Chương 1 : Sang Hyeok hyung làm sao vậy ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2017, trụ sở T1 : 

- Jun-sik hyung, Sang-hyeok hyung đâu rồi ạ ? - Peanut hướng về phía Bang mà hỏi.

- Không phải hôm nay nó đi khám bệnh sao ? Vẫn chưa về hả ? 

- Anh ấy vẫn chưa về ạ ? 

- Chắc là đi dạo rồi tí là về thôi ? Em đừng lo lắng quá. Sắp tới còn có trận đấu,còn phải luyện tập nữa. 

- Em biết rồi mà.- Nhưng ánh mắt em vẫn hướng ra ngoài trời,trời sắp tối rồi.Sang-hyeok còn không mau về với em đi. 

Mãi tới gần nửa đêm,Sang-hyeok mới về đến kí túc xá.Anh vừa về đã thấy Wang Ho nằm ngủ gục ở sofa trong phòng khách.Chắc lại ngủ quên rồi.Anh nhẹ nhàng giang tay bế Đậu nhỏ về phòng ngủ. Đi được một đoạn thì người trong lòng đột nhiên cựa quậy rồi từ từ vừa mở mắt vừa dụi mắt mơ mơ màng màng nhìn anh.

- Sang-hyeok hyung, anh về rồi sao ? 

- Ừ. Anh về rồi đây. 

Sau ngày hôm đó,Lee Sang-hyeok đột nhiên thay đổi, anh không còn vui vẻ,nuông chiều Đậu nhỏ nữa,giống hệt như lúc hai người mới quen nhau vậy. Anh chỉ chăm chăm vào tập luyện và tập luyện không ngừng nghỉ. Hai người từ vô cùng thân thiết bỗng trở nên xa cách,không còn trò chuyện vui vẻ cùng nhau nữa,khiến cho Wang Ho cảm thấy anh không còn là anh của trước đây nữa. 

- Sang-hyeok hyung làm sao vậy ? - Peanut giận dỗi quay sang hỏi Bang,Wolf. 

- Bọn anh cũng không biết nữa ? Hai đứa bây đang dỗi nhau à ? 

- Từ sau ngày đi khám về anh ấy vẫn cứ như thế hoài ? Toàn làm lơ em không á ? Tới tối thì lại mất hút đi đâu ý ? 

- Tụi anh cũng không biết nữa. 

Tối đến, mọi người tính cùng nhau đi ăn lẩu nhưng Sang-hyeok từ chối nói là anh có công việc khác không thể đi cùng được. Vậy là Peanut,Bang và Wolf cùng nhau đi ăn lẩu. Từ ngày Peanut ở đây em luôn được chăm sóc và nhận được sự yêu thương của các anh nhưng em lại dành tình cảm nhiều nhất cho anh Sang-hyeok. Thoáng cái em đã ở đây được gần một năm rồi. Em và anh cũng bên nhau gần một năm rồi nhỉ ? Em vừa đi về cùng Bang và Wolf thì thấy anh đang đứng ở trước kí túc xá,em cất tiếng gọi : 

- Sang-hyeok hyung...- Nhưng chưa dứt câu em chợt chết lặng tại chỗ.Anh đang đứng ở đó ôm lấy một cô gái,rồi sau đó còn cười nói rất vui vẻ - những điều mà trước nay anh chưa từng làm với bất kì ai cả, anh xoa đầu cô ấy rồi nắm lấy tay cô ấy. Em vẫn đứng như trời trồng ở đó,mắt em dần nhòe đi theo bóng dáng anh xa dần. Em gục xuống đầu gối, không thể phân biệt được cảnh tượng mà em vừa thấy lúc nãy là giả hay thật. Thấy em đột nhiên gục xuống Bang và Wolf cũng chạy vội lại kiểm tra xem em có ổn không. 

- Wang Ho em ổn chứ ? 

- Anh Jun-sik,anh Jae-wan ơi. Anh Sang-hyeok...anh Sang-hyeok...anh ấy không còn yêu em nữa rồi...

Thấy đứa em mà mình yêu thương bật khóc trong đau đớn như vậy. Bang và Wolf vừa xót thương vừa hận Faker nhưng họ cũng chẳng làm gì được cả.Họ chỉ còn cách dìu Han Wang Ho người đang gục xuống mà bật khóc nức nở kia về tới kí túc xá. Về tới kí túc xá,Bang và Wolf đang định tiến tới an ủi thì thấy Đậu nhỏ đã chạy thật nhanh vào phòng đóng chặt cửa.

- Wang Ho à có gì em nhất định phải nói với bọn anh nhé. Bọn anh sẽ giúp anh xử lí thằng nhóc Sang-hyeok kia.Đừng tự chịu đựng một mình em nhé.

Không có tiếng trả lời.Bang và Wolf chỉ đành thở dài ngồi trực ở dưới phòng khách chờ Faker trở về.Faker vừa về thì thấy hai thằng bạn đang ngồi ở đấy mặc đăm đăm,bừng bừng sát khí. 

- Sao thế ? Có chuyện gì à ? 

- Hôm nay mày đã đi đâu ? 

- Tao đi có việc. Có vấn đề gì sao ? 

- Mày đã đi với ai ? 

- Tao đi với ai thì có vấn đề gì sao ? 

- Mày...mày...thằng chó. Mày có biết em ấy nhìn thấy mày đi cùng người khác đã đau lòng thế nào không ? 

Bang và Wolf lao vào túm áo Faker toan ẩu đả một trận với anh.Nhưng chợt một giọng nói ở phía sau vang lên : 

- Dừng lại đi anh Jun-sik,anh Jae-wan. - Rồi quay sang Faker người vẫn đang bị túm cổ áo. - Anh Sang-hyeok ra ngoài với em. 

Thấy em nói vậy Bang cũng từ từ buông đôi tay đang nắm chặt lấy cổ áo của Faker ra nhưng đôi mắt anh thì vẫn bừng bừng sát khí như lúc nãy. Faker đi theo đằng sau Peanut,ra đến ngoài hành lang : 

- Chúng ta chia tay đi. Hết hạn hợp đồng em sẽ đến nơi khác. 

- Ừ. 

- Anh thay đổi thật rồi. Anh thật sự không còn lời nào muốn nói với em sao ? Gần một năm chúng ta ở bên nhau với anh chỉ như vậy sao ? 

- Ừ . 

Nói chia tay xong Peanut chỉ còn cách đau đớn mà quay về phòng khách, nước mắt em đã trực trào trên khóe mi từ lâu. Thì ra với anh ấy tình cảm bấy lâu nay chẳng là gì cả. Dù sao thì một thằng đàn ông như em làm sao có thể tốt bằng một người phụ nữ được. Em chạy về phòng khóa chặt cửa. Cả đêm hôm đó,em không ngủ.Em suy nghĩ về quãng thời gian ở nơi này,ở bên anh. Có chút tiếc nuối,có chút buồn bã thì ra cũng đã đến lúc em phải rời đi rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro