16th

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung đến trường vào buổi chiều hôm đó với hình ảnh cô gái tóc nâu ở trong đầu. Cô không biết tại sao mình lại nghĩ đến con người bé nhỏ đó làm cái gì nữa, nhưng cô không thể không tự hỏi lời nói của cô ta có ý nghĩa gì. Và cô cũng nhận thấy rằng cô gái đó đã quá tốt với mình, cười với cô rất nhiều, và điều đó thật lòng khiến Chaeyoung cảm thấy khó chịu.
 
Nếu cô không hiểu rõ hơn, cô sẽ nghĩ rằng Jennie đang ve vãn lấy cô luôn nữa. Nhưng không. Điều đó rất không thể. Giống như, không đời nào Jennie lại nghĩ về cô như vậy. Và cô cũng sẽ không muốn điều đó.
 
Chúa ơi. Chaeyoung tự nghĩ. Cô nên ngừng nghĩ về những điều vô nghĩa ngay bây giờ rồi. Vì vậy, cô đẩy mọi suy nghĩ về phía sau tâm trí và tập trung vào lớp học của mình.
 
Nói về lớp học, cô có tiết học ở lớp của mình vào buổi chiều với cặp song sinh, và có thể an toàn khi nói rằng bộ đôi Yin Yang đã ngay lập đổ dồn vào cô ngay khi cô vừa ngồi vào bàn. Vì vậy, với một tiếng thở dài thườn thượt, cô đã kể cho họ nghe mọi thứ về sự hình thành của cô với Blackpink. Từ cách Jennie tiếp cận với cô, đến cách cô trở thành 'bạn' của bộ ba nổi tiếng đó nữa.
 
Cặp song sinh trông có vẻ không tin sau khi Chaeyoung giải thích mọi chuyện.
 
"Làm thế nào cậu có thể chắc chắn rằng họ thành thật hay không chứ?" Tất nhiên, Yin đã hoài nghi.
 
Chaeyoung chỉ nhún vai, "Tớ cũng chả biết, nhưng bây giờ họ có vẻ rất thân thiện. Và Jennie rất tốt với tớ nữa."
 
"Tốt là tốt như thế nào?" Yang nheo đôi mắt nhỏ.
 
"Kiểu như, cô ấy, ừm... cô ấy đã giúp tớ về phần trình diễn hôm qua. Một phần quan trọng trong đó là ý tưởng của cô ấy đấy," cô cười ngượng nghịu.
 
Yang mở to mắt ngạc nhiên, "Vậy là cậu đã luyện tập với cô ta suốt thời gian qua luôn sao?!"
 
"Tớ- nó thực sự là một câu chuyện dài. Tớ cũng không biết nó diễn ra như thế nào. Nhưng, đúng vậy.."
 
Cặp song sinh đồng loạt thở dài và gật đầu nhưng vẫn có chút nghi ngờ.
 
"Chỉ cần... cẩn thận thôi, Chaeng. Tớ không biết điều gì đã xảy ra với họ, nhưng bất kể họ đang làm gì, điều đó đều cảm thấy có thế nguy hiểm... cho cậu đấy", Yin trầm ngâm nói.
 
Chaeyoung hơi bối rối nghiêng đầu, "Nhưng Jennie đảm bảo với tớ rằng mọi thứ bây giờ đã là quá khứ rồi, và cô ấy trông thực sự chân thành mỗi khi nói chuyện với tớ mà."
 
"Nhưng mà, hãy cẩn thận đấy. Đừng để mất cảnh giác một cách dễ dàng như thế, được không?"
 
Chaeyoung chỉ gật đầu và cố gắng không nghĩ nhiều về những gì cặp song sinh nói. Tất nhiên họ chỉ đang bảo vệ cô sau tất cả những gì đã xảy ra trước đó. Vì vậy, cô gật đầu, và họ chuyển sự chú ý của mình khi giáo sư bắt đầu lớp học.
 
Thời gian còn lại của ngày tiếp tục diễn ra, và cô, chỉ một lần, thấy Blackpink đến trường vào cả buổi chiều.

~•~

Ngày hôm sau diễn ra khá bình thường đối với Chaeyoung. Cô học hai lớp vào buổi sáng và một lớp vào buổi chiều. Họ không làm gì nhiều ngoài việc ôn tập cho kỳ thi giữa kỳ sắp tới diễn ra vào tháng sau. Cô nghĩ rằng các giáo sư khá tuyệt khi để họ kiểm tra lại trước thời hạn. Vì vậy, tất cả đều tốt cả.
 
Tuy nhiên, có một điều không bình thường ở đây. Đó là một người nhỏ bé với hàm răng nhỏ mà Chaeyoung đã không nhìn thấy từ sáng. Nhưng không phải cô đang nhớ cô ấy. Không đời nào cô lại đi nhớ cái tên ác quỷ đó hết. Không bao giờ. Cô chỉ thấy điều đó thật là bất thường thôi vì kể từ khi Jennie làm lành với cô thì hàng ngày cô đều nhìn thấy cô ấy với một nụ cười tươi tắn đến khó chịu như muốn ăn đấm của cô vậy.
 
Vì vậy, nó hơi kỳ quặc. Nhưng cô cố gắng bỏ qua cảm giác đó và đi qua hành lang khi lớp học của cô trong ngày đã kết thúc.
 
Đó là khi cô nhìn thấy Blackpink. Hoặc giống Lisoo hơn vì chỉ có Jisoo và Lisa, còn Jennie thì không đi cùng họ, xung quanh là những fangirl đang túm tụm lại. Hai cô gái ngay lập tức nhìn thấy cô và cả hai đều đi về phía cô, hoàn toàn không để ý đến đám đông phía sau họ.
 
"Chào, Rosie!"
 
Ngay sau đó, cô nhớ rằng cô đã thực sự phải đi tìm kiếm hai người này để bóp cổ họ vì những gì họ đã làm vào đêm hôm trước.
 
"Yah cô!" Chaeyoung đã nhảy lên họ và đánh (không quá mạnh) bằng cuốn sổ mà cô đang cầm.
 
"Ow, cái quái gì vậy, Rosie? Tụi này đã làm gì sao?" Jisoo vừa khóc vừa xoa xoa cánh tay.
 
"Tại sao cô lại để tụi tôi ở lại quán bar tối hôm trước thế? Tôi phải bò về nhà với một Jennie gục ngã ở trên lưng vì cô ấy không chịu tỉnh lại đấy!" cô hét lên.
 
"Cô đã cõng em ấy về sao? Aww, thật là ngọt ngào nha", Jisoo thủ thỉ điều đó đã giúp cô nhận thêm một cú đánh nữa từ cô gái tóc vàng, "Ow, chúng ta không cổ vũ bạo lực ở đây đâu nhé, Roseanne."
 
"Cô nói cô chỉ đi vệ sinh thôi mà!"
 
"Tụi này đã làm thế mà. Nhưng, uh... bụng của Lisa đột nhiên cồn cào hết cả lên, nên tụi này phải về nhà luôn."
 
Lisa ném cho Jisoo một cái nhìn khác kiểu chị-đang-nói-cái-quái-gì-thế, và cô gái tóc tím cố ý thúc vào người bạn của mình.
 
"Phải không, Lisa? Bụng của em đau dữ dội và chị phải đi với em vì em không thể lái xe... đúng không?"
 
Jisoo lúc này đang nhíu mày.
 
"Uh... đ-đúng. Bụng của tôi đau nên chúng tôi đã về nhà sớm", Lisa lúng túng ôm lấy cái bụng.
 
Chaeyoung ném cho họ một cái nhìn đầy nghi ngờ, "Mặc dù như thế! Cô nên báo cho tôi trước chứ. Và cô nên mang theo Jennie đi với cô nữa!"
 
"Không, tôi nghĩ Jennie sẽ ổn khi ở bên cạnh cô. Tôi thậm chí còn nghĩ rằng em ấy thực sự thích nó nữa đấy", Jisoo trêu chọc lần nữa và cố gắng đi tránh cú đánh khác từ phía cô gái.
 
"Tôi phải cõng cô ấy đấy, được chứ?! Và cô ấy khá nặng so với thân hình nhỏ bé của mình!"
 
"Nhưng mà, em ấy rất dễ thương khi ẻm ngủ nha. Cô phải thừa nhận mà", cô gái có mái tóc đen nhếch mép, "Bây giờ cô là một trong số rất ít người nhìn thấy khía cạnh mong manh này của Jennie Kim đấy nhé."
 
"Tôi- không, cô ấy không-"
 
"Ồ, nói đến Jennie, hôm nay em ấy đã trốn học vì ốm đấy", mặt Jisoo đột nhiên trở nên nghiêm túc.
 
Chaeyoung hơi sửng sốt. Jennie bị ốm sao? Cô thấy cô ấy trông hoàn toàn bình thường vào ngày hôm trước kia mà.
 
"Chuyện gì đã xảy ra với cô ấy thế?" Cô cố làm ra vẻ bình thường nhất.
 
"Em ấy nói với tụi này rằng đầu em ấy bị đau do rượu. Sau đó, sáng sớm nay, em ấy bị sốt luôn", Jisoo cau mày.
 
"Oh."
 
Chaeyoung đột nhiên cảm thấy thật tệ. Bằng cách nào đó, cô nghĩ rằng một phần là do cô vì cô đã thách thức Jennie chơi cái trò chơi đó. Và cô gái tội nghiệp kia đã phải uống một lượng rượu đáng kể vượt quá giới hạn của mình.
 
"Uh, tụi này sẽ đến thăm em ấy bây giờ nè. Và, ừm... để đưa quyển ghi chú cho ẻm để ẻm coi lại mấy chủ đề mà ẻm đã bỏ lỡ", Jisoo sau đó lấy ra một cuốn sổ nhỏ từ trong cặp, "Cô có muốn đến luôn  không?"
 
"Tôi- tại sao tôi lại-"
 
"Chờ đã nào. Hãy nghĩ lại đi đã, cô thực sự là lý do tại sao Jennie say tối hôm đó mà. Em ấy biết giới hạn của mình, nhưng sau đó cô phải thách thức em ấy và em ấy lại không đủ khả năng để nói không với cô, vậy là vậy đó."
 
"Nhưng tôi không biết cô ấy lại yếu THẾ."
 
"Tuy nhiên, đó vẫn là một phần lỗi của cô khi em ấy bị ốm. Vậy nên tôi nghĩ sẽ công bằng nếu cô đến thăm em ấy một chút," Jisoo cố ý gật đầu một cái, cô thực sự thích trò này nha.
 
Mặt Chaeyoung xụ xuống vì cô biết những gì Jisoo nói là sự thật. Cô thực sự đã cảm thấy tồi tệ giùm Jennie ngay cả khi cô ấy là con gái của satan. Và cảm giác cồn cào trong bụng cô cũng chẳng giúp ích được gì cả.
 
"Nó có thực sự tồi tệ thế sao? Ý tôi là cô ấy bị sốt ấy", cô hỏi, cố gắng che giấu sự lo lắng trong giọng nói của mình.
 
"Tụi này cũng không biết nếu như tụi này không đến chỗ em ấy."
 
Đúng.
 
"Vậy, cô có đi cùng tụi này không, Rosie?"
 
Cái lương tâm khốn kiếp.

~•~

Chiếc Audi R8 V10 màu đỏ của Jisoo di chuyển vào bên trong khung vườn trông như mê cung, và có khoảng mười người quản gia bước ra cúi chào khi chiếc xe dừng lại trước một ngôi biệt thự lớn màu trắng.
 
Chaeyoung ngơ ngác nhìn xung quanh với khuông miệng hớn hở. Họ được bao quanh bởi một vườn hoa rộng lớn, và kiêu hãnh đứng giữa là một đài phun nước cao với tác phẩm điêu khắc một con sư tử. Và nếu có một từ để miêu tả về dinh thự màu trắng nổi tiếng của nhà họ Kim, hẳn sẽ khiến bạn say mê.
 
Cô ngây người một lúc, khi cảm thấy cửa xe bên mình mở ra, một người quản gia mỉm cười với cô khi đứng giữ cánh cửa. Cô lẩm bẩm một tiếng 'cảm ơn' nhỏ trước khi bước ra khỏi xe của Jisoo.
 
Chaeyoung tiếp tục nhìn xung quanh với vẻ kinh ngạc, rằng cô không nhận thấy hai cô gái kia vẫn còn đang ngồi ở trong xe.
 
"Uh, Rosie?"
 
Cô quay lại thực tại khi nghe thấy giọng nói của Jisoo, và đó là lúc cô nhận ra Lisoo vẫn ở trong xe.
 
"Cô có thể đưa quyển ghi chép này cho Jennie được không?" cô gái vừa nói vừa đưa cuốn sổ nhỏ ban nãy, "Vì, uh... bụng của Lisa đang âm ĩ trở lại, và... tôi nghĩ tôi cần đưa em ấy đến bệnh viện?"
 
Jisoo kín đáo thúc vào Lisa với vẻ mặt giả vờ lo lắng, và người bạn tóc vàng của cô ấy ngay lập tức ôm chặt cái bụng của mình với vẻ mặt đau đớn, diễn xuất thật hoàn hảo.
 
"Gì?" Chaeyoung hét lên hỏi: "Người nhà giàu ăn gì mà để bụng lại đau dữ dội hoài như thế chứ?"
 
"Tôi-" Lisa không biết phải trả lời gì và chỉ nhíu mày lúng túng.
 
"Tôi sẽ đi với cô."
 
"Gì- không! Ý tôi là... tôi có thể chăm sóc cho Lisa được. Và Jennie thực sự cần quyển ghi chép này bởi vì chúng tôi sẽ có một kỳ thi quan trọng vào ngày mai", Jisoo nói dối, "Chỉ cần đưa cái này cho Jennie thôi, được chứ?"
 
Cô gái tóc tím sau đó ném cuốn sổ nhỏ qua cho Chaeyoung và cô ngay lập tức bắt lấy.
 
"Kỳ thi quan trọng à? Nhưng bài giữa kỳ vẫn còn một tháng nữa kia mà", Chaeyoung nhíu mày.
 
"Đó là.. ừm... một kỳ thi đặc biệt quan trọng. Đúng vậy. Vì vậy, Jennie phải xem lại những ghi chép đó nếu không em ấy sẽ trượt mất."
 
"Vậy thì chúng ta có thể yêu cầu quản gia đưa cái này cho cô ấy được không?"
 
"Không không, ý tôi là... uh, nhìn này Rosie, tôi thực sự cần phải đưa Lisa đến bệnh viện ngay bây giờ. Hẹn gặp lại cô nhé, được chứ? Tạm biệt!"
 
Và cùng với đó, Jisoo và Lisa đã lái xe đi, để lại Chaeyoung vô cùng bối rối và cảm thấy mình dường như bị phản bội vậy.
 
"Cái gì- Mấy cô để lại tôi ở đây sao?? Một lần nữa??" Cô hét lên không cho ai cả.
 
'Hai cái con khỉ chết tiệt đó. Đáng ra mình không nên tin họ mới phải.'
 
"Ừm, xin lỗi, thưa Cô...?"
 
Cô giật mình khi một vị quản gia đột nhiên lên tiếng ở sau lưng cô. Quay lại, cô đã gặp mười người quản gia đã chào đón họ trước đó. Tất cả họ đều đang nhìn cô cùng với một nụ cười. Và rồi cô nhận ra, cô không biết mình sẽ làm gì bây giờ khi Lisoo bỏ mặc cô ở đây giải quyết chuyện này.
 
"Ừm... Chaeyoung. Tôi là Park Chaeyoung," cô nhẹ nhàng đáp.
 
"Cô Chaeyoung", người quản gia mỉm cười với cô như thể đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy một con người trong đời mình, "Tôi tin rằng cô đây là bạn của Quý cô Jennie, Quý cô Jisoo và Quý cô Lisa?"
 
Cô chế giễu về cách ông ấy xưng hô với ba người kia. 'Gì mà Quý cô này Quý cô kia chứ. Tôi biết họ đều là con gái mà. Các cô gái trẻ, nếu tôi có thể nói, nhưng- đợi đã không, không. Mình không nên nghĩ về điều đó chứ.'
 
"Uh, à, vâng? Tôi đoán... ông có thể nói là như vậy?" cô trả lời không mấy chắc chắn.
 
Bây giờ cô chấp nhận rằng mình là bạn của Blackpink sao?
 
"Thật tuyệt! Cô đến đây để thăm Quý cô Jennie à?"
 
"Tôi... thực ra, tôi chỉ cần đưa cho cô ấy quyển ghi chú này thôi. Bởi vì Jisoo đã nói với tôi rằng cô ấy trốn học hôm nay?"
 
"Ồ, vâng. Quý cô Jennie bị sốt từ tối qua nên cô ấy không thể đến trường được", quản gia nói, ông nói nhiều một cách đáng ngạc nhiên, "Dù sao thì, tôi sẽ đưa cô đến gặp cô ấy ngay bây giờ. Xin hãy đi theo tôi."
 
Sau đó, người quản gia đi đến mở cánh cửa lớn phía trước mà Chaeyoung tin rằng nó được làm bằng vàng, và cô bước những bước nhỏ, cẩn thận vào bên trong biệt thự.
 
Chaeyoung không chắc, nhưng cô tin rằng hàm của mình thật sự đã rớt xuống khi nhìn thấy nội thất của căn biệt thự. Có vẻ như nó được làm như một bộ phim vậy. Những bức tường, trần nhà và sàn nhà tinh xảo đó còn sáng hơn cả tương lai của cô. Trong một khoảnh khắc nào đó, cô cảm thấy thật lạc lõng. Giống như cô thậm chí không xứng đáng đứng trên cái tấm thảm của họ nữa.
 
"Lối này, Cô Chaeyoung. Xin hãy đi theo tôi", người quản gia nói, và cô lặng lẽ đi theo sau ông, tay vẫn nắm chặt cuốn sổ nhỏ.
 
Họ băng qua những dãy hành lang rộng dường như không có hồi kết. Diện tích vô cùng rộng lớn, cô thề rằng cô sẽ mất cả tuần chỉ để tìm thấy phòng tắm đấy. Làm thế nào mọi người có thể sống ở một nơi như thế này chứ?
 
"Cô Chaeyoung?"
 
Người quản gia gọi tên cô một cách bất ngờ khi họ vẫn đang đi bộ.
 
"Vâng?"
 
"Hãy thành thật với tôi nhé. Cô có phải là bạn gái của Quý cô Jennie không?"
 
Nếu lúc này Chaeyoung uống nước, cô sẽ phun hết ra vì câu hỏi này mất. Chỉ là, điều đó đến từ đâu kia chứ?
 
"Gì?? Ý tôi là... không đâu. Không phải, chúng tôi chỉ là bạn của nhau thôi", cô trả lời một cách e dè, đưa cả hai cánh tay của mình thành hình chữ X.
 
"Cô có chắc chắn về điều đó không?" Người quản gia có nụ cười thông thạo trong khi nhíu mày.
 
"Vâng, tất nhiên! Cháu không phải là bạn gái của cô ấy đâu. Điều gì khiến ông nghĩ đến điều đó vậy?"
 
"Không ích gì khi che giấu sự thật đâu, thưa cô Chaeyoung. Quý cô Jennie không có người bạn nào khác ngoài Quý cô Jisoo và Quý cô Lisa cả, vì vậy cô chắc hẳn là bạn gái của cô ấy rồi."
 
"Tôi- tôi đã nói với ông là tôi không-"
 
Cô không may bị người quản gia nhiều chuyện này cắt ngang câu nói.
 
"Đến nơi rồi."
 
Chaeyoung ngẩng đầu lên và nhìn thấy một cánh cửa bằng gỗ trước mặt họ. Đây chắc hẳn là phòng của Jennie.
 
Họ bước về phía cửa, và người quản gia cẩn thận gõ vào đó ba lần.
 
"Quý cô Jennie?"
 
"Ông muốn gì, Quản gia Jung?" một giọng nói nhỏ như bị bóp nghẹt giống của cô gái tóc nâu đáp lại.
 
"Ừm, tôi xin lỗi vì đã làm phiền giấc ngủ của cô, nhưng cô có một vị khách đến thăm."
 
"Nếu là Jisoo, hãy nói với chị ấy rằng tôi không muốn thấy mấy bộ đồ lót phát sáng trong tối của chị ấy đâu!"
 
Chaeyoung và người quản gia đã phải cười thầm vì điều đó.
 
"Ừm, không phải. Không phải Quý cô Jisoo", Quản gia Jung đáp lại, "Là... Cô Park Chaeyoung."
 
Căn phòng im lặng một lúc, trước khi họ nghe bước chân gần đến cửa. Sau đó, nó đã mở ra, và một Jennie bước ra trong khi còn mặc đồ ngủ màu hồng với dép màu hồng mịn.
 
Nếu Chaeyoung không biết khuôn mặt của cô gái này thì có lẽ cô sẽ nghĩ cô gái trước mặt mà cô biết là một người khác. Từ khi nào mà Jennie Kim học được cách dễ thương như thế?
 
"Chaeyoung?" Cô gái tóc nâu buồn ngủ hỏi, mái tóc của cô ấy hơi rối, "Cô đang làm gì ở đây?"
 
"Ừm... Tôi thực sự đã đến đây cùng với Jisoo và Lisa. Nhưng họ đã bỏ lại tôi ở đây, và bảo tôi đưa quyển ghi chú này cho cô", cô nói và đưa cho cô ấy những cuốn sổ nhỏ.
 
"Quyển ghi chú gì?"
 
"Hừm. Jisoo nói rằng cô có một kỳ thi đặc biệt quan trọng vào ngày mai. Vì vậy, cô cần quyển ghi chú này."
 
Jennie cầm cuốn sổ và bối rối nhìn chằm chằm vào nó. Cô không thể nhớ ra bất kỳ bài kiểm tra nào họ sẽ phải thực hiện trong phần còn lại của tuần cả.
 
"Tôi sẽ đi ngay bây giờ, Quý cô Jennie. Hãy gọi cho tôi nếu cô cần bất cứ điều gì nhé", Người quản gia cúi đầu và quay sang bước đi.
 
"Uh, tôi cũng sẽ đi ngay bây giờ luôn, Jennie. Hãy khỏe lại sớm nhé! Tạm biệt!"
 
Chaeyoung quay lại và chuẩn bị theo người quản gia thì một tay đột ngột ngăn cô lại. Lại nữa rồi.
 
"C-Cô có thể ở lại một lúc được chứ, Chaeyoung-ah."
 
Cô quay lại với Jennie và nhận thấy khuôn mặt hoàn mỹ thường ngày của cô ấy trông nhợt nhạt như thế nào, và đôi mắt mèo kia có những quầng thâm mờ nhạt xung quanh.
 
Trái tim cô chùn xuống ngay trước mắt. Mặc dù đôi khi Jennie làm phiền cô, cô vẫn nghĩ cô gái này không đáng bị ốm như này xíu nào. Và đó một phần cũng là tại cô vì cô để cô ấy chơi trò beer pong đó.
 
"Cô đã uống thuốc chưa?" Giọng nói của Chaeyoung đang rất lo lắng.
 
Cô gái tóc nâu chỉ lắc đầu và mở cửa rộng hơn để Chaeyoung bước vào. Sau đó, cô quay trở lại chiếc giường rộng lớn của mình và ngã người lên trên cái nệm bông.
 
Chaeyoung liếc nhìn quanh phòng và nhận thấy cái mức độ to lớn như cả căn nhà của cô, và nó trông giống hệt Jennie: sành điệu và đáng sợ.
 
"Đừng nói với tôi là cô sẽ đứng đó luôn đó nhé?" Cô gái tóc nâu nói làm cô gật mình tỉnh ra.
 
Cô cẩn thận đóng cửa lại sau lưng mình và đến gần Jennie đang nằm trên giường.
 
"Trông cô... thật mệt mỏi", là thứ cô thể thốt ra khỏi môi mình.
 
Jennie thốt lên thầm lặng, "Nói cho tôi cái gì mà tôi chưa biết đi."
 
"Tại sao cô lại không dùng thuốc?"
 
"Tôi không thích nó."
 
Chaeyoung để cái cặp lên sàn và ngồi trên giường bên cạnh cô gái tóc nâu trước khi áp lưng tay lên trán cô ấy để kiểm tra nhiệt độ.
 
"Cô không cần phải thích chúng đâu. Cô chỉ cần đưa thẳng chúng vào thôi", cô nói, "Cô nóng thật đó."
 
Trước khi cô có thể nhận ra những gì cô đã nói, Jennie đã mỉm cười với cô.
 
"Tôi đã biết điều đó rồi. Nhưng cảm ơn đã chỉ."
 
"Ý tôi là nhiệt độ của cô khá cao đó! Cô thật nóng!"
 
Chaeyoung đảo mắt và đứng dậy, "Cô đã ăn gì chưa?"
 
Jennie lắc đầu, "Vị giác của tôi không được tốt lắm."
 
"Dù vậy nhưng cô cần phải ăn. Làm thế nào àm cô phục hồi được nếu cô không ăn và uống thuốc chứ?"
 
"Đây chỉ là một cơn sốt thôi, Chaeyoung."
 
"Vẫn thế", cô áp tay lên eo cô ấy, "Làm thế nào để chúng ta gọi là quản gia của cô đây? Ít nhất thì cô cần phải ăn cái gì đó đã."
 
Jennie thở dài. Không có lý do gì để tranh cãi với cáu còn người cố chấp này cả.
 
"Cô có thể sử dụng cái điện thoại bàn này", cô chỉ vào cái máy liên lạc trên bàn cạnh giường ngủ.
 
Chaeyoung gật đầu và đi bấm số một số tên là 'Quản gia Jung' được viết bên cạnh đó.
 
"Xin chào?" Cô nói lên, "Ừm, là Chaeyoung đây. Ông có thể giúp tôi làm một ít súp được không?... Vâng, là dành cho Jennie... Uh nhà bếp nằm ở đâu?... Oh oh, rẽ phải và sau đó rẽ sang trái và sau đó thẳng về phía trước?... Ông có ít bánh bao ở đó không?... Được rồi, tôi sẽ đến đó ngay bây giờ đây, cảm ơn."
 
Cô kết thúc cuộc gọi và quay người về phía cửa.
 
Jennie nhìn chằm chằm vào cô trong sự hoài nghi, "Cô sẽ nấu sao?"
 
Chaeyoung cười toe toét khi cô xoay cái nắm tay cửa, "Cô biết chúng tôi làm súp bánh bao ngon nhất trong thành phố này kia mà. Không có gì có thể đánh bại điều đó cả."
 
Jennie nhìn cô gái tóc vàng biến mất phía sau cánh cửa, và không thể không nở một nụ cười trên môi. 'Cô gái này thực sự là một điều gì đó rất đặc biệt.' Cô thừa nhận với chính mình.

~•~

Chaeyoung đi theo hướng dẫn của Quản gia Jung và tìm đường vào bếp. Đó là một thử thách cực lớn vì ngôi biệt thự thực sự rất lớn, không đùa được đâu. Những người ở đây có nhìn thấy được nhau không vậy? Tuy nhiên, cô nhận thấy nó gần như vắn tanh. Chắc chắn có một điều là không hề thấy bất kỳ thành viên nào trong gia đình này, đặc biệt là bố mẹ của Jennie.

Có phải Jennie đang sống trong ngôi biệt thự rộng lớn này chỉ với quản gia của cô ấy thôi không? Nếu đúng như vậy thì cô cảm thấy buồn và thương cho cô gái kia quá. Cô không muốn biết cảm giác không có bố mẹ bên cạnh chăm sóc khi cô ốm đâu.
 
Chaeyoung nhận ra rằng cô đã quyết định đúng khi đến thăm cô gái tóc nâu này. Bỏ cảm giác tội lỗi sang một bên, cô biết mình không nỡ lòng nào bỏ mặc một Jennie đang ốm yếu khi mà không chăm sóc chu đáo cho cô ấy được. Sau tất cả, cô bây giờ là bạn của cô ấy kia mà. Đúng không?
 
Sau khi rẽ vài vòng vào bên trong cái mê cung của ngôi biệt thự, cuối cùng cô cũng đến được khu bếp và thấy Quản gia Jung đang đợi cô ở đó. Thật tốt khi ông ấy đã chuẩn bị sẵn các nguyên liệu nên cô bắt đầu làm súp bánh bao với sự giúp đỡ của người quản gia.
 
"Nấu ăn cho người mình yêu không phải ngọt ngào lắm sao?" ông thì thầm và trêu chọc cô gái tóc vàng.
 
"Tôi- tôi đã nói với ông tôi không phải là bạn gái của cô ấy mà!"
 
"Thôi nào, Cô Chaeyoung. Hai người trông rất hợp nhau đấy."
 
"Nhưng chúng tôi chỉ là bạn thôi!"
 
"Ồ, tệ quá. Tôi thực sự đang ship hai người đấy. Tôi sẽ gọi nó là... Chaennie."
 
"Chaennie là cái quái gì chứ?"
 
"Chaeyoung cộng với Jennie đấy. Chaennie."
 
Chaeyoung chỉ lắc đầu với người quản gia nhiều chuyện này và hoàn thành việc đổ súp vào bát. Sau đó, cô đặt nó vào một cái khay cùng với vài món đồ dùng và thêm ít thuốc nữa. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Quản gia Jung đề nghị bưng cái khay, họ cùng nhau đi về phòng của Jennie.
 
Họ đi được nửa đường thì Chaeyoung chú ý đến điều gì đó. Đầu tiên cô nghĩ rằng mình chỉ đang nhìn ngắm mọi thứ thôi, nhưng khi cô dừng lại để nhìn kỹ hơn vào cánh khung khổng lồ treo trên tường hành lang, cô đứng hình.
 
Đó là một khung hình của một gia đình. Jennie trẻ trung tươi cười ở giữa. Cha của cô ấy, có lẽ vì sự giống nhau về các diện mạo, ở bên trái. Và một người phụ nữ được cho là mẹ của cô ấy ở bên phải. Vấn đề là, Chaeyoung biết người phụ nữ đó. Cô ấy là một trong số ít những người cô ngưỡng mộ và có ảnh hưởng đến cô trong việc hoạt động âm nhạc.
 
Đó là nhạc sĩ vĩ đại, Stella Kim.
 
Nhưng tại sao cô ấy lại ở cùng với Jennie trong bức ảnh này chứ? Chaeyoung bối rối. Nhưng khi cô nhớ lại biểu cảm của Jennie thay đổi như thế nào khi nghe cô chơi bản nhạc của Stella Kim, và khuôn mặt của cô ấy thoáng qua một chút buồn khi họ nói về bà ấy, Chaeyoung đã biết.
 
Nó thực sự có thể không?
 
"Cô Chaeyoung?"
 
Cô bị đưa trở lại hiện tại khi nghe thấy tiếng Quản gia Jung cách cô vài bước.
 
"Có chuyện gì vậy?"
 
Cô đang cố gắng kết nối lại các dấu chấm, nhưng quyết định để dành nó cho sau này và lắc đầu bỏ qua, "Không có gì. Chỉ đang chiêm ngưỡng bức hình này thôi."
 
Cũng may, người quản gia chỉ mỉm cười và không cạy hỏi thêm gì nữa. Vì vậy, họ tiếp tục đi đến phòng của Jennie. Chaeyoung đề nghị lấy khay giúp ông khi họ đến cửa, và ông để cho cô trong khi mở cửa.
 
Jennie đã ngủ khi cô bước vào trong. Cô lặng lẽ đặt khay lên bàn cạnh giường, và ngồi xuống mép giường.
 
Chaeyoung đã dành thời gian của mình để nhìn cô gái ngủ. Cũng giống như hôm trước, khuôn mặt khi ngủ của cô ấy trông thật yên bình. Giống như cô ấy không đáng sợ chút nào. Không phải Jennie đã chơi khăm cô trước đây và suýt khiến cuộc sống của cô trở thành địa ngục trần gian.
 
Sau đó, cô nhớ về khung hình đó. Cô vô cùng tò mò, và vì lý do nào đó, cô muốn biết nó nhưng giờ không phải là thời điểm thích hợp nên cô sẽ để nó vào lúc khác.
 
"Này, Jennie," cô lay nhẹ vai cô gái tóc nâu.
 
Cô biết cô gái đang khắc khoải để ngủ, nhưng nếu cô muốn để cô ấy nghỉ ngơi, cô ấy vẫn cần phải uống thuốc đã. Vì vậy, cô phải đánh thức cô ấy dậy.
 
"Mmh?" Jennie cựa quậy và từ từ mở mắt, "Mấy giờ rồi?"
 
Chaeyoung kiểm tra đồng hồ đeo tay, "15 phút nữa là 5 giờ. Và cô nên uống thuốc ngay thôi. Nhưng hãy ăn súp trước khi nó nguội đã."
 
Cô nâng bát lên và với lấy một chiếc thìa để múc một thìa súp.
 
Jennie ngạc nhiên ngồi dậy, "Cô định đút tôi ăn sao?"
 
"Uh đúng? Tôi không nghĩ cô có đủ sức để cầm cái thìa lên đâu, vì vậy đúng, tôi sẽ đúc cô ăn."
 
Jennie chớp mắt khi Chaeyoung đưa cái thìa lên miệng cô. Cô không thể nhớ ai đó đút cho cô ăn là khi nào, vì vậy điều này khá mới mẻ và sốc toàn tập đối với cô. Nhưng ngón tay thiếu kiên nhẫn của Chaeyoung bắt đầu gõ vào cái bát nên cô mở miệng một chút và nhận lấy thìa súp.
 
Cô thực sự không thể nếm bất cứ thứ gì ngay lúc này nhưng cô vẫn để cho cô gái tóc vàng đút cho mình ăn. Cô không biết, nhưng có điều gì đó trong đôi mắt lo lắng của Chaeyoung làm dịu đi thứ gì đó trong cô. Từ từ phá vỡ một cái gì đó mà cô không biết nó gọi lên là gì.
 
"Cô biết đấy, đối với một người mà nói thì đồ ăn ngon rất có tác dụng, cô chắc chắn là ăn rất tốt đấy", Chaeyoung trêu chọc và đặt chiếc bát đã trống rỗng trở lại khay, lấy thuốc và một cốc nước, "Bây giờ hãy uống thuốc của cô đi này."
 
Jennie làm theo và lấy viên thuốc từ tay cô gái tóc vàng, cho vào miệng trước khi uống một ngụm nước.
 
"Đúng rồi, bé ngoan. Nó không tệ lắm phải không?" Chaeyoung đặt ly nước trở lại khay, "Bây giờ, hãy nghỉ ngơi một chút đi và ngày mai cô sẽ ổn thôi."
 
"Tôi không có buồn ngủ, tôi vừa mới thức dậy kia mà."
 
"Vậy cô muốn làm gì? Chạy marathon à?"
 
Jennie tinh nghịch đảo mắt khiến cô gái tóc vàng cười khúc khích.
 
"Hãy nói chuyện đi", Jennie đề nghị.
 
"Nói chuyện gì? Bây giờ chúng ta đang nói chuyện rồi nè, Jennie."
 
"Ý tôi là, hãy thực sự nói chuyện đi. Giống như những gì bạn bè vẫn làm ấy. Hãy kể cho tôi vài câu chuyện về bản thân cô đi."
 
Chaeyoung không thể nhớ từ lúc nào nào mà cô đồng ý nói chuyện thân mật với Jennie, nhưng cô chỉ thấy mình ngồi bên cạnh cô ấy, kể những câu chuyện về cuộc sống của cô mà cô không tưởng tượng mình sẽ chia sẻ với cô gái tóc nâu này. Jennie cũng làm như vậy, mặc dù hầu hết chúng đều mơ hồ, và cô gái này rõ ràng vẫn đang kìm chế gì đó. Tuy nhiên, họ đã có một cuộc nói chuyện vui vẻ như thể họ chưa có cuộc đụng độ nhau trước đây.
 
"Lạnh quá đi mất", Jennie nói, và kéo tấm chăn lên đến cằm để che lấy cơ thể của mình.
 
"Vẫn còn sốt sao đấy. Cô đã bật máy sưởi chưa thế?" Chaeyoung lo lắng hỏi.
 
"Rồi, nhưng vẫn lạnh."
 
Chaeyoung suy nghĩ một lúc. Cô thực sự đã nghĩ ra một cách để sưởi ấm một ai đó, nhưng cô không nghĩ rằng mình có thể làm được. Chà, phải đến khi Jennie kéo chăn lên mũi và chui rúc người vào.
 
"Lại đây", cô nói với cô gái tóc nâu và tiến lại gần cô ấy hơn.
 
Jennie quay lại và một tiếng thở hổn hển gần như thoát ra khỏi môi khi cô cảm thấy Chaeyoung chui vào dưới tấm chăn và tiến lại gần cô hơn, cẩn thận vòng cánh tay mảnh khảnh quanh người Jennie ôm lại.
 
"Tấm chăn người luôn là nguồn trái tim hiệu quả," Chaeyoung vò đầu bứt tóc.
 
Và Jennie biết đó là sự thật vì lúc này, cô có thể cảm thấy hơi ấm đang len lỏi trên má mình, và tim cô đập nhanh hơn bình thường một chút.
 
Chaeyoung siết chặt vòng tay của mình, và cô tự nguyện ôm lại cô ấy. Nếu bây giờ ai đó đi lên, chắc chắn họ sẽ nghĩ rằng họ đang âu yếm nhau. Chính xác là vậy, họ đúng là như vậy mà. Và Jennie cảm ơn vì phòng của cô khá tối, nếu không Chaeyoung sẽ nhìn thấy đôi má ửng đỏ của cô mất.
 
"Bây giờ cô có thấy ấm hơn chưa?"
 
Jennie cẩn thận ngẩng đầu lên và bắt gặp một ánh mắt đấy quan tâm nhìn về phía mình. Chúng thật chân thành. Cô ấy là thật lòng. Và cô không thể tin rằng sau tất cả những gì cô đã làm với cô gái này, bây giờ cô ấy lại ở đây và ôm cô như thể cô là thứ mong manh nhất trên thế giới này.
 
Có hai điều mà Jennie đã xác nhận vào tối nay.
 
Park Chaeyoung này là một thiên thần.
 
Và rằng cô ấy cho cô cảm nhận được những điều mà cô chưa bao giờ cảm nhận được trước đây.
 
Vì vậy, trong khi nhìn vào đôi mắt tuyệt đẹp ấy, cô gật đầu.
 
"Bây giờ thì tôi thấy ấm hơn rồi."

~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro