Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết dạo này rất lạnh, tuyết còn rơi nhiều. Nên là đâu đâu cũng thấy người nào người nấy bận mấy lớp áo để giữ ấm cơ thể. Và cậu cũng vậy, ở trong một chiếc áo len rồi bên ngoài thêm bộ vest rồi thêm một chiếc áo phao nữa nên là giờ nhìn Hyukkyu to hơn bình thường tận gấp đôi.

Cả hai cùng nhau đẩy xe đẩy đi siêu thị, cậu thì tung tăng bên khu đồ ăn vặt anh thì đi lựa thêm ít thực phẩm để bỏ vô tủ lạnh vì anh nhớ gần hết đồ ăn trong nhà rồi.

" Hyukkyu, lấy ít đồ ăn vặt thôi cậu không định ăn cơm à "

" Tớ giận đấy nhá, tớ khóc đấy cậu dám quát tớ à "

" Tớ không có, nhưng lấy ít thôi. Bữa mới mua một đống ở trong tủ đồ ăn vặt mà, cậu còn chưa ăn hết mà nay lại mua nữa "

" Hứ, không cho mua thì thôi. Không thèm " nói rồi cậu lại phụng phịu phồng má chu môi mà bỏ đi ra khu tính tiền đứng đợi. Anh lại bất lực mà lấy lại mấy món ban nảy cậu định lấy mà bỏ vào giỏ xe. Từ khi chăm cậu, anh biết được con lạc đà này rất hay giận dỗi và giận lẫy. Cứ không vui là phồng má chu môi rồi tìm một góc mà trốn thôi. Lúc đấy Sanghyeok lại đi dỗ, xong dỗ ngon dỗ ngọt rồi làm mấy món ngon cho con lạc đà kia ăn. Là thế nào cũng quên đi mà lại vui vẻ hí hửng liền.

" Cho cậu " anh đưa một cái bánh bông lan nho khô nóng hỏi cho cậu, biết người kia đang dỗ mình nên cậu cũng chu chu môi nhận rồi ôm vào lòng đợi anh tính tiền rồi ra xe đi về.

À, còn phải mua khoai lang nướng, bánh cá và Gongcha nữa. Định nhắc anh mua, mà chả hiểu sao lên xe dựa vào ghế là mắt cậu muốn díu lại rồi ngủ lúc nào không hay. Thấy cậu ngủ anh cũng không nỡ kêu, thế là nhẹ nhàng lấy lại cái bánh trong lòng cậu rồi khum xuống sau ghế lấy chiếc áo phao mình đắp cho cậu mới đi mua mấy món ăn mà nảy câu đòi ăn.

Về tới nhà, đậu xe vô trong nhà rồi, đem hết đồ ăn vào trong bếp rồi anh mới quay ra kêu cậu dậy để vô nhà ngủ. Nhưng cậu ngủ sâu lắm, kêu cỡ nào cũng cựa quậy vài cái rồi lại ôm chiếc áo phao ấm áp của anh ngủ tiếp. Thế là chúng ta lại có khung cảnh anh bế cậu bằng dáng công chúa đi vài nhà và đưa cậu vào phòng. Chỉnh nhiệt độ vừa đủ, đắp chăn cho thật gọn gàng rồi bật đèn ngủ anh mới nhẹ nhàng hôn lên trán cậu rồi chúc cậu ngủ ngon. Định về giải thích và nói cho cậu nghe chuyện của mình, nhưng chắc mai rồi hẵng nói cũng được.

Sáng hôm sau, vẫn là chào đón cậu là con Hodu nhưng lần này nó không có nhảy lên người cậu kêu gào um xùm nữa mà là nó nằm kế bên kêu meo meo nhẹ nhàng. Ngồi dậy vương vai một cái cho xương cốt dãn ra, cậu mới nhảy xuống giường mà đi vệ sinh. Lúc cậu xuống phòng bếp ngồi vào bàn ăn thì đã hơn bảy giờ sáng rồi.

" Hôm nay cậu có đi làm không " cậu nhìn anh đang tất bật làm gì đó trong bếp thì hỏi. Thường ngày mỗi sáng cậu sẽ chào anh một cái, nhưng chả hiểu sao hôm nay lại không muốn chào thế là thay câu chào bằng một câu hỏi. Nhìn dáng vẻ này xem, có ai nhận ra là một chủ tịch chức cao nhất công ty đang nấu bữa sáng cho một nhân viên nhỏ bé như cậu không.

" Đi chứ, nay ngày đầu tiên tớ đi làm mà. Phải đi xem một vòng công ty như nào để tớ còn triển khai cho công việc nữa " anh đi ra cùng một tô cháo tơm thơm lừng đưa cho cậu. Còn thêm mấy món ăn kèm thêm một ly nước chanh cho một ngày mới nữa. Nhìn cứ không nhận ra là một chủ tịch.

" Hay để mai tớ nấu ăn cho, chứ tự nhiên để một chủ tịch to lớn như cậu nấu. Tớ sợ " cậu nhìn tô cháo, rồi lại nhìn anh đang đứng ngay kệ bếp nhìn mình. Nghe cậu nói xong thì anh bật cười rồi quay lại cũng múc cho mình một tô như cậu mà đem ra bàn ngồi ăn.

" Sợ gì, thì vẫn là tớ Sanghyeokie thôi. Với lại, cậu có dám ăn món cậu nấu không. Hay cậu đốt bếp của tớ " anh vừa nói vừa cười, nhìn mặt người kia biến dạng liên tục mà anh muốn nhịn cười đến đau cả bụng.

" Chứ tự nhiên nhân viên thì ngồi không đợi ăn, còn nấu ăn rửa chén thì để chủ tịch mình làm. Không phải phép cho lắm "

" Có gì mà không phải phép. Chủ tịch là Lee Sanghyeok của công ty SKT Telecom. Còn tớ là Lee Sanghyeokie của nhà lạc đà, là một người hằng ngày nấu ăn ba bữa chăm lạc đà thôi "

" Vậy ở công ty nên làm sao đây "

" Cậu muốn sao đều được, tớ rất thoải mái với cậu. Muốn kêu như ở nhà cũng được luôn "

" Ai đời kêu sếp mình là Hyeokie chứ, người ta đánh giá chết "

" Ai dám đánh giá cậu, tớ đánh giá người đó giúp cậu "

" Này, tớ nghiêm túc đấy "

" Rồi rồi, nghe cậu mà. Thế cậu muốn sao, tớ đều nghe cậu hết "

" Công ty thì tớ vẫn là nhân viên của cậu, cứ như sếp và nhân viên đi cho phải phép. Khoan nói chuyện cậu đang ở chung với mình tránh nhiều tin đồn không có mà bị người ta thêu dệt. Còn ở nhà thì như bình thường thôi "

" Ok. Vậy lát tớ đưa cậu đi làm ha "

" Cậu thấy có ai nhân viên lại đi làm chung với chủ tịch không "

" Thì có cậu với tớ nè "

" Tớ giận á nha "

" Rồi rồi, vậy tí cậu đi làm bằng gì "

" Lát tớ đi với Kwanghee cùng Wooje và Minseok "

" Được, vậy mau ăn đi không kẻo nguội hết. Ăn rồi còn đi làm kiếm tiền nuôi tớ nữa "

" Cậu không nuôi tớ thì thôi, tớ sao nuôi nổi cậu " cậu lầm bầm trong miệng nói vu vơ, anh nghe thế cũng chỉ biết bật cười.

Cứ thế cả hai im lặng ngồi ăn. Cậu là người xong trước, nên vừa dẹp tô cháo xong là Kwanghee gọi cậu nói là mình tới rồi. Vậy là cậu nói anh mình đi làm trước đây, tí đi nhớ khóa cửa cẩn thận rồi chào tạm biệt.

Ra tới xe, vừa ngồi vào ghế phó lái là cả ba đứa quay qua nhìn anh liền. Wooje không kìm nổi sự tò mò của mình mà hỏi trước, đán phủ đầu Minseokie nhà chúng ta luôn.

" Anh ơi, anh với tân chủ tịch là quan hệ gì vậy "

" Là gì là sao. Thì nhân viên và sếp thôi chứ sao "

" Anh đừng xạo, group chat công ty và bộ phận của mình từ tối qua tới giờ rần rần chuyện của hai người. Anh xem cái này đi nè " Minseok nghe cậu nói thế thì bất bình lên tiếng, còn đưa hẳng đoạn clip bị lan tràn trên mấy group công ty cho cậu xem.

Trong đoạn clip là cuộc hội thoại hôm qua của anh và cậu khi về nhà. Đoạn clip còn quay được mặt cả hai và rõ đoạn nói chuyện nữa chứ. Ôi cái quái gì nữa đây, sao tự nhiên ai quay cái clip này vậy trời.

" Anh có năm phút để biện hộ cho bản thân mình. Năm phút bắt đầu " Kwanghee dù đang lái xe nhưng vẫn tham gia vài cuộc điều tra nhỏ này. Phải nghe được lý do cho bằng được, không là không chịu lái xe đến công ty.

" Chỉ là nhân viên, không có gì hết. Thật đấy. Ngày trước cấp ba có học chung trường, cũng có nói chuyện nhưng sau đó cậu ấy ra nước ngoài học với sinh sống rồi không liên lạc cho tới bây giờ. Chắc hôm qua anh uống say nên nói nhảm đó, mấy đứa còn thấy anh trốn về cơ mà. Là nói nhảm khi say, nói nhảm khi say thôi " nhanh tắt đi điện thoại rồi né tránh mấy ánh mắt của mấy đứa em. Hôm qua có chút cồn vô người là cậu quên mất là đang ở công ty mà dám nói chuyện như vậy với anh luôn. Mà hôm qua anh cũng uống rượu, vậy mà cậu cũng gan dám cho anh lái xe còn hẳng lái xe đi mua đồ rồi đi về.

" Tụi em sẽ đợi anh nói rõ, em biết có chuyện gì đó nhưng tụi em sẽ không ép anh. Khi nào anh muốn nói thì nhớ tìm tụi em. Nào tới công ty rồi mau bán mình cho tư bản thôi " nói rồi Kwanghee đậu xe vào bãi rồi rời xe. Hai đứa nhỏ nghe thế cũng không cố hỏi nữa, chào hai anh rồi rời đi.

Bước vào sảnh công ty, cậu cảm nhận mọi người đang nhìn mình. Cậu cứ cố gắng như mình không biết gì, đi nhanh nhất có thể rồi đi lại chỗ mình ngồi rồi bắt đầu làm việc. Bây giờ làm việc mới làm cậu không thể để ý đến mọi người.

Cậu làm trong bộ phận mảng phát triển kinh doanh, một mảng liên quan về các phát triển của dự án cũng như khách hàng của công ty. Cuối năm thường hay tổng kết lại các dự án trong năm nên mấy nay phòng phát triển kinh doanh bấn loạn lắm. Đầu giờ có thể bát quái nhưng bắt đầu làm việc thì lại im lặng nghiêm túc liền.

" Mọi người ơi, đội một hôm nay nộp dự án 1 và 2 của quý đầu công ty cho tui nha. Để tui kiểm tra lại gửi lên cho phó giám đốc  " Hyukkyu, trưởng nhóm một của phòng phát triển kinh doanh lên tiếng thông báo. Nghe thấy thế, đội một hô lên ok rồi ai lạo vô việc nấy.

Đây như dạng văn phòng tổng vậy, các nhóm trưởng cùng nhân viên từng đội sẽ được chia theo khu trong một phòng lớn. Chỉ có phó giám đốc và giám đốc sẽ được một phòng riêng và mỗi nhóm trưởng sẽ quản lý từ hai đến ba đội gồm tầm tám đến mười hai người. Và trong phòng phát triển kinh doanh gồm có năm nhóm trưởng phân chia theo từng khu vực gồm trưởng nhóm một là Hyukkyu và dưới anh gồm đội một, hai và ba tổng hai mươi lăm người. Trưởng nhóm hai là Kwanghee, với các đội bốn và năm. Tiếp theo là trưởng nhóm ba là Siwoo, có đội sáu và bảy. Kế đó là Wangho với trưởng nhóm bốn gồm các đội tám và chín. Cuối cùng là nhóm năm với đầu tàu là Ruhan và đội mười.

Bây giờ trong phòng ngoài tiếng kim đồng hồ, tiếng bấm chuột, tiếng lật từng trang giấy và bàn phím thì không còn tiếng gì nữa. Chả ai nói chuyện với ai, lo chăm chú vào việc của mình càng sớm càng tốt để không bị dí dealine.

Bỗng, có một người đi vào nói rằng năm phút nữa chủ tịch sẽ tới khảo sát kêu mọi người chỉnh trang lại y phục cũng như chăm chỉ làm việc vào. Hãy tạo ấn tượng tốt trong mắt cấp trên vì nghe nói sắp tới cũng sẽ thay đổi một số nhân sự sẽ thăng chức cũng như tăng lương. Ai ai nghe xong cũng phấn chấn hẳng mà nghiêm túc hơn trong công việc. Mong sẽ được bên trên để ý mà cho tăng lương chứ không dám mơ tưởng đến tăng chức.

Cậu nghe anh đến thì hoảng hồn liền, cố gắng nắp mình vô chỗ làm việc mà biến mình thành tàn hình nhất. Mong cho không có chuyện gì xảy ra, nếu không cậu sẽ xin nghỉ việc luôn quá. Mình chuyện kia cậu đã đau đầu lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro