CHAP 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới truyền thông Seoul vô cùng sôi động, Yoona và Luna đính hôn thất bại kéo theo một tin tức có tính bom tấn khác bại lộ, giới truyền thông lại sôi lên sùng sục.

Luna ở nhà, đọc hai bài báo trên, phẫn nộ đập nát hết những gì có thể đập được trong phòng, điên cuồng gào thét, khóc lóc ầm ĩ, nỗi đau rớt từ thiên đường xuống địa ngục, triệt để xé vụn trái tim cô.

Nhục nhã, sợ hãi nói tiếp nhau ập đến.

Cô sụp đổ hoàn toàn.

"Luna, Luna..." Bà Kim kinh hoàng thất sắc chạy tới, ôm lấy Luna, đau như đứt từng khúc ruột, "Con của tôi..., đứa con tội nghiệp của tôi, đừng như vậy, con đừng như vậy, tất cả rồi sẽ ổn thôi mà..."

Sắc mặt trắng bệch của Luna nở ra một nụ cười ma quái, cô cất tiếng cười khanh khách như điên như dại khiến người ta dựng cả tóc gáy...

"Luna? Con làm sao thế, đừng dọa umma, Luna..."

Ông Kim nhìn con gái, trong lòng từng cơn nộ hỏa nối nhau bốc lên, "Luna, con yên tâm, con và Yoona nhất định sẽ kết hôn."

"Kết hôn? Haha...Yoona sẽ không kết hôn với con...Yoona yêu người khác, Yoona còn có con nữa..."

"Sao con lại kém cỏi như vậy? Trong bụng con chẳng phải cũng có con của nó sao?" Ông Kim nổi giận, giữ chặt vai Luna, quát, "Con phải bình tĩnh, ta không tin Yoona cả đời này sẽ không xuất hiện, Luna, con phải phấn chấn lên."

"Con, con của con..." Cô ta bỗng nhiên cười lớn, tiếng cười bi ai và thương tâm, "Con của con...không phải là của Yoona..."

Bà Kim đang khóc liền kinh ngạc bụm chặt miệng lại: "Ôi trời ơi... đây là tạo nghiệp gì đây..."

Ông Kim dù sao cũng đã trải qua nhiều phong ba bão táp hơn, trầm tĩnh hơn bà Kim nhiều, những chuyện phong lưu của Yoona mấy năm nay không phải là ông không biết, nên nếu như con gái ông ở bên ngoài có mấy người tình gì đó cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Ông ta nâng mặt Luna lên, nói gằn từng chữ, "Luna, con nghe đây, đứa bé trong bụng con là con của Yoona, nhất định phải là con của Yoona, nghe rõ chưa?"

Luna bật khóc, ông Kim nói: "Không phải nghĩ ngợi gì hết, chỉ cần con nói đây là con của Yoona, ai dám nói không phải? Tất cả đợi kết hôn xong hãy nói, lần này chúng ta sẽ không đính hôn gì hết, đợi Yoona quay về, appa sẽ đích thân đi tìm nó, bắt nó phải kết hôn với con, nếu nó không đồng ý, nó chính là làm càn rồi lại rũ bỏ con người ta, sẽ không cho phép nó ngang tàn như vậy, appa không tin nó sẽ rời bỏ MBS để kết hôn với con bé kia."

"Ông đang dạy con cái gì vậy?" bà Kim kêu lên, ông Kim trừng mắt nhìn bà ta, bà sợ hãi vội vàng im bặt, không dám nói thêm câu gì nữa.

Luna nhắm mắt lại, nước mắt từ trong khoang mắt tuôn ra.

Kết thúc kỳ nghỉ, Yoona đưa Seohyun và Yoonhyun về Seoul, đưa họ đến thẳng biệt thự của mình.

Yoona dùng Yoonhyun để ép Seohyun, có Yoonhyun trong tay, umma không thể chạy thoát, thêm vào đó chân Seohyun đi lại không tiện, cũng đành miễn cưỡng đồng ý mệnh lệnh của Yoona.

Hơn nữa, tấm ảnh của Yoonhyun rất rõ nét, đây không phải là chuyện mơ hồ.

"Ê, cậu sẽ lấy Yoona à?"

"Toàn tin đồn nhảm." Seohyun điềm nhiên trả lời, từ sau khi biết Yoonhyun và Yoona cấu kết, cô liền nghĩ đến lúc trước là Yoonhyun và Tiffany hợp tác bán đứng cô, Tiffany quá nửa là biết chuyện giữa cô và Yoona.

"Hôm nào đi uống nước, bọn mình tâm sự." Tiffany cười.

Seohyun cười mắng: "Cậu đúng là bạn bè tốt, tớ nằm viện hai tuần lễ không thấy bóng dáng cậu đâu, bây giờ muốn hóng chuyện, đừng có mơ."

"Ê, đừng như vậy mà, hôm qua tớ vừa từ Pháp trở về, ai bảo cậu bị tai nạn đúng lúc tớ đi Pháp cơ, còn may tới còn mang về cho cậy một lọ nước hoa này." Tiffany nhỏ nhẹ biện hộ.

Seohyun bấy giờ mới vừa lòng hừ một tiếng, "Hôm nào cậu rảnh thì gọi cho tớ nhé, tớ gần đây nhàn rỗi lắm."

"Ok. A, nhà tớ về rồi, tớ phải đi đây, bye bye." Nói xong, dập điện thoại, Seohyun không còn gì để nói sự hào phóng của cô bạn...

Lấy Yoona sao?

Trong lòng Seohyun trăn trở suy nghĩ này, hơi có chút ngơ ngác, nếu như nói, ban đầu cô phản kháng, vậy thì bây giờ... cô ngơ ngác.

Không biết nên làm gì.

Yoona, vì Yoonhyun mà đối xử tốt với cô sao?

Bởi vì muốn có một mái nhà, cho nên mới cho phép cô tham dự vào cuộc sống của Yoona, có lẽ là như vậy chăng?

Seohyun nhớ lại lúc ở biệt thự bên bờ biển, Yoona từng nói, thử xem, Yoona muốn cảm nhận cảm giác gia đình.

Lời nói này nghe có chút nhàn nhạt bi thương.

Hai ngày tiếp xúc, đúng là rất giống một gia đình, vô cùng vui vẻ, nhìn gương mặt tươi cười rạng của YoonHyun cô đã cảm thấy mãn nguyện.

Nhưng Seohyun biết, chỉ là đóng kịch mà thôi.

Cô và Yoona chỉ là rất ăn ý trước mặt Yoonhyun, che giấu đi góc cạnh, hòa bình chung sống, mặc dù rất vui vẻ, nhưng không giây phút nào cô không tự nhắc nhở bản thân, niềm vui này là có giới hạn.

Giống như diễn viên trên sân khấu, bọn họ không thể biểu diễn cả đời trên sân khấu này.

Kịch cuối cùng rồi cũng phải hạ màn.

Nếu như lúc đó...diễn viên quyến luyến sân khấu, phải làm thế nào?

Suy nghĩ của Yoona, cô tạm thời không hiểu rõ, cho nên cô bắt buộc phải khắc chế bản thân, không được đắm đuối cảm giác đó, đây chỉ là ảo giác.

Cô không muốn để bản thân rơi vào cảnh một mình cô độc đứng trên sân khấu nhìn theo bóng người khác rời khỏi sân khấu mà không hề lưu luyến.

Như vậy, rất đáng thương.

Tiếng chuông cửa vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của Seohyun, đánh thức cô cô tỉnh dậy từ trong thương cảm.

Yoona xuống lầu mở cửa, lạnh lùng cau mày, "Sao lại là appa?"

Seohyun quay đầu lại, nhìn thấy Yoona sắc mặt âm u đi vào. Phía sau là ông Im và quản gia Han, đối mặt ngay với cô, Seohyun hơi sững người, lễ phép chào hỏi ông Im , ông Im căn bản không thèm đếm xỉa tới lời chào của cô.

Ông Im chỉ vào cô hỏi: "Tại sao cô lại ở đây?"

"Đây là nhà của con, appa không có quyền."

"Umma, appa, con..." Thân hình nhỏ bé của Yoonhyun xuất hiện ở đầu cầu thang, nhìn thấy ông Im và quản gia Han, nụ cười hơi trầm xuống, "Appa, appa có khách ạ?"

Ông Im nghe thấy, sắc mặt càng khó coi, ông ta từ đầu đến chân cực kỳ không ưa Yoonhyun, lúc này nghe nhóc bày tỏ quan hệ chủ khách như vậy càng cảm thấy đứa bé này không lễ phép.

Yoona nhìn Seohyun một cái, bế cô lên lầu, "Yoongie, con và umma lên lầu chờ appa một lát, appa xong ngay đây."

"Vâng."

Dưới lầu, Yoona đến cả trà nước cũng chẳng tiếp, trực tiếp ngồi trước mặt ông Im, "Có việc gì?"

"Con dám để mẹ con nó đến đây ở?"

"Đây là con của con, mẹ của con con, tại sao lại không thể đến đây ở?" Yoona lạnh lùng hỏi lại, nở một nụ cười nhạt, "Con nhắc lại một lần nữa, appa không có quyền chỉ trỏ này nọ trong nhà con."

"Mày..." Ông Im vô cùng giận dữ.

"Yoona, cô đừng nói với Im lão gia như vậy, ông ấy bị cao huyết áp, không chịu được kích động lớn đâu." Quản gia Han đứng một bên nhẹ nhàng nhắc nhở.

Yoona trong lòng khinh bỉ, cao huyết áp thì sao, cũng đâu phải là bệnh tim mạch.

"ông Han, im miệng." ông Im quát, trừng mắt nhìn Yoona hỏi: "Con dám trốn khỏi lễ đính hôn, con để mặt mũi Im gia, Kim gia hai nhà ở đâu rồi? Con để cho Luna về sau làm sao nhìn mặt người khác?"

"Từ đầu đến cuối con không hề nhận lời appa về việc đính hôn, là các người tự tổ chức tiệc đính hôn đó, các người phải tự tìm chú rể chứ, sao lại đổ lên đầu con là thế nào?" Yoona cười nhạt.

"Lấy Luna." Ông Im trầm giọng ra lệnh.

"Hôn nhân của con, để con tự quyết." Yoona nói từng chữ một, vô cùng chắc chắn, "Lấy Luna, con không làm được."

"Lẽ nào con muốn làm một kẻ phản bội?" ông Im trầm giọng nói, nói thật lòng, Yoona là kẻ phản bội hay không ông không bận tâm, bây giờ ông ta chỉ quan tâm đến lợi ích sau khi hai nhà Im gia và Kim gia liên hôn đem lại, và còn... khống chế Yoona nữa, "Đứa bé trong bụng con bé làm thế nào? Đứa bé trên kia là con của con, đứa bé trong bụng con bé cũng là con của con."

"Appa, từ bao giờ appa bắt đầu quan tâm cháu nội của appa lưu lạc bên ngoài vậy? thật là nực cười." Yoona chế nhạo không chút khách sáo, trước kia là ai đã không coi cháu là cái gì, bây giờ lại dám nói là vì cháu, đúng là hết kế sách rồi sao?

"Con muốn mất mặt, Im gia không thể mất mặt như vậy được, con làm Luna có con rồi lại không lấy con bé, không chỉ hai gia đình chúng ta bị người ngoài chê cười, con cũng hủy một đời con bé, con thật sự không quan tâm đến việc này sao?" ông Im chậm rãi nói, ý đồ làm động lòng Yoona.

Tiếc thay, trái tim Yoona cứng như sắt thép, không hề động lòng.

"Appa, già rồi thì nên nhận thua, việc gì cũng muốn nắm trong tay có ý nghĩa gì, appa cũng không nghĩ xem appa có thể sống được mấy năm nữa?" Yoona nhẹ nhàng thốt ra một câu cực kỳ bất hiếu, cực kỳ trời đánh thánh đâm.

Là con mà đến mức độ như vậy, không biến nên nói Yoona độc ác, hay là ông Im làm ba quá thất bại.

"Mày rủa tao chết đi?" ông Im nổi giận đùng đùng, giơ gậy ra, bị quản gia Han nhanh chóng ngăn lại, ông ta giận dữ đến mức toàn thân run rẩy, khuôn mặt đỏ bừng bừng, ánh mắt căm hận, lại cố gắng đè nén xuống.

Hít thở sâu...

"Muốn thế nào, mày mới lấy con bé?" Ông Im đành phải đưa ra thỏa hiệp.

Yoona nhướn mày, bắt đầu thỏa hiệp rồi sao?

Sớm không làm vậy đi?

Bây giờ muốn thỏa hiệp không sợ quá muộn hay sao?

"Con sẽ không lấy Luna, appa bỏ cuộc đi." Yoona tỏ ra khó chịu, "Đừng lấy con cái ra để nói chuyện, con của con chỉ có Seo Yoonhyun."

"Mày chẳng phải muốn nhận đứa bé đó hay sao?" Ông Im nghiến răng nói: "Ta có thể cho phép nó nhận dòng họ, thậm chí có thể tổ chức họp báo giới thiệu và thừa nhận nó trước giới truyền thông..."

Yoona nhướn mày, lạnh lùng hừ một tiếng, nhếch môi nở một nụ cười ,à như không, "Sau đó thì sao?"

"Đứa bé đó mày có thể nhận nó, điều kiện là mày bắt buộc phải lấy Luna, mày cũng không muốn con mình bị người ta chỉ trở nói là con hoang chứ?"

Yoona ngả người ra ghế, vắt chéo chân cười: "Đây gọi là gì nhỉ? Appa ân xá ư? Con có cần phải dập đầu cảm ơn đại ân đại đức của appa không?"

"Yoona, con hãy nghiêm chỉnh đi, appa đang nói chuyện hết sức nghiêm túc với con." Ông Im trầm giọng nói, ông rất bất mãn với thái độ của Yoona, chỉ hận không thể một quyền đập tan nụ cười nhức mắt trên khuôn mặt của Yoona.

"Appa, xem ra appa vẫn chưa hiểu rõ vấn đề, con đã nói từ trước, con của con không cần sự thừa nhận của appa, con cũng không cần sự thừa nhận của người khác, cho dù cả thế giới không thừa nhận thì nó vẫn là con của con." Yoona lạnh lùng nói, con người quý ở chỗ tự biết lượng sức mình, ông ta quả nhiên già rồi, đến điểm này cũng không hiểu.

"Mày quyết không lấy Luna?" ông Im trầm giọng hỏi, giọng nói mang chút cảnh cáo.

Yoona nhún vai. "Con cho rằng con đã thể hiện rất rõ ràng rồi chứ."

"Lấy Luna rồi thì tập đoàn quốc tế MBS và tập đoàn tài Kim thị mới có thể hợp nhất được, bản đồ sự nghiệp sẽ nhanh chóng mở rộng, có gì không tốt? Mày có gì để phản đối chứ?"

Yoona nhếch mép cười nhạt: "Yoona con không cần dựa vào phụ nữ để mở rộng bản đồ sự nghiệp, MBS là appa muốn mở rộng chứ không phải con."

"Ý mày là sao?" Ông Im nheo mắt đầy nguy hiểm.

Yoona mỉm cười chỉ ra ngoài cửa: "Ý con là đàm phán thất bại, cửa ở bên đó appa về từ từ con không tiễn."

Ông Im không kìm chế được nữa, ánh mắt mờ đục trở nên độc ác, giận đến mức hai tay run lên bần bật, "Yoona, rồi mày sẽ phải hối hận." Nói xong bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro