Trưởng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuỗi bất bại huy hoàng, SKT  T1 bị chặn lại bởi trận thua 0-2 trước SamSung.

Thua trận này tuy không thể khiến SKT T1 lung lay vị trí quán quân nhưng với các thành viên và các fan hâm mộ đó lại là một đã kích lớn.

Có người thông cảm, có kẻ dửng dưng và có cả những thành phần không tiếc lời phê bình, miệt thị. Theo thường lệ, đa phần chỉ trích ác ý đều nhắm vào Peanut - người đi rừng mới của team.

Vừa về đến Gaming House, Peanut đã lặng lẽ đi vào phòng nhốt mình.

Mọi người lén nhìn theo mà thở dài, nhưng cũng không thể làm gì , hôm nay là một ngày ảm đạm.

Kkoma mang bộ mặt tức giận bước vào, theo sau là Faker mang bộ dạng âm trầm lạnh lẽo.

Có vẻ sẽ bị mắng một trận ra trò.

Kkoma nhìn tập thể một lượt, lên giọng.

"Các cậu.. cậu.... Thôi đi nghỉ hết đi."

Kkoma đúng là rất giận, nhưng nhìn thấy tâm trạng mấy đứa học trò cũng không khá là bao thì lại không nỡ.

Dù mắng hay không thì trận này cũng đã thua, chỉ có thể xóc lại tinh thần cho trận sau mà thôi.

Căn phòng rơi vào khoảng không im lặng khi mọi người rời đi. Faker vẫn im lặng, không động tĩnh. Kẻ không biết sẽ nói anh bị đả kích vì thất bại, nhưng Kkoma thì khác, Kkoma hiểu Faker.

Thế nên vị huấn luyện viên này đang sợ. Đôi khi sự im lặng còn kinh khủng hơn mọi thứ trên đời. Và Quỷ Vương được tạo nên từ thứ sức mạnh ấy, kẻ không màn thiên hạ, chính là kẻ mạnh.

"Lần sau cố gắng lấy lại phong độ." Kkoma từ tốn vỗ vai anh.

"Sao anh không giáo huấn em một trận?" Faker âm trầm hỏi.

"Tôi đã mắng các cậu bao nhiêu lần rồi? Các cậu lớn hết cả rồi, tự các cậu phải hiểu bản thân cần làm gì. Nhiệm vụ của tôi là chỉ đường còn người đi đường chính là các cậu."

Kkoma nhìn thẳng vào mắt Faker.

"Hội diệt quỷ gì đó, tôi không quan tâm. Điều tôi quan tâm là cậu có còn là Faker mà tôi quen không."

Anh im lặng nhìn bóng lưng vị huấn luyện viên khuất sau cánh cửa dần đóng kín.

Tca đặt hai ly sữa ấm trước mặt Faker.

"Uống đi rồi nghỉ ngơi. Mang vào cho Peanut giúp chị. Thằng bé chắc buồn lắm. Trận sau cố gắng lên nhé."

Anh mỉm cười chào Tca. Mang hai ly sữa đến trước cửa phòng Peanut. Anh đẩy vào, cửa không khóa.

Faker đã nghĩ Peanut sẽ giống như trận đấu năm 2016 giữa SKT T1 và Rox Tigers ở CKTG, nhưng không, có lẽ cậu đã lớn hơn một chút.

Cũng dáng vẻ thất vọng ấy nhưng không có giọt nước mắt nào rơi. Nước mắt không rơi hay đã chảy ngược vào trong mất rồi.

Lớn lên là con đường đầy gai nhọn, khi bước lên còn đường trưởng thành bản thân con người ta chằn chịt những vết thương. Faker không muốn nhìn một Peanut như thế.

Đưa ly sữa đến trước mặt Peanut, nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của cậu, anh lén cười rồi thả người ngồi xuống bên cậu.

Peanut đón lấy ly sữa, xoa đôi bàn tay lạnh vào ly sữa ấm, cậu cúi đầu không dám nhìn anh.

Trong căn phòng tối với ánh sáng yếu ớt từ khe cửa để hở, vẽ trên sàn một đường sáng mỏng manh, chất giọng trầm ấm của Faker khẽ vang.

"Em nghĩ sao chúng ta lại thua?"

Peanut co rúm người lại, đôi vai khẽ run.

"Là do em không kết hợp tốt với mọi ngươi. Em quá tệ."

Cậu mỉm cười với anh, nhưng sao nụ cười ấy thê thảm quá.

"Em cười rất dễ thương nhưng bây giờ trong xấu lắm. Như một con búp bê bị hỏng vậy."

Anh lạnh lùng nhìn cậu, ánh mắt ấy khiến cậu như đang đi giữa trời đông âm độ. Khiến cho nụ cười cứng ngắt ấy vỡ tan.

"Làm sao em biết đó là nguyên nhân?" Anh lại tiếp tục.

"Mọi người đều nói vậy mà. Em căn bản là không thích hợp."

Peanut vùi đầu vào đôi bàn tay nhỏ, ly sữa đã đổ từ lúc nào.

Cậu biết rõ những khó khăn mà mình phải đương đầu khi đến với SKT. Cậu biết bản thân sẽ không thể nào lắp đi khoảng trống quá lớn mà Bengi để lại.

Peanut đã cố gắng rất nhiều, nhưng không phải vì muốn thay thế Bengi hay ai cả. Cậu chỉ không muốn bản thân trở thành hố đen của team. Cậu chỉ muốn mình được góp sức cho team.

Nhưng cậu sai rồi phải không, sai ngay từ khi quyết định gia nhập SKT T1. Cậu không hợp với nơi đây, cậu là gánh nặng với mọi người, hết lần này đến lần khác.

"Chỉ vì những lời chê bai vô thưởng vô phạt mà em lại tuyệt vọng đến thế sao?"

Peanut cúi đầu không nói, anh có đang trách cậu không. Vì gánh nặng là cậu mà anh nhận không ít điều không hay từ báo chí. Gì mà "kẻ diệt quỷ", "quỷ vương hết phép", đáng ra kẻ đáng bị thế là cậu. Thậm chí anh có đánh cậu, thế cũng đáng.

"Em còn nhỏ.. "

"Đừng nói nữa."

Faker nhìn đôi môi run rẩy vừa cắt ngang lời của anh. Đôi mắt phủ màn sương mỏng long lanh trong những hạt ánh sáng bé nhỏ. Khóe mắt đỏ lên, nước mắt lại không rơi.

"Đừng dùng lý do em còn nhỏ để biện hộ cho những sai lầm của em. Mười chín tuổi còn là nhỏ sao? Khi anh ở tuổi của em anh đã làm nên những gì? Anh có lấy lý do còn nhỏ ra biện hộ cho sai lầm của mình không?"

"Em đủ lớn để biết mình nên làm gì, đủ trưởng thành để hiểu mọi người cần gì ở em. Nhưng em lại làm mọi người thất vọng, em chính là kẻ vô dụng."

Peanut ngồi bệt trên sàn lạnh lẽo, gương mặt trắng đến vô hồn và đôi mắt ẩn như vỡ tan.

Hai người đối mặt nhìn nhau, không một lời nói, chỉ là ánh mặt chạm vào nhau, tâm hồn chạm đến tâm hồn.

Căn phòng vẫn tối, vẫn lạnh chỉ có một tia sáng nhỏ nhoi, ấm áp nhưng đau đớn thay, tia sáng ấy là ranh giới giữa hai người.

Nụ cười tự giễu hiện diện trên môi Peanut, vạch sáng này như nhắc cho cậu về vị trí của cậu và anh.

Faker là Quỷ Vương, là báu vật của làng Liên Minh. Còn cậu chỉ là một đứa nhóc vừa được ban cho chút ánh sáng đã cho rằng mình giỏi.

"Thứ em cần chỉ là lời khen của người khác thôi sao?" Faker cuối xuống ngang tầm mắt cậu.

"Em..em"

"Vì thế anh mới nói em còn nhỏ."

Anh nở một nụ cười dịu dàng, cưng chiều xoa đầu cậu. Bàn tay còn lại áp lên gò má lạnh của cậu.

"Đến một giai đoạn nào đó trong đời em sẽ thích nghe những lời động viên hơn là khen ngợi. Em thích lắng nghe người khác hơn là chia sẻ. Lo lắng cho người khác tổn thương hơn là lo nghĩ cho cảm xúc của mình. Em có khả năng mỉm cười cho qua những lỗi vụn vặt của những người trẻ hơn. Em tự tin về những giá trị sống của mình mà không lo âu sự đánh giá của người khác, về vật chất và cả những tổn thương. Đó là lúc em trưởng thành." (*)

"Anh đã trưởng thành như thế và Peanut nếu em chưa bước vào giai đoạn ấy thì em vẫn còn là một đứa trẻ, một đứa trẻ cần anh bảo bọc và cảm thông."

Lời nói nhẹ nhàng của anh dẫn dụ giọt nước mắt kiềm nén trên khóe mắt mệt mỏi của cậu buông mình. Giọt nước mắt sáng trong lăn nhẹ trên má, phác họa đường nét u buồn trên gương mặt thanh xuân.

"Senpai"

Hai tiếng Senpai vỡ òa trong không khí, cậu gục đầu vào vai anh. Anh yêu chiều vuốt tóc cậu, cảm nhận từng đợt run rẩy từ cậu.

Giây phút ấy cậu mới nhận ra bản thân dù tài giỏi đến đâu cũng sẽ mãi không đuổi kịp anh. Vì anh thi đấu Liên Minh không phải vì thắng thua mà đơn giản vì đó là lý tưởng của anh, vì anh đã trưởng thành.

Cậu mắc sai lầm vì cậu là một đứa trẻ, nhưng một đứa trẻ làm sai sẽ luôn được người trưởng thành bao dung và đưa về đúng hướng. Chỉ cần đứa trẻ ấy bên cạnh người trưởng thành, đứa trẻ sẽ không bao giờ lạc lối.

Vẫn là căn phòng ấy nhưng xung quanh hai người đã không còn bóng tối, vạch sáng ngăn cách hóa thành không gian tràn ngập ánh sáng bao bọc Faker và Peanut.

Nơi ngọn nguồn ánh sáng, hội trai làng bá vai chen chúc nhau đứng, trên môi ai cũng mỉm cười thật tươi vui dù đã gần sáng.

Bang vẫy vẫy tay gọi hai người đang ngồi dưới sàn không chịu động đậy.

"Cùng nhau luyện tập cho trận tiếp theo nào."

Faker mỉm cười đỡ Peanut đứng dậy, bàn tay ấm áp nắm lấy bàn tay cậu.

Faker dẫn cậu đi đến con đường đúng đắng, trên con đường đó có mọi người đang đợi cậu, SKT T1.

(*) Status của giảng viên Tâm lý học M.M.H up trên Facebook ngày 25/3/2017.

P/s: đó là cô giáo xinh đẹp của K.B. Sinh viên Tâm lý học yêu cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro