Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau kỳ nghỉ tết dài ngày, cuối cùng công ty SKT T1 cũng đã rục rịch bắt đầu đi làm lại. Trong không khí vẫn còn hân hoan vui tết, chủ tịch công ty liền gửi tặng cho toàn thể nhân viên mỗi người một bao lì xì nhỏ đến thẻ ngân hàng của mình. Xem như chút lộc may mắn đầu năm của công ty gửi đến nhân viên, cầu mong cho một năm này thật suông sẻ và đạt nhiều thành công.

Ngày đầu tiên đi làm, cậu và anh ai cũng đều quần áo tươm tất. Đã qua tuần 19, thai kỳ cũng một ngày phát triển lớn hơn. Quần áo cậu luôn được anh chuẩn bị một cách chỉnh chu và đầy đủ nhất. Y trước khi đi cũng đã tham khảo vài shop, đặt cho cậu thêm mớ đồ bận ở nhà nữa. Nên bây giờ quần áo của cậu thật sự rất nhiều.

Tới công ty, cậu kêu anh là để mình lên trước cho dù gì cả hai cũng đâu làm cùng một tầng. Nhưng anh không chịu, cứ nhất quyết đưa cậu tới phòng làm việc trước rồi anh tự tới phòng mình sau.

Có một cái tết ấm no và trọn vẹn làm nhân viên cả công ty ai ai cũng nở nụ cười trên môi vui vẻ nói cười. Cả hai đi tới đâu đều được mọi người chào hỏi đến đó, không khí rất vui vẻ.

Sau khi đỡ cậu ngồi xuống ghế, anh mới chào mọi người rồi rời đi. Thấy anh khuất dạng là cả phòng lại nhốn nháo hết cả lên, đi lại hỏi cậu sao vẫn còn đi làm.

" Tại sao anh không được đi làm ? Anh đâu có bị công ty đuổi đâu " cậu thắc mắc nhìn mọi người hỏi.

" Ý tụi em không phải vậy, không phải anh và chủ tịch kết hôn với nhau rồi à. Giờ anh là chủ tịch phu nhân rồi, sao không ở nhà dưỡng thai hưởng sung sướng cơ chứ " một vị đồng nghiệp trong công ty lên tiếng. Thường mấy người nhà giàu, được kết hôn với người chức cao đều liền nghỉ việc lui về nhà hưởng phúc thôi.

" Chuyện nào ra chuyện đó chứ. Đúng là anh đã kết hôn vói Sanghyeok, nhưng anh vẫn là một nhân viên công ty mà. Thêm anh lại thích công việc này, tội tình gì nghỉ chi. Thêm anh cũng có tiền mà, tự kiếm tiền tự sài tiền mình nó mới ý nghĩa "cậu cười trừ trả lời, thật hết cách với mấy đứa này mà. Chắc đọc truyện ngôn tình hay coi mấy phim tình cảm nhiều quá nên lậm nè.

" Nhưng chồng anh giàu rồi mà, kiếm tiền chi cực nhọc. Ở nhà vui hơn không phải sao " một nhân viên khác lên tiếng nói.

" Chỉ có vài hôm nghỉ tết ở nhà mà anh ngứa ngáy hết cả người. Thêm anh ấy giàu nhưng tiền của anh ấy mà, biết là đã kết hôn nhưng anh vẫn muốn phụ giúp vô. Ít nhất không nghĩ mình là một người vô dụng, có chồng giàu rồi chỉ biết xài tiền chồng ở nhà sung sướng trong khi chồng mình đi làm rất cực khổ để kiếm " nói rồi cậu mở tài liệu trên bàn ra đọc. Wooje và Minseok nghe xong gật đầu đồng tính ý anh mình. Quá tuyệt vời.

Đoạn hội thoại nảy giờ đều được anh nghe hết, cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc trong lòng. Ngày trước những người nhắm đến anh đều nhìn ngó vào gia tài này, muốn trèo lên giường anh để âm mưu lấy tài sản. Vì thế, suốt bao năm qua dù rất nhiều người theo đuổi anh vẫn thờ ơ dù nam hay nữ. Đến khi anh gặp cậu rồi, một người nhìn thì như chú mèo nhỏ lười biếng nhưng thật ra như một siêu anh hùng. Mạnh mẽ, kiên cường, độc lập, tự chủ.

Tiền anh và cậu đều được gộp chung với nhau, mua gì đều sẽ lấy khoản chi hàng tháng đó ra mua. Ngoài ra mỗi người cũng giữ một ít riêng cho mình, kiểu muốn mua đồ riêng gì thì mua. Nhưng tính anh cậu quá hiểu, sáng đi làm chiều về nhà với vợ con. Nấu ăn dọn dẹp, luôn xoay quanh đến cậu. Nhìn anh bên ngoài sang trọng vậy thôi, chứ anh là một người sống rất bình dị. Cũng ăn những quán ăn lề đường, đi chơi cũng bận những bộ đồ đa số mọi người hay thường bận. Anh còn có một chiếc túi tote xài rất lâu nữa, không phải vì tiết tiền không mua mới. Chỉ là nó vẫn còn xài được thì đổi chi. Đa số tiền của anh đều mua đồ ăn thức uống, mua đồ cho cậu và em bé và mua sách. Anh rất thích đọc sách, anh có một tủ sách riêng rất lớn đựng tất cả các sách anh đã đọc.

Nói chung dù đã kết hôn với nhau nhưng tiền bạc là vấn đề rất nhạy cảm, chỉ có anh và cậu biết rõ nên là bỏ qua vấn đề này mà không bàn tới nữa. Kwanghee xua tay kêu mọi người mau về bàn làm việc đi, sắp đến giờ làm rồi đó. Để sếp thấy là bị trừ lương cả đám nên ai nấy cũng rục rịch đi về chỗ ngồi của mình.

Vừa đọc được vài trang giấy mấy thành viên vừa nộp cho mình, cậu nghe được tiếng chuông tin nhắn từ điện thoại mình. Dù không to, nhưng đủ cho anh biết được.


Đọc xong tin nhắn, cậu nhíu mày một cái rồi cất điện thoại. Giờ đang trong giờ làm việc, có gì tí nghỉ trưa rồi hỏi cũng chưa muộn. Giờ mà anh còn cấm cuối bấm điện thoại, chắc người ta đồn anh tới đây chỉ làm màu chứ không có làm việc mất.

11h30, tiếng chuông thông báo giờ nghỉ trưa cũng đã vang lên. Vương vai xoa cái bụng tròn vo của mình một cái, cậu tắt máy tính rồi cầm điện thoại mình đứng dậy định đi ăn với ba con báo nhỏ nhà mình. Chưa kịp gọi tên tụi nó nữa thì đã thấy ba đứa đã có ba người nào đó đợi sẵn đi ăn cơm rồi. Wooje và Minseok thì anh biết việc cưa cẩm cùng với Hyoenjun và Minhyung rồi. Nhưng cái người đang đứng nói chuyện với Kwanghee là ai thế ta, cậu chỉ thấy từ sau lưng nên vẫn chưa biết. Trông cả hai cũng thân mật dữ lắm.

" Vợ, em nhìn gì thế " đang mải mê nhìn tụi nhỏ với để ý cái người đang đứng kế bên em trai mình là ai thì cậu giật mình khi anh kêu. Quay qua thấy anh đang đứng sau lưng mình thì vỗ lên tay anh một cái ý là sao tới không nói cho cậu biết làm cậu hết hồn.

" Em đang nhìn xem người đứng kế Kwanghee là ai, mà em nhìn mãi vẫn không thấy mặt người đó " cậu vẫn đứng nheo mũi chu môi nhìn, cố gắng nhớ xem trong công ty mình có ai vóc dáng như này không.

" Là Jinseong, thư ký mới bữa anh kể em đó. Họ hàng của anh bên Anh vừa về " anh nói cho cậu biết xong dìu cậu đi vào thang máy lên trên phòng mình ăn cơm. Lúc này cậu mới nhớ ra hồi trước tết anh có nói là bạn anh về đây làm với chức thư ký của chủ tịch. Mới xem ảnh 1 2 lần nên cậu cũng chưa ấn tượng mấy, giờ mới nhớ ra.

" À anh này, sáng anh nghe được gì rồi. Mau khai ra cho em biết " đang ngồi nghịch nghịch mấy miếng thịt anh vừa gắp cho mình vừa xem Doraemon để ăn cơm thì cậu nhớ ra chuyện ban sáng. Thế là liền hỏi anh luôn, để không tí quên nữa.

" Chuyện gì ? Sáng giờ anh ở trên phòng với đi họp thôi mà đâu xuống phòng em đâu " anh khó hiểu nhìn cậu hỏi. Tay đang tách thịt ra cho cậu cũng khựng lại.

" Chuyện sáng anh đưa em đi làm đó. Nhóc Minseok thấy anh đứng bên ngoài lúc đưa em vô phòng " cậu nhăn mặt hỏi, làm điệu bộ như một thám tử đang dò xét hỏi cung.

" À chuyện đó à, anh thấy bình thường. Có gì đâu, sao em hỏi thế " lúc này rồi anh mới nhớ ra. Tiếp tục công việc gỡ thịt của mình, anh nhúng vai nói. Cậu đã giải quyết rồi, anh thấy rất ổn thỏa.

" Anh không giận chứ, bọn họ là vậy đó. Anh đừng để bụng hay gì nha "

" Anh không có nhỏ nhen tới vậy đâu, thêm mấy người đó nói cũng đúng. Em giờ đã kết hôn với anh, còn đang mang thai. Hay em ở nhà dưỡng thai đi " anh gỡ miếng thịt cuối cùng xong cũng lau tay bắt đầu ăn cơm chung với cậu. Về vấn đề anh vừa nói, thật ra anh cũng đã từng suy nghĩ qua. Mang thai đơn đã cực khổ 100 lần rồi thì mang thai đôi phải cực gấp đôi. Cậu vốn thân hình nhỏ bé nữa, khó khăn lắm anh chăm mới có da có thịt một tí như bây giờ. Thêm trong bụng cậu còn có hai em bé, khoảng thời gian ốm nghén thật như cực hình đối với hai vợ chồng. Giờ đã qua giai đoạn đó rồi cũng đỡ, cậu cũng ăn uống lại bình thường cũng tăng cân nhưng lại phát sinh vấn đề mới. Thai ngày một lớn, em bé ngày một to nên việc đi đứng của cậu cũng bất tiện đôi chút. Nên anh mới dự định cho cậu nghỉ một thời gian ở nhà dưỡng thai.

" Sao anh lại nghĩ như vậy, anh thấy em ở công ty sẽ phiền hà anh chứ gì " cậu nhe răng hù dọa nói, giận dỗi buông muỗng cơm không ăn nữa quay mặt ra hướng khác không nhìn anh. " Con ơi con xem này, bố hết thương ba con chúng ta rồi " cậu xoa xoa chiếc bụng tròn mình rồi hức hức vài cái như khóc để thể hiện sự không vui của mình. Cái người này, thật quá đáng ghét.

" Oan ức cho anh quá, anh không có ý đó. Em xem này, em bé ngày càng lớn anh sợ em và con mệt thôi. Nhưng anh chỉ mới nghỉ tới, quyết định hay không là ở em. Anh nghe theo em hết, nên đựng giận anh mà. Tội anh " anh lóng ngóng hết tay chân khi thấy cậu dỗi như thế. Buông đũa quay qua ôm cậu vỗ về, dùng hết sự mật ngọt của mình dỗ cậu.

" Em biết anh lo cho em, nhưng em vẫn muốn đi làm hơn. Như anh đã nghe hồi sáng, em không muốn mình trở thành một người vô dụng chỉ ở nhà xài tiền của chồng rồi ngồi không. Với lại em với con không sao, anh yên tâm. Quyền nghỉ thai sản là tuần thứ 31 mà, em mới có tuần 19 thôi mà. Gần tới đó em sẽ nghỉ, hay em thấy không ổn em sẽ làm đơn xin nghỉ sớm. Anh yên tâm " cậu quay lại nhìn anh nói. Vỗ lên tay anh và cái thể hiện rằng anh yên tâm, không sao cả.

Anh nghe cậu nói thế cũng chỉ biết gật đầu đồng ý. Thôi thì ttong thời gian sắp tới anh sẽ điều xếp sao để anh bên cậu nhiều nhất có thể để tiện về chăm sóc. Chứ giờ cho cậu nghỉ việc ở nhà, chắc anh bị cậu giận tới lúc sinh con luôn mất.

-----------------
HAPPY 11 YEAR DEBUT ANNIVERSARY  FAKER ❤️🐧

( Hỏi nhỏ: mọi người có thích textfic không ạ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro