành hạ anh, nhưng cơn khát còn hành hạ anh hơn. Với tay sang bên cạnh mò lấy điện thoại, hai giờ mười sáu phút chiều và 188 tin nhắn chưa đọc trong group chat. Wonwoo mở chăn đi xuống dưới nhà, rót nước ấm ra từ phích rồi ngồi bên bàn ăn, nhấp từng ngụm.

Bỗng anh nghe tiếng sột soạt ở cửa sau, như tiếng con gì cào lên cánh cửa.

Môi nở một nụ cười tủm tỉm, anh đặt cái ly xuống bàn rồi lẹt quẹt lê dép ra cửa sau, mở cửa cho Răng Nanh.

Răng Nanh đang ngồi dưới mái hiên nhà anh, mồm ngậm một bó hoa trắng. Hoa thủy tiên.

Thấy anh mở cửa, Răng Nanh lách nhẹ đi vào, đặt bó hoa ở thảm, liếm liếm lòng bàn tay Wonwoo rồi chạy thẳng lên lầu. Wonwoo đóng cửa lại, nhặt mấy cành hoa lên, đi vào nhà bếp kiếm một cái lọ để cắm. Năm phút sau Mingyu đi xuống, đã ăn vận đầy đủ. Giờ tủ đồ của Wonwoo còn phải chứa thêm đồ của Mingyu vì cậu cứ sang nhà anh ngủ ké hoài.

"Hoa đầu mùa luôn đó," cậu ôm lấy anh từ phía sau, chen chóp mũi lạnh ngắt vào hõm cổ anh, khiến anh vô thức rụt vai.

Cậu ngồi xuống một cái ghế ăn, rồi kéo anh lại ngồi lên đùi mình, ôm thân hình gầy nhẳng của anh vào lòng. Wonwoo nhẹ đung đưa chân, ngắm mấy cánh hoa trắng muốt, chiêm ngưỡng vẻ đẹp tinh khiết mà dịu dàng của loài hoa chỉ nở vào mùa xuân này.

"Hết đau chưa?" Mingyu hỏi, tay đặt lên bụng anh, cách ba bốn lớp áo, xoa xoa.

Wonwoo lắc đầu, rồi bỗng gật gật. Mingyu nhíu mày. Cậu thò bàn tay ấm nóng vào bên trong, áp lên bụng anh. Wonwoo đẩy ra mà không được. Sau đó, từng đường vân đen thẫm chạy dọc theo bàn tay Mingyu lên cánh tay cậu, biến mất dưới cánh tay áo. Và anh không thấy đau nữa. Trán Mingyu phủ một lớp mồ hôi mỏng vì đau, đôi mắt xanh lam sáng rực chớp chớp. Cậu vừa hút đau đớn ra cho anh.

"Đã kêu đừng có làm vậy nữa," Wonwoo trách, lấy ống tay áo lau thái dương Mingyu.

Cậu cười, đôi mắt dần trở về màu đen vốn có.

"Không thích anh bị đau," nói rồi cậu siết anh chặt thêm một chút, chôn mặt vào ngực anh.

Một tiếng "miao" vang lên, Soojin từ đâu đi vào nhà bếp.

"Mày!!" Mingyu chỉ vào mặt nó, bặm môi. Cậu vẫn ghét con mèo ngu si này, lúc nào thấy cậu đứng đợi Wonwoo ở sau nhà nó cũng lườm cậu như thể nó mới là chủ ở đây. Chưa kể vì nó mà mấy năm trước Wonwoo mới bị lạc trong rừng.

Con mèo cũng không vừa, nó khè Mingyu một phát, đuôi dựng ngược lên.

"Biến!!" Mingyu nạt, đưa chân quơ quơ dọa nó chạy đi, nhưng Soojin nào có bao giờ sợ cái gì. Mấy năm trước vì thấy Mingyu nó mới chạy vào rừng cơ mà.

Con mèo ngồi lên hai chân sau, cào cào bàn chân trần của Mingyu, làm hiện lên mấy vết xước. Mingyu xuýt xoa đau đớn, rụt chân lại.

"Anh!! Nó cào em!!" Cậu kể tội, quay sang mếu máo với Wonwoo, tay còn chỉ vào con mèo đang ngồi dưới đất ung dung liếm chân, như thể muốn nói "dù cưng có là con sói bự thì chụy cũng cào chết cưng."

Wonwoo phì cười, quay lại xùy xùy Soojin, nó bắn cho anh ánh mắt hết sức tổn thương rồi ngoảnh mông đi ra phòng khách, Mingyu cười haha đắc ý, le lưỡi lêu lêu con mèo.

Người ta nói, tình yêu không phải là thứ cầm nắm được, cho nên bạn không cần phải nhìn thấy nó hữu hình mới có thể chắc chắn rằng nó luôn ở đó. Và bây giờ Wonwoo đã nghiệm được tất cả những tầng nghĩa của câu nói này, theo một cách hiển nhiên nhất.

Wonwoo nghĩ có lẽ đúng thật, khi mọi người vẫn bảo điều gì đến sẽ đến thôi. Nếu bố mẹ anh không li hôn, nếu anh không về đây sống, liệu anh có thể gặp được những người bạn tuyệt vời như thế này, có thể yêu được chàng trai vô cùng ngốc nghếch tên Kim Mingyu. Giống như nhìn những năm tháng thanh xuân trôi qua với một tâm thái hoàn toàn tĩnh lặng, Wonwoo chưa bao giờ thấy mình hạnh phúc hơn lúc này, chưa bao giờ cảm thấy thèm muốn được sống như lúc này.

Mỗi ngày đều có những điều nho nhỏ khiến anh mỉm cười, đôi khi là chuyện trên lớp, đôi khi là chuyện với bố, đôi khi lại là vì mấy câu nói của Mingyu. Rảnh rỗi thì cùng bố đi mua sắm, dọn dẹp tủ lạnh để chất vào đống đồ ăn mới. Hoặc rủ nhau sang nhà đứa nào đó trong đám chơi, đàn hát từ sáng đến chiều, cười những điều nhỏ nhặt nhất, vui những thứ đơn giản nhất. Lâu lâu lại gọi về cho mẹ, hỏi bà có khỏe không, nói nhớ bà nhiều lắm mà không cần một lời đáp lại. Tâm trạng khoan thai và điềm nhiên trước mọi điều xảy ra trong quá khứ, trong hiện tại, và cả tương lai. Hạnh phúc chính là như thế này chứ còn gì nữa?

Mingyu ngâm nga ư hử giai điệu lạ lẫm nào đó, kể về việc hôm nay Seungkwan bị gọi dậy đọc bài trong lúc đang nhắn tin vào group chat. Cậu vừa kể vừa cười hềnh hệch, bảo rằng Seungkwan đứng dậy đọc bài nào đấy ở tuốt mấy chương sau, rõ là đâu có chú ý gì trên bảng. Cuối cùng bị cô mắng cho một trận, sau đó cả lớp ăn mắng tập thể rồi ngồi nghe cô giáo dục tư tưởng về việc thi tốt nghiệp rồi đại học các thứ.

"Lớp cô Lee chán dễ sợ luôn." Cậu nói, rùng mình.

Wonwoo ừm nhẹ, nghe mà như không nghe. Anh ngồi trên dùi Mingyu, đung đưa chân như đứa trẻ ngồi trên cái ghế cao ngất. Sau đó anh lấy ngón tay chọt chọt má cậu.

"Em biết không," Anh bắt đầu nói, khiến Mingyu ngừng lại việc đang kể để ngước lên nhìn anh. So với đôi mắt xanh lam kia thì đôi mắt đen này của cậu anh lại thấy thân thiết hơn, ấm áp hơn, "anh ớn cà rốt đến tận cổ."

Và Mingyu phá ra cười, cười như thể đây là thứ buồn cười nhất trong số những chuyện mà cậu đã nghe từ xưa đến nay.

"Thật," Wonwoo thêm vào, khóe môi giật giật, làm Mingyu càng cười tợn hơn.

Mingyu cười như đứa trẻ, lộ ra răng nanh nhọn nhọn đáng yêu, tiếng cười trầm thấp lan từ lồng ngực cậu sang lồng ngực anh, khiến tim anh cũng rung lên không ngừng như sợi giây của chiếc đàn hạc. Rồi Wonwoo cũng cười, chả hiểu sao, hai đứa ngồi cười nghiêng ngả trên ghế như thể mới bị cù lét.

Khi tiếng cười dần dần ngưng lại, cậu vòng tay siết anh vào chặt hơn, hôn lên má anh một cái rồi đặt luôn môi mình ở đó, thì thầm.

"Em yêu anh, nhiều bằng số cà rốt anh ăn hộ em suốt những năm tháng đó."

END.

"Xin chào, đây là Mingyu hồi năm tuổi."

"Cũng đua đòi tập hú nhưng hông hú nổi." ;; A ;;

"Buồn vô cùng, hức."

"Lớn lên một chút thì có thể hú rồi." > v <

"Đi chơi quên đường về."

"...Mà đã về là tha vào nhà hàng đống thứ linh tinh."

"Lớn lên chút thấy đẹp trai hẳn."

"Vẫn hay chạy đua với Seungcheol hyung."

"Đây là Jeonghan hyung và Seungcheol hyung."

"Hai người có thể nào bớt chim chuột không? Mingyu với Soonyoung hyung phải ra chỗ khác ngồi nè."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro