#19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MM: Group Chat

Lily
Chào buổi sáng các bạn của tôi

Lily
Hôm nay là ngày thứ 19 các bạn tham gia MM

Lily
Và chúc các bạn một ngày giáng sinh an lành

Lily
Chúc mừng giáng sinh các bạn của tôi

bb.duong
Ủa? Sao hôm qua Lily lại tặng tôi Đắc Nhân Tâm zậy, làm zậy là có ý gì hả????

Lily
Chắc bạn nhầm rồi, tôi có tặng đâu, Lulu tặng mà

knguum
=))))))

mk.l
Hảo quà

k.songt
Em được tặng khung ảnh á

thien.bd
Chị chưa có mở quà 🥲

sudtu
Qua mình được tặng gấu bông nè, dễ thương lắm

bb.duong
Bạn thích gấu bông hả

sudtu
Ai mà không thích chứ

cu.nhacgiai
Qua em được tặng sách nấu ăn 🥲 chắc Lulu biết em tính học nấu ăn

latus.sngu
Sao lại khui quà ra zậy, như zậy là hổng có zui òi

tx.nm
Hôm nay bọn tôi có sự kiện gì không Lily

Lily
Câu trả lời là không, hôm nay là giáng sinh mà, mọi người phải dành thời gian cho bạn bè chứ 🧍🏻‍♀️

thien.bd
Thiệt lun hả trùi

Lily
Đúng vậy, tôi chỉ mở phòng để thông báo như thế thôi, lát nữa tôi sẽ đóng

mk.l
Ủa vl thế 🥲

bb.duong
Nố, để phòng chat đi mò, cho vui nhà vui cửa chứ

k.songt
Không thể để phòng chat hẻ, nay giáng sinh nên Lily chiều chúng mềnh đi 🥺

nhanma.l
Chào buổi sáng mọi ngừi

nhanma.l
Em vừa ngủ dậy, hehe

tr.ty
Lily hãy vì bạn nhỏ vừa mới thức dậy chào buổi sáng đi mà 🥺

sudtu
=))))

nhanma.l
Ủa gì zậy trùi

tx.nm
Nói chuyện hồ đồ thật

bachmo.d
Thôi Lily nói đúng mà, thời gian này nên dành cho bạn thân, phải mua quà tặng chúng nó chứ

knguum
Nói mới nhớ, anh có chút việc nên hông có chat được, thôi thì đóng phòng cũng được

tx.nm
Là giáng sinh nhưng mình có được nghỉ làm đâu mà, thôi đóng đi

mk.l
=))))

latus.sngu
Em sao cũng được nhưng em nghĩ nên đóng phòng nhỡ đâu một người off lại chả biếc mọi ngừi nói gì

nhac.cugiai
Gì? Bộ cậu có kế hoạch chắc

latus.sngu
Đúng rồi đó, cô bạn yêu quý của tôi, nay là giáng sinh mà tất nhiên phải có kế hoạch riêng rồi

nhac.cugiai

sudtu
Mình cũng có kế hoạch rồi, thôi đóng ik Lily

Lily
Tôi hiểu rồi, giờ tôi xin phép đóng phòng, cấm có ai phàn nàn đấy nhé

bb.duong
Nố 😭

[group chat đã bị khoá]
Bạn không thể nhắn lúc này

________

Song Tử đứng trước tiệm thú y của Ma Kết hít một hơi thật sâu nhưng lại không dám vào, nếu giờ mà vào á thì có kỳ quá không? Giờ không lẽ cô bảo anh là "trùng hợp" đi qua đây nên tới chào anh rồi lại "trùng hợp" mang quà nên tặng anh sao?

- Làm sao đây? Có nên vào hay không đây...

Song Tử cứ thế đi đi lại lại trước cửa tiệm mà không dám vô, nhỡ đâu người bên trong không phải anh thì cô còn xấu hổ hơn.

- Hay mình đánh liều? Không nhưng mà...

- Song Tử?

Một giọng nam trầm vang lên phía sau lưng khiến Song Tử giật bắn mình quay ra sau, cô nhanh chóng cất gói quà vào túi của mình. Không biết từ lúc nào Ma Kết đã đứng ngay sau cô, trên tay còn đang cầm cốc cà phê uống dở, anh ngạc nhiên nhìn cô.

- C-Chào anh.

- Em tới đây có việc gì không?

- D-Dạ? Haha chả là em vừa đi chụp ảnh ở quanh đây. - Song Tử bối rối nói - Nên tiện qua coi anh đang làm gì thôi ạ.

Ma Kết nghe vậy liền cười thầm, có vẻ cô nhóc quên mất khu vực anh đang làm cấm chụp ảnh. Có lẽ cô nhóc này đến đây để gặp anh chăng? Anh đã định đi tìm cô vào buổi chiều nhưng cô đã đến đây rồi thì thôi vậy.

- Vậy hả? Thế thì vào trong đi, hôm nay tiệm chỉ có mình anh thôi.

Ma Kết bước lại gần cô, đưa tay ra phía sau cô mở cửa khiến Song Tử giật mình, tự nhiên anh lại gần như vậy khiến cô phản ứng không kịp liền đỏ bừng mặt. Anh chắc chắn là cố tình làm vậy, đáng ghét!

- Vào trong đi, anh lấy nước cho em. - Ma Kết đưa tay lên xoa đầu Song Tử, mỉm cười nhẹ nhàng - Chắc đi đi lại lại chụp ảnh cũng mệt rồi đúng không?

- V-Vâng.

Song Tử cứ như thế bị thôi miên mà đi theo Ma Kết vào bên trong tiệm rồi đóng cửa lại, ai nói cô dễ dãi chắc cô không dám cãi lại mất.

...

Bảo Bình ngồi ở đài phun nước nhìn chằm chằm về phía tập đoàn HxH, chết tiệt thật, tuy hôm nay là giáng sinh nhưng anh ấy không được nghỉ, đáng ghét quá đi mất, tại sao cô lại quên mất ổng là nhân viên văn phòng bình thường cơ chứ.

Bảo Bình phồng má phụng phịu, hai chân không ngừng dậm xuống đất giống như chút cơn tức giận vào mặt đất vậy. Hôm nay cô còn đặc biệt ăn mặc xinh xắn hơn thường ngày để có thể rủ ổng đi chơi vậy mà lại không rủ được. Nhưng cũng ba ngày rồi cô chưa có thấy mặt ổng, tự nhiên có chút nhớ ổng nên chắc cũng vì thế mà quên mất.

- Muốn gặp quá đi...

- Hử? Bảo Bình?

Một giọng quen thuộc vang lên gần đó khiến cô sực tỉnh ngẩng đầu lên, Kim Ngưu đang đứng gần đó, một tay cầm cốc cà phê uống liền, một tay đút túi áo khoác.

Đứng bên cạnh còn có một người khác có lẽ là đồng nghiệp của anh. Không biết hôm nay ở chỗ anh làm có sự kiện gì mà Kim Ngưu còn đặc biệt mặc một bộ suit màu đen, tóc còn vuốt lên nhìn trông khác với mái tóc rối hằng ngày.

Bảo Bình chợt đỏ mặt nhận ra mình nhìn chằm chằm vào anh nãy giờ liền quay mặt đi chỗ khác. Kim Ngưu đưa cốc cà phê cho đồng nghiệp rồi đi đến chỗ cô, nhíu mày hỏi:

- Mày làm gì ở đây thế em? Ăn mặc lại còn phong phanh như vậy?

- T-Tiện đường đi học về thôi.

- Hah... Cô gái ngốc, mày lừa ai chứ lừa anh không được đâu. - Kim Ngưu búng nhẹ một cái vào trán Bảo Bình rồi cởi áo khoác của mình ra khoác vào cho cô - KTX mày cách chỗ anh làm 6 chuyến tàu điện thì làm sao mà tiện đường được.

Bảo Bình sau khi nghe Kim Ngưu nói vậy liền á khẩu, đáng ghét, biết thế lấy lí do gì đó thuyết phục hơn mới đúng, tại cô bối rối nên mồm mép nói linh tinh. Kim Ngưu nhìn cô cười thầm, chẳng lẽ con nhóc mò đến đây để gặp anh sao?

- Kim Ngưu, chúng ta phải quay lại thôi.

- Vâng, e-

Kim Ngưu chưa nói xong liền khựng lại, anh nhìn xuống tay cô. Bảo Bình một tay túm chặt lấy vạt áo anh một tay giữ lấy chiếc áo khoác được anh khoác lên người, dường như không có ý định để anh đi. Cô nhóc chu mỏ nhìn anh đầy hờn dỗi hỏi.

- Anh chưa xong việc sao?

- Hửm? Không muốn anh đi hay sao?

- Anh-

Bảo Bình cứng họng không dám cãi lại chỉ trừng mắt nhìn anh, lão già đáng ghét, giờ còn trêu cô được nữa. Kim Ngưu không thấy cô cãi lại liền có chút vui trong lòng, anh xoa đầu cô nói:

- Ở công ty anh nay tổ chức sự kiện giáng sinh, em có muốn tham gia không?

- H-Hả? Em được vào sao?

Bảo Bình ngập ngừng thì Kim Ngưu cầm lấy tay cô, đưa mu bàn tay lên miệng hôn nhẹ một cái khiến cô đỏ bừng mặt xù lông lên, ông làm cái quái gì vậy??? Kim Ngưu mỉm cười nhìn cô:

- Có anh ở đây thì ai dám không cho em vào sao?

...

Tuy hôm nay là giáng sinh nhưng vì cả đám chả đứa nào có bồ nên tất cả quyết định đi chơi bóng rổ. Tâm trạng của Bạch Dương hôm nay khá bất thường nhưng cậu chàng vẫn rất tập trung chơi bóng. Thiên Hưng để ý thấy mấy lần cậu cứ nhìn ra ngoài một lát rồi thôi.

- Mày đang đợi ai hả Dương?

- H-Hả? Không có.

Bạch Dương ngập ngừng, đúng là cậu đang đợi Sư Tử đi ngang qua vì nhỡ đâu cô đang đi với ai cậu còn biết được. Ban đầu tính sẽ đến rủ cô đi chơi nhưng thấy cô nhắn bảo có kế hoạch khiến cậu buồn thiu. Bạch Dương ủ dột cúi xuống, không biết cô đang đi cùng ai vậy nhỉ.

- Mà mày không đi chơi với ai sao? Có hơn chục đứa con gái rủ mày đi chơi mà.

- Không, tao có thích họ đâu mà đi.

Thiên Hạo nghe vậy liền bĩu môi, đáng chết, làm bạn với người nổi tiếng như Dương khiến cậu thi thoảng cũng ghen tị chết đi được. Bỗng, Tử Minh lên tiếng nhưng mắt lại nhìn chăm chăm về một chỗ:

- Hử? Kia là ai vậy? Trường mình có người xinh vậy sao?

- Uầy, ai vậy?

- Nè, cổ đang đi về phía bọn mình sao?

Ba đứa bạn cứ thế nhao nhao lên trong khi Bạch Dương thì lại không buồn để ý mà vẫn mải ngồi thẫn thờ, đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Bỗng một cánh tay chạm vào vai cậu kèm theo đó là một giọng nói mang ý cười:

- Bạn gì ơi, cho mình xin số được không?

- Xin lỗi bạn, m- - Bạch Dương tính từ chối nhưng chợt khựng lại, giọng của người này nghe quen quen, cậu liền ngẩng phắt đầu lên nhìn, đôi mắt mở to nhìn người con gái trước mặt.

- Vậy ra xin số Bạch Dương khó vậy sao?

Sư Tử khúc khích nhìn Bạch Dương, cô ngồi xuống bên cạnh cậu. Còn Bạch Dương thì đứng hình ngơ ngác nhìn cô, tại sao cô lại ở đây vậy? Sư Tử véo mũi cậu một cái rồi quay qua đám bạn của cậu nãy giờ vẫn đứng đần người ra nhìn cô, cười hỏi:

- Chào các cậu, chắc các cậu là bạn của Dương nhỉ?

- À ừ...

- Tớ có thể mượn Dương hôm nay được không?

- K-Không sao đâu, bọn tớ cũng định đi bây giờ, cậu với nó cứ ở lại vui vẻ nhé.

Thiên Hưng bối rối trả lời cô còn Sư Tử chỉ mỉm cười cảm ơn. Nói xong, Thiên Hưng túm lấy hai thằng bạn còn lại chạy mất để lại Sư Tử và Bạch Dương. Cô quay sang Bạch Dương vẫn đang ngồi ngơ ngác nhìn cô, hừ, cứ tưởng cậu sẽ qua tìm cô ai ngờ cô mới phải là người sang tìm cậu.

- Nè, cậu có biết là tớ đã đợi cậu sang tìm không vậy? Thế mà cậu dám bỏ tớ mà đi chơi như vậy.

Sư Tử chu môi hờn dỗi nói, hai tay không ngừng áp chặt má Bạch Dương. Lúc này cậu chàng mới có ý thức trở lại, vậy ra đây thật sự không phải là mơ. Cậu đưa tay lên túm lấy hai cổ tay cô khẽ kéo nhẹ tay ra phía sau khiến cả người Sư Tử đổ về phía cậu rồi đưa tay đỡ lấy, cậu cúi thấp dụi dụi mái tóc mình vào hõm cổ cô nói:

- Cậu tới tìm tớ sao? Vậy mà tớ cứ tưởng...

Bạch Dương tủi thân nói nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần vui vẻ ngay sau khi biết cô đến đây tìm cậu chứ không phải ai khác. Sư Tử nghe vậy liền đẩy cậu ra rồi dùng tay ép hai bên má của cậu, hờn dỗi:

- Tưởng gì? Nè, không phải cậu nghĩ tớ đi chơi với người khác đó nhé, không ngờ trong mắt cậu tớ là như vậy.

- Không có mà, tớ xin lỗi! Trong mắt tớ, cậu là xinh nhất, vì xinh nên sẽ có nhiều người nhòm ngó và lấy mất cậu... - Bạch Dương nhỏ giọng dần, tay không tự chủ siết lấy eo Sư Tử, cậu lại tiếp tục dụi đầu vào vai cô nói nhỏ - Điều đó... là không thể chấp nhận được.

- Hửm? Cậu vừa nói gì sao? - Sư Tử đưa tay lên xoa xoa mái tóc cậu, đầu tựa nhẹ vào đầu Bạch Dương, cậu mỉm cười hưởng thụ nói - Không có gì đâu, tớ chỉ nói linh tinh thôi.

...

Nhân Mã thấp thỏm nhìn vào trong trường Thiên Yết, nhỡ nay cô không đi học thì sao? Chẳng phải cậu đến đây là công cốc rồi ư? Không được, không được nghĩ như vậy! Nhất định sẽ gặp được Thiên Yết.

- Nhân Mã?

- Ah, Thiên Yết!

Nhân Mã nở một nụ cười tươi rói khi nhìn thấy Thiên Yết đứng ở phía bên kia cổng trường còn cô thì ngạc nhiên nhìn cậu. Ban đầu cô tính là đi dự tiệc của CLB xong mới đi tìm Nhân Mã ai ngờ cậu lại đến đây tìm cô.

Nhân Mã vui vẻ chạy đến nắm lấy tay cô, vui quá đi, gặp được rồi, gặp được rồi. Thiên Yết nhìn cậu, mỉm cười bất lực, cái đồ ngốc này không biết đã đứng đây bao lâu rồi nữa. Cô đưa tay lên sờ vào má cậu, lạnh như này, thật là!

- Cậu đứng ở đây bao lâu rồi vậy?

- Mới có mấy phút thôi à?

- Thật không đấy?

- À... Tớ đứng đợi được 30 phút rồi.

- Nè, nếu tớ không đến thì cậu tính đợi ở đây cả đời à?

Thiên Yết lên tiếng trách móc, cô thuần thục lấy trong balo một túi sưởi đưa cho cậu rồi tháo chiếc khăn quàng trên cổ xuống rồi quàng cho cậu. Nhân Mã bị mắng liền tủi thân, cậu nắm lấy tay Thiên Yết rưng rưng:

- Tớ xin lỗi mà, tại tớ muốn gặp cậu quá mà thôi! Tớ xin lỗi, lần sau sẽ không thế nữa.

- Còn có lần sau sao?

- K-Không thế nữa, t-tớ xin lỗi mà! C-Cậu đừng giận, cậu giận tớ không biết phải làm sao...

Nhân Mã trực khóc, cả người run run nhìn Thiên Yết khiến cô chỉ biết thở dài bất lực. Như thế này thì ai dám mắng cậu nữa cơ chứ, thật tình. Cô đưa tay lên xoa xoa đầu Nhân Mã, vỗ về cậu nói:

- Tớ mắng vì tớ lo cho cậu, lần sau nếu mà cậu tới thì nhớ nói trước chứ nếu nay tớ không tới trường thì cậu sẽ ở đây cả ngày mất.

- T-Tớ biết rồi, tớ xin lỗi.

- Được rồi đừng xin lỗi nữa, nay CLB tớ tổ chức tiệc, cậu tham gia cùng nhé.

- Được sao?

- Được chứ, tất nhiên rồi.

Thiên Yết mỉm cười đưa tay ra ngỏ ý muốn nắm, Nhân Mã liền vực lại tinh thần vui vẻ nắm lấy tay cô. Vui quá Thiên Yết hết giận rồi, lần sau cậu sẽ không khiến Thiên Yết phải tức giận nữa.

...

Xử Nam đứng ở quầy pha chế nhìn xung quanh, nay quán rất đông. Anh làm tất bật từ nãy đến giờ mới có thể nghỉ một lát, đúng là Giáng Sinh có khác, đông như kiến vỡ tổ vậy.

Xử Nam nhìn về phía món quà được mình gói đẹp mắt để ở trong ngăn tủ kia mà không khỏi có chút thất vọng, có lẽ hôm nay anh không thể mang tặng cho chị ấy rồi.

- Cho 1 ly Bạc Xỉu nhé.

- Có n-

Xử Nam khựng lại, cái giọng quen thuộc này không lẽ... Anh ngẩng đầu lên, Thiên Bình ngồi trước quầy mỉm cười vẫy tay. Còn anh thì nghệch mặt ra, chị ấy làm gì ở đây vậy? Anh nhớ chỗ chị làm cách đây tận chục cây số cơ mà.

- Sao vậy? Không hoan nghênh hả?

- Ơ đâu có, 1 ly bạc xỉu đúng không? Có ngay đây, chị ngồi đi.

Xử Nam mỉm cười rồi quay lưng đi pha chế, Thiên Bình tựa cằm lên tay nghiêng đầu nhìn theo từng nhất cử nhất động của Xử Nam, chà thằng bé trông cũng ra dáng người trưởng thành thật đấy, trông ngầu chết đi được.

- Của chị nè, quý cô.

Xử Nam đặt ly bạc xỉu xuống mỉm cười nhìn Thiên Bình khiến cô nàng giật mình, may quá thằng bé không biết cô nhìn chằm chằm nó nãy giờ không thì xấu hổ chết mất. Thiên Bình nhận lấy ly bạc xỉu, cười ngượng nói:

- Cảm ơn em.

- Chị cứ ngồi đây nhé, xong việc em sẽ quay lại chơi với chị.

Xử Nam đưa tay vén một bên tóc của Thiên Bình ra sau mang tai cô rồi nở một nụ cười yêu nghiệt mà đi mất, để lại Thiên Bình với khuôn mặt đỏ ửng, thằng bé này làm vậy mà không biết ngượng sao? Nó rốt cuộc có biết xấu hổ không vậy??? Cô năm nay đã 28 sắp 29 gần đầu 3 rồi mà còn để một thằng bé kém mình 3 tuổi trêu chọc. Không thể tin được!

- Không biết học từ ai nữa.

Cô chợt nghĩ đến trước đây nó từng nói, sinh ra vốn giỏi như vậy rồi, chẳng lẽ đến việc thả thính cũng vậy sao? Đáng ghét, cứ thế để nó câu dẫn như vậy mà cũng được sao???

Thiên Bình quay phắt ra nhìn Xử Nam đang tiếp khách ở cách đó không xa. Có vẻ anh cảm nhận được ánh mắt của cô liền quay ra nhìn, bốn mắt chạm nhau khiến Thiên Bình giật mình thì Xử Nam lại nở một nụ cười tươi chỉ vào bên má khiến Thiên Bình đỏ mặt quay đi, đáng ghét rõ ràng là đang cố tình quyến rũ cô.

- Thôi vậy, bị câu dẫn một lần cũng không sao.

...

Cự Giải khó chịu nằm lăn đi lăn lại trên giường, thi thoảng lại liếc nhìn điện thoại. Không hiểu sao nhưng cô bây giờ cực kỳ bực mình, tại sao bực mình cô cũng không biết nữa.

- Cự Giải, dưới tầng có người tìm mày đó.

Vân Lan đặt cặp của mình xuống rồi bám lấy thành giường Cự Giải mà nói, Cự Giải nhíu mày, nay cô đâu có hẹn gặp ai đâu mà lại có người đến tìm cơ chứ.

- Đẹp trai lắm luôn, mày quen cái bạn đó ở đâu vậy?

Minh Diệp tíu tít nói, đôi mắt sáng như sao nhìn Cự Giải còn cô thì ngơ ngác, lại còn đẹp trai nữa á? Ai vậy trời?. Cự Giải liền lười nhác ngó ra cửa sổ, đôi mắt cô liền mở to. Bên dưới, Song Ngư đang đứng tựa vào gốc cây, trên đầu dính một vài bông tuyết, không biết cậu ta đã đứng đó bao lâu rồi nữa.

- Aiss, cái tên ngốc này làm gì vậy không biết.

Cự Giải liền nhanh chóng nhảy khỏi giường, cô cầm lấy món quà của mình rồi khoác áo khoác lên người và chạy khỏi phòng KTX. Minh Diệp và Vân Lan nhìn theo cô rồi quay qua nhìn nhau cười bí hiểm, ah ha có thứ để chọc nó rồi.

...

- Song Ngư!

- Ah, cậu cuối cùng cũng xuống rồi.

Song Ngư nhìn thấy Cự Giải liền vui vẻ ra mặt còn cô thì hầm hầm thấy rõ mà đi đến đánh liên tục vào ngực cậu mắng:

- Cậu không biết gọi tôi hả? Cậu đứng đây bao lâu rồi thế hả? Không thấy lạnh hay gì? Cậu bị ngốc à???

- Ah! Đau! Đau! Tôi xin lỗi, xin lỗi mà, haha!!

Song Ngư tuy bị đánh nhưng môi vẫn không ngừng bật cười, cậu vòng tay qua người Cự Giải, ôm hờ lấy cô tránh cho cô ngã ra đằng sau. Cự Giải bực bội nhìn cái người đang cười ha ha trước mặt, có gì mà buồn cười cơ chứ.

- Thế cậu qua đây làm gì?

- Nhớ cậu thì có được coi là một lý do không?

Song Ngư dí sát mặt lại gần mặc Cự Giải khiến cô giật mình, khuôn mặt cô nhanh chóng đỏ bừng. Cái tên này thật sự không biết xấu hổ một tí nào hay sao vậy???

- C-Cậu... Cậu không biết xấu hổ à???

- Ai biết nè, hoi giờ mình đi chơi nha. - Song Ngư bế sốc Cự Giải lên khiến cô giật mình đỏ bừng mặt lên.

- Cậu làm cái gì thế hả???

- Đi chơi thôi nào.

- N-Này!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro