CHAP 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài biệt thự, Luna mặc chiếc váy màu vàng lông ngỗng, trùm tấm khăn màu trắng, gió thổi nhẹ làm tung bay mái tóc dài của cô ta, cả người như hòa vào trong màn đêm.

Phủ lên một lớp màng bi thương.

Từ góc cô ta đang đứng có thể nhìn thấy phòng bếp, vừa rồi cô ta nhìn thấy Yoona và Yoonhyun cười nói rất vui vẻ, rất rạng rỡ, đến cô ta đứng nhìn cũng thấy bọn họ thật hạnh phúc.

Luna từ nhỏ đã không phải lo cái ăn cái mặc, muốn gì được nấy, mấy ngày hôm nay cô ta gần như đã khóc cạn hết nước mắt cả đời rồi.

"Luna, hà tất phải vậy chứ?" Yoona đút tay vào túi quần, thần sắc lạnh lùng, "Buông tay đi thôi, nếu như em muốn được vui vẻ."

"Em cũng muốn buông, nhưng không thể." Luna cười một cách đau khổ, cô ta dường như đang cố hết sức để duy trì phong thái của mình, nhưng phát hiện ra tất cả đều chỉ là vô ích, "Appa của em đã tìm đến Yoona, cầu xin Yoona cưới em, có phải không?"

"Không sai, bác có đến tìm tôi." Yoona trầm giọng đáp, ánh mắt thâm trầm.

Đó là một buổi nói chuyện không vui vẻ gì, Kim lão gia nói, chỉ cần Yoona cưới Luna, ông ta sẽ đem tất cả cổ phần của Kim thị ra làm của hồi môn, Yoona muốn thế nào cũng được.

Không tốn chút hơi sức nào liền có được cả một gia tài lớn như Kim Thị, đây là việc mà biết bao nhiêu người thầm mơ ước, Luna Hi lại đẹp như tiên sa, cự tuyệt lời đề nghị này có vẻ là kẻ không biết cao thấp gì cả.

Thế nhưng Yoona không màng.

Ông Kim đã nhìn lầm Yoona, kẻ ham muốn tài sản của Kim Thị là Im lão gia chứ không phải là Yoona. Năm xưa người vợ cả của Im lão gia cũng chính là doanh nghiệp liên hôn, cưới một tiểu thư thiên kim danh giá, cuối cùng hợp nhất hai cơ nghiệp lại để kiếm lợi một cách bỉ ổi, chiếm làm của riêng, tập đoàn quốc tế MBS mới phát triển mạnh và nhanh chóng đến như vậy.

Im lão gia muốn khống chế hôn nhân của con cái, lập lại kế cũ, ngoài khống chế Yoona ra còn có mưu đồ nuốt chửng Kim Thị, Yoona vô cùng coi thường tâm địa đen tối ấy.

"Nếu như hai tháng trước, em mang thai, có lẽ tôi sẽ suy nghĩ đến việc kết hôn với em, bây giờ không thể nào nữa, quá muộn rồi. "Ánh mắt Yoona thâm trầm, sắc mặt lạnh lùng."

"Từ đầu đến cuối Yoona có khi nào nghĩ đến tình cảnh của em không?" Luna phẫn nộ thở dốc, "Yoona chỉ nghĩ đến cảm xúc của hai mẹ con họ, còn em thì sao, Yoona không nói một câu bỏ mặc em trong bữa tiệc đính hôn, khiến em trở thành trò cười cho cả thành phố? Bây giờ ai ai cũng biết Luna mang thai lại bị Im Yoona ruồng rẫy, Yoona bảo em phải làm thế nào, em rốt cuộc đã làm gì có lỗi với Yoona mà Yoona lại khiến em rơi vào tình huống khó xử như vậy?"

"Tiệc đính hôn tôi đã nhận lời chưa?" Yoona hỏi ngược lại, "Tất cả những điều này đều là trò do ba của em và ông già đơn phương sắp đặt."

"Yoona..." Luna khóc lóc nói: "Bây giờ tất nhiên Yoona nói thế nào cũng được, Yoona hại em mất hết thanh danh, hủy hoại cả cuộc đời em rồi có biết không?"

Yoona cười nhạt, bóng tối nhuộm lên khuôn mặt Yoona vô cùng lạnh lẽo tàn khốc, "Là em tự hủy hoại chính mình, ban đầu khi em lựa chọn tiếp cận tôi thì phải đoán được kết cục thảm hại nhất của mình là như thế nào chứ? Luna, tôi đã rất giữ thể diện cho em rồi, em cũng đừng ép mọi người phải cạn tàu ráo máng."

Cô ta từng giấu Yoona tiết lộ thông tin cho Im lão gia, nói cho cùng Luna chẳng qua cũng chỉ là quân cờ mà Im lão gia cài bên cạnh Yoona, còn Yoona lại thích vẻ ngoài của cô ta.

"Vậy con của chúng ta phải làm thế nào? Yoona nhẫn tâm sao?" Luna khóc nói, sắc mặt trắng bệch, "Con của chúng ta Yoona cũng nhẫn tâm không cần sao? Sao có thể cạn tình đến thế?"

"Hoặc là bỏ đi, hoặc là sinh nó ra, tùy ý em, tóm lại đứa bé này, tôi sẽ không thừa nhận, do dù sinh ra làm xét nghiệm ADN chứng thực là con tôi, nó và tôi cũng không có quan hệ gì, chỉ có điều, Luna, em hãy còn trẻ đừng nói tôi không cảnh báo em trước, đừng vì một người không yêu mình mà làm những chuyện khiến bản thân phải hối hận cả đời."

Tính cách của Yoona bẩm sinh là như vậy, yêu đến cực điểm, hận cũng đến cực điểm.

Không tồn tại một chút ở giữa, người Yoona yêu, Yoona sẽ bỏ cả tính mạng để bảo vệ, người Yoona không yêu, không nhận được dù chỉ là một chút dịu dàng.

Người như vậy giống như hoa anh túc, đẹp đẽ nhưng nguy hiểm chết người.

Thế nhưng vẫn có biết bao cô gái thi nhau lao vào, cam nguyện vì Yoona mà hi sinh tự tôn, chỉ cần một cái ôm của Yoona.

Khi Yoona lật mặt sẽ lạnh lùng hơn bất kỳ ai.

"Yoona thật sự nhẫn tâm vậy sao, sáu năm em ở bên cạnh Yoona không hề oán hận hay hối tiếc, không thể bằng mấy tháng của cô ta hay sao?" Luna chỉ vào trong biệt thự, chất vấn, phụ nữ có lúc rất ngốc nghếch, biết rõ câu trả lời, vẫn cố hỏi.

Yoona nhíu mày, nhẹ nhàng nói: "Nếu như em muốn nghe sự thật thì đúng vậy, không thể bằng."

"Yoona thật sự quá nhẫn tâm." Nước mắt lăn dài trên gò má Luna thành từng vệt loang lổ, "Nói một câu dối lòng cũng được mà."

Ngày hôm sau, sau khi Yoona và Yoonhyun ra khỏi nhà, Seohyun cũng chống nạng xuống lầu, vừa định ăn cơm sáng thì nhận được điện thoại của Tiffany : "Seohyun, cậu mau mở ti vi ra xem."

Ngữ khí vô cùng cấp thiết, Seohyun ngạc nhiên, mở ti vi...

Lập tức sắc mặt tái mét.

Trên kênh truyền hình đang đưa tin: Tối qua Luna cắt cổ tay tự sát tại nhà, được đưa tới bệnh viện cấp cứu, chưa rõ sống chết ra sao.

Seohyun mới sáng sớm đã cảm thấy bất an, mí mắt giật liên tục, sự kiện Luna tự sát đã truyền đi khắp nơi, dư luận đều nghiêng về một phía, mũi nhọn chĩa về phía Yoona.

Seohyun thở dài, tự sát, một xác hai mạng, thật sự có đáng không?

Luna, nếu như những người bình thường khác, may ra phương thức này có thể cứu vãn, còn với Yoona, cô ta chỉ càng đẩy Yoona ra xa hơn.

Buổi sáng, cô đang đọc báo trong phòng khách, bởi vì chân bất tiện nên cô cũng ngại đi lại, phòng khách rất yên tĩnh, gió thổi rì rào, trong không khí phảng phất hương hoa ngọc lan.

Sáng sớm, tinh thần thoải mái.

Cô hình như nghe thấy có tiếng động lạ, tiếng cọ sát lạo xạo, giống như tiếng cảnh báo của rắn độc đang trườn trong cỏ rậm, sống lưng cô bỗng dưng lạnh toát, cô đột ngột quay đầu lại.

"A...."

Tiếng hét phá tan bầu không khí yên tĩnh lúc sáng sớm

Xe của Yoona chạy như điên trên đường cao tốc, đây là lần thứ hai Yoona phóng đi với tốc độ điên cuồng như vậy, bất chấp tất cả, trong lòng chỉ có một suy nghĩ.

Cô không được xảy ra chuyện.

Hoang mang cùng với sợ hãi từ tận đáy lòng trào lên, ào ào cuộn dâng, mười ngón tay Yoona bám chặt lấy vô lăng, các đốt ngón tay đều trở nên trắng bệch, cố hết sức khống chế nỗi sợ hãi mới không để bị mất kiểm soát.

Phía sau, còi xe cảnh sát hú vang.

Chiếc xe lao như bay tới biệt thự mới dừng lại, đột nhiên Yoona nghe thấy tiếng động cực lớn, Yoona hoảng hốt ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy Seohyun đập vỡ cửa sổ lao ra ngoài, mảnh kính vỡ bay tứ tung, Yoona mở to mắt nhìn cô nhảy từ tầng hai xuống hồ bơi.

"Không..." Chỉ nghe tiếng gào bi thương phẫn nộ của Yoona như xé toang trời xanh.

Khi Seohyun tỉnh lại, đã một ngày đêm trôi qua, ánh nắng từ cửa sổ nhảy nhót, trải vàng khắp mặt đất.

Cử động của cô khiến Yoona giật mình tỉnh dậy, Seohyun nghiêng đầu, đập vào mắt cô là đôi mắt thâm trầm của Yoona, đôi mắt đen ấy thoáng qua một tia sáng, cô còn chưa kịp nhìn rõ, bóng người đổ xuống, đôi môi đã bị Yoona bắt lấy, Yoona hôn rất vội vàng, rất nồng nàn, mở hàm răng của cô ra, cướp hết những ngọt ngào của cô.

Chiếc lưỡi ấm nóng nghiến lấy môi cô, cuốn chặt lấy đầu lưỡi cô, bám riết không rời, đó là niềm sung sướng giành lại được thứ tưởng như mất đi, cô cảm nhận được toàn thân Yoona đang run rẩy.

"Hyunie..." Giọng Yoona khàn khàn cất lên, "Chút nữa thì Yoong đã mất em rồi."

"Yoong ..." Cô kinh ngạc đến mức mất đi chức năng ngôn ngữ, sững người nhìn dung nhan tinh xảo trước mắt, hơi thở cả hai đều nóng hổi, gấp gáp, cô bỗng chốc đỏ bừng hai má.

Yoona, quan tâm cô?

Nhất thời không rõ cảm giác trong lòng là gì, lại nhớ tới hai con rắn độc vừa to vừa dài ở biệt thự, toàn thân cô run rẩy, một cô gái mạnh mẽ như cô cũng phải hoảng sợ.

Cô bị hai con rắn độc này đuổi theo không còn đường thoát thân, điện thoại trong phòng bị cắt đứt, điện thoại cô khi gọi cho Yoona cầu cứu lại hết pin, hại cô không kịp báo cảnh sát.

Lần đầu tiên cô cách cái chết gần như vậy.

"Đừng sợ, không sao đâu." Yoona dịu dàng nói, thái độ nhẹ nhàng hiếm có, cô có chút không quen vẻ dịu dàng này của Yoona, thân người Yoona còn đang ngủ lên người cô, Seohyun cảm thấy hơi xấu hổ, đang định kể những gì đã xảy ra, sắc mặt Yoona trầm xuống, ánh mắt đen thẫm, "Đừng nói gì hết, Yoong biết cả rồi."

Yoona toàn thân phát ra thứ hàn khí đáng sợ xuất hiện trong phòng bệnh, ánh mắt lạnh lẽo cực kỳ có sức áp đảo, mang theo sát khí.

Ông Kim và Luna đang nói chuyện gì đó, nhìn thấy Yoona đột ngột im bặt.

"Yoona, đến thăm em à?" Luna vui mừng, sắc mặt ửng hồng thêm mấy phần.

"Đúng vậy, tôi đến thăm em đây." Yoona mỉm cười, dung nhan khiến người khác lạnh đến mức tóc tai dựng đứng, không rét mà run, dường như quỷ lạc vào nhân gian.

Kim lão gia cười nói: "Vậy ta không làm phiền hai đứa tâm sự nữa."

Ông ta vỗ vai Yoona, ý tứ sâu xa: "Yoona, Luna nhà chúng ta vì cháu mà chịu biết bao nhiêu đau khổ, thậm chí đến tính mạng cũng không cần, cháu đừng phụ lòng nó, nếu không ta sẽ không tha cho cháu nữa đâu."

Ông ta nói xong đang định bước đi.

Ánh mắt lạnh lẽo của Yoona lóe lên một tia sáng, Yoona kéo tay ông ta lại, hất mạnh về phía Luna, thân hình hơi mập của ông Kim đập mạnh vào người Luna, lực đâm cực mạnh khiến đầu óc ông ta chao đảo, cả hai người cùng kêu lên.

"Yoona, làm gì vậy?" Luna kinh hoàng thất sắc, vội vàng đỡ ông Kim dậy, lo lắng hỏi: "Appa, appa có bị thương ở đâu không?"

Khóe môi Yoona nhếch lên một nụ cười âm hiểm, "Không tha cho tôi nữa? Xem ra các người vẫn chưa hiểu tình hình, rốt cuộc là ai tha cho ai? Kim Tae Woo, Kim Luna, các người rất thất vọng phải không hả?"

"Yoona, đang nói gì vậy?" Luna có chút hoang mang, ánh mắt bất định, "Em không làm gì cả, em..."

"Cô im miệng lại cho tôi." Yoona giận dữ quát, "Tự sát? Có tâm tự sát, sao cô không rạch sâu hơn chút nữa, đóng kịch cho ai xem? Cô nghĩ rằng tôi sẽ bận tâm sao? Nếu như không đến tìm các người tính sổ, cô nghĩ tôi sẽ xuất hiện ở đây sao? Nể mặt sáu năm qua, tôi đã nhẫn nhịn bỏ qua những trò mà ba cô bày ra sau lưng, không tính toán những tổn thất đó, coi như bù đắp cho cô, các người lại dám ra tay với Seohyun, Luna, giới hạn của tôi cô cũng dám động vào."

"Yoona, đừng có mà ngậm máu phun người, chút ta đã làm gì?" ông Kim giận dữ quát.

Sắc mặt Luna càng trở nên trắng bệch.

Yoona cười nhạt, "Đúng vậy, các người không làm gì cả, chỉ là thả hai con rắn độc mà thôi."

"Không phải, Yoona, không phải chúng tôi làm, không có bằng chứng, đừng đổ oan cho em, rắn độc gì chứ, em không biết gì cả." Luna ra sức giải thích với Yoona

"Không có chứng cứ cô tưởng tôi sẽ nói năng lung tung sao, Kim YoungMin, Kim lão gia còn nhớ hắn ta là ai chứ? Ba năm trước chủ tịch tập đoàn TR cũng bị rắn độc cắn vì không kịp thời cứu chữa mà chết, vụ án này bị xét xử là ngoài ý muốn.... Ngoài ý muốn? Thủ đoạn của ông quả thật là cao minh, sau đó Kim Thị nuốt chửng tập đoàn TR, giá mua lại còn gấp hai lần giá thị trường, hợp nhất kiếm lợi, chiêu này quả là đẹp mắt." Yoona sắc mặt tàn ác: "Ông nói xem, tôi mà làm bung bét vụ này ra, ông còn có thể điềm nhiên ngồi ở đây được nữa không? Còn nói không tha cho tôi, đúng là không biết tự lượng sức."

Nhà Yoona có máy camera giám sát, Yoonhyun lại là chuyên gia máy tính, muốn điều tra thân phận của gã đàn ông thả rắn độc dễ như trở bàn tay.

"Yoona, tôi sẽ tố cáo cô tội vu khống đấy." ông Kim phẫn nộ quát.

Yoona rút điện thoại ra, bấm số điện thoại cảnh sát, cười nhạt đưa cho ông ta, "Muốn báo cảnh sát à? Gọi cảnh sát đến bắt tôi đi, ông có gan đó không?"

Ông Kim lập tức chân tay run lẩy bẩy, hoang mang nhìn về phía Luna, Luna cũng đang rất hoảng loạn.

Chuyện từ rất lâu rồi sao Yoona lại lật lại, làm sao mà Yoona biết được chuyện này, việc này ông ta làm rất bí mật, hầu như không một ai hay biết, lẽ nào KimYoung Min sa lưới rồi?

Thực ra, Yoona chỉ đang thăm dò.

Bởi vì thân phận của Kim Young Min, ba năm trước chủ tịch tập đoàn TR bị rắn cắn chết, cả tập đoàn bị Kim Thị nuốt chửng, Yoona chỉ là nghi ngờ phải chăng là thủ đoạn tàn độc của ông Kim, bây giờ mới thăm dò thử, nhìn sắc mặt của ông ta, quả nhiên là thật.

Tiếng tăm của chủ tịch tập đoàn TR trên thương trường rất tốt, là một vị trưởng bối hiếm có được Yoona khâm phục, một luồng nộ khí bốc lên, trong làm ăn, có vô số kẻ thủ đoạn bẩn thỉu, cũng có không ít kẻ ép người ta phải tan cửa nát nhà.

Nhưng, thủ đoạn âm hiểm như thế này, quả thật khiến người ta coi thường.

"Không dám à?" Yoona cười nhạt, có vài phần chế giễu, "Bây giờ lại giở thủ đoạn cũ ra, muốn dùng rắn độc để gây án một lần nữa, lại còn dám thả rắn vào nhà tôi, ông có mấy cái mạng đủ để tôi giết đây?"

"Xem ra, cô đã có đủ chứng cứ." ông Kim cao ngạo ngẩng đầu lên, không có chút gì là hối hận, "Cô muốn thế nào, báo cảnh sát à? Im Yoona, chuyện của TR năm đó, ba cô cũng có can dự, tôi mà sa lưới, ông ấy cũng không thoát tội, cô muốn cả ba cô vào tù sao?"

Yoona lạnh lùng hừ một tiếng, "Ông cho rằng tôi sẽ quan tâm sao? Tiễn cả hai người các người vào nhà lao làm bầu bạn coi như tôi đã tích đức rồi."

"Yoona, appa của em không cố ý như vậy đâu, tha cho appa em một lần này đi." Luna dứt dây truyền ra, túm lấy Yoona mà van nài hết sức tội nghiệp, nước mắt rơi lã chã.

Yoona hất tay cô ta ra, lạnh lùng nói: "Luna, cô đừng đóng kịch nữa, chắc chắn cô biết việc này, hai cha con cô chắc chắn là đồng phạm, nhưng tôi sẽ không báo cảnh sát."

Yoona nhếch môi lên, "Trong vòng một tuần tôi sẽ biến Kim Thị trở thành lịch sử."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro