▸"i was enchanted to meet you."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thật kì lạ và phiền toái làm sao, cái cách mà thế giới vận hành. Đặc biệt là khi ta biết mình có khả năng có một "soulmate". Kì lạ bởi nếu nhìn nhận việc này dưới một góc nhìn khoa học, đây là điều bất khả thi; phiền toái bởi ta chẳng thể biết ai chính là nguồn cơn cho cái đầu đau âm ỉ của mình, và việc này sẽ cứ tiếp diễn như thế cho đến khi ta gặp được "soulmate".

Ohm chưa từng muốn hay mong rằng mình sẽ có một soulmate. Thật lòng mà nói, cậu hạnh phúc với việc là một gã trai độc thân, có thể nghe nhạc của LOONA và fromis_9 mà chẳng phải lo ngại sẽ có ai đó làm phiền đến khoản thời gian bình yên của mình. Nhưng dù sao thì cuộc sống này chẳng thể đoán trước được điều gì, và có những việc ta sẽ không bao giờ biết được lý do vì sao nó lại xảy đến.

Mọi thứ bắt đầu vào năm Ohm bước sang tuổi 18, khi cậu đang cố gắng từ từ thoát khỏi sự ầm ĩ đang diễn ra trong phòng khách của mình - cậu đang cố "chạy trốn" khỏi bữa tiệc sinh nhật của chính bản thân, và thật may là cậu đã thành công mà không bị nghi ngờ gì (hoặc có lẽ là cũng chẳng có ai thèm bận tâm đến sự biến mất của cậu).

Ohm lánh vào phòng ngủ, không còn bà dì khó ưa lúc nào cũng soi mói về chuyện tình cảm và học hành của cậu, không còn phải cố gắng gượng cười để chào đón họ hàng. Có điều giờ đây Ohm đang có chút hối hận vì đã không mang ít nhất một lát pizza vào phòng.

Cắm tai nghe vào nhằm nhấn chìm sự ồn ào của bữa tiệc, Ohm lên Spotify để tiếp tục nghe những list nhạc mà cậu vẫn thường nghe gần đây nhất. Thêm một điều thú vị nữa về Ohm đấy chính là số lượng playlist mà cậu có. Chính cậu cũng không hiểu nổi lý do vì sao mình lại "nghiện" việc tạo các playlist, dù cho cậu có thích chúng hay không.

"Một sự thôi thúc luôn bất chợt ùa về mỗi lần mình thấy bài hát này thật hợp với ai đó hay thứ gì đó, và cảm giác đấy sẽ không ngừng day dứt trong tâm trí, như thể nó sẽ cứ thế làm phiền mình cho đến khi mình nhét nó vào một cái playlist nào đó gồm 12 bài hát khác.", cậu luôn nói thế.

Trước cả khi ca khúc "Glass Shoes" được cất lên, Ohm đã có thể nghe thấy một bài hát khác chạy song song. Cậu có thể nhận ra đó là một trong những ca khúc của Taylor Swift. Ai ai cũng đều biết Ohm là fan K-pop chính hiệu, nhưng cậu vẫn biết một số bài hát không thuộc K-pop nhờ những lần ông anh trai tùy tiện kết nối Bluetooth vào xe của cậu. Ohm biết bài hát này, "Enchanted" của Taylor Swift, và nó đang được phát cùng lúc với "Glass Shoes".

"Ê đồng chí, anh đang nghe "Enchanted" đấy à?", Ohm nhắn tin hỏi anh trai của mình. Cậu hoàn toàn có thể đi sang phòng anh ấy để hỏi, nhưng thú thực thì chiếc giường này quá ấm áp đến nỗi cậu không nỡ ngồi dậy chỉ để hỏi anh trai mình một chuyện tủn mủn như vậy.

Không mất quá lâu để nhận được câu trả lời bởi anh ấy cũng đang ở trong phòng riêng. "Không? Chẳng có ai đang phát bài gì sất", anh ấy đáp.

Cái quái gì vậy trời? Thế tại sao tui lại đang nghe thấy "Enchanted"?

Cậu dám cá là có ai đó đang phát bài nhạc này ở đâu đây.

Ohm có linh cảm rằng điều gì đó đang chờ đợi được cậu khám phá ra, nhưng cậu thừa biết nó là gì và không muốn nghĩ tới khả năng đấy chút nào. Không thể nào soulmate lại có thể tồn tại. Ừ thì, có thể bố mẹ cậu đã gặp được nhau bởi chính điều đó, nhưng không ai có thể nói chắc được rằng cậu cũng sẽ như vậy. Thực tình thì cậu hi vọng rằng mình sẽ thuộc về 1% dân số không phải trải qua sự bức bối khi phải kiếm tìm soulmate của mình và phải nghe những gì mà đối phương đang nghe cho đến khi cả hai gặp được nhau. Nhưng có lẽ cậu đã hi vọng hão huyền quá rồi.

Đó là lần đầu tiên cậu được biết về gu âm nhạc soulmate của mình, và đấy cũng là cơn đau đầu đầu tiên trong vô số những lần sau này, bởi Ohm sẽ còn phải nghe "Enchanted" thêm rất nhiều lần nữa.

Khi Love, bạn thân của cậu, nghe được về tình huống mà Ohm đang trải qua, cô ấy phá lên cười sau khi đã chắc chắn rằng những điều cậu kể là sự thật. Phải nhìn cô bạn thân cười vào nỗi đau của mình thôi đã đủ đau rồi, đằng này cậu còn phải hứng chịu những ánh mắt của người khác hướng về phía bọn họ.

"Ohm, nói với mình là cậu đang đùa đi.", Love nói trong lúc quệt đi những giọt nước mắt vì cười quá nhiều.

Love đã lớn lên cùng với Ohm, kèm với việc độ tuổi của hai người ngang nhau, cô biết mọi thứ về cậu. Cả hai đã gắn bó với nhau từ khi mới chỉ là những đứa bé, hay nói đúng hơn là từ khi cô và cậu sắp tốt nghiệp trường trung học. Bọn họ được giáo viên chủ nhiệm xếp ngồi cạnh nhau và ngay lập tức bắt được "sóng". Love như một người chị lớn mà Ohm có thể trông cậy vào, và Ohm cũng như một thành viên gia đình với cô. Đã từng có lần họ nhầm lẫn thứ tình cảm thuần khiết này là tình yêu, hay đúng hơn là Ohm đã từng như thế. Thật may mắn làm sao, sự cố đó không ảnh hưởng gì đến tình bạn bền chặt của họ, sau khi Love thừa nhận rằng cô nàng chỉ thích... những cô nàng khác! Cô cũng đã nhẹ nhõm biết bao sau khi Ohm thú thực rằng cậu cũng đã nhầm lẫn về tình cảm mà mình dành cho Love.

"Nếu là đùa thật thì vui rồi.", Ohm thở dài.

"Lạy Chúa, Love à, mình đang muốn đập đầu vào tường hơn bao giờ hết chỉ vì một bài hát. Một bài hát quái quỷ của Taylor Swift!", Ohm ôm lấy đầu, "Mình yêu cô ấy. Một ca sĩ xịn xò, nhưng thề có Chúa giờ đây mình chỉ muốn van xin cô ấy làm ơn hãy gỡ ca khúc đó khỏi tất cả các nền tảng âm nhạc chỉ trong một ngày thôi cũng được!"

Love lại tiếp tục xử lý đống khoai tây chiên sau một tràng cười khác. "Nhưng sao trông cậu... khổ sở ghê gớm thế? Nếu mình chưa được nghe kể gì cả thì có khi lại đang nghĩ cậu đang làm cái gì mờ ám mấy ngày gần đây đấy, nhìn quầng thâm mắt sâu hoắm của cậu mà xem."

"Thà là thế. Mình thà làm mấy việc đó còn hơn là phải nghe "Enchanted" liên tục không ngừng nghỉ.", Ohm nói, dần dần bình tĩnh lại sau khi phàn nàn không ngớt với Love, "Vấn đề ở đây, Love à, chính là bất kể soulmate của mình ai đi chăng nữa thì đó cũng là một người đang có vấn đề gì đấy. Bởi không chỉ phải nghe "Enchanted" ít nhất bốn lần mỗi ngày, đôi lúc người đó còn nghe nó lúc 3 giờ sáng."

"Khỉ thật, nghe đau đầu nhỉ?", Love vẫn không ngừng nhai khoai tây chiên, "Cậu có đoán được soulmate của mình là ai không?"

Thú thực thì Ohm chưa hề nghĩ đến việc đó. Ừ thì đã nghĩ đến rồi, nhưng cậu đã quyết định từ bỏ ý định kiếm tìm soulmate của mình bởi tất cả gợi ý mà cậu có chỉ là người đó hầu như lúc nào cũng nghe nhạc Taylor Swift, và làm sao có thể tìm ra đối phương trong khi bản thân cậu không hề quen biết bất cứ ai là fan của cô ca sĩ nọ hay thậm chí là nghe nhạc của cô ấy thường xuyên như soulmate của mình. Cậu đã trả lời Love như thế.

Love tạm ngừng việc ăn uống của mình lại. "Cậu có cần mình giúp gì không?", cô ấy hỏi.

Ohm lắc đầu. "Chả sao đâu. Mình sẽ tự xử lý vụ này. Chúng ta thậm chí còn không biết người đó có ở trong cùng một khu kí túc xá này hay không. Nhỡ đâu soulmate của mình đang ở bất kì một nơi nào đó giữa đất nước này thì sao?"

Love gật đầu đồng tình với Ohm. Bọn họ đều nhận ra rằng ý nghĩ này quá mơ hồ, và nếu như việc này đang thực sự xảy ra thì việc Ohm gặp được một nửa của mình là chuyện sớm muộn cũng phải xảy ra, dù cho ngày tháng chính xác thì hãy còn là một câu hỏi ngỏ.

____________________________________

Đã được một năm kể từ khi Ohm biết được mình không thuộc phải là một ngoại lệ đối với định luật soulmate mà vũ trụ này đã đặt ra cho tất cả mọi người, và cậu phải thú thực rằng trải nghiệm này thực chất không hề tệ đến thế. Dẫu cho hoàn cảnh đặc biệt đã giúp cậu nhận ra soulmate của mình là một Swiftie, sau hai tuần thì đối phương đã không còn nghe đi nghe lại mỗi một bài hát nữa. Người đó lẽ ra nên dừng việc đó từ trước, nhưng Ohm cũng không đòi hỏi gì được.

Cậu đã nghĩ đến việc trả thù bằng cách nghe một bài hát lặp đi lặp lại, nhưng nghĩ kĩ lại thì việc này cũng sẽ phá hỏng mất bài hát yêu thích của Ohm mà thôi, và cậu thì chẳng muốn điều này xảy ra chỉ vì đôi ba sự chấp nhặt. Ngoài ra thì soulmate của cậu đã từng một lần để nhạc chạy ngẫu nhiên và Ohm dám cược bằng mọi giá rằng người đó đã nghe playlist của cậu. Vậy là lại có thêm một sợi dây liên kết khác chứng tỏ soulmate của Ohm có biết cậu, bởi lẽ:

1. Playlist của cậu nào có nổi tiếng đến vậy trên Spotify, và

2. Có khả năng cao rằng người đó biết đến tài khoản cá nhân của Ohm nhờ vào đường link cậu gắn kèm trên trang cá nhân, vậy có nghĩa đối phương cũng biết trang Instagram của cậu (ừ thì biết rằng suy luận như thế này có hơi phi thực tế, nhưng đặt giả thuyết thì có mất mát gì đâu nào?)

Dù sao chăng nữa, Ohm vẫn không muốn hi vọng quá nhiều khi chẳng có bất cứ điều gì rõ ràng để có thể giúp cậu xác định được người ấy là ai.

*

Đã sắp hết học kì và chẳng mấy chốc sẽ đến kỳ thi cuối kì. Ohm đã vừa bắt đầu ôn tập đầy chăm chỉ, vừa giữ gìn sức khỏe kĩ càng, vậy nên cậu khá tự tin cho kì thi sắp tới.

Sau khi tiết học cuối cùng đã kết thúc, Ohm đến căn tin của khoa trước khi về lại kí túc xá - cậu có thể sẽ tiết kiệm được chút đỉnh nếu đến đó ăn trực tiếp thay vì gọi giao đồ ăn. Kể từ ngày Love bận bịu với việc chuẩn bị cho buổi họp mặt sắp tới của khoa, Ohm buộc phải ăn một mình. Cậu có khá nhiều bạn bè, từ bạn cùng lớp cho đến những người gặp được trong khoa, và cậu hoàn toàn có thể gọi cho họ nếu muốn, nhưng Ohm chọn ăn một mình bởi cậu đã lên kế hoạch đọc và ôn nốt những phần ghi chú cuối cùng trước khi trở về kí túc xá.

Vì quá tập trung vào mớ tài liệu, Ohm không hề chú ý đến một người nào đó đã vấp ngã và sắp sửa đổ nhào về phía cậu. Cứ như thể bước ra từ một cuốn tiểu thuyết, cậu đã đỡ được đối phương trước khi cả hai đều ngã sõng soài trên sàn. Dù đây không phải là tình huống mà cậu đã từng tưởng tượng nhưng ít ra thì những tháng dài tập gym đã có tác dụng.

Người con trai vừa ngã lên người cậu ngay lập tức nhận ra điều gì vừa xảy ra và đang lồm cồm bò xuống khỏi người Ohm.

"Chết tiệt, tôi xin lỗi nhiều nhé! Lạy Chúa. Tôi xin thề là tôi không hề cố ý té nhào vào người cậu như này đâu. Chỉ là - tôi không biết nữa, tôi bị phân tâm vì trong lúc đang nghe Spotify -", cậu ấy vừa nói vừa tháo AirPods xuống, "- thì soulmate của tôi lại ngẫu nhiên bắt đầu nghe bài hát này. Nó tên là "Summer" thì phải, tôi đoán thế. Tôi bắt đầu không chịu nổi sự sự phân tâm đó và chẳng nhìn thấy vũng nước ở đằng kia, mọi thứ xảy ra sau đó cứ hư hư ảo ảo - chết tiệt, tôi lại đang nói luyên tha luyên thuyên rồi đúng không? Ôi tôi xin lỗi nhiều lắm!"

Ohm lấy một bên tai nghe ra sau khi cậu trai cuối cùng cũng đã bình tĩnh trở lại. Cậu đã quen với việc để nguyên tai nghe đang phát nhạc mỗi khi nói chuyện nếu cậu nghĩ rằng cuộc đối thoại đấy sẽ nhanh chóng kết thúc. "Không sao, đừng lo lắng quá về việc đó..."

"Korapat Kirdpan, nhưng cứ gọi tôi là Nanon thôi.", Nanon nói. Cậu ta đưa tay ra để giới thiệu bản thân một cách đàng hoàng dù cho cuộc gặp mặt đầu tiên này của cả hai chẳng phải một cách hay để bắt đầu một tình bạn, chính Nanon cũng nghĩ thế.

Ohm bắt lấy tay của người đối diện và lắc nhẹ. "Đừng lo lắng quá nhiều về điều đó, Nanon. Tiện đây thì tôi là Ohm, Pawat Chittsawangdee. Rất vui được quen biết cậu."

Nanon nhận ra Ohm đang ngồi lẻ loi một mình giữa đống sách vở và chiếc hộp nhựa đựng đồ ăn trưa trên bàn.

"Tiện đây thì, cậu có phiền nếu tôi ngồi ở đây không? Hứa là sẽ không làm phiền đến cậu đâu, nếu cậu đang thấy lo ngại về điều này."

Ohm lắc đầu rồi tiếp tục đọc những ghi chú của mình. Thành thật mà nói, cậu đã sớm đọc xong chúng từ khi Nanon ngã lên người cậu, nhưng vì một lẽ nào đó mà Ohm không muốn để người kia phải ngồi đây ăn một mình. Có một thứ gì đó đã níu lấy Ohm ngay từ giây đầu tiên cậu trông thấy Nanon, một điều gì đó đã tác động lên cậu. Nó không giống như các cuộc gặp gỡ với những người lạ khác - trời ạ, cảm giác này giống với lần cậu nghĩ rằng mình thích Love hơn. Điều gì đó ở Nanon khiến cậu muốn tìm hiểu về cậu ta nhiều hơn. Cậu không quan tâm mối quan hệ giữa cả hai sẽ ra sao, cậu chỉ đơn giản là muốn biết nhiều thứ về đối phương hơn.

Nhưng trái với những gì cậu mong muốn, Ohm đã không có đủ dũng khí để bắt chuyện với Nanon. Cậu trai đối diện đúng thật là một người biết giữ lời và chẳng hề làm phiền đến cậu chút nào. Họ đều ngồi đó trong sự lặng thinh trong khi Ohm nhìn chằm chằm vào ghi chép của mình và thi thoảng lại lật qua lật lại những trang sách, vờ như mình đang thực sự đọc chúng khi tất cả những gì đang lẩn quẩn trong tâm trí cậu từ nãy đến giờ chỉ là nên nói hay làm gì trong lúc Nanon vẫn tiếp tục ăn nốt bữa trưa mà cậu ấy đã mua. Một vài sinh viên đi ngang qua có nói lời chào với Nanon, nhưng không có ai dừng lại và cậu ấy cũng không bắt chuyện với bất kì ai, Ohm rất biết ơn vì điều này.

Thật mỉa mai làm sao bởi Ohm thực chất vẫn luôn là một gã trai ồn ào bất kể nơi nào mà cậu đến, Love còn nói rằng hẳn điều gì tồi tệ đã xảy đến nếu cậu không nói nhiều như mọi lần. Nhưng vì một lý do nào đó, cậu không đủ can đảm để bắt chuyện với Nanon. Cậu ước gì Nanon không giữa lời hứa tốt đến thế và sẽ nói chuyện với cậu; nhưng Ohm biết Nanon vẫn đang nghĩ rằng cậu chưa đọc xong đống tài liệu đó, mà kể cả khi có thật sự chưa xong đi chăng nữa, không đời nào cậu có thể tập trung nổi với sự hiện diện của Nanon ngay bên cạnh mình.

Qua góc mắt của mình, Ohm có thể nhìn thấy Nanon đã ăn xong bữa trưa. Cậu thở dài. "Tôi nghĩ là mình nên về trước.", Ohm vừa nói vừa đóng sách vở lại đoạn đặt gọn vào trong cặp. "Thật tuyệt khi được quen biết cậu, Nanon.". Cậu cười với người đối diện rồi đứng lên khỏi ghế.

Nanon cũng đứng dậy, trông cậu ấy có vẻ đã sẵn sàng để rời đi. "Được thôi, tôi cũng nghĩ rằng mình nên quay về thôi. Có buổi tập bóng đá tối nay và tôi muốn ngủ một chút trước. Tôi cũng rất vui vì được gặp cậu, Ohm.", cậu ấy cười đáp lại, "Gặp lại sau nhé?"

"Đương nhiên rồi, gặp lại sau nhé!", Ohm trả lời trước khi Nanon rời đi, và dường như cậu ấy cười tươi hơn sau khi nghe được lời hồi đáp của cậu. Làm thế nào mà nụ cười của một người có thể rạng rỡ đến nỗi sánh được với cả mặt trời như thế? Ohm sẽ chẳng bao giờ biết được, nhưng cậu dám chắc rằng khi được trông thấy nụ cười ấy, cậu cảm thấy ấm áp và muốn được nhìn thấy nó nhiều hơn.

Thế là thế quái nào?

Kí túc xá của Ohm không cách khuôn viên trường xa đến mức cậu phải bắt một chuyến tàu hay chuyến xe buýt - khoảng cách là vừa đủ như lời nhận xét của cậu từ lần đầu đặt chân vào phòng - đây chính là lý do vì sao Ohm vẫn luôn chọn tự mình đi bộ. Việc này không chỉ giúp cậu tiết kiệm chút tiền, dù nói vậy cũng có chút phóng đại bởi vé tàu hay xe buýt không đắt đến thế, cậu còn có thể xem những chuyến đi bộ như những lần tập thể dục nhẹ nhàng. Dù sao thì vẫn cần phải đi một đoạn mới có thể đến nơi, bất kể khoảng cách đấy có xa hay gần. Tuy vậy Ohm đã sớm quen với việc này và tận hưởng từng giây một của chuyến đi.

Trên đường về kí túc xá, Ohm lục tìm điện thoại trong túi quần và mở hộp tin nhắn giữa cậu và Love lên. Cậu biết rằng nếu Love nghe về chuyện này từ một ai khác, cô ấy hẳn sẽ thấy buồn, dù cho cậu có thể nói lời xin lỗi kèm với chút đồ ăn được mua như món quà chuộc lỗi nếu viễn cảnh đó có thật sự xảy ra. Nói vậy cũng không có nghĩa Love là kiểu người quan tâm quá mức hay thích kiểm soát, cả hai đều biết và tôn trọng các giới hạn.

OHM: Cậu có tin vào tình yêu sét đánh không?

Dù cho Love có đang dở việc quan trọng, cô ấy vẫn sẽ trả lời bất cứ tin nhắn nào, chính vì điều này mà Ohm chẳng buồn hỏi liệu Love đã họp xong chưa hay cô ấy đang lén lút trả lời tin nhắn giữa cuộc họp.

LOVE: Chịu, chả biết

LOVE: Chưa trải qua bao giờ. Nhưng mà sao đấy?

LOVE: Ai vậy?

OHM: Ai gì cơ? Ý cậu là sao?

LOVE: Cậu hiểu mình đang nói về cái gì mà Ohm

OHM: Không biết đấy

LOVE: Đừng có cố đánh trống lãng nữa nếu không mình đập cậu cho đến khi có được câu trả lời đấy

OHM: Tên cậu ta là Nanon

OHM: Chúa ơi xấu hổ quá

OHM: Cậu đã xong việc bên sự kiện chưa?

LOVE: Sự kiện thì vẫn còn cả đống việc thôi nhưng mà ừ, cuộc họp hôm nay thì xong rồi

OHM: Mình sẽ gọi cho cậu sau

OHM: Thật đấy, mình không muốn đọc lại bất cứ thứ gì mình sắp nói ra đâu

LOVE: Khà khà, ok luôn bạn

Ohm cất điện thoại vào túi, đoạn suy nghĩ kĩ càng xem liệu bản thân sẽ hối hận về việc kể cho Love nghe chuyện đã xảy ra với cậu hay không, nhưng sâu bên trong cậu khá chắc chắn rằng kiểu gì bản thân cũng sẽ hối hận mà thôi. Ít ra thì hiện giờ cậu có thể cố tận hưởng một ngày nắng đẹp dù có chút nhiều mây trước khi phải đối diện với sự xấu hổ kia. Ohm lôi chiếc tai nghe bị thắt nút rối mù của mình ra khỏi túi, cắm nó vào điện thoại trước khi mở lên playlist mới nhất mà cậu vừa làm từ hai đêm trước, đây cũng chính là người bạn đồng hành của cậu trên đoạn đường này.

____________________________________

Khi đã về lại phòng của mình, Ohm bắt đầu nghĩ đến việc trốn tránh, bởi cậu biết chắc rằng chỉ cần cần cậu thông báo cho cô bạn thân rằng mình đã trở về an toàn, cô ấy sẽ ngay lập tức gọi đến và thả một trận bom câu hỏi lên cậu, chẳng màng đến những lời giải thích mà cậu muốn đưa ra. Thế là Ohm trốn tránh thật.

Cậu dành thời gian tắm rửa, sau đó lấy sách vở từ trong cặp ra rồi đặt lên bàn. Cậu cần chép lại đống bài giảng này và ôn tập trước khi kì thi bắt đầu, do đó Ohm ghi nhớ trông đầu rằng sẽ phải hoàn thành việc này trong lúc ăn tối. Còn hiện giờ, cậu có một việc khác quan trọng hơn cần phải làm: gọi cho bạn thân của mình.

Ohm nhặt chiếc điện thoại đã bị cậu vứt vào xó kể từ khi về lại phòng lên. Cậu sẽ không đắn đo thêm nữa, dù cho chốc nữa có phải hối hận hay không, vấn đề này sẽ được tính sau. Dù sao thì cậu cũng chính là người đã lựa chọn kể cho Love đầu tiên.

"Chuyện quái gì đã xảy ra trong lúc mình vắng mặt thế?", Love hỏi sau khi nhấc máy ngay từ tiếng chuông đầu tiên.

Ohm bật cười khúc khích, "Bình tĩnh đi... Mình sẽ kể cho cậu nghe từ đầu, nhé?"

"Được rồi, bắt đầu đi."

"Chuyện là, mình đã đi ăn một mình ở chỗ ngồi quen thuộc của chúng ta. Trong lúc mình đang đọc lại bài giảng từ tiết học của thầy Vihokratana, có một cậu bạn này trượt chân ngã luôn lên người mình. Tên cậu ta là Nanon, và sau đó cậu ta đã hỏi xem có thể ngồi ăn cạnh mình không, cậu ta không ngại gì đâu - sự thật thì cậu ta không ngại gì thật, điều này làm mình thấy bất ngờ bởi có vẻ cậu ta khá nổi tiếng trong trường đấy, nhìn số người đi ngang qua vẫy chào cậu ta trong lúc đang ăn là hiểu. Và ừ, chỉ thế thôi đấy.", Ohm kể luôn một mạch.

Cậu có thể nghe thấy tiếng cười của Love đang cười ở đầu dây bên kia, "Chắc chắn là không "chỉ thế thôi" đâu. Mình biết thừa phải có gì hơn nữa kia."

"Cậu ta trông đáng yêu. Thế thôi -", Ohm đảo mắt, mặc kệ Love có đang thấy được cậu hay không, "- không còn gì nữa cả."

"Hm... đáng yêu hở?"

"Ừa."

"Nhưng cậu thật sự không biết Nanon là ai à?", Love chợt hỏi.

"Không. Sao thế?"

Có thể nói Ohm được khá nhiều người biết đến trong trường, cậu biết mọi người và mọi người cũng biết cậu. Cậu cũng chỉ cần mỗi thế thôi. Ohm chưa bao giờ cố gắng để trở nên nổi tiếng, dù cậu hoàn toàn có thể nếu muốn; đẹp trai, lịch thiệp, và khá tự tin là cũng đầy thân thiện. Thêm nữa, cậu có thể tham gia biểu diễn nhạc sống cùng band nhạc của trường và cái tên của cậu sẽ được biết đến rộng rãi hơn. Dù thế, Ohm chưa bao giờ bỏ công sức ra để cố gắng trở nên nổi tiếng. Cậu không hiểu được vì sao cần phải bận tâm về việc liệu những người xung quanh có biết đến cậu hay không - chừng nào những người mà cậu quen cũng biết đến cậu, thế là đủ.

"Nanon là một trong những cầu thủ bóng đá. Thủ môn, hay "kẻ cắp trái tim", như cách mà mọi người vẫn luôn gọi. Việc cậu không biết cậu ta làm mình thấy bất ngờ đấy.", Love nói.

Giờ thì lại thêm một điều khác về Ohm, đấy chính là cậu chưa bao giờ là một người đam mê thể thảo, thế nên như lẽ đương nhiên, cậu cũng không hứng thú mấy với việc đi xem mấy trận đấu. Cậu thích tập gym và những hình thức luyện tập trong nhà hơn là đấu đá với nhau trên sân để giành giật một trái bóng. Chính vì thế, Ohm không biết gì nhiều về các đội bóng của trường mình.

"Ý mình là, ừ, mình đoán đấy đúng là cậu ta hả?"

"Mời cậu ấy ăn trưa chung vào ngày mai đi, mình muốn gặp cậu ấy!", Love nói - hay giống như đang ra lệnh hơn - với Ohm.

Ohm nhíu mày. Vì sao cậu lại phải mời cậu ta cùng ăn trưa vào ngày mai? Cậu đoán rằng bản thân cũng muốn gặp lại cậu trai kia một lần nữa, nhưng Ohm đủ tỉnh táo để chỉ tiếp xúc gần với cậu ta lần đầu cũng như lần cuối. Thêm nữa là: "Mình còn chẳng có số điện thoại của cậu ta."

Một khoảng lặng bao trùm hai người bạn. Cậu biết Love đã nghe thấy rồi.

"Vì sao lại không hỏi xin số điện thoại của người ta hả?!", Love thét lên.

Có lẽ ngần ấy năm làm bạn cũng chẳng giúp Ohm được gì nhiều khi cậu vẫn chẳng tài nào đoán trước được lối suy nghĩ của Love.

"Ý cậu "vì sao" là sao như nào? Sao mình lại phải hỏi xin số điện thoại của cậu ta? Người ta còn chẳng biết mình là ai. Nhỡ cậu ta nghĩ mình thật kì quặc thì sao?"

"Nhưng cậu nói cậu ta đáng yêu mà.", Love tuyên bố như thể vừa thông báo điều gì vô cùng trọng đại. Ohm thậm chí còn có thể mượng tượng ra được cái nhún vai mà Love chắc chắn đã làm trong lúc nói câu vừa rồi.

Đôi mày của Ohm nhíu lại sâu hơn, thật không thể nào tin nổi cái kết luận mà Love vừa đưa ra. Đúng là cậu đã nói Nanon trông đáng yêu, cô ấy không sai, nhưng điều đó đâu có nghĩa cậu đang muốn tán tỉnh Nanon hay gì cả. Ừ thì cậu bị đối phương thu hút, nhưng mà vẫn giữ vững quan điểm nhé!

"Đúng vậy, nhưng mà nó đâu có nghĩa là tớ muốn theo đuổi cậu ta?"

Nếu như đây là một bộ phim hoạt hình, ngay lúc này sẽ có vô số dấu chấm hỏi bay lơ lửng trên đầu cậu, to đến mức chúng có thể che kín cả màn hình.

"Rồi rồi, cậu nói sao cũng được Ohm ạ.", Love thật sự rất giỏi trong việc làm lay chuyển suy nghĩ của Ohm, "Dù sao thì mình còn có một cuộc hẹn nữa phải đến. Thi thoảng cậu cũng nên thử làm thế này đi Ohm. Vui cực."

"Mình mong là cậu sẽ ngã giữa đường, bất kể nơi cậu đang đến là đâu.", Ohm nói cụt lủn trước khi dập máy, cắt ngang lời Love, người mà cậu có thể nghe rõ được tiếng cười sảng khoái như thể cô ấy đang tận hưởng khoảng thời gian tuyệt nhất đời mình.

Cậu không lường trước được rằng cuộc gọi với Love sẽ kéo dài lâu đến thế khi trông thấy trời đã bắt đầu tối dần. Ohm đã tắm rồi, và giờ thì cậu không biết mình nên làm gì tiếp theo. Một khoảng lặng kéo dài trong đô ba phút. Chỉ có cậu và những dòng suy nghĩ, nhưng kể cả những dòng suy nghĩ đó cũng chẳng biết nói gì. Có điều gì đó thật lạ đang xảy ra, và cậu không biết nó là gì.

Ohm nghĩ về việc đến những cuộc hẹn mà Love đã nhắc tới. Đã khá lâu rồi kể từ lần cuối cậu ở trong một mối quan hệ - thậm chí cậu còn chẳng đến bất cứ cuộc gặp gỡ nào. Ohm khá nhớ cái cảm giác thấp thỏm nghĩ suy về việc nên mặc gì để có thể tạo ấn tượng với người bạn hẹn của mình, cùng lúc đó cũng hi vọng rằng đối phương sẽ đạt đến tiêu chuẩn của cậu. Những lần tất tả lựa quần áo, lên kế hoạch cho cuộc hẹn, nên đến đâu và làm gì, cân nhắc rằng liệu cậu nên làm gì đó thật ấn tượng, hay chỉ cứ cư xử như mọi ngày cho đến khi cả hai đã hẹn hò với nhau thêm đôi ba lần nữa. Cậu nhớ tất cả những điều đó.

Ohm đã ngừng việc tìm kiếm một mối quan hệ lãng mạn kể từ khi chuỗi sự kiện "soulmate" bắt đầu. Dù có ghét ý nghĩ ấy cho đến đâu, cậu đã quen với sự thật rằng có một ai đó ngoài kìa dành cho cậu, là một nửa của cậu, và cảm giác thật chẳng ra làm sao nếu cậu hẹn hò với một người nào khác mà không phải đối phương. Nghe thật ích kỉ nếu cậu làm như thế. Cậu không thể làm bất cứ điều gì mình muốn và chối bỏ những thứ đã được định sẵn chỉ vì "người ấy" vẫn chưa xuất hiện, trừ khi soulmate của cậu nói rằng cả hai không hợp để đi cùng nhau và hãy cứ sống cuộc sống của riêng mỗi người đi, lúc đó có lẽ Ohm mới nghĩ đến việc tải những ứng dụng hẹn hò về máy và mong chờ những gì tốt nhất.

Chuông báo thức đột nhiên vang lên ầm ĩ, cắt đứt dòng suy nghĩ của Ohm rằng cậu sẽ làm những gì nếu không bị trói buộc vào những những thứ xoay quanh soulmate này và cả tương lai của cậu. Có lẽ học sẽ giúp tâm trí cậu đỡ rối rắm hơn. Nhưng thực tình thì não cậu đang ong cả lên rồi. Cậu có đang thật sự thích tình huống này không? Nhỡ như cậu là một trong những người có thể lựa chọn soulmate của mình là ai? Những câu hỏi kia vẫn chưa thể tìm ra câu trả lời, và hiện tại, Ohm đoan chắc rằng mọi thứ vẫn sẽ không thay đổi được gì.

Cậu rời khỏi giường và bước đến bên bàn học, ngồi lên chiếc ghế được kê ngay cạnh đó. Ghi chép lại bài học hay viết nhật kí có lẽ sẽ giúp cậu ngừng suy nghĩ về quá khứ và những khả năng trong tương lai. Mục đề xuất của cậu dạo gần đây tràn lan những video viết và trang trí sổ nhật kí, chúng trông khá vui và thư giản. Có thể việc này sẽ giúp Ohm nâng cao tay nghề thiết kế của bản thân một chút để sau này cậu có thể tự tin đi trang trí sleeve bọc photocards.

____________________________

"Cuộc hẹn hôm qua sao rồi?", Ohm hỏi Love, người mà dù cho đang ngồi ngay trước mặt cậu với phần khoai tây chiên và ly trà sữa như thường lệ nhưng tâm trí cứ như đang ở trên mây, "Mọi thứ diễn ra suôn sẻ chứ hả?"

"Nó siêu tuyệt vời! Chị Milk thật là...", Love thở dài. Ánh mắt đầy mê mẩn hiện rõ trên gương mặt, "Phụ nữ mà, cậu biết đấy."

"Mình sẽ xem đó như câu đồng tình nhé. Cậu thật may mắn khi có soulmate ở ngay gần bên như thế, dù cho cậu đã mất quá nhiều thời gian mới có thể nói chuyện với chị ấy."

Love nhếch mép cười trước lời bình luận của Ohm. Cô chẳng thèm đáp trả lại cậu mà chỉ đưa tay làm kí hiệu ý muốn nói "nói nhiều quá, ồn thật".

Cả hai lại tiếp tục ngồi đấy trong im lặng, dần chìm vào những dòng suy nghĩ của riêng mình và để tiếng tán gẫu ồn ào từ những người sinh viên khác trong căn tin ra ngoài tai.

Ohm đã và đang nghĩ suy rất nhiều. Tỉ như ngày hôm qua, có điều gì đó không đúng đã xảy ra, dù cho không thể đoán rõ được đó là gì nhưng Ohm biết trong 24 giờ qua đã có chuyện gì đó khác thường.

"Soulmate của cậu thì sao? Người ta dạo này ra sao rồi?", Love cuối cùng cũng lên tiếng hỏi sau khi đã mơ mộng xong xuôi về mối tương tư của mình. Hay là đã thành "bạn gái" rồi nhỉ? Có lẽ Ohm phải hỏi thêm về việc này.

Chết tiệt thật, soulmate của cậu. Cậu đã không nghe thấy một chữ nào - bất cứ bài hát nào - suốt ngày hôm nay. Có thể đối phương đã có một ngày bận rộn, nhưng đối với Ohm, người mà đã phải nghe nghe soulmate của mình nghe một bài hát lặp đi lặp lại trong gần hai tuần lễ trước khi đổi sang những bài hát khác không phải của Taylor Swift, thì điều này thật lạ lùng quá đỗi. Kì lạ hơn nữa, dường như người đó luôn nghe ít nhất một bài hát mỗi ngày như một lệ thường, nhất là khi điều này đã xảy ra hơn năm lần trước đây nếu cậu nhớ đúng.

"Thật ra thì mình...chưa nghe thấy gì từ người đó, lạ thật.", Ohm nói.

Cậu đang suy nghĩ về những gì có thể đã xảy đến với đối phương khiến cho cậu không nghe được gì từ soulmate của mình lâu đến thế. Có thể nghe thật cường điệu hóa, nhưng khi ta đã quen với việc nghe ít nhất một bài hát mỗi ngày, ta sẽ thấy bất ngờ vì nhận ra bản thân đã nhiễm thói quen đó chẳng chút khó khăn, thậm chí còn có thể đoán được tâm trạng của người kia đang như thế nào. Chính vì những lẽ đó, việc đầu dây bên kia trở nên hoàn toàn im lặng khiến Ohm cảm thấy thật lạ lùng.

"Ý cậu là sao?", Love hỏi, trông rất tò mò và thích thú với tình huống mà bạn thân cô đang lâm vào.

Ohm tiếp tục nghịch đĩa đồ ăn của mình. Đây là dấu hiệu rõ ràng với Love rằng cậu không nói dối và đang bị ảnh hưởng khá nặng bởi soulmate của mình. Khi đã quen biết Ohm đủ lâu, cô hoàn toàn có thể hiểu rõ những thói quen của cậu và "đọc" cậu như một cuốn sách. Những lúc Ohm đang bị điều gì đó làm phiền lòng, tất cả sẽ thể hiện rõ trong các hoạt động thường ngày của cậu: cậu sẽ ít ăn, ít nói, và rất nhiều những thứ khác trông có vẻ bình thường với bất cứ ai nhưng với Love thì không.

"Người đó đã im phăng phắc kể từ, mình không chắc lắm, hôm qua? Tối qua?", Ohm cố gắng nhớ lại lúc việc này bắt đầu xảy ra và cậu chắc chắn câu trả lời là từ ngày hôm qua, sau khi cậu đã rời trường trở về kí túc xá.

Love nghĩ rằng cô biết hướng đi của câu chuyện này và cũng có một giả thuyết để giải thích cho việc soulmate của Ohm đã hoàn toàn im lặng, nhưng cô muốn kiểm tra kĩ càng lại trước khi đi đến kết luận. "Hôm qua cậu có nói chuyện với ai trừ mình ra không?"

"Như mình nghĩ thì mọi thứ bắt đầu từ lúc mình trở về kí túc xá, mình cũng không nói chuyện với bất cứ ai trên đường về nhà, hơn nữa mình vẫn còn có thể nghe được bài hát mà người đó đang nghe trong lúc ăn trưa. Vậy thì chẳng có ai cả, trừ... Nanon."

Bầu trời đột nhiên rung chuyển và bắt đầu đổ mưa. Cực kì lớn. Họ không bất ngờ lắm bởi hiện tại đang là mùa đón gió mùa, những cơn mưa lớn đã dần trở nên quen thuộc. Vẫn có những lúc mưa không kéo dài suốt cả ngày, nhưng cứ thi thoảng trời lại mưa.

May mắn làm sao, cả Ohm và Love đều chưa có ý định trở về kí túc xá vì vẫn còn đang ăn dở bữa trưa, nếu không cả hai có lẽ đã ướt sũng, nhất là Ohm khi cậu phải đi bộ cả một quãng đường dài. Tuy nhiên, có người nào đó lại không may mắn đến vậy và đang chạy về phía bàn của Ohm và Love trong trạng thái ướt từ đầu đến chân.

Nanon.

Ohm có thể thấy Love đang cười rõ tươi. Cậu thật sự cần phải nghỉ ngơi khỏi tất cả những rối rắm, mọi thứ như đều đang xuống dốc trong hai đến ba ngày gần đây và cậu chưa sẵn sàng để đối mặt với những thay đổi lớn nhất đời khi chúng cứ ập đến nhanh và dồn dập như thế. Ngay lúc này đây, Ohm có thể dám chắc rằng vũ trụ này hẵn là đang chơi đùa với cậu.

"Xin chào, Nanon! Rất tuyệt khi được gặp cậu. Mình là Love và là bạn thân của Ohm.", Love cười tươi tắn. Cô thật sự cảm thấy vậy đấy, không có ấp ủ điều gì mờ ám đâu.

"Chào! Ờm... liệu mình có thể nói chuyện riêng với cậu bạn của cậu một chút không?", Nanon đáp lại nụ cười của Love, đoạn quay sang phía Ohm. "Tôi nghĩ là cả hai chúng tôi đều biết mình cần phải nói về vấn đề gì."

À, Ohm đương nhiên là biết, thậm chí còn biết rõ rằng họ đang cần phải bàn về chuyện gì. Cậu gật đầu, ra dấu cho cậu trai đối diện mình hãy tiếp tục đi và sẽ không có vấn đề gì khi nói trước mặt Love. Ohm dịch sang bên cạnh một tí để chừa chỗ cho Nanon, cậu cũng chẳng phải một gã xấu tính mà để mặc cho một người đang ướt như chuột lột đứng đấy.

Nanon hít một hơi sâu trước khi bắt đầu.

"Tôi biết cậu cũng không ngốc gì nên chắc hẳn đã biết tôi sắp nói gì rồi nhỉ? Có vẻ như cậu là soulmate của tôi? Tôi biết điều này có hơi đường đột nhưng xin thề là tôi không hề nói dối. Hôm qua sau khi về nhà, tôi cứ ngỡ mình sẽ lại tiếp tục nghe thấy playlist nhạc Kpop thường ngày mà cậu vẫn thường hay bật, nhưng cuối cùng lại chẳng nghe thấy gì và nó đã làm tôi thấy khá khó hiểu bởi cậu thường nghe playlist của mình ít nhất mỗi ngày một lần."

"Lúc đầu, tôi vẫn còn chút ngập ngừng vì đồng chí à, thử tưởng tượng cảnh gặp gỡ soulmate của mình bằng cái cách oái oăm đó đi, nhưng sau khi đã xâu chuỗi hết tất cả mọi thứ lại, tôi chắc chắn rằng đó chỉ có thể là cậu thôi.", Nanon nói.

Ohm chắc rằng bất cứ ai đột nhiên nhận được những câu bày tỏ như thế này hẳn sẽ chẳng thể thốt được nên lời, ngồi đấy đợi chờ não bộ xử lý hết tất cả thông tin, và cậu cũng chẳng phải một ngoại lệ. Cậu phải phản ứng như thế nào đây? Ohm vừa nhận ra được lý do và cốt lõi của vấn đề, đó chính là cậu chẳng nhận được lời cảnh báo nào để chuẩn bị trước cho những điều Nanon vừa nói ra, cậu không ngờ rằng mình sẽ phải đối mặt với mọi thứ trước mắt ngay lập tức.

Love trông thấy bạn của mình đang chìm trong sự bối rối và bất ngờ, biết rằng cậu đang cần đôi ba phút để có thể bình tĩnh lại trước khi trả lời lại Nanon. Cô bẻ lái cuộc trò chuyện sang một hướng khác để Ohm có chút không gian riêng và hỏi Nanon về một ngày của cậu ta, tránh để đối phương thấy chột dạ vì Ohm đang nhìn chằm chằm vào cậu.

"Vì cái lý do quái quỷ gì mà cậu lại nghe "Enchanted" lúc ba giờ sáng? Không ngừng nghỉ?", Ohm cuối cùng cũng phá vỡ sự im lặng.

Love bật cười khi nghe thấy câu hỏi đầu tiên mà Ohm thốt ra, và Nanon trông khá ngại ngùng khi nghe về những việc cậu đã làm suốt mấy tháng qua trong lúc quên béng mất mối liên kết giữa mình và Ohm.

"Xin lỗi, được chưa! Khoảng thời gian đấy hơi khó khăn tí, cậu biết đấy?", Nanon vừa cười vô tội vừa sờ gáy của mình dù nó chẳng ngứa tí nào. "Chúng ta có thể bỏ chuyện đó ra khỏi đầu và giới thiệu bản thân lại từ đầu được không?"

Lần này đến lượt Ohm cười khúc khích. Cậu gật đầu đồng ý bởi cuộc gặp gỡ đầu tiên của cả hai đúng là có chút ngốc nghếc, dù thật lòng thì thật đáng nhớ, nhưng vì Nanon muốn thế nên phải chấp nhận thôi.

"Xin chào, mình là Nanon, Korapat Kirdpan, đồng thời cũng là soulmate của cậu. Rất vui vì cuối cùng cũng gặp được nhau." Nanon nói và đưa tay ra để bắt tay Ohm.

Và kia rồi, nó đã xuất hiện, nụ cười rạng rỡ của Nanon. Ohm thấy vui vì biết mình sẽ có thể được bắt gặp nụ cười đó nhiều hơn trong tương lai.

Cậu đáp lại nụ cười của Nanon bằng một nụ cười tươi không kém và bắt lấy bàn tay của đối phương.

"Xin chào, Nanon. Mình là Ohm, Pawat Chittsawangdee và là soulmate của cậu. Mình cũng rất vui vì sau tất cả, cuối cùng cũng được gặp cậu."

_________________________________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro