#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok ngồi dán mắt vào màn hình máy tính trong phòng làm việc. Anh là chủ tịch của công ty nhà họ Lee, lúc nào cũng bận rộn với công việc nên chẳng có thời gian yêu đương, tính đến nay cũng đã trải qua hai mươi bảy cái cái xuân xanh rồi mà vẫn chưa nếm qua mùi vị yêu đương lần nào. Có nhiều tin đồn nói rằng anh li.ệt dương nên không thể có vợ có con.

Suy cho cùng cũng chỉ là tin đồn vớ vẩn, Sanghyeok cũng chẳng quan tâm làm gì, thứ anh quan tâm bây giờ là làm cách nào để dụ cún nhỏ về nhà. Nghĩ tới đây Sanghyeok liền thở một hơi dài thườn thượt. Nói nào ngay thì anh cũng có người mình thích chứ, nhưng mà...

Rầm một tiếng, cánh cửa lần thứ n của căn phòng chủ tịch đã bị cậu nhóc cao khoảng 1m65 làm tròn m7 đá bay, nhưng trên gương mặt người kia lại chẳng có miếng nào là hối lỗi ngược lại còn cười rất tươi nữa cơ.

"Haizzz, Minseok à, đây là cánh cửa thứ bao nhiêu mà em phá vậy hả?"

Người nhỏ này là Ryu Minseok, là cún nhỏ mà anh đang bày mưu tính kế để lọt vào tròng.

Minseok cười khì, tiến vào bên trong ngồi chễm chệ ở ghế sofa thường dùng để tiếp những nhân vật lớn.

"Dù gì anh Sanghyeok cũng sẽ lắp lại mà"

Sanghyeok thở một hơi dài hơn hơi hồi nãy, bản thân rời khỏi ghế đứng dậy đi đến ngồi bên cạnh em.

"Có chuyện gì sao?"

"Phải có chuyện gì em mới qua đây được à?"

Sanghyeok đúng là không nói lại Minseok mà.

"Em chỉ là thấy chán nên mới qua đây chơi thôi, nhưng không ngờ ở đây còn chán hơn nữa"

Chán sao? Sanghyeok lại không hề thấy như thế, ở đây có tivi để xem thời sự, có sách kinh doanh để đọc khi chán, có những chiếc cup để ngắm mỗi khi rãnh. Rốt cuộc là chán chỗ nào chứ?

"Thôi, em rủ đám Minhyeong đi chơi đây, tạm biệt anh nhé!"

"Ừ"

.

"Này Minseok, ông già Sanghyeok mê mày lắm rồi đấy, mày định cứ để ổng ôm tương tư hoài à?"

Minhyeong nhấp một ngụm rượu rồi quay sang bắt chuyện trước.

"Chời nói gì chứ mày nghĩ Minseok sẽ mở lời hả?"

Cậu bạn Hyeonjoon ngồi cạnh nghe vậy liền phụt cười liền tiếp lời.

"Đúng rồi á, anh Minseok trước giờ có mở lời với ai đâu!"

Cậu em Wooje thấy vậy cũng hưởng ứng theo hai người anh mình mà vào cuộc trò chuyện.

"Nói chứ thích thì thích thật, nhưng tụi bây không thấy mập mờ như vầy vui hơn sao?"

Minseok cuối cùng cũng đã lên tiếng đáp lại đám bạn của mình, không ngần ngại mà đưa ra quan điểm.

"Mập với chả mờ, bị bao nhiêu lần rồi mà chưa chừa hả?"

Minhyeong nghe cậu bạn mình nói thế liền phản bác, đôi chân mày kiếm nheo lại nhìn vào Minseok đang nhấp từng ngụm rượu.

"Mập mờ riết người ta đến tận nhà mày gõ cửa, rồi mày điện tao phải chạy qua đuổi thằng đó về nè!"

"Nhắc mới nhớ, rồi còn cái vụ gì thằng nào yêu mày lụy lên lụy cuống, cầm dao tới nhà mày đòi chết chung với mày, tao là người hôm đó dẹp loạn mười hai xứ quân nè!"
"Bữa đó xém nữa bị nó đâm ch.ết rồi, mập mờ của mày đó!"

"À em còn nhớ cái vụ đó, với lại cũng đâu cỡ 3 tháng trước, ông nào đó bị anh Minseok ghost rồi không cam tâm, đuổi theo em với anh Minseok từ trung tâm thương mại đến đồn cảnh sát luôn!"
"Cũng may hôm đó nhờ mấy chú cảnh sát giúp, mà vẫn chưa an tâm cho lắm"

"Đó mập mờ cửa mày/anh đó!!!"

Cả ba đồng thanh phản bác lại Minseok, em liềm bĩu môi.

"Hứ, mí người hùa nhau ăn hiếp tui! Gòi gòi tui sẽ nhớ hết!"

Minhyeong thở dài nhìn Minseok.

"Tao khuyên thật đấy Minseok, nếu mày yêu ông già Sanghyeok thì làm ơn nghiêm túc dùm đi, dù gì ổng cũng là chú họ của tao đó!"
"Với lại, tao cũng hông biết ổng làm gì khi biết mình bị mày trêu đùa như thế đâu đấy!"

Nghe lời hù dọa của Minhyeong em cũng hơi lo lắng nghĩ tới hậu quả, nhưng mà em tin Sanghyeok không phải loại người như vậy đâu, nhỉ?

"Nhưng mà tao vẫn chưa muốn bị kiểm soát bởi tình yêu"

"Haizzz nghĩ lại thấy tội nghiệp anh già Sanghyeok ghê, nghĩ sao dính phải thằng Minseok"

"Ý giề? Tao là good boy đó, ngoan hiền thánh thiện vậy mà"

"Ừ ừ, ngon hiền quá chừng, nãy giờ tụi tao kể chỉ là mấy việc lớn thôi, còn cả tỉ tỉ chuyện nhỏ mày gây ra khi mập mờ nữa kìa"

"Rồi rồi, tao xin lỗi được chưa"

Wooje đặt ly nước của mình xuống bàn rồi nhìn lên Minseok nói.

"Mà anh Sanghyeok cũng đối xử tốt với anh chứ bộ, đâu thấy lớn tiếng với anh lần nào đâu"

"Chời, kêu ổng nhổ lông cho nó ổng còn sợ nó đau chứ lớn tiếng cái gì"

"Nè nè, nín được chưa? Tao kêu tụi bây ra đây để uống với tao chứ có phải nói về chuyện này đâu"

"Thôi được rồi, nâng ly!"

.

Sanghyeok nãy giờ ngồi ở phía sau bàn của Minseok, cách một vách ngăn anh đã nghe hết thảy cuộc nói chuyện của Minseok và đám Minhyeong rồi. Anh cười lạnh môtcái, nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ ra để cho thân nhiệt bớt nóng.

Hóa ra từ trước đến giờ anh là người bị cho lọt vào tròng à? Ranh con, trẻ hư thì phải phạt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro