#16.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái gì đến cũng sẽ đến, phải, giờ hẹn đến rồi nhưng không hiểu vì lí do gì mà vẫn chưa thấy mặt mũi ai cả. Nhân Mã thực sự tức giận, sao các anh ấy có thể hẹn nhau rồi vẫn chưa chịu đến như vậy chứ???

Làm người không ai làm vậy hết!

- Bạn nhỏ? Sao đến sớm thế em?

Ma Kết đút tay túi áo đi đến ngạc nhiên nhìn Nhân Mã đang dậm dậm chân giải toả sự tức giận, phía xa xa còn có Xử Nam đang đóng cửa xe ô tô. Có vẻ hai ông anh này cùng nhau đi tới đây, thế mà đi ô tô còn đi chậm hơn đứa đi xe buýt như cậu.

- Ủa? Sao mọi người tới sớm nhọ?

Song Ngư từ xa nhảy chân sáo đi đến, miệng vẫn ngậm kẹo mút trông chả có gì gọi là vội vàng hay hối lỗi khi đến muộn. Đằng sau cậu còn có Bạch Dương và Kim Ngưu đang vừa đi vừa nói chuyện, thản nhiên như không.

Quá đáng! Quá đáng quá đi mất! Tại sao chỉ có mỗi cậu là háo hức nên tới đúng giờ còn mấy ông anh lại đi muộn, đã vậy còn thản nhiên như không nữa. Nhân Mã tức rồi đấy! Dỗi thật sự luôn!

- Các anh đều đến muộn! Các anh biết em đợi bao lâu rồi không??

- Bạn nhỏ nói gì vậy em? Bọn anh tới đúng giờ mà?

Bạch Dương chớp chớp mắt tỏ ra vô tội khiến Nhân Mã tức giận vô cùng, mặt cậu nóng bừng lên, rõ là đến trễ mà nói đúng giờ, tức quá đi!!!

- Hẹn 7h mà các anh biết mấy giờ rồi không hả??? 7:30 đến nơi rồi á.

- Ủa bạn nhỏ? Cưng có lộn thời gian không? - Song Ngư nhướng mày khoác vai Nhân Mã, giọng điệu gợi đòn vô cùng - Bây giờ á, bây giờ là 7 giờ 0 phút 45 giây, bọn anh là đến chuẩn thời gian, có cưng mới tới sớm quá mà thôi.

Không những phản bác lại Nhân Mã, Song Ngư còn show điện thoại ra, quả thật bây giờ mới có 7h đúng. Nhân Mã ngơ ngác, sao lại thế? Nãy cậu coi đồng hồ là 7:25 rồi mà. Nhân Mã lúc này mới lôi điện thoại ra coi, quả thật bây giờ mới có 7h thật, nó mới lên 7h1 không lâu mà thôi. Đồng hồ của cậu là bị chỉnh lệch rồi...

Nhân Mã lúc này không biết nên giấu mặt vào đâu, ban nãy khuôn mặt đỏ vì tức giờ nó đỏ vì nhục luôn rồi. Tự nhiên cậu thấy bản thân thật nhỏ bé, Nhân Mã ngồi xổm xuống, cậu kéo dây áo hoodie rồi giấu mặt mình vào.

- Em xin lỗi... Các anh cứ cười đi ạ.

- Bọn anh không để ý đâu, đứng lên đi.

Xử Nam nín cười mà cả người run bần bật, những người còn lại cũng run lên nhưng không dám cười, thằng nhỏ mà lăn ra khóc là toi luôn. Song Ngư kéo Nhân Mã đứng lên, cậu túm lấy hai dây hoodie nói:

- Được rồi mà, ai trong đời cũng có sai lầm! Cưng không cần phải buồn, buồn làm gì, có gì mà phải buồn, mưa nào mà hổng tạnh.

- Đi vào trong thôi nào.

Kim Ngưu đứng trước cánh cửa trung tâm siêu thị quay đầu lại nói, Song Ngư cầm hai dây hoodie của Nhân Mã kéo đi, thằng nhóc này cần một lúc để bình tĩnh lại nên đành vậy, anh sẽ là người đàn anh tốt bụng kéo cậu đi.

...

- Giờ tản ra nha, 1 tiếng nữa chúng ta gặp lại nhau rồi đi ăn nha các anh.

Song Ngư vỗ vỗ vai Nhân Mã nói, mọi người nhìn nhau rồi gật đầu và tất cả nhanh chóng tản ra khắp nơi. Họ đi chọn cho ai thì chúng ta đều không biết chỉ biết rằng, món quà ấy không phải là món quà duy nhất.

...

Bạch Dương loay hoay ở cửa hàng trang sức được một lúc rồi, thật sự cậu không biết nên chọn gì cho cô nữa. Cậu đã từng tặng vòng rồi nếu như tặng nhẫn thì có khác gì cầu hôn đâu, cả hai chưa có đến mức đó. ahhh, đột nhiên xấu hổ chết đi được.

- Bạn vẫn chưa chọn được sao? - Nhân viên tiệm khúc khích nhìn Bạch Dương đang tự suy diễn rồi tự đỏ mặt kia khiến cậu giật mình gãi gãi đầu - Tặng bạn gái sao?

- D-Dạ? K-Không có... c-chưa có phải...

Nghe nhân viên nói vậy, Bạch Dương đã đỏ mặt giờ còn bốc cả khói lên, mái tóc rũ xuống che hết khuôn mặt, hai ngón tay cứ chọc chọc vào nhau. Bạn nhân viên cố gắng nhịn cười hết mức có thể, sao đáng yêu thế nhỉ?

- Vậy là tặng người bạn thích hả?

- Vâng nhưng trước đây, em đã từng tặng vòng tay rồi nên bây giờ không biết nên tặng gì cho cô ấy hết.

- Vậy nếu bạn không phiền thì tôi tư vấn cho nhé?

- Dạ được ạ.

...

Kim Ngưu phân vân nhìn đống đồ dưỡng da và nước hoa trước mặt. Thật sự là anh mù tịt cái này nhưng con nhỏ dạo trước lúc đi hẹn hò có nói với anh là thời tiết thay đổi nên da nó nẻ hết, nó cảm thấy mình thật xấu còn anh thấy nó vẫn vậy, vẫn đáng yê- không đáng ghét như vậy.

Nhưng...

- Anh cần gì đấy ạ? Có cần tôi giúp không ạ?

Nhân viên cửa hàng từ nãy đến giờ đi đi lại lại bên cạnh Kim Ngưu vì anh cứ cau mày nãy giờ mà bảo tư vấn thì không nói gì khiến cô sốt ruột chết đi được. Kim Ngưu lúc này mới để ý có người bên cạnh. Anh liền theo thói quen đưa tay chạm vào vành tai nói:

- Tôi muốn tìm... ừm... trọn bộ dưỡng da.

- Là cho ai dùng ạ?

- Ờm...

Nói là bạn gái thì không đúng, nói là bạn bình thường thì nghe cũng sai mà em gái thì càng không phải, nên nói gì cho hợp tình hợp lý nhỉ? Kim Ngưu bối rồi suy nghĩ, tay vẫn mân mê vành tai đỏ ửng của mình, cô nhân viên liền nhận ra rồi cười tủm tỉm hỏi:

- Vậy anh có biết da cô ấy là da gì không?

- Hình như là da nhạy cảm.

...

Xử Nam ngẫm nghĩ một lúc, càng nghĩ càng thấy cái váy kia không hợp với chị ấy. Có khi anh không nên tặng cái váy ấy, phải tặng gì đó ý nghĩa hơn, có thể truyền đạt tâm ý của anh.

- Tặng gì mới hợp đây? Chị ấy hoàn hảo đến mức mình không thấy cái gì hợp cả...

- Anh trai, có muốn thử học làm đồ handmade không?

Một bạn nhân viên tiếp thị từ đâu chạy đến cạnh oang oang lên khiến Xử Nam giật nảy mình, may là anh chưa có vung tay lên đánh không thì có hoạ thật. Sau khi bình tĩnh lại, Xử Nam mới nhớ ra vừa nãy cậu nói đến đồ handmande, anh liền quay qua nói:

- Thử học? Là thử làm gì vậy?

- Anh có hứng thú hả? Chúng tôi sẽ dạy đan len, làm bánh, cắm hoa và nhiều thứ khác lắm.

- Đan len sao...

...

Nhân Mã đi vào siêu thị trung tâm ngó nghiêng tìm xem nguyên liệu làm bánh lẫn dụng cụ làm bánh ở đâu, hì hì anh sẽ tặng cho Thiên Yết một chiếc bánh kem thật to, thật to cùng với những chiếc bánh quy yêu ơi là yêu luôn.

- Mong cô ấy sẽ thích nó.

Nhân Mã lầm bầm trong miệng, đôi môi không giấu được nụ cười càng ngày càng lộ rõ ra kia. Mọi người đi qua cũng phần nào bị ảnh hưởng bởi bầu không khí màu hồng của anh chàng mà xì xầm to nhỏ không ít.

- Chắc là làm cho người yêu đây mà.

- Đáng yêu ghê.

- Ghen tị với cô gái được nhận nó ghê.

Nhân Mã chợt đỏ mặt nhận ra nãy giờ mình nói hơi to liền bối rối nhanh nhảu lấy hết đồ để chuẩn bị rời đi. Ah quên mất, phải chọn đồ cho chị Cự Giải nữa, suýt thì cậu quên khuất đi mất.

- Chị ấy thích gì nhỉ?

...

Ma Kết đứng trước cửa tiệm máy ảnh suy nghĩ một chút, trước đây anh đã được tận mắt nhìn thấy máy ảnh của con bé rồi nên có lẽ anh nên mua phụ kiện đi kèm máy sẽ tốt hơn là mua máy nhỉ. Hay là anh mua gấu bông ta... Hay quần áo...

- Không được, không được, chọn quà thật khó khăn chết được.

- Hay mình mang tặng mình nhỉ?

Vừa thốt ra câu đó, Ma Kết liền nghĩ bản thân thật ấu trĩ, muốn tặng quà độc nhất vô nhị đến mức ấu trĩ rồi. May bản thân nói nhỏ không mọi người nghĩ mình biến thái.

- Dạo nọ con bé nói mắt có hơi nhức đúng không nhỉ? Vậy qua tiệm thuốc rồi qua chỗ khác xem tiếp vậy.

Và kết quả là Ma Kết cứ qua từng tiệm lựa lấy một món mà mua, cứ mua với suy nghĩ rằng con bé sẽ hợp với thứ này nên mãi vẫn chưa chịu dừng lại.

...

Song Ngư mỉm cười tự mãn nhìn hai túi quà trên tay. Cậu là người chọn đồ xong nhanh nhất, cậu biết ngay mà. Trong khi những người khác còn đang đau đáu chọn thì cậu đã chọn xong rồi.

- Thật phục bản thân quá đi, dù sao bạn của mình cũng có mấy đứa có bồ nên toàn bị kéo đi chọn cùng.

Song Ngư thoải mái đặt đít xuống ghế chờ các anh của mình. Sở dĩ cậu chọn nhanh cũng vì bản thân biết rõ mình sẽ tặng gì, không phải suy nghĩ quá nhiều mà mua luôn. Cũng do hai thằng bạn chúng nó có bồ, mỗi lần cần phải mua quà đều lôi cậu đi theo nghe giảng đạo.

- Cũng có ích ra phết đó chứ! Mà bây giờ phải đợi mọi người thôi, có khi là rất lâu mới xong, thôi thì mình đi đặt bàn ăn trước vậy.

Nói là làm, Song Ngư liền nhảy chân sáo đi tới thang máy để lên tầng cao nhất của trung tâm thương mại để tìm nhà hàng ăn cùng các anh. Phải đi cùng nhau mới biết mọi người thích ăn gì nhưng Song Ngư nghĩ rằng trời lạnh thế này ăn lẩu là tốt nhất nên đã chạy ngay chỗ quán lẩu băng chuyền mà đặt bàn.

- Bây giờ thì đợi mọi người tới thôi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro