24th

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị nghĩ chị thích em mất rồi, Chaeyoung à."
 
Những từ đó vang lên trong đầu Chaeyoung trong vài phút, cho đến khi nó chìm sâu vào trong ý nghĩa của nó. Điều này hoàn toàn mới mẻ đối với cô, và cô chưa từng được ai nói chuyện này trước đây nên cô rất hoảng sợ.
 
Và do hoảng sợ, cô đóng sầm cửa vào mặt Jennie theo phản xạ.
 
Chaeyoung dựa vào cánh cửa đóng chặt, và ôm chặt lấy ngực mình. Tim cô đập quá nhanh, cô nghĩ nó nhảy ra khỏi lồng ngực mình luôn rồi. Cô ở yên như vậy trong vài phút trong khi tâm trí tranh luận xem liệu cô có nên ra ngoài và xin lỗi cô gái tóc nâu vì đã đóng sầm cửa lại, hay cứ để mọi chuyện như bây giờ.
 
Cô không thể quyết định được khi nghe thấy tiếng xe của Jennie đã phóng đi mất.
 
'Cái Chaeyoung chết tiệt này', là tất cả những gì cô có thể nói với chính mình.
 
Cô biết mình đã phản ứng thái quá ở lúc đó, nhưng ai có thể trách cô đây? Jennie là người đầu tiên tỏ tình với cô như vậy. Và mặc dù cô đã nhìn thấy các dấu hiệu rồi, nó vẫn khác khi người đó thực sự nói với bạn những gì cô ấy cảm thấy đối với bạn.
 
Nhưng điều thực sự khiến cô thu mình lại là nhận ra rằng cô không biết mình sẽ trả lời gì cho cô gái.
 
Cô chưa biết...
 
Chaeyoung khập khiễng đi thẳng về phòng, thả mình xuống giường thở dài. Điện thoại của cô đột nhiên phát ra tiếng bíp bên trong cặp, và cô lấy nó ra rồi thấy một tin nhắn từ cô gái tóc nâu.
 
Từ: Jennie
 
Tôi xin lỗi.
 
Cô rên rỉ và đặt điện thoại của mình dưới gối. Chính xác thì cô ấy xin lỗi vì điều gì? Nếu có bất cứ điều gì, cô phải là người xin lỗi vì đã bỏ rơi cô ấy mới đúng.
 
Chaeyoung thở dài và nhắm mắt chờ đợi giấc ngủ mà cô biết rằng sẽ không bao giờ đến.
 
Lại một đêm mất ngủ. Thật tuyệt vời làm sao.

~•~

"Chờ đã- cậu cái gì ??", Joy thốt lên hơi lớn ở đầu dây bên kia.
 
"T đại khái là... đóng sầm cửa vào mặt cô ấy?", Chaeyoung cắn chặt môi.
 
"Ôi trời ơi. Thật là mạnh mẽ", Wendy cũng nhận xét.
 
Chaeyoung quyết định đối mặt với hai người bạn thân nhất của mình vào sáng thứ Ba hôm đó và kể cho họ nghe những gì đã xảy ra đêm qua. Cô vẫn không biết phải làm gì, và cô thực sự cần một người nào đó để đánh bật cảm giác đó trong não cô lúc này.
 
"Tớ biết. Và tớ thực sự cảm thấy khá là tệ đây," cô bĩu môi.
 
"Cậu nên cảm thấy tội lỗi đi Park Chaeyoung à", Joy đồng ý, "Ý tớ là, sau mọi thứ cô ấy đã làm cho cậu."
 
"Tớ ghét phải nói điều này, nhưng mà tớ phải đồng ý với Joy. Lúc đầu, tớ có hoài nghi, nhưng khi cậu nói với tụi này rằng cô ấy đã đánh nhau vì cậu khi cậu bị thương, và cô ấy đã cõng cậu đến bệnh viện, và ngắm sao cùng cậu để hoàn thành trải nghiệm cắm trại của cậu nữa", Wendy thở dài, "Cô gái đó đã yêu cậu rồi đấy, Chaeng à."
 
"Ừm, và cậu vừa làm tan nát trái tim bé nhỏ của cô ấy đấy", Joy lắc đầu thất vọng.
 
"Tớ- mọi người, nghiêm túc thì là cậu là bạn của ai vậy chứ?" Chaeyoung rên rỉ, "Tớ đã nói với mọi người là tớ đã hoảng loạn, được chứ?"
 
"Tuy nhiên, cậu cũng không cần phải đóng sầm cửa vào mặt cô ấy như thế", Joy chỉ ra.
 
"Đó là phản xạ thôi mà! Tớ thề là tớ cũng ngạc nhiên về những gì mà bản thân ngu ngốc của mình đã làm nữa."
 
"Tuy nhiên, cô gái tội nghiệp đó ít nhất cũng xứng đáng nhận được một câu trả lời tử tế từ cậu, cậu biết chứ? Thật không dễ dàng để thú nhận thế đâu", Wendy nói.
 
"Và tớ phải trả lời điều đó thế nào đây? 'Ừm, đây có phải là một trò đùa không?' hoặc có thể là 'Hôm nay có phải là cá tháng tư không thế?'", Chaeyoung rên rỉ, "Tớ không biết phải trả lời gì hết, được chưa?"
 
"Cậu cũng nên nói với cô ấy rằng cậu cũng thích cô ấy nữa. Thật dễ dàng quá mà", Joy trả lời.
 
"Gì?"
 
"Cái gì? Cậu không thích cô ấy sao?"
 
"Tớ-"
 
"Cậu đừng cố gắng phủ nhận nó nữa, Chaeng à", Joy chỉ tay vào màn hình, "Tụi này đã biết cậu lâu lắm rồi đấy. Tụi này biết điều gì xảy ra với cậu. Toàn bộ chuyện của Jennie. Nó đang làm cậu phiền muộn, phải không?"
 
Chaeyoung ngập ngừng gật đầu. Cô thực sự không thể giấu bất cứ điều gì với những người bạn của mình.
 
"Nó đang làm cậu phiền muộn bởi vì cậu bắt đầu cảm thấy có một chút gì đó đối với cô gái tóc nâu xinh đẹp đó."
 
"Tính từ đó có cần thiết không?"
 
"Có đấy, tất nhiên. Tớ phải chỉ ra rằng đó là một con người rất lộng lẫy và vô cùng giàu có đó, đang yêu cậu đấy."
 
Hai người bạn của cô đã làm một cú đấm lên màn hình, và cô đã úp mặt vào tay mình. Cô không biết gọi họ có phải là một ý kiến ​​hay không nữa.
 
"Tớ không thể rút lại những gì mà mình đã làm được," Chaeyoung thở dài, "Bây giờ, ai đó có thể chỉ cho tớ biết những gì phải làm không vì bây giờ tớ thực sự cảm thấy tệ quá đi mất."
 
"Chúng tớ đã nói với cậu rồi. Chỉ cần nói với cô ấy sự thật thôi", Joy khuyến khích, "Cô ấy đã làm rất tốt khi thành thật với cậu kia mà. Thật công bằng khi cậu cũng làm như vậy."
 
"Nhưng, tớ không-"
 
"Đừng tự dối mình, Chaeng. Cậu biết chính xác câu trả lời kia mà. Hãy suy nghĩ về nó đi, được chứ?", Wendy lần này nói.
 
"Và chúng tớ thực sự nghĩ rằng cuối cùng cũng đã đến lúc kiếm cho mình một người bạn gái rồi", Joy cười khẩy.
 
"Còn một điều nữa, Chaeng", Joy nói thêm, "Cô ấy có khiến tim cậu đập nhanh không?"
 
"Gì?"
 
"Bất cứ khi nào cậu nhìn thấy cô ấy, hoặc bất cứ khi nào cậu đang nói chuyện với cô ấy ấy... cậu có cảm thấy trong lòng lộn nhào cả lên không, giống như cậu đang lo lắng ấy, nhưng thực sự không phải vậy?"
 
Chaeyoung biết chuyện này sẽ đi đến đâu, và cô biết mình đã bị suy xụp bởi vì cô thực sự cảm thấy tất cả... về một cô gái tóc nâu nhỏ bé nào đó.
 
Joy mỉm cười đầy thấu hiểu, "Chaengie Bé Bỏng yêu rồi!"
 
"Tớ... tớ không có mà!"
 
"Được rồi, vậy thì. Có thể là chưa yêu, ừm... thích thôi. Đúng, cậu đang thích thôi."
 
"Cậu điên rồi! Cả hai người luôn," Chaeyoung phồng má.
 
"Nhưng chúng ta là bạn thân của nhau mà, vì vậy hãy chịu đựng những khuôn mặt xinh đẹp điên cuồng này đi."
 
Tất cả cùng cười, và họ quyết định kết thúc cuộc gọi ở đó vì hai cô gái vẫn còn lớp học của mình nữa.
 
Chaeyoung đã dành phần còn lại trong ngày để lăn lộn, tranh luận nội tâm xem cô nên nhắn tin cho Jennie hay gì đó không. Vấn đề là Jennie cũng không nhắn tin cho cô kể từ tin nhắn của cô ấy tối qua. Cô có phải đã thực sự làm tổn thương cô gái, và cô biết cô nên làm điều gì đó.
 
Nhưng cái gì mới được?

~•~

"Cố lên, Jennie Kim. Ý em là em muốn nói, cuối cùng em cũng đã tỏ tình với cô ấy sao?", Jisoo nhảy về phía người bạn tóc nâu của mình với một nụ cười nhếch mép ngây ngốc.
 
Jennie và Jisoo đang lười biếng trong phòng khách riêng của họ thì cô gái tóc nâu quyết định nói với bạn của mình về những gì đã xảy ra đêm qua.
 
"Em đoán là em đã làm vậy," cô nhún vai.
 
"Và cô ấy đã nói gì?", Jisoo ngây ngất.
 
Jennie chỉ nhìn chằm chằm vào người bạn của mình trước khi hạ ngón tay cái, "Cô ấy đã đóng sầm cửa lại vào mặt em."
 
Phải 10 giây sau mới hiểu được điều cô vừa nói, và sững sờ nhìn cô.
 
"Ôi chúa ơi."
 
Jisoo bắt đầu lải nhải, và Jennie sẽ đánh chị ấy nếu chị ấy không phải là bạn của cô.
 
"Lisa ở đâu khi chị cần ai đó để cười chung thế này", Jisoo nói đùa, "Khoan đã, cảm giác của em như thế nào? Em chưa bao giờ bị từ chối trong suốt cuộc đời mình mà phải không."
 
Jennie thở dài ngao ngán. Đêm qua, khi Chaeyoung bước vào trong, cô đã đứng yên trong vài phút và suy nghĩ xem mình có nên gõ cửa và xin lỗi cô gái hay cứ để mọi chuyện như vậy. Cô đã chọn cái thứ hai và lái đi trong thất bại.
 
Thật lòng cô đã bị tổn thương. Không chỉ vì đây là lần đầu tiên ai đó từ chối cô. Nhưng chủ yếu vì đây cũng là lần đầu tiên cô chọn cách thành thật với chính mình. Nghe có vẻ sáo rỗng, nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy như thế này trước đây. Nếu là người khác, có lẽ cô sẽ không thèm để tâm đến.
 
Nhưng đó là Chaeyoung.
 
Có trời mới biết Chaeyoung đã làm gì với cô mà tất cả những gì cô nghĩ đến là người con gái này. Cô nghĩ về nụ cười của cô ấy, cách cô ấy cười, cách cô ấy xoa mũi, đôi má sóc chuột của cô ấy nữa. Theo nghĩa đen bất cứ điều gì về cô ấy.
 
Và cô bực bội rằng bất cứ thứ gì mà họ đã bắt đầu xây dựng, đã sụp đổ chỉ vì một lời thú nhận ngu ngốc cô.
 
"Chu?", Jennie gọi.
 
"Hả?"
 
"Chúng ta hãy kết thúc trò chơi này đi."
 
Jisoo nheo mắt, "Ý em là gì?"
 
Jisoo nhe lên một nụ cười tự mãn, mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch, "Vậy bây giờ em định làm gì?"
 
"Em sẽ theo đuổi em ấy. Em không quan tâm em ấy đập cửa vào mặt em bao nhiêu lần. Em chỉ... em muốn em ấy thôi."
 
Cô gái tóc tím cố ý tặc lưỡi, "Ôi, Jennie Kim, đừng nói với chị...?"
 
Jennie nhìn cô gái với nụ cười chân thành nhất mà cô gái từng thấy từ cô, "Em thích Chaeyoung. Thật sự đấy."

~•~

Chaeyoung đang chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại của cô đột nhiên đổ chuông. Cô lập tức lao đến chỗ điện thoại của mình, thực sự mong đợi cuộc gọi của cái con người nhỏ bé nào đó. Tuy nhiên, môi cô lại nhếch lên thành một cái bĩu khi cô đọc tên Yang trên màn hình.
 
"Chào cậu, Yang?", Cô trả lời.
 
"Chào cậu, Chaeng. Tớ gọi để kiểm tra cậu chút thôi", anh chàng nói bên đầu dây, "Chân của cậu thế nào rồi?"
 
Chaeyoung liếc nhìn bàn chân trái đang quấn băng của mình, "Thỉnh thoảng vẫn còn đau một chút, nhưng không đau như lúc trước nữa."
 
"Tụi tớ xin lỗi vì tụi tớ đã không thể làm gì khi nó xảy ra", cô nghe thấy cậu ấy thở dài.
 
"Này, không sao cả đâu mà. Không ai phát hiện ra điều đó sẽ xảy ra kia mà."
 
"Tớ thề rằng máu tụi tớ đã sôi lên khi nhìn thấy vẻ mặt của cô gái đó. Cô ta thậm chí không có vẻ gì là hối lỗi cả. Cậu có biết tại sao cô ta lại làm vậy với cậu không?", Yang hỏi.
 
Chaeyoung lắc đầu mặc dù anh chàng không thể nhìn thấy cô, "Thực lòng thì tớ cũng không biết. Tớ sẽ cố gắng nói chuyện với cô ấy khi tớ trở lại trường- đợi đã... chuyện gì đã xảy ra với cô ấy vậy? Jennie thực sự đã đuổi học cô ấy sao?"
 
"Cô ta đã bị kỷ luật, nhưng may mắn là cô ta không bị đuổi học", Yang trả lời, "Tụi này thực sự thấy khó hiểu đấy. Theo như tụi này biết thì Jennie Kim không bao giờ làm trái lại lời nói của mình. Đặc biệt là khi cô ta thực sự nổi điên lên như thế. Vì vậy, tụi này thật sự ngạc nhiên khi cô ta không đuổi học con nhỏ đó."
 
Chaeyoung dừng lại và suy nghĩ một lúc. Tại sao có vẻ như cô biết tại sao Jennie lại làm như vậy-
 
"Cậu đã làm chuyện gì sao?"
 
"Tớ... à thì", cô lắp bắp, "Tớ đã nói với cô ấy rằng đừng đuổi cô gái đó và chỉ cần đưa ra hình thức kỷ luật cho cô ấy là được rồi."
 
Yang phát ra âm thanh 'uh oh', "Cậu biết tớ đang nghĩ gì không, Chaeng?"
 
"Gì?"
 
"Tớ nghĩ rằng Jennie đã có gì đó với cậu rồi đấy."
 
"C- Cái gì??"
 
"Jennie Kim không bao giờ nhận lệnh của người khác. Cô ta là sếp. Vì vậy, để cô ta thực sự làm những gì cậu yêu cầu, đó thực sự là một điều gì đó rồi, Chaeng à."
 
"Tớ... tớ không biết."
 
"Lần này, tớ chắc chắn. Jennie thích cậu rồi", anh chàng nói, "Dù vậy, tớ có thể hỏi cậu một điều được không?"
 
"G- Gì thế?"
 
"Cậu có thích Jennie không?"
 
Chaeyoung im lặng và nắm chặt điện thoại của mình một chút. Mọi người đều hỏi cô cùng một câu hỏi.
 
Nó có phải là một dấu hiệu gì không?
 
Có phải cuối cùng đã đến lúc ngừng phủ nhận và thừa nhận tất cả cùng một lúc rồi không?
 
Chaeyoung nhớ lại những lời nói của Jennie đêm qua, và cô nhớ nụ cười lo lắng nhưng đầy hy vọng của cô gái khi cô ấy nói với cô những gì cô ấy cảm thấy.
 
Và cô nghĩ, có lẽ cô thực sự đã biết chính xác câu trả lời rồi và cô chỉ đang phủ nhận điều đó mà thôi.
 
Có lẽ... chỉ có lẽ thôi... cô cũng thực sự thích Jennie mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro