03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng đã chiếu xuống qua lớp kính sau tấm màn cửa, nắng của buổi sáng vừa trong lành vừa dễ chịu. Trên chiếc giường vừa to vừa rộng nay chỉ còn một thân ảnh, cơ thể nhỏ nằm co mình dưới lớp chăn bông ấm mềm, tiếng thở đều đều. Bỗng dưng cậu nói mớ, trán ra mồ hôi nhễ nhại, cậu khóc nấc trong vô thức và miệng luôn gọi mẹ, có lẽ cậu vừa mới trải qua một giấc mơ quen thuộc, và cậu mở mắt và bật dậy tìm kiếm xung quanh...

"mẹ...mẹ ơi đừng đừng bỏ con mà...hức...oa oa"

"cún đây mẹ... hức mẹ ơi"

Cậu tìm kiếm không thấy ai cả ngoài cậu, cậu bắt đầu lo lắng và khóc to lên, cùng lúc đó anh cũng vừa bước vào và chạy ngay lại cậu.

"oa oa mẹ...mẹ đừng bỏ con..."

"bé đừng khóc mà...ngoan tôi sẽ tìm mẹ với em, có chuyện gì nói tôi nghe"

"con...con mơ thấy mẹ...mẹ mẹ nói con hãy sống tốt, phải ngoan và nghe...hic...lời người lớn"

"hửm? mơ thấy mẹ...vậy mẹ bây giờ của em là..."

Nghe cậu kể một hồi thì anh cũng biết được câu chuyện của em, anh liền ôm em an ủi.

"Đừng khóc nữa, những người đó không có tốt với em, vậy em còn muốn trở về không?"

"con... nhưng chú...ờmm ..anh Hyuk Kyu...con phải hoàn thành việc anh giao nữa ạ"

"sao lại là con-chú? mẹ em nói muốn em trở nên ngoan ngoãn, phải nghe lời người lớn, thế bây giờ tôi bảo xưng em-anh sao em không gọi?"

"em là bé ngoan mà đúng không cún?"

Anh vừa nói dứt câu thì chẳng thấy cậu đáp lời, người cậu nóng ran, anh hoảng hốt, xoay cậu lại đối diện mình thì cậu đã ngất, sờ trán thì nóng muốn phỏng tay.

"ashh sao nóng thế này, cún ơi em mở mắt ra tôi xem"

Anh lay nhẹ người cậu nhưng không có động tĩnh, anh vội điện cho bác sĩ riêng của mình lại khám cho cậu

Sau khi thăm khám thì bác sĩ đã kê đơn và dặn dò anh...

"ngài Lee, đây là bệnh nhiễm lạnh thông thường, nghỉ ngơi vài ngày là khỏi bệnh. Đây là thuốc mà tôi đã kê"

"Cậu ấy có lẽ 5-8 tiếng mới có thể dậy được, đang trong quá trình phục hồi cơ thể nên có hơi lâu, ngài nhớ cho cậu ấy ăn uống đầy đủ nếu không vấn đề tiếp theo đến với cậu ấy là suy dinh dưỡng đấy"

"tạm biệt ngài"

"chào ông"

Định đem bữa sáng lên cho em nhưng em lại bị nhiễm lạnh, có lẽ hôm qua cái lạnh đã thấm vào từng tấc da thịt của em, người em chỉ có một chiếc áo tay cọc và chỉ chiếc quần dài, em còn chẳng được trang bị thêm đồ mùa đông. Thần ôi, một người vừa ngoan vừa hiểu chuyện như em tại sao lại bị đối xử như vậy, anh bước qua chổ em nằm và thủ thỉ:

"em ngoan ơi...em mau khoẻ, tôi sẽ đứng ra bảo hộ em, yêu em"

Anh nhẹ nhàng chạm vào tai em, sau đó là mắt rồi đến môi, anh nâng niu, trân trọng như em là ánh dương là viên ngọc quý. Anh yêu em thiêng về tiếng sét ái tình là chưa đủ anh yêu em khi nghe hoàn cảnh của em, chẳng phải thương hại nhưng anh yêu em khi em bị đối xử như thế, anh căm ghét những thứ đã làm tổn thương em, muốn bảo bọc, thương yêu và bù đắp cho em, trân quý của anh.

"miễn là em thì đối với anh mọi thứ đều có thể"
.
.
.
end 03.

e tao viết người anh là anh lạc đà rồi, thấy cũng hợp 😁🫰


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro