Chap 19: Tôi yêu em! Nghe thấy không!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng của cô vẫn chưa thắp đèn, cảm giác lạnh lẽo trong không gian tối om như thế này lúc nào cũng làm Lucy rùng mình. Leo tạm thời đã bị khoá chìa, chưa thể ra ngoài nên mấy việc nhỏ nhặt đều không có người làm.

- Dù gì mình cũng chính là người không cho phép người hầu đến đây dọn dẹp nhỉ?

Lucy vươn tay kéo rèm ra một bên, ánh trăng bạc trắng từ bên ngoài lập tức tràn vào,thật chói mắt. Đầu đông nên trăng mới sáng đến vậy, chẳng mấy chốc nữa sẽ có tuyết, tự dưng Lucy Heartfilia lại thèm kem phủ của chị Mira. Hồi đó đông rét đậm, băng trên núi kết lại rất tinh khiết, đem chế biến thành món kem phủ thì hết chỗ chê. 15.000J cho hai ly nên cô đã ăn phần của 3 người lận, mùi vị béo thơm lại thanh thanh khó tả.

- Cậu đã ở lại miễn phí rồi thì nên chủ động đốt lò sưởi ấm đi chứ.

Tên đang nằm vật vã trên ghế dài lười biếng trở mình, tự tiện ném một ngọn lửa vào lò sưởi, tiếng tý tách bật bùng lọt vào tai cô, nghe thật thích. Kể cũng lạ, đã mở cửa đuổi đi rồi mà tên này nhất quyết không chịu về, một mực nói đau bụng rồi ngủ luôn ở đây, kéo theo Erza Scarlet, Wendy Marvel và Carla ở lại. Căn biệt thự có hai ba phòng cho khách, vậy mà lại nhào nhào lên ghế dài phòng cô. Nói cho cậu biết, xưa giờ tôi toàn nằm cái ghế này, không có nằm ngủ giường, mau leo xuống.

- Này này, lên giường ngủ đi, tớ còn phải đọc chút sách ở chỗ này.

- .....

- Này, không nghe tớ nói hả.

Natsu Dragneel nằm úp người xuống, một mực vùi mặt mình vào gối. Tay vẫy vẫy ra hiệu cho cô ngồi xuống, anh cũng muốn nghe cô đọc. Những đứa trẻ con vẫn thường nũng nịu đòi mẹ đọc truyện trước giờ ngủ, không phải vì muốn tìm hiểu câu chuyện đâu, bọn chúng chỉ muốn được yêu thương, sự quan tâm và những cái hôn ấm áp khi một ngày vừa kết thúc. Con người đều quá tham lam, một mực đòi hỏi quá nhiều từ khi sinh ra, ngay cả một đứa trẻ cũng không ngoại lệ.

Lucy Heartfilia chọn bừa một quyển trên kệ, tranh ảnh có rất nhiều, sợ đọc tiểu thuyết anh lại càm ràm không hiểu thì lại phiền. Cả một khu biệt thự to lớn im lặng hẳn dù chỉ có một mình Gajeel rời đi. Erza và Wendy đã đi ngủ riêng một phòng từ lúc nào, không thấy những trận đánh nhau ồn ào thì lại không quen.

- Chỗ này là sao?

- Là sói nuốt bà và khăn đỏ vào bụng chứ sao.

- Sao có thể nuốt một lúc hai người như vậy. Sói gì mà to thế?

- Soi ma thuật! Được chưa. Hỏi nữa có ngày cậu choàng khăn vảy rồng cũng sẽ bị sói nuốt vào bụng đó.

Ánh mắt cá chết của Natsu hiện lên, cảm thấy có chút vớ vẩn, anh đây không lẽ không đánh nổi một con sói...Cô như đọc được suy nghĩ của anh, cười khúc khích, tay chọt chọt cái má phúng phính của người đối diện.

- Được rồi, tới đây thôi. Đi ngủ cái đã.

- Khoan đã, lúc trước sao cậu lại có thể tới kịp lúc để cứu bọn tớ? Cậu biết những thông tin về kế hoạch này khi nào!?

Anh kịp nắm lấy cổ tay trắng nhỏ của cô, đã tốn công ở lại thì anh bằng mọi giá phải biết được gì đó. Những thứ này... Lẫn lý do vì sao 2 năm trước cô trốn chạy.

- Natsu, tớ tưởng ta đã đồng ý không nói về việc này. Để khi khác đi.

- Tớ biết cậu không muốn thế, tớ không ép cậu, nhưng mà một thứ thôi cũng được. Hãy nói đi. Lucy, làm ơn...cho tớ biết đi.

Lại là nó, cái dáng vẻ đáng thương nũng nịu của anh, như một con mèo thảm thương đang cầu xin cô ôm lấy nó đi vậy. Tsk! Cô thật muốn đấm cho mình mấy cái vào mặt, không Lucy Heartfilia, không được do dự.

- Tớ không hiểu cậu đang nói gì.

- Thật sự không có gì để nói sao?

Cô vùng tay ra khỏi anh, lạnh lùng bỏ ngoài miệng một chữ " ừ " cứng ngắt rồi xoay người bỏ đi. Hôm nay đã là một ngày rất dài, đôi co như thế này thì cô chẳng muốn một tý nào, chỉ định bỏ ra ngoài để nghỉ ngơi nơi khác thì Lucy lại bị anh chộp được đè xuống ghế.

- Đã tới nước này rồi cậu còn như thế, sao có thể cứng đầu...

- Cứng.. cứng đầu?

- Phải, cậu có thể dựa dẫm vào tớ mà, tất cả bọn tớ,vào hội nữa. Bạn bè của cậu đều ở đây để cùng nhau gánh lấy vấn đề. Đừng ích kỉ nghĩ riêng cho bản thân mình nữa.

Đến đây thì Lucy có chút giận dữ, cô ích kỉ sao?

- Ohoo, tớ như vậy thì đã sao. Tớ không muốn nói, vậy cũng không được à? Hay cậu muốn tớ nói, là tớ rất buồn và cô đơn những ngày tháng qua, tớ kể cho cậu nghe những việc đã làm như những ngày còn ở bên nhau!? Nếu vậy thì có lẽ tớ không làm được đâu.

Ánh mắt sắc bén của cô phản chiếu lấy khuôn mặt của Natsu, anh có chút sững sờ, vành mắt lại đo đỏ lên, nhưng rồi khoé miệng lại cười khẩy, điệu bộ như đang chứng kiến thứ gì vui vẻ lắm dù mặt thù trông như sắp khóc đến nơi.

- Tớ muốn cậu nói? Haa, ngược lại, tôi còn tưởng cậu đang cần tôi nữa đấy. Trốn chạy cả một thời gian như vậy rồi đùng một cái xuất hiện giải cứu như một người hùng. Tôi đã cảm ơn cậu chưa nhỉ?

Natsu cúi sát đầu xuống, hôn lên mái tóc màu nắng mai của cô, thao tác mạnh bạo nhấn chìm người con gái dưới thân thể của mình. Mùi hương mãnh liệt từ người đàn ông tuôn trào ra, xộc vào mũi cô. Tôi ép chết cậu, coi cậu cứng đầu tới khi nào.

- Cái quái gì.... Cậu bị điên rồi đấy à!!!???

Cô chưa bao giờ thấy anh cười khinh bỉ trước đây, lòng thật sự có chút sợ hãi. Khi chiều Natsu vẫn còn gục trên hõm cổ của cô, cả người run rẩy yếu đuối, vậy mà giờ đây lại hành xử như một tên lưu manh, hôn lên đầu cô. Lucy 5 phần là không chịu nổi được nữa, lấy chân đạp lên chỗ vết thương lúc sáng Erza mới ban cho. Quả nhiên động tác đã chậm đi nhưng lực ở hai bàn tay của Natsu Dragneel vẫn chưa giảm.

- Tôi vẫn chưa giở trò gì cả, cậu lại cố ý đá vào vết thương cũ này...

Anh ngẩn đầu nhìn thẳng vào cô, quả là không chịu được nữa rồi sao.

- Là vì nụ hôn này sao!? Haaa, cậu ghét tiếp xúc với tôi như vậy thì tôi làm tới cùng.

Đừng.

- Lucy, nghe cho kỹ lời tôi này. Tôi yêu em.

Đừng mà.

Lời yêu thương nhưng giọng điệu lại khinh thường đến đau đớn, như đâm liên tục vào tai cô vậy. Cô không muốn nghe những lời đó, khi mà chúng lại phát ra từ miệng của anh. Khoé mắt của Lucy Heartfilia long lanh hơi nước, bản thân cô cũng cảm thấy tầm mắt mình mờ đi rồi. Những giọt nước trong suốt rơi xuống, thấm ướt chiếc ghế dài. Vẻ mặt ghét bỏ, giọng nói lạnh lùng, yêu sao?? Cô ghét từ này!

- Đừng nói như thế mà..

Phải đến khi cô sụt sùi dữ dội hơn thì Natsu mới giật mình nớ lỏng hai tay của mình, cô chạy ra khỏi căn phòng tối tăm ấy, một mực tìm Erza Scarlet. Natsu cũng không đuổi theo, thân người nặng trịch như chôn chân luôn ở đó, dù đuổi theo thì có lẽ anh sẽ lại làm cho cô khóc nữa mất.

- Sao, sao cậu lại khóc!?

- Chị ơi??

Lucy lao vào vòng tay của Erza, cứ vậy mà khóc liên hồi, cô chưa bao giờ thấy anh cư xử như thế, đến nỗi trái tim này đau như muốn vỡ ra khi thấy ánh mắt của Natsu đã không còn nhìn cô như trước đây nữa. Thời gian cô rời xa có lẽ đã biến Natsu thành một người khác mất rồi.

- Uaaaa, cậu ấy sao....có thể quá đáng...

Ba người con gái nhìn nhau bối rối, chẳng thể nói được gì ngoài việc để cô trút hết tất cả ra. Một buổi đêm lạnh lẽo như vậy cũng không bằng lòng người. Lá bên ngoài cũng đã rụng, thu đi, đông sang rồi. Đợt tuyết đầu mùa lần này, cô không muốn ngắm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro