39th

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua nhiều ngày.
 
Đó là những ngày dài dằn vặt đối với Jennie. Những ngày theo đuổi Chaeyoung, người không làm gì khác ngoài việc phớt lờ và đuổi chị đi. Chị thực sự nghĩ rằng chị có thể sửa chữa nó. Chị nghĩ rằng chị vẫn có thể làm cho nó hoạt động lại. Nhưng chị đã làm hầu hết mọi thứ có thể, và Chaeyoung vẫn còn lâu mới tha thứ cho chị.
 
Jennie vẫn chưa muốn bỏ cuộc. Chị vẫn muốn níu kéo vì chị tin rằng cuối cùng thì tình cảm của Chaeyoung dành cho chị sẽ chiếm ưu thế. Và nếu chị chỉ cần cho em ấy thấy rằng chị hối hận như thế nào về một sai lầm đó, có lẽ cuối cùng cô gái cũng có thể tha thứ cho chị.
 
Nhưng Jennie cũng cảm thấy mệt mỏi. Chị mất ngủ. Luôn luôn bận tâm suy nghĩ. Chị không thể nhớ lần cuối cùng mà mình được ăn một bữa đúng nghĩa là khi nào. Và chị thấy kiệt sức.
 
Thật trớ trêu khi chị luôn nghĩ rằng chị không muốn mất Chaeyoung, khi chị biết rằng mình đã mất em ấy rồi.
 
"Jen, em đang làm cái quái gì vậy?"
 
Kinh ngạc, Jisoo nhìn chằm chằm vào người bạn thân nhất của mình đang nằm gục trên ghế sa lông, vài chai rượu đã cạn vương vãi trên sàn.
 
Lisa, người đang theo sau, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào chân mình. Em không thể chịu nổi khi nhìn thấy bạn thân của mình như thế này. Không phải khi một phần lỗi của em tại sao mọi thứ lại đổ dồn vào Jennie như thế.
 
"Em muốn chết sao hả??", Jisoo tiến lại gần cô gái trong khi đặt những chai rượu sang một bên, "Làm thế nào mà em thậm chí còn xử lý hết lượng rượu này mà không bị ngất đi chứ hả?"
 
Jennie chỉ cười khúc khích với đôi mắt khép hờ, khuôn mặt ửng đỏ, "Bây giờ em có khả năng chịu đựng cao lắm đấy, Chu. Đừng đánh giá thấp em chứ."
 
"Jen, em trông giống như một mớ hỗn độn vậy."
 
"Ồ, em sao? Một mớ hỗn độn? Tất nhiên, em là một mớ hỗn độn. Em là một mớ hỗn độn nhất", cô gái tóc nâu lại cười khúc khích.
 
"Đừng làm thế với bản thân mình nữa, trời ơi, nhìn em kìa", Jisoo khua khoắng cánh tay đầy bực bội.
 
"Chu, chị không nói cho em biết phải làm gì. Đi đi. Cả hai người luôn, cút đi."
 
"Em bị như vậy là vì Rosie sao?? Em có nghĩ nếu em ấy nhìn thấy em như thế này, em ấy sẽ quay lại với em không??", cô gái tóc tím cao giọng.
 
Biểu cảm của Jennie thay đổi khi nghe thấy cái tên đó, và em hơi thẳng người lên.
 
"Ý chị là Chaeyoung?", cô gái tóc nâu cười khẩy, "Em ấy sẽ không quay lại với em nữa đâu, Chu. Em đã làm mọi cách rồi! Nhưng em ấy vẫn không quay lại với em. Em ấy sẽ không."
 
"Chị đã phải nói bao nhiêu lần với em rằng hãy cho em ấy một chút thời gian? Em đã làm phiền em ấy hàng ngày. Theo dõi em ấy như quái vật vậy. Jen, em thậm chí có biết không gian có nghĩa là gì không đấy hả?"
 
"Nhưng em yêu em ấy, Chu..."
 
"Nếu em thực sự yêu em ấy, thì hãy cho em ấy thời gian để tự suy nghĩ. Em ấy đang rất đau khổ. Cả hai em đều đang rất khổ sở kia mà. Và làm em ấy bực bội cũng không giải quyết được gì. Chỉ cần... để em ấy yên đi."
 
Jennie không trả lời. Trong vài giây, mọi thứ vẫn đứng yên đấy. Đây là lần đầu tiên Jisoo lên tiếng trong suốt nhiều năm họ đã ở bên nhau. Và Lisa không biết mình có còn chịu đựng được căng thẳng này không nữa.
 
"Đừng bận tâm", Jennie là người phá vỡ sự im lặng, "Dù sao thì em ấy cũng sẽ không tha thứ cho em đâu."
 
"Jen..."
 
"Còn em nữa", Jennie lầm lì chỉ vào Lisa đang đứng ở bên cạnh, "Bây giờ em có thể có được Chaeyoung rồi đấy. Em ấy không muốn chị nữa. Vì vậy, em có thể có được em ấy rồi đấy."
 
Cô gái cao ngạo ngẩng đầu lên, bối rối hỏi: "Cái gì?"
 
"Em thích em ấy mà phải không?"
 
Điều đó khiến Lisa mất cảnh giác. Em không mong đợi điều này. "Nini, em không-"
 
"Đừng tự dối mình nữa, Lili. Em nghĩ chị không để ý sao?", Giọng nói của Jennie ấp úng, "Em nghĩ chị không để ý rằng em nhìn em ấy như thế nào sao?"
 
"Nini, chị say rồi."
 
"Không, chị không say. Chị biết chị đang nói về điều gì."
 
Jennie nhìn Lisa một cái nhìn xuyên thấu, và cô gái trẻ hơn không thể quay lại. Em thấy quá tội lỗi vì điều này.
 
"Chị biết em thích em ấy. Vì vậy, bây giờ tụi chị đã kết thúc rồi đấy, cuối cùng thì em có thể đi con đường của mình rồi đấy", sự tổn thương hiện rõ trong đôi mắt của cô gái tóc nâu.
 
"Dừng lại đi, Jen. Đấy không phải là về Lisa", Jisoo kiềm chế hai người, "Đây là về những gì em đang làm với chính mình."
 
"Cái gì? Em đang làm gì?"
 
"Cái này đây nè! Em cứ định mãi thế này à? Dìm mình trong men rượu đến khi ngã quỵ mà chết à??"
 
"Nếu nó có nghĩa là làm em tê liệt khỏi nỗi đau này, thì tại sao không chứ nhỉ?"

Jisoo lắc đầu. Chị chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có cuộc cãi vã như thế này với cô gái tóc nâu hết.
 
"Jen, thế giới không dừng lại chỉ vì em bị tổn thương. Nó không dừng lại cho chị, cho Lisa, cho Rosie, hoặc cho bất kỳ ai bị tổn thương. Đó không phải là cách nó hoạt động", Jisoo nhấn mạnh, "Vì vậy, em có để có được bản thân mình vì thế giới sẽ không chạy theo em."
 
Đôi mắt của Jennie đảo qua trước khi đắm mình sâu hơn vào chiếc ghế dài, "Em ấy là tất cả của em, Chu. Em không biết mình có đủ khả năng để yêu và được yêu hay không, cho đến khi em ấy đến. Nhưng thật rối. Em thật tệ, em đã thua cuộc trước em ấy rồi."
 
"Hãy cho em ấy một thời gian đi, Jen. Có lẽ khi mọi thứ hạ nhiệt, cuối cùng em ấy sẽ nghe em thôi."
 
"Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu trong quá trình đó, em ấy dần quên đi em chứ? Người ta nói rằng thời gian chữa lành mọi vết thương. Nhưng nó cũng có thể khiến một người quên đi nó. Và tiếp tục cái mới."
 
"Vậy thì em phải chấp nhận nó", Jisoo nói sự thật, "Nếu cuối cùng em ấy cũng bước tiếp, thì em cũng nên như thế."
 
Cô gái tóc nâu lắc đầu từ chối, "Em không thể."
 
"Jen..."
 
"Em cần gặp em ấy ngay bây giờ", Jennie nói trước khi đột ngột đứng dậy, "Em sẽ đi gặp Chaeyoung."
 
"Jen, em đang đùa với chị đấy à? Em say rồi!", Jisoo nắm lấy tay chị lại.
 
"Em sẽ cần cố gắng nói chuyện với em ấy một lần nữa, Chu."
 
"Jennie, làm ơn đi, chị nghe Jisoo một lần được không?!", Lisa cáu, cuối cùng cũng phát ngán.
 
"Chị cần phải cố gắng! Chỉ một lần cuối cùng thôi. Để chị đi", Jennie cố gắng vùng vẫy thoát khỏi sự kìm kẹp của Jisoo, nhưng chị gần như không còn sức lực nữa rồi.
 
"Nói chuyện với em ấy trong lúc say thì có ích gì?"
 
"Em không biết. Em chỉ biết em cần gặp em ấy bây giờ. Em cần thử lại. Chu, làm ơn đi."
 
Jisoo bực bội xoa xoa mặt mình bằng cả hai lòng bàn tay. Tỉnh táo Jennie vốn đã bướng bỉnh, say rượu Jennie lại càng tệ hơn.
 
"Được thôi."
 
Lisa quay sang Jisoo không tin, "Chu, đừng nói với em là chị chịu được chuyện này đấy chứ?"
 
"Em biết cô nàng này sẽ không dừng lại mà, Lis. Em ấy cứng đầu như quỷ ấy."
 
Jisoo quay lại nhìn Jennie, người đang nhìn chằm chằm vào mình với đôi mắt mơ màng, "Đây sẽ là lần cuối cùng đấy, Jen. Chị sẽ đưa em đến đó. Nhưng nếu Rosie vẫn từ chối nói chuyện với em, hãy hứa với chị là em sẽ dừng lại đấy nhé."
 
Lúc đầu Jennie có vẻ do dự, nhưng vẻ mặt lo lắng trên gương mặt Jisoo khiến chị gật đầu. Chị đã đồng ý.
 
"Được rồi. Chị sẽ đưa em đến gặp em ấy."

~•~

Chaeyoung không nên đi lang thang quanh trung tâm thương mại vào buổi chiều hôm đó sau khi tan lớp. Em đã quá kiệt sức và thậm chí không còn sức để đi mua sắm nữa. Nhưng mẹ em gọi cho em nói rằng họ đã hết hộp đựng cho các đơn đặt hàng bánh bao vào ngày mai rồi, vì vậy em buộc mình phải đến trung tâm mua sắm gần nhất mà chiếc xe tay ga của mình đã đưa em đi và đi mua ít đồ.
 
Em đã mua xong và định đi ra ngoài thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi tên mình.
 
"Chaeyoung?"
 
Em quay lại và nở một nụ cười nhẹ khi nhìn thấy người đó.
 
"Chào, Seul," em vẫy tay với cô gái.
 
Sau đó, em nhận thấy rằng cô gái không đi một mình. Ai đó thấp hơn đang trốn sau lưng cậu ấy.
 
"Chào, Chaeng! Chuyện gì vậy?", Seulgi chào và đi lại gần em, "Cậu đang đi mua sắm à?"
 
"À không, chỉ là đi mua đồ cho cửa hàng của mình thôi," Chaeyoung trả lời trong khi tinh tế liếc nhìn bóng lưng của cô gái để thử xem ai đang đứng sau cậu ấy không.
 
Seulgi chắc hẳn đã nhận ra điều đó, nên cậu ấy bước sang một bên và kéo nhẹ người phía sau mình, cuối cùng cũng để lộ ra người đó.
 
"Nhân tiện đây, tớ đi cùng Irene," Seulgi nói và nhẹ nhàng đẩy cô gái thấp hơn về phía trước, "Nào, chào Chaeyoung đi."
 
Irene rõ ràng là rất khó xử, cô ấy thậm chí không thể nhìn thẳng vào mắt Chaeyoung. Nhưng Seulgi lại thúc cô ấy, vì vậy cô ấy bắt đầu nói.
 
"C- Chào, Roseanne."
 
Chaeyoung thực sự không mong đợi gặp lại kẻ bắt cóc cũ của mình, nhưng thật thú vị khi thấy cô gái bối rối như thế nào, vì vậy em cũng thả lỏng một chút.
 
"Chào, Irene. Cô thế nào rồi?"
 
Irene ngước nhìn cô với một nụ cười ngượng nghịu, "Tôi ổn. Cảm ơn vì đã hỏi. Ừm... còn cô?"
 
"Chà, tôi không sao", em đáp lại nụ cười, "Hai người đi mua sắm cùng nhau à?"
 
"À không, tụi tớ vừa đi ăn xong. Rất vui khi chúng tớ đụng phải cậu đấy", Seulgi trả lời, "Nhân tiện đây, Irene đây có chuyện muốn nói với cậu đấy, tớ đoán vậy."
 
Seulgi cố ý thúc vào Irene một lần nữa, và cô gái thấp bé liếc nhìn cậu với vẻ do dự. Seulgi quay lại thì thầm với cô ấy, mà Chaeyoung hiểu là 'Thôi nào, em đã nói gì với chị về những gì sẽ nói với Chaeyoung khi chúng ta gặp lại cậu ấy rồi mà?'
 
Và Chaeyoung thề rằng hai người này rất dễ thương.
 
"Ừm...", Irene hắng giọng trước khi quay sang cô gái tóc vàng lần nữa, "Tôi... Tôi chỉ muốn xin lỗi... vì những gì chị đã làm với cô, Roseanne."
 
Chaeyoung hơi ngạc nhiên về điều đó. Tuy nhiên, em vẫn để cô gái tiếp tục.
 
"Tôi biết đó là điều không thể tha thứ và tôi không thực sự xứng đáng với sự tha thứ của cô. Nhưng tôi vẫn làm vậy. Vì vậy, tôi muốn cảm ơn cô vì đã bỏ qua vụ án và cho tôi thêm một cơ hội khác", Irene lại mỉm cười, lần này chân thành hơn, "Tôi thực sự xin lỗi, Roseanne."
 
Chaeyoung chỉ biết cười đáp lại. Em rất vui vì cô gái này cuối cùng đã suy nghĩ về những gì cô ấy đã làm và học cách chấp nhận mọi thứ.
 
"Thật sự không gì phải lo lắng nữa. Tôi rất vui vì hiện tại cô vẫn ổn. Hãy quên đi những gì đã xảy ra đi."
 
Irene gật đầu và nhìn lên Seulgi với một nụ cười.
 
"Thấy chưa, em đã nói với chị rồi mà, Chaeyoung thực sự rất tốt", Seulgi nhận xét.
 
"Nhưng này, bây giờ hai người đã quay lại với nhau chưa?", em hỏi họ.
 
"Thì, đại loại thế?"
 
"Đại loại thế?"
 
"Tớ vẫn không nói đồng ý với chị ấy," Seulgi nói đùa, nhận lấy một cú đánh từ cô gái thấp hơn.
 
"Yah, cái con gấu này!"
 
'Được rồi, thật dễ thương quá đi mất', Chaeyoung nghĩ.
 
"Dù sao thì, bỏ mấy câu chuyện cười đó quá một bên đi. Chúng tớ đang làm mọi thứ chậm lại. Nhưng chúng tớ vẫn ổn", Seulgi nói, "Này, còn cậu và Jennie thì sao rồi?"
 
Giật bắn mình. Tại sao lại phải đề cập đến nó chưa chứ.
 
"Chà, ừm… chúng tớ", Chaeyoung lắp bắp, "Chúng tớ đại loại là... đã chia tay rồi."
 
Cả hai cô gái đều tròn mắt nhìn em, không thể tin được.
 
"Cái gì? Tại sao chứ? Chuyện gì xảy ra?"
 
"Chà, nó thực sự là một câu chuyện dài, vì đấy."
 
Chaeyoung khéo léo từ chối tiếp tục chủ đề này. Em thực sự không còn tâm trạng để nói về nó nữa. Nó chỉ... mang lại đầy ấp những kỷ niệm thôi.
 
Seulgi gật đầu, "Tớ hiểu nếu cậu không muốn nói về nó. Nhưng chết tiệt thật, hai người trông rất đẹp đôi đấy."
 
Em thở dài một hơi, "Mọi chuyện chắc chắn sẽ xảy ra, tớ đoán vậy."
 
"Bỏ quá khứ sang một bên đi, tôi thực sự nghĩ rằng hai người sẽ đến với nhau đấy", Irene nói, "Chắc chắn đấy, tôi đã từng là một kẻ mất trí vì Jennie và đả kích cô. Nhưng đó là bởi vì tôi đã thấy chị ấy đối xử như thế nào với cô."
 
Chaeyoung nhíu mày, "Ý cô là?"
 
"Tôi biết chị ấy đang rất nghiêm túc với cô đấy. Trong ngần ấy năm theo dõi Jennie, tôi chưa bao giờ thấy chị ấy hạnh phúc như thế. Trước đây cô gái ấy thậm chí còn không biết cười là gì. Nhưng khi cô đến, giống như tôi đang nhìn thấy một phiên bản khác vậy của Jennie vậy. Một con người tốt hơn", Irene tiếp tục, "Và cô đã thấy cách chị ấy nhìn cô chưa? Chị ấy nhìn cô như thể cô là ngôi sao duy nhất trong đêm đen tối nhất của chị ấy vậy."
 
"Tôi...", Chaeyoung không nói nên lời.
 
"Được rồi, điều đó hơi sến súa rồi đấy. Nhưng đó là cách duy nhất tôi có thể mô tả nó. Jennie yêu cô. Và tôi thực sự cảm thấy tệ khi hai người chia tay."
 
Seulgi vỗ lưng Irene và gật đầu, "Em đồng ý."
 
Chaeyoung nhìn họ thực sự không biết phải nói gì. Những gì em và Jennie có bây giờ đã qua rồi. Nhưng nghe Irene nói tất cả những điều đó chỉ kích hoạt một thứ gì đó bên trong em.
 
Em không biết. Em không biết nữa.
 
"Tớ... ừm, tớ xin lỗi nhưng tớ cần phải đi ngay bây giờ. Mẹ tớ đã cần được tiếp tế," em giải thích.
 
"Ồ, đừng lo, Chaeng. Chúng ta hãy đi chơi với nhau vào lúc khác nhé."
 
Em nở một nụ cười nhẹ với họ, "Tớ sẽ đi ngay bây giờ."
 
Em định quay người đi hướng khác thì lại nghe thấy tiếng Irene.
 
"Chờ đã, Roseanne", câu ngắn gọn hơn, "Tôi biết tôi không có tư cách để nói với cô điều này, nhưng bất cứ điều gì Jennie làm, hoặc nếu chị ấy đã từng làm điều gì đó... Tôi hy vọng cô có thể tha thứ cho chị ấy như cách cô đã tha thứ cho tôi vậy. Tôi sẽ ủng hộ hai người."
 
Irene nở một nụ cười chân thành trước khi họ bắt đầu đi theo hướng khác.
 
Và điều đó chẳng giúp được gì cho sự bối rối của Chaeyoung lúc này.
 
Em không biết nữa.

~•~

Đã hơn 6 giờ tối khi Jisoo đến trước nhà Chaeyoung cùng với Jennie ngồi bên ghế phụ. Cô gái bây giờ trông đã tỉnh táo hơn một chút so với lúc trước rồi.
 
"Hãy làm những gì em cần phải làm đi", Jisoo nói với người bạn của mình, "Nhưng hãy nhớ lời hứa của em đấy. Chị sẽ chỉ đợi ở đây thôi."
 
Jennie gật đầu và bước xuống xe. Chị hơi chóng mặt vì rượu nhưng chị vẫn có thể đi lại được. Vì vậy, chị vội vàng đến gần nhà họ Park và bấm chuông cửa ba lần.
 
"Chaeyoung," chị gọi.
 
Nhưng không có ai mở cổng. Chị bấm chuông một lần nữa.
 
"Chaeyoung, chị biết em đang ở trong đó. Hãy ra nói chuyện đi với chị đi mà."
 
Chị đợi một vài giây, nhưng không có ai thực sự trả lời cửa. Chị sốt ruột nhấn chuông cửa thêm vài lần nữa, tạo ra nhiều tiếng ồn hơn.
 
"Chaeyoung, thôi nào. Hãy ra nói chuyện đi. Làm ơn," chị lại gọi, "Chaeyoung."
 
Jennie liên tục gọi tên Chaeyoung, cho đến khi cánh cổng mở ra. Chị đứng chờ đợi vì nghĩ rằng đó là người con gái mà chị đang khao khát. Nhưng chị đã nhầm.
 
Thay vào đó, bố Chaeyoung đi ra khỏi cổng.
 
"Ông Park."
 
"Jennie, cháu lại đây làm gì?", Người đàn ông quan tâm hỏi.
 
"Cháu chỉ muốn nói chuyện với Chaeyoung thôi, Ông Park."
 
"Nhưng Chaeyoung không muốn nói chuyện với cháu, ta đã nói với cháu nhiều lần rồi mà."
 
"Chỉ lần này thôi, làm ơn. Hãy để cháu nói chuyện với em ấy", Jennie cầu xin.
 
"Jennie, cháu biết ta đã dần thích cháu vì con gái của ta. Nhưng ta thực sự không thể ép Chaeyoung nếu con bé không muốn nói chuyện với cháu được", ông Park nói một cách hối lỗi.
 
"Cháu chỉ muốn vài phút thôi. Chỉ một lần này thôi, ông Park, làm ơn", Jennie bước tới và bắt đầu gọi một lần nữa, "Chaeyoung, chị biết em đang ở trong đó mà! Nói chuyện với chị đi!"
 
"Jennie", người đàn ông ngăn chị lại, "Làm ơn đừng làm thế với bản thân cháu nữa."
 
"Nhưng..."
 
"Về nhà đi, Jennie. Làm ơn."
 
Họ đã chia sẻ với nhau vài giây im lặng, trước khi ông Park nhìn chị với một ánh nhìn hối lỗi và quay vào nhà, đóng cổng lại lên người Jennie.
 
Chị đã thua rồi.
 
Chị đã thực sự thua rồi. Chị sẽ không bao giờ giành lại được em ấy nữa.
 
Jennie đứng đó bất động, cảm thấy thế giới của mình như sụp đổ vậy. Vì vậy, nó thực sự kết thúc rồi.
 
Chỉ vậy thôi là kết thúc rồi. Chị không để ý làm thế nào mà nước mắt lại bắt đầu rơi xuống đôi má của mình. Thật đáng thương. Nhìn bản thân mình trở nên thảm hại như thế nào này. Có lẽ đã thực sự đến lúc phải dừng lại rồi.
 
Chị không muốn những giọt nước mắt này chảy nữa, vì vậy chị dùng tay áo lau mặt, nhưng những giọt nước mắt ngày càng nhiều hơn. Chị đưa tay ra, nhìn lên bầu trời và nhận ra rằng trời đang mưa.
 
Tuyệt thật.
 
Thật sáo rỗng biết bao khi cơn mưa trút xuống giống như bản thân đang trút hết nỗi lòng của mình. Có lẽ vũ trụ này đang thực sự chơi chị vậy.
 
Nhưng Jennie vẫn đứng bất động ở đó. Với hy vọng Chaeyoung sẽ bước ra và đưa mìnhbvào. Chị đứng lặng người khi nước mắt của chị hòa với làn mưa mà lau chúng bây giờ sẽ vô ích cả thôi vì chị đã bị ướt đẫm mất rồi.
 
Vì vậy, chị chỉ nhắm mắt lại. Cho đến khi chị không thể cảm nhận được mưa nữa.
 
Chị quay lại thì thấy Jisoo, đang cầm một chiếc ô che trên đầu mình, che chở cho mình như thể chị chưa từng bị ướt vậy.
 
"Đi thôi, Jen," ​​cô gái nói với giọng nhẹ nhàng.
 
"Chu..."
 
"Em đã hứa rồi đấy, Jen. Em sẽ dừng lại."
 
Đúng rồi. Chị đã hứa.
 
Jennie gật đầu và đi theo người bạn của mình trở lại trong xe, trước khi tăng tốc rời đi. Bỏ lại tất cả.
 
Họ không biết rằng đằng sau cánh cửa đóng chặt, Chaeyoung đã nhìn họ lái xe rời đi. Chậm vài giây. Nắm chặt chiếc ô trong tay... em đã đến muộn mất rồi.
 
Có lẽ đây là những gì họ thực sự muốn trở thành.
 
Tan vỡ mất rồi.
 
Tan vỡ không thể sửa chửa được nữa.

~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro