Chương 3 : Gặp được anh thật tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2024, em chiến đấu cùng người chiến hữu mới - Viper. Một cậu bé trông có vẻ to lớn nhưng lại có tâm hồn vô cùng nhỏ bé đáng yêu. 

- Kawaii ne Wangho - chan. 

- Thôi nào đừng trêu anh nữa Do Hyeon.

- Nhưng anh đáng yêu thật mà. 

- Hết nói nổi em luôn ý. 

- Anh à, tối nay chúng ta đi chơi đi. 

- Oke, để anh rủ mọi người. 

- Không được đâu, đây là bí mật chỉ riêng hai chúng ta thôi. 

- Em đang âm mưu gì đây hả Iper-hyung ? - Lao vào trêu Viper.

- Đây là bí mật. 

Tối ngày hôm đó,hai người cùng nhau đi ăn.Viper còn tận tình hỏi thăm và ghi chú chi tiết từng món mà em thích ăn, không thích ăn hoặc không ăn được.

- Sao lại ghi chú chi tiết vậy ? 

- Em muốn biết anh thích gì và không thích gì mà. 

- Ăn xong anh đi cùng em đến chỗ này nhé ! Nha...đi mà. - Làm nũng với Peanut. 

- Được thôi,lát đi cùng em. 

Sau khi rời khỏi nhà hàng, Viper đưa tay ra : 

- Đi cùng em nhé. 

Peanut đặt tay lên tay của Viper thầm nghĩ : "Tay của thằng nhóc này to thật ". Cứ thế em để cho Viper dắt mình đi qua biết bao nhiêu con đường,góc phố. Cuối cùng đến một nơi có ánh đèn lấp lánh,nhấp nháy - là công viên giải trí. Đã bao nhiêu lâu rồi em chưa ghé đến đây nhỉ ? 

- Mình vào anh nhé. - Dừng lại hỏi.

Em không nói gì chỉ nhẹ nhàng gật đầu và vẫn để Viper dắt tay mình đi. Viper dắt em đi qua cổng công viên giải trí. 

- Anh có sợ độ cao không ? 

- Không, anh muốn chơi trò đó. - Chỉ tay về phía vòng quay mặt trời to lớn. 

.

.

- Lâu lắm rồi anh mới được đến nơi này. Cảm ơn em, Do Hyeon. 

- Nếu anh thích thì cuối tuần sau chúng ta lại đi tiếp. 

- Nhưng mà cuối tuần sau có lịch stream...

- Sáng chúng ta đâu có lịch stream đâu anh ? 

- Vậy thì tốt quá. 

- Anh Wangho nhìn kìa,đó là kí túc của chúng ta kìa - Chỉ về hướng kí túc xá. 

- Không ngờ là ở đây cũng có thể thấy được kí túc xá của chúng ta ha. 

Vòng quay mặt trời cuối cùng cũng dừng lại, hai người vừa vui vẻ vừa tiếc nuối rời khỏi.Nhìn đồng hồ, đã 11h giờ rồi cũng nên đi về thôi.Nhưng cậu chẳng muốn về chút nào cả. Khẽ liếc nhìn anh Wangho cậu thấy sự mệt mỏi trong mắt anh nên đành chấp nhận dừng cuộc chơi ở đây.

- Anh à, chúng mình ăn gì đó rồi về nhé. 

- Ừm. Hôm nay em đã mời anh đi ăn mời anh đi chơi rồi. Vậy bữa ăn đêm này anh trả nhé.

- Vâng anh.

Vậy là lần nữa Viper lại dắt tay anh đi đến một quán ăn đêm ở gần đó. Nhìn cậu trò chuyện và lấy đồ ăn, Peanut bỗng mỉm cười : "Thằng nhóc này đáng yêu thật " 

- Đang suy nghĩ gì vậy ? - Búng tay trước mặt anh. 

- Nghĩ xem hải ly có ăn được bánh gạo không = ))))) ? 

- Hyung, anh cũng biết trêu em rồi. Em là rắn cơ mà, là rắn đấy. 

- Nhưng mà rắn cũng không thể ăn tokkboki được.

- Ăn đi nào đừng trêu em nữa. - Đút một miếng bánh gạo vào miệng anh. 

- Ít òi mè ( Biết rồi mà ) - Vừa cắn miếng bánh gạo vừa nói. 

- Có ngon không ? Quán ruột của em đấy . 

- Ngon lắm. Buổi tối hôm nay cảm ơn em nhiều nha Do Hyeon.

- Anh đã cảm ơn em đến lần thứ ba rồi đấy.Mau ăn đi kẻo nguội. 

- Em cũng ăn đi. 

- Anh Wangho nè, gặp được anh thật là tốt. 

- Hả ? Em vừa nói gì cơ ? Anh chưa nghe rõ ? 

- Trêu anh thôi.

Ăn xong hai người cùng nhau rảo bước về ktx.Bầu không khí vô cùng yên tĩnh không ai nói gì với ai.

- Anh nè.

- Do-hyeon nè. - Hai người cùng đồng thanh cất tiếng. 

- Anh nói trước đi. 

- Ngày đầu tiên gặp em anh đã nghĩ : "Thằng nhóc này cao quá, trông mặt cũng đáng sợ quá đi ". Nhưng dần dần anh đã nhận ra rằng em không giống như vẻ bề ngoài của em. Em là một cậu bé vô cùng ngoan ngoãn,ấm áp. 

- Anh đừng nói em như trẻ con thế. Lần đầu tiên gặp anh Wangho, em đã rất ngại và không dám đến gần anh. Với em, mỗi khi anh xuất hiện luôn tỏa ra một thứ ánh sáng khi thì chói lòa, rạng rỡ khi lại dịu dàng,ấm áp. Với em, anh vừa giống như mặt trời vừa giống như mặt trăng khiến em không thể với tới cũng như chạm vào được. 

- Anh nào có tốt như vậy chứ ? 

- Anh Wangho là người đẹp nhất trên đời này,là người đáng yêu nhất trên đời này và cũng là người tốt nhất trên đời này. 

- Thật sao ? 

- Thật đấy.Em thích anh Wangho nhất trên đời này luôn. 

-Dohyun à,chuyện này em không thể lấy ra đùa được đâu - Quay đầu định bỏ chạy. 

- Anh à, em không hề đùa đâu.Anh phải nghe em nói hết đã. - Gấp gáp quay sang túm lấy tay người đang định bỏ chạy kia lại.Khi đã giữ được anh lại rồi,cậu nhẹ nhàng xoay mặt anh,để anh có thể nhìn rõ gương mặt của cậu. 

- Han Wangho,anh hãy nghe kĩ lời em nói nhé. Em thích anh,không phải là tình cảm giữa em trai và anh trai,mà là tình yêu của một chàng trai dành cho một người khác.

- Anh...anh...

- Cuối cùng em cũng có thể thổ lộ tình cảm với người mình thích rồi.Không sao đâu,anh không cần trả lời đâu,em hiểu rồi. - Quay người định rời đi. 

- Gượm đã Dohyunie. Em cũng phải nghe anh nói đã chứ. 

Park Dohyun đang định bỏ đi nghe người phía sau lưng nói vậy cùng đành dừng chân lại.Một hồi lâu vẫn chưa thấy anh đáp lời.Khi cậu đang tính quay lại thì một dáng người nhỏ bé hơn cậu đột nhiên bước tới ôm chặt lấy cậu. 

- Anh à,thế này có hơi. 

-  Đây là câu trả lời của anh. - Kiễng chân lên khẽ đặt nhẹ một nụ hôn lên môi của người trước mặt. 

Đầu Park Dohyun như muốn nổ tung.Thì ra người cậu thầm thích bao lâu nay cũng thích cậu. Cuối cùng cậu cũng có được anh - ánh trăng sáng của cuộc đời mình.Cậu gắt gao ôm chặt lấy anh.Nhẹ nhàng nâng đầu anh lên và đặt lên môi anh một nụ hôn.Chỉ khác là nụ hôn này dài hơn rất nhiều so với nụ hôn của Han Wangho.Hôn một hồi khiến anh không thể thở nổi.Khẽ kéo nhẹ góc áo của Park Dohyun.Cậu cũng biết là anh không thở được nên cũng chỉ đành luyến tiếc rời khỏi môi anh.

Ngày hôm đó hải ly hồng cuối cùng cũng ôm được báu vật về nhà và Đậu nhỏ cuối cùng cũng tìm được tổ ấm cho mình.

.

.

.

P/s : Lại một lần nữa tôi bí ý tưởng. Mong rằng mọi người có thể góp ý nhẹ nhàng cho Ryu để tiếp thu và sửa chữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro