Chap 8: How far can you get to earn a girl's forgiveness?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song: Bang my head - David Guetta ft. Sia
*******

Chap 8: How far can you get to earn a girl's forgiveness?

Hãy tưởng tượng một ngày của bạn bắt đầu bằng những câu như thế này:

"Alex, tôi đã xin lỗi rồi mà."

"Alex, tôi biết em giận tôi, nhưng đừng chơi trò chiến tranh lạnh này, trẻ con lắm.''

''Alex, làm ơn đừng phớt lờ tôi nữa.''

''Alex, phải làm thế nào để em hết giận tôi đây?''

''Alex, thề có Chúa tôi chưa bao giờ hối hận như thế này, tha thứ cho tôi đi mà.''

''Alex, tôi sẽ xin lỗi cả Josh nếu em muốn, chỉ cần tha thứ cho tôi thôi.''

Alex, Alex, và Alex.

Chẳng mấy khi trường Grey được chứng kiến một cảnh tượng nực cười như thế: Chris aka Joker aka Player aka Anh chàng được xét vào dạng nổi tiếng nhất nhì trường, lại bám đuôi một cô nàng bị kì thị - xấu xí - lập dị đi khắp trường và dường như đang cố gắng trong vô vọng để xin lỗi cô. Chưa kể đến chuyện Alex hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của Chris, khiến anh chàng khốn đốn và toàn bộ phái nữ trong trường ghen lồng ghen lộn.

"Thôi nào Alex, em biết tôi không cố ý mà."

Alex đóng rầm cánh cửa tủ đồ lại rồi ôm sách vở đi phăm phăm về phía trước, không thèm để tâm đến chàng trai tội nghiệp đang lẽo đẽo theo sau. Chris mặt mày xám xịt khi bị phớt lờ (lần thứ 100 trong ngày), tiếp tục theo đuôi Alex vào tận thư viện.

"Alexxxxx"

Alex đi dọc theo giá sách dán mác 'nghệ thuật', mắt lướt qua các nét chữ cong cong đề tên tác phẩm trên mỗi gáy sách. Cô luôn có một khả năng tập trung tuyệt vời, và điều đó giờ đây thật hữu ích trong việc giúp cô quên đi sự tồn tại của Chris. Vì Chúa, anh ta thật phiền phức!

"Alex, nói chuyện với tôi đi."

Chiếm lấy chỗ ngồi bên cạnh Alex, Chris nằm dài ra bàn và khóa chặt ánh nhìn của mình vào cô. Anh đã bỏ toàn bộ thời gian các giờ giải lao chỉ để bám theo cô nàng, và cô vẫn còn phớt lờ anh! Chris chưa bao giờ phải cật lực giành được sự tha thứ của phái yếu, nhiều lúc anh còn chẳng biết là họ đang giận, nhưng giờ hãy nhìn xem anh đang làm gì: lẵng nhẵng bám mông một cô gái chỉ để xin lỗi cô ta, cả-ngày-trời!! Chris không quan tâm đến những ánh mắt tội nghiệp người ta ném vào mình, điều khiến anh bực nhất là anh không thể tập trung vào bất-cứ-một-tiết-học-nào, vở anh trắng tinh không hề có một chữ. Và người gia sư tương lai của anh thì còn không thèm nhìn mặt anh. Tuyệt. Quá tuyệt là đằng khác.

"Alex, tôi đã xin lỗi rồi mà. Josh còn được thăng chức nhờ tôi không phải sao?"

Tiếng bút roẹt roẹt trên trang giấy đáp lại anh.

"Alexxxxxx, đừng giận nữa, xin em đấy."

Alex lật lật sách, cố tình dùng một ngón tay ngoáy nhẹ tai như trêu ngươi. Chris thở dài sườn sượt, điều mà anh dã làm phải đến lần thứ 1000 từ lúc ngày học bắt đầu.

"Alex, em không thể cứ giận dỗi mãi thế này được. Tha thứ cho tôi không được sao?''

"Suỵtttttttt" - Người thủ thư đưa một ngón tay lên miệng, ném cho Chris ánh nhìn không hài lòng. Anh đảo mắt, thở dài chán nản rồi gục đầu vào giữa quyển sách đang cầm trên tay. Alex liếc nhìn anh trong thoáng chốc, môi cô nhếch lên thành một nụ cười đắc thắng. Cả ngày nay cô đều tận dụng cơ hội để nhìn Chris mỗi lúc anh không để ý, và sự thỏa mãn lấp đầy cô mỗi lúc Chris thở dài sườn sượt hay mặt anh nhăn nhó vì bị lơ. Nghe có vẻ tàn nhẫn và thật sadistic, nhưng Alex thích vô cùng cái cảm giác khi chứng kiến Chris phải khổ sở. That feels sooooooo damn good.

Tiếng chuông réo rắt vang lên, báo hiệu giờ nghỉ trưa đã tới. Gấp sách vở lại, Alex ôm chúng trong lòng rồi bước đi, quay lưng lại với Chris. Quyết định mình không thể chịu nổi thêm, anh chạy theo và đứng chặn trước cô. Alex nhìn anh vẻ không tán thành rồi tìm đường lách qua. Cô đi sang trái, anh liền đi sang phải chặn lại. Cô đi sang phải, anh cũng đi theo nốt. Alex nheo mắt, lạnh lùng nói.

''Tránh ra.''

Chris ngoan cố lắc đầu. "Chỉ khi em chịu nói chuyện với tôi."

Alex tiếp tục lạnh lùng. "Tôi đang nói chuyện với anh rồi."

Phải. Câu đầu tiên trong ngày. Chris nghĩ thầm. Anh đảo mắt rồi nhìn Alex với vẻ nghiêm túc.

"Nếu vậy thì tôi muốn em tha thứ cho tôi."

"Không có gì để tha thứ cả."

"Nếu không có thì sao em lại phớt lờ tôi như thế?"

"Vì tôi thích thế."

Nói rồi Alex tận dụng cơ hội đi vòng qua Chris, vai cố tình đụng nhẹ vào vai anh. Chris bật ra những tiếng rên rỉ bất lực trong lòng.

Chúa, tại sao người phải tạo ra phụ nữ quá phức tạp như vậy?!

Trước khi Chris kịp nhận ra thì Samantha đã tiến đến chỗ anh và quấn chặt lấy tay anh như rắn nước. Cô ngước nhìn Chris với đôi mắt ngây thơ và quyến rũ nhất có thể, nhưng chẳng thể nào giấu được tia hau háu của những con thú săn mồi.

''Joker, tại sao anh lại phải lẽo đẽo xin lỗi một con bé quê mùa như thế, em không biết có chuyện gì xảy ra giữa hai người - dù em rất tò mò, nhưng lỗi có to lớn đến mấy chăng nữa thì không phải con bé đó đang cố làm mình làm mẩy hay sao, mặc kệ đi anh.''

Mắt Chris rơi xuống khe ngực sâu hoắm mà Samantha đang cố khoe ra trong cái áo hở rốn cổ trễ. Chúng trông thật ngon lành, nhưng Chris chẳng thấy mình bị kích thích dù chỉ một chút. Vì một lí do kỳ quái nào đó, nhìn ngực Samantha chỉ nhắc nhở anh rằng chúng nhìn giả tạo và kém quyến rũ như thế nào khi so sánh với ngực Alex. Chris thở hắt ra nhè nhẹ. Anh không có thời gian cho việc chết tiệt này!

Nở nụ cười Colgate Total quen thuộc của mình, Chris nhẹ nhàng rút tay Samantha ra.

''Cưng, anh xin lỗi, nhưng anh thật sự cần sự tha thứ của Alex. Mà bây giờ không phải giờ nghỉ trưa rồi sao? Cưng không vào căng tin mà đứng đây làm gì?''

Samantha bĩu môi theo cái kiểu lẳng lơ nhất mà một cái bĩu môi có thể tạo ra. ''Em chờ anh mà....'' Những cái móng tay màu đỏ máu của cô ta vuốt dọc cánh tay Chris, khiến sự chán nản của anh tăng thêm một nấc. Nếu như đó không phải là dấu hiệu cô nàng muốn anh phang trong nhà vệ sinh thì thật sự, anh không biết đó là gì nữa.

''Vậy chúng ta vào căng tin nào.''

Chris lập tức cất bước, tránh khỏi Sally càng xa càng tốt. Anh chẳng biết cái trường này nghĩ cái khỉ gì khi xếp cô ta vào dạng hotgirl. Lũ đàn ông mù hết rồi hay sao? Samantha chả có gì ngoài cái thân hình như quả bom nguyên tử và gia thế giàu có, xét đến việc cô ta là cháu gái Neal Jorikson. Thay vì rỏ dãi trước bộ ngực bơm căng phồng đó, đàn ông nên tìm một cô gái có đầu óc và khả năng ăn nói thì tốt hơn. Chris chợt mỉm cười. Một cô gái như Alex Bouvier chẳng hạn.

Bước vào căng tin, Chris và Samantha ngay lập tức khiến toàn bộ các học sinh phải ngừng lại và ngước nhìn trong vài giây trước khi quay trở lại với việc họ đang làm. Mắt Chris đảo một vòng xung quanh và rồi dừng lại ở chiếc bàn nhỏ ở góc xa nhất, nơi một cô gái đang ngồi. Ở giữa một biển người đang cười nói, Alex nổi bật hẳn lên với mũ lưỡi trai sụp xuống gần nửa mặt và cả cái bàn trống trơn chỉ có mình cô. Samantha nghiến chặt răng giận dữ khi nhận ra Chris đang nhìn về phía ai. Cô ta giật giật tay áo anh, cố giành lại sự chú ý.

''Joker, anh có muốn ngồi cùng em không? Bàn của em đông và vui vẻ hơn nhiều con bé chán ngắt đó. Anh có thể đi xin lỗi nó sau mà.''

Chris cười ngọt ngào và cảm ơn người phục vụ căng tin khi nhận lấy khay đồ ăn. Bà nở nụ cười ấm áp khi nhận ra cậu chàng điển trai ưa thích của mình, và bí mật cho anh thêm một chút món đặc biệt trong ngày. Lợi thế của việc luôn là một quý ông hoàn hảo trước toàn bộ phái nữ.

"Anh xin lỗi, cưng, nhưng hôm nay thì không được rồi. Hẹn em hôm khác nhé?''

Samantha nài nỉ:

''Anh chắc chứ? Bàn em tụ tập toàn những học sinh nổi tiếng trong trường, và họ thú vị hơn con bé kia nhiều.''

Chris lắc đầu và nở một nụ cười hối tiếc đầy giả tạo. Anh bắt đầu cảm thấy khó chịu khi Sam cứ 'con bé này, con bé nọ'. Cô ấy tên là Alex, đồ ngực bơm.

"Tôi ngồi cùng em được chứ?" Chris hỏi và nở nụ cười tươi nhất có thể, thứ mà đến bây giờ anh đã nhận ra là hoàn toàn không có chút tác dụng nào với Alex. Cô chỉ lạnh lùng ngước lên nhìn anh rồi quay trở lại với bữa ăn của mình. Cho rằng đó là sự đồng ý, Chris ngồi xuống.

''Em biết đấy, em sở hữu khả năng tập trung tuyệt vời, nhưng tôi thì lại có sự kiên nhẫn hiếm có. Nếu em không tha thứ cho tôi, tôi hoàn toàn có thể bám theo em hết tuần này, và cả tuần sau nữa.''

Tay cầm dĩa của Alex khựng lại trong một vài giây trước khi chọc vào miếng bít tết trong đĩa của cô. Một sự thay đổi rất nhỏ nhưng Chris đủ sắc bén để nhận thấy nó. Anh cười thầm. Có tiến triển.

"Tôi sẽ đến cả nhà em để xin lỗi nếu đó là điều tôi phải làm.''

Alex quay ngoắt sang Chris với vẻ kinh hoàng lộ rõ trên mặt. Cô không cảm thấy phiền chút nào khi Chris lẽo đẽo theo cô cả ngày tại trường, nhưng đến tận nhà cô thì lại là một điều cấm kỵ. Có Chúa mới biết Flora sẽ bắt cô làm gì khi ngửi thấy mùi giàu có tỏa ra từ cơ thể của anh ta! Hiểu rõ bà mẹ lăng loàn của mình, Alex thậm chí không nghi ngờ chút nào việc Flora sẽ mời Chris lên giường miễn là anh có thể cho bà ta tiền để mua 'thuốc'. Anh ta có thể bị HIV!! Hơn nữa, anh sẽ phản ứng như thế nào nếu biết mẹ cô là một con nghiện ma tuý cơ chứ? Cô không muốn, và không cần bất cứ ai thương hại mình, đặc biệt là Chris.

"Anh không thể làm vậy. Tôi nói thật đấy Chris, nhà tôi không phải là nơi những người như anh có thể đến đâu." - Alex lắc đầu, hai bàn tay siết lại trong nỗi sợ không tên.

Chris có chút bất ngờ khi nhìn thấy phản ứng của Alex. Giờ nghĩ lại, bất cứ lúc nào anh muốn đến nhà cô thì đều bị cô phản đối mãnh liệt. Giống như cái lần anh muốn đến tận nhà đón cô khi hai người cùng nhau ăn tối vậy. Không phải cô ấy sống ở một túp lều hay gì đó đấy chứ?

Chris cười thầm trong lòng. Đừng mộng tưởng, bạn mong anh ta sẽ thấy thương Alex? Không đời nào. Anh là một playboy, không phải nhà từ thiện.

Chậc chậc, tôi biết điểm yếu của em rồi, mèo con nóng nảy.

"Vậy, tôi đoán là em có thể tha thứ cho tôi?" - Chris cười toe.

Alex nheo mắt. Mắt cô hiện rõ vẻ không hài lòng kiểu "nghiêm túc đấy à? Tôi đang tỏ ra chân thành và lo lắng cho anh, và tất cả những gì anh quan tâm là sự tha thứ chết tiệt?! Không thể tin được." Cô quay lại với đĩa ăn của mình rồi lạnh lùng cầm dĩa lên.

"Nếu tôi nói rằng tôi sẽ tha thứ nếu anh thoát y ở ngay giữa căng tin này thì sao? Anh có làm được không?"

Chris trợn tròn mắt. Alex liếc anh, miệng khẽ nhếch lên khinh bỉ.

"Không làm được phải không? Tôi biết anh quá quan tâm đến danh tiếng của mình để làm vậy, nên làm ơn, đừng nói mấy thứ vớ vẩn như 'tôi có thể làm mọi thứ' nữa. Anh không xứng đáng với sự tha thứ của tôi."

Chris tiếp tục im lặng, nhìn chằm chằm Alex như thể anh mới thấy cô lần đầu tiên. Không thèm quan tâm, Alex thản nhiên thưởng thức tiếp bữa ăn của mình, một nụ cười mỉa mai nở trong lòng. Những chàng hotboy và mớ danh tiếng của họ.

15 giây sau, Alex nghe thấy tiếng cọt kẹt của ghế khi Chris đứng lên. Cô nhếch mép thoả mãn. Cuối cùng cũng bỏ cuộc. Welcome back, peace.

"Aaaaaaaaaaa!!!!"

Phái nữ trong căng tin đột nhiên phát cuồng. Alex ngẩng phắt đầu lên và bắt gặp ngay vẻ mặt ngạc nhiên tột độ của Samantha, người mà vừa mấy giây trước còn ném cho cô những cái lườm nảy lửa. Bạn biết những cô gái luôn sợ sệt rằng mình sẽ bị bắt nạt khi đi bên cạnh hotboy? Ồ không, Alex không phải người như thế. Cô cực kì, cực kì hài lòng khi chứng kiến Sally ghen lồng ghen lộn khi Chris ngồi với cô. Cô đã quá quen với việc bị gọi là kẻ thua cuộc, vậy nên đây chẳng phải là những dịp hiếm hoi cô được tận hưởng cảm giác chiến thắng hay sao?

Nhưng giờ thì Sally không còn lườm cô nữa. Không chỉ ngạc nhiên, cô ta còn đang... đừng đùa chứ, đỏ mặt?! Và tại sao cô ta lại đang nhìn về phía cô? Alex nheo mắt. Trừ khi cô ta hoàn toàn không phải đang nhìn cô...

Alex quay ngoắt sang bên cạnh. Đập vào mắt cô là phần thân trên trần như nhộng của Chris DuFeron.

Mắt Alex mở lớn. Với áo phông vứt xuống đất, Chris đang lần tay xuống thắt lưng của mình và cởi nó, chậm-rãi-một-cách-cố-ý. Vẻ mặt của anh ta hoàn toàn bình thản, không chút để tâm đến những ánh mắt thèm thuồng phái nữ đang ném vào mình. Thậm chí cái biểu cảm tôi-quyến-rũ-nhưng-tôi-không-biết-điều-đó càng khiến màn thoát y của anh trở nên gợi tình hơn.

Alex không thể ngăn mình nhìn chằm chằm vào thân trên của Chris. Damn, không một người đàn ông nào nên sở hữu một cơ thể lộng lẫy dường đó. Mắt cô nấn ná ở bộ ngực săn chắc của Chris rồi trượt xuống vùng bụng sáu múi... à sai rồi, 8 múi mới đúng. Một chiếc vòng cổ bạc kiểu quân đội đeo lủng lẳng ở cổ anh, mặt vòng hình chữ nhật lóe sáng nơi rãnh ngực. Mọi cơ bắp của anh hằn lên đầy mời gọi mỗi lúc Chris vặn người, và đường chữ V trên hông anh như đang dẫn mắt của Alex xuống một nơi khác, đáng nhìn hơn... Tim Alex nện thình thịch. Con người thở như thế nào vậy?!

Tiếng hét trong căng tin và cái thắt lưng bị vứt xuống của Chris khiến Alex bừng tỉnh. Mất một vài giây để ổn định tinh thần, lý trí cô bắt đầu mắng mỏ. Thật sao, Alex? Chris đang biểu diễn một màn thoát y ngay giữa căng tin, ngay tại bàn của chúng ta, và cô thì đang làm tình với anh ta bằng mắt cô? Chà, cô bảo cô khác những nàng bimbo cuồng sex ở trường cơ mà, cho tôi thấy sự khác biệt đó đi.

Alex hít sâu. Phải, cô không thể bị mê hoặc bởi tên hậu duệ của thần Adonis* này được. Cô tỉnh táo hơn thế nhiều.

(Adonis: vị thần tuợng trưng cho vẻ nam tính của đàn ông. Khi một tên nam giới được so sánh với thần Adonis, điều đó thường có nghĩa là anh ta... chà, hoàn hảo. Về mặt ngoại hình. Đẹp trai đến mức tội lỗi, vẻ nam tính không thể chối cãi, cơ thể vượt ra ngoài cả những giấc mơ ẩm ướt của phái nữ, đại loại vậy. *wink wink*)

Chris giờ đang nghịch cái khóa quần của mình với vẻ bất cần, khiến các nàng hotgirl gần như hét lên. Eww, thật sự đấy, giáo viên đâu hết rồi? Alex nhìn quanh rồi thở dài khi không tìm thấy một đồng minh nào. Phải rồi, trường này có căng tin riêng cho họ mà, Alex chán nản nghĩ. Không thể tốn thêm thời gian, cô xô ghế đứng dậy và chộp lấy tay Chris, kéo anh ta đi cùng mình. Chris hoàn toàn không phản đối gì việc đó, thậm chí anh ta còn cười toe toét và nháy mắt với phái nữ trong căng tin, khiến họ rên rỉ vì hối tiếc.

Lôi Chris vào trong nhà vệ sinh nữ (đừng phán xét, anh ta thuộc về nơi này), Alex nhanh chóng sập cửa và khóa chặt nó lại. Quay lưng lại để đối mặt với Chris, Alex khoanh tay lại trước ngực, máu nóng bốc lên đầu khi nhìn thấy tia thích thú trong mắt anh. Anh ta nghĩ việc này vui lắm sao?

''Anh bị điên phải không? Nói sự thật cho tôi biết đi, anh là bệnh nhân trốn trại, hay một tên tội phạm mới đào tẩu?'' - Alex hỏi đầy khinh miệt.

Chris ôm lấy tim mình, vờ ra vẻ tổn thương. ''Ouch, em nghĩ tôi tệ thế sao? Tôi chỉ làm theo lời của em mà thôi.''

Alex trợn mắt vẻ không tin nổi. Cô bùng nổ. ''Lời của tôi cái mông nhà anh! Anh biết rất chắc chắn rằng lúc đó tôi chỉ nói chơi! Đồ ngu ngốc, bốc đồng, khốn nạn...''

Chris cắt ngang. ''Chà, tôi không biết em chỉ nói chơi đấy. Giờ thì em thấy tôi sẵn sàng làm những gì để được em tha thứ chưa?''

''Anh đã cởi quần áo giữa căng tin như một tên vũ công thoát y muốn được nhét tiền vào quần, mẹ kiếp!''

Chris cười toe. ''Có lẽ lần sau em nên yêu cầu tôi làm gì đó khác hơn. Dù thoát y cũng thú vị đấy, nhưng tôi không thích có người con gái khác ngoài em nhìn chằm chằm vào cơ thể tôi, em yêu.''

''Urghhhh, điên mất! Anh không biết xấu hổ là gì hay sao?!''

Chris nhún vai. ''Màn đó sẽ chỉ làm tôi nổi tiếng hơn trong trường mà thôi. Tôi không có chút tự ti nào về cơ thể của mình cả.''

Ồ, đúng thế. Không ai có thể tự ti khi sở hữu một cơ thể mang đúng nghĩa ''đàn ông'' như thế được. Đống cơ bắp đó... Alex gạt phắt những hồi tưởng của bản thân sang một bên, ghê tởm với chính mình. Cô đang giận anh ta cơ mà!

''Anh thật... không thể tin nổi!!! Jack đâu rồi? Đáng lẽ anh ta đã phải ngăn anh lại!''

Chris nheo mắt, và Alex thấy một vệt giận dữ xẹt qua đôi đồng tử màu hổ phách đó. Thế nhưng nó biến mất rất nhanh nên cô nghĩ rằng mình đã nhìn nhầm. ''Cậu ta không đi học hôm nay.'' Chris nói đơn giản, nhưng sự trầm khàn trong giọng nói của anh như truyền đi một thông điệp khác. Tôi chính là lí do cậu ta không thể đi học.

Alex mặc kệ. Hiện giờ thì tất cả những gì cô có thể nghĩ tới là màn thoát y của Chris sẽ ảnh hưởng thế nào đến cô. Alex đã quá quen với những trò nhục mạ của đám con gái dẫn đầu bởi Sally đến mức cô tin chắc rằng mình có thể chịu đựng được bất cứ thứ gì cô ta chuẩn bị, nhưng sẽ thế nào nếu có ai đó trong căng tin quay video lại cảnh Chris cởi quần áo và cô kéo anh đi? Nếu cuộn băng đó đến tay giáo viên thì chắc chắn Chris sẽ bị khép vào tội ''lăng mạ hình ảnh của nhà trường''. Anh ta xứng đáng với điều đó, nhưng họ sẽ không đời nào tin anh bất thần nổi hứng và thoát y, đúng chứ? Họ sẽ tra hỏi Alex, rồi sẽ biết chính cô đã gợi ý anh việc đó, rồi cô sẽ bị đuổi học, trong khi đó thì Chris hẳn nhiên sẽ được ở lại vì gia thế nhà anh ta, và vì học tập chính là tương lai, rất có thể Alex sẽ lớn lên như mẹ của cô, ngủ lang chạ và lấy sex đổi lấy tiền mỗi đêm.... Oh god no. Cô không bao giờ để điều đó xảy ra được.

Thấy không, Alex? Cuộc sống của cô sẽ nhanh chóng biến thành địa ngục, một khi cô vẫn còn ở gần chàng trai đó. Đó là hậu quả của việc dính dáng đến mấy chàng hotboy đấy.

Alex hít một hơi sâu để bình tĩnh lại. Viễm cảnh tăm tối trong đầu cô thật quá sức chịu đựng. Nhưng nó hoàn toàn có thể xảy ra, và 100% lỗi lầm đều thuộc về tên khốn đang đứng trước mặt cô. Lấy giọng tàn nhẫn nhất có thể, cô nhìn thẳng vào mắt Chris.

''Tôi không bao giờ, không bao giờ muốn nhìn mặt anh nữa. Và cũng không muốn nói với anh thêm một lời nào cả.''

Mặt Chris biến sắc khi anh nhận ra Alex không hề đùa. ''Em không thể nghiêm túc được, Alex. Chính em yêu cầu tôi làm việc đó để chứng minh sự chân thành của tôi đối với em, và giờ thì khi tôi đã làm việc đó rồi thì em lại cự tuyệt?!''

Alex cắn môi, chầm chậm gật đầu. ''Phải. Ý tôi là thế đấy.''

Chris trợn ngược mắt phẫn nộ. Anh quay người sang một bên và tung nắm đấm vào tấm gương lớn, khiến mặt gương nứt thành từng mảng.  Alex mở to mắt khi nhìn thấy một vệt máu đỏ tươi rỏ ra từ nắm tay của Chris, nhưng cô bắt mình đứng yên và tỏ ra vô tâm.

Chris cười khẩy khinh bỉ. ''Không thể tin được. Phụ nữ các người bao giờ cũng chỉ nghĩ cho bản thân, phải không?! Tôi đã thật sự hối hận, thực sự hối lỗi đối với em, tôi thậm chí còn bám mông em cả ngày như một chú chó, liếm láp tay chủ để giành được cái sự tha thứ chết tiệt!! Và cho đến khi em nghi ngờ sự chân thành của tôi và yêu cầu tôi thoát y giữa một cái căng tin khốn nạn, tôi cũng làm điều đó vì em! Giờ thì em nói rằng em thậm chí còn giận tôi hơn, trong khi tôi chỉ đang cố làm bất cứ điều gì được yêu cầu để làm em vui lòng?''

Ánh mắt tổn thương và giận dữ của Chris khiến tim Alex rỉ máu trong lồng ngực. Không đủ can đảm để nhìn vào mắt anh, cô cúi đầu, săm soi họa tiết của sàn nhà.

Tiếng cười chết chóc của Chris vang bên tai cô. Giọng anh trở nên xa cách và lạnh lùng hơn bao giờ hết.

''Em biết gì không, Alex? Được thôi. Nếu em không muốn nhìn mặt tôi, không muốn nói chuyện với tôi, vậy cứ việc. Sự có mặt của em trong cuộc sống của tôi chẳng quan trọng đến vậy đâu.''

Nói rồi Chris đi lách qua Alex để ra khỏi nhà vệ sinh nữ. Máu từ tay anh bắt đầu nhỏ giọt xuống sàn nhà và chỗ vết thương thì rát đến không chịu nổi, nhưng anh mặc kệ. Chẳng nỗi đau nào sánh bằng sự tổn thương anh đang phải chịu.

''Tạm biệt, Alex.''

End chap 8.

*****

That doesn't go so well.... But you will have to deal with that anyway. 😇

Luci chỉ muốn nhắc các bạn nhớ là FIL không phải là ngôn tình, vậy nên sự xuất hiện của những chàng soái ca sẵn sàng chịu đựng những lời buộc tội vô lí nhất trần đời để chiều lòng phụ nữ là không có. Bạn không thể cứ ngồi im và đợi con trai đến xin lỗi trước được, sự kiên nhẫn của họ cũng có giới hạn thôi. Đừng ích kỷ quá, các cô gái, hãy nhớ là cái tôi của cánh mày râu còn lớn hơn chúng ta nhiều. ≥︺‿︺

But anw, hiển nhiên là Luci sẽ không cho cặp đôi này giận nhau lâu đâu. :)))

P/s: Nếu các babe thích truyện của mình thì làm ơn hãy VOTEEEEEE!!!! Đó thực sự là động lực để mình viết đấy 💋 Và những cmt dài nữa. :">

Love u guys,
Lucifer.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro