Chap 22 : Vì đó là cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucy Heartfilia ngồi thẫn thờ ở bên ngoài ngôi nhà nhỏ, nhìn ngắm dòng người vội vàng qua lại vì trời tuyết. Chiếc ghế gỗ cũng dần dần bị phủ đầy, trắng xoá từ lúc nào cô cũng không để ý tới. Gajeel đã gọi mòn cả giọng mà cũng chả  kéo được Lucy Heartfilia trở vào, bởi đầu cô bây giờ chỉ đầy những suy nghĩ hỗn tạp. Lucy vốn là con người có đầu óc nhanh nhạy, đọc đến đâu là hiểu đến đó, nghe một nhớ mười. Vậy mà những gì Gajeel lúc nãy kể cô chẳng hiểu gì hết. Từng lời lẽ đó của cậu ta cứ như một dòng nước vậy, trực tiếp chảy vào người cô rồi lại chảy ra.

Đầu đông đối với cô cũng không quá rét, ngược lại càng lạnh đầu óc Lucy lại càng nhanh nhạy. Con ngươi màu đen lơ đãng nhìn về một phía vô định, thấy được tinh thể tuyết trong không trung đang từ từ rơi xuống rồi tan vỡ ra thành từng hạt bụi nhỏ. Bàn tay mảnh khảnh đưa ra đón thử lấy, nhưng lần nào cũng không đón được vì ngay khi chúng chạm vào đầu ngón tay đã lập tức tan đi.

- Lucy...

Giọng nói thật thân thuộc và êm tai. Trái tim nhỏ bé của cô đập mạnh, cứ như nó chỉ chờ mỗi khoảnh khắc này để phản ứng lại thôi vậy. Hai mắt nhìn nhau một hồi lâu, hoàn toàn không để ý xung quanh. Mấy người đi đường thấy vậy cũng xì xầm một lát nhưng rồi cũng bỏ đi vì họ không rảnh buôn chuyện trong thời tiết như thế này. Natsu Dragneel còn đang thở hồng hộc vì chạy vội, từng giọt mồ hôi vẫn còn ở nguyên trên trán, ướt đẫm.

- Về thôi. Về nhà của chúng ta.

Cả hai chào đôi vợ chồng trẻ rồi ra về. Đường không quá xa, nhưng vì không ai chịu nói gì nên không gian cứ im ắng như thế một hồi lâu. Anh bối rối mở cửa cho cô, miệng loáng thoáng tìm cái để nói, gì mà tớ đã giữ nguyên chỗ cậu ở hay tớ không có đốt phòng cậu đâu vv ... Lucy Heartfilia hít thở một cái, nhà của cô đây sao, thật hoài niệm.

Cả hai bước vào, lò sưởi đã được anh đốt lên từ trước, không gian không quá sạch như trước nhưng cứ cho là cũng có ngăn nắp. Dù gì thời gian cô đi cũng đã lâu, được như thế này là tốt lắm rồi.

- Khăn và đồ đây, cậu đi tắm đi. Tớ nấu gì đó ăn tạm. Giờ này có lẽ cửa hàng đóng cửa cả rồi.

Anh đưa cho Lucy cả một giỏ đồ, có đầy đủ khăn, quần áo và mùi xà phòng cô ưa thích, còn bản thân thì lại lăn xăn vào bếp. Nhìn hình ảnh Natsu Dragneel trước mặt đeo tạp dề nấu ăn, nếu là hai năm trước, có lẽ cô sẽ nói mình bị điên sắp chết rồi mới thấy như thế, nhưng anh của hiện giờ thì cũng không quá tệ. Thiếu nữ đón lấy giỏ đồ rồi chầm chậm bước vào nhà tắm, bỏ lại người con trai vụng về kia trong bếp tùy ý chế biến.

Tiếng dao cạch cạch trên bếp ngừng lại, anh đã thái xong nấm và cà rốt, tay nhanh chóng cho vào nồi hầm sôi ùng ục trước mặt hầm thêm vài phút cho ngọt. Màu sắc nhẹ nhàng bắt mắt, dù cũng không như ngoài cửa hàng nhưng tay nghề dở này của anh làm thế là được lắm rồi.

- Ngon rồi.

Lúc nếm thử thấy ăn được Natsu mới tắt bếp múc ra bát. Anh đã chọn tỉ mỉ chiếc bát đẹp nhất, trải thêm khăn trải bàn và hoa, ăn uống có thẩm mỹ sẽ làm con người ta có tinh thần hơn.

Sao lâu vậy nhỉ? Natsu tự hỏi như thế, mắt thoáng chốc ngước nhìn chiếc đồng hồ cúc cu trên vách nhà. Dù không để ý thời gian lắm nhưng ngay cả lúc anh nấu xong rồi mà cô vẫn chưa ra thì quả thật khá kỳ lạ. Anh gõ vào cánh cử gỗ phòng tắm, liên tục gọi nhưng lại không hề có tiếng đáp lại.

- Chết tiệt!

Natsu Dragneel xông mạnh một cái là đã có thể vào được, nhìn thấy được cô đang ngồi co ro trong bồn tắm tràn đầy nước, mặt vùi vào đầu gối, kêu thế nào cũng không trả lời. Anh lấy khăn tắm quấn quanh thân người nhỏ bé ấy rồi nhẹ nhàng bế ra khỏi bồn nước ấm. Lucy một chút cũng không cự quậy, tay ôm lấy cổ Natsu, ép mặt mình vào người anh, thổn thức ngăn cho nước mắt rơi ra.
Anh bế cô đặt lên giường như mọi lần, nhưng vì không gỡ được bàn tay ở cổ mình ra.

- Sao thế?

Giọng nói trầm của người con trai tuổi đôi mươi chảy vào tai cô, thật khác với giọng điệu nghịch ngợm thường ngày. Chỉ khi nào ở với Lucy, Natsu Dragneel mới phô bày ra điệu bộ này, một dáng vẻ ôn nhu đầy mật ngọt, ngay cả cách gọi cũng thật mềm mại đầy quan tâm. Cô ở yên trong vòng tay to lớn, một chút cũng không muốn đáp lại, vì chỉ cần nhìn thấy đôi mắt đen sâu lắng đó thôi, cô sợ mình sẽ oà lên khóc mất. Hai tay trên cổ Natsu chẳng có dấu hiệu nớ lỏng mà càng ngày càng chặt, anh cũng bắt đầu thấy khó thở rồi. Lúc bản thân gần như không thể chịu được, anh liền vỗ vỗ vào tấm lưng trắng hồng, gọi từng tiếng nhẹ nhàng nhưng vẫn không tài nào gỡ được hai cánh tay đang siết chặt cổ mình.

- Chắc phải hâm lại đồ ăn rồi..

Lucy nghe vậy thì có ngửi ngửi đôi chút, mùi món súp hầm đang phản phất trong phòng, rất thơm. Cô bỗng dưng lại thấy đói, dù gì thì lúc trên xe cả bọn không hề ngừng lại ăn trưa vì muốn về cho kịp giờ nên hiện cái bụng này của cô đang từng đợt kêu réo đây..

Thấy Lucy Heartfilia kéo nhẹ tay áo của mình, anh cũng đoán được ý cô.

- Đừng có nhìn..

- Biết rồi. Mau ăn nhanh hộ cái.

Cô tùy tiện mặc bộ đồ ngủ lúc nãy, cúc áo còn chưa cài xong đã ngồi cặm cụi húp bát súp đang dần nguội lạnh. Anh thì ở đằng sau, ôm lấy cô, tư thế có chút bất tiện nhưng cũng đành chịu thôi. Lucy chẳng cho anh nhìn mặt nên Natsu mới phải làm như thế này, chứ ngồi kiểu này khó chịu bỏ mẹ. Kể ra thì cả hai đang giận nhau, nhưng vì một lý do nào đó thì luôn làm hoà trong vô thức. Anh cười khúc khích, thật tiện.

Anh vẫn ôm cô như thế tới khuya, chỉ là thay vì ngồi dưới đất thì cả hai đã chuyển lên giường. Cô yên tâm ngả lưng ra đằng sau, thoải mái nằm trên người anh, tay vân mê đường chỉ thêu trên tấm chăn. Bên ngoài trời tối đen như mực, tuyết lại đóng dày trên cửa sổ, có lẽ đêm nay sẽ lạnh. Cô nghĩ bâng quơ như thế thì chợt nghe thấy tiếng anh cất lên  trước.

- Cậu không nói cũng được.

À, lại là chuyện này.

- Tớ sẽ không hỏi đâu, thế nên cậu không nói cũng được.

Vậy thì tốt.

- Nhưng hãy tìm đến tớ. Những lúc như thế này ấy.

- .......

- Đừng chịu đựng, hãy nhìn tớ đi...

A, là cảm giác này, là cảm giác được quan tâm âu yếm từ anh. Dù ngốc nghếch và trẻ con, nhưng chúng đến từ ánh, chỉ mình anh thôi. Cô thở dài, lấy hai tay che mặt mình lại, chợt nhận ra bản thân vẫn còn thích cậu ấy nhiều quá. Lâu như vậy rồi, nhưng Lucy Heartfilia vẫn còn rất thích, thậm chí là bây giờ vẫn còn thích nhiều hơn trước.

- Được rồi. Để tớ nói..

- Không. Tớ mới bảo là không cần mà.

Natsu Dragneel để cằm mình lên đỉnh đầu cô, thoải mái ngáp một cái. Chỉ cần cô không còn giận nữa thì mấy việc bé tẹo này anh sẽ không quan tâm.

-  Nhưng bây giờ tớ lại rất muốn nói.

- ( - - )

- Cậu dám chắc tớ không nói thì cậu sẽ không tò mò không?

Vòng tay ở eo cô khẽ giật giật, nói cũng có lí. Natsu nghĩ ngợi một chút, rồi cũng quyết định nghe. Người lựa chọn chia sẻ là cô, anh không có tội..

- Nói thử xem nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro