CHAP 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù bị Han Wang Ho từ chối thẳng thừng nhưng Lee Sang Hyuk vẫn mặt dày đến tận cửa HLE để đợi người. Vậy nên khi cậu cùng Lee Jaemin bá vai bả cổ đi xuống sảnh thì Lee Sang Hyuk vừa hay nhìn thấy.

"Này Wang Ho hôm nay cậu không ở đây chơi với tớ thật hả?"

"Không thể, tớ có hẹn rồi."

"Với ai dạ, dẫn tớ đi theo với."

"Nhà người quen, mà sao cậu không về nhà đi. Hôm nay được nghỉ mà."

Lee Jaemin ghì hai tay lên vai Han Wang Ho trong khi cằm thì tựa hẳn lên đỉnh đầu cậu. Chênh lệch chiều cao và sức mạnh khiến Han Wang Ho muốn thoát ra cũng không thoát đước. Thế là để mặc cậu ta dựa dẫm rồi làm nũng như đứa trẻ lên ba.

"Èo nhà tờ chán phèo, chẳng có gì thú vị cả. Vẫn là ở đây chơi game vui hơn."

"Bố mẹ cậu sẽ rất nhớ cậu đó."

"Bố mẹ tớ à, có khi họ còn chẳng có ở nhà."

Nói rồi cậu ta giật lấy chiếc balo trên người Han Wang Ho.

"Không cho phép cậu bỏ rơi tớ, không phải cậu nói sẽ trở thành kị sỹ của tớ à. Kỵ sỹ thì phải luôn ở cạnh Quốc Vương của mình chứ."

Han Wang Ho nhìn cậu ta trong lòng có chút lưỡng lự.

"Cậu dẫn tớ theo đi mà, đi mà, tớ hứa sẽ ngoan ngoãn không có quậy phá đâu được không Wang-ssi."

Han Wang Ho chớp mắt nhìn Lee Jaemin. Ngày nghỉ thế này đến cả cô nấu cơm cũng về nhà rồi. Một mình cậu ta ở đây chắc chỉ có thể úp tô mì rồi chơi game. Nghĩ thôi cũng thấy đáng thương.

"Hay là mình gọi cho bà xin phép để cậu ta về chơi chung nhỉ. Nhưng đó là nhà của anh Sang Hyuk, cậu cũng phải xin phép anh nữa. Nhưng cậu lại không muốn nói chuyện với anh. Haizzz khó nghĩ quá."

Trong lúc cậu đang do dự thì Lee Sang Hyuk từ đâu xuất hiện. Anh dễ dàng kéo cậu ra khỏi sự kìm kẹp của Lee Jaemin. Bị kéo bất ngờ Han Wang Ho mất cân bằng lảo đảo ngã vào lồng ngực Lee Sang Hyuk.

"Anh Sang Hyuk sao anh lại đến đây?"

"Đến đón em."

Nói rồi, anh với tay giật lấy chiếc balo mà Lee Jaemin đang giữ.

"Không phải em nói không cần đến sao."

"Tiện đường."

Lúc này Han Wang Ho đã thoát ra khỏi vòng tay của Lee Sang Hyuk. Mà anh cũng không lôi lôi kéo kéo nữa hài lòng với khoảng cảnh hiện tại. Chỉ cần cậu không dính lấy người đồng đội kia là được.

"Tiền bối, anh có nhầm không tòa nhà của T1 nằm ở hướng kia cơ mà."

Lee Jaemin rất muốn cười, không phải nói anh là Thần của Liên minh huyền thoại ư. Đến cả tìm lý do cũng qua loa như thế. Trẻ con cũng không thèm tin. Nhưng Lee Sang Hyuk lại không hề cảm thấy chột dạ hay mất mặt vì bị vạch trần.

"Tôi không đi từ câu lạc bộ đến."

Có một vài người ngay từ lần đầu gặp mặt đã định sẵn họ không ở cùng một chiến tuyến với ta. Giống như Lee Sang Hyuk, cũng giống như Lee Jaemin. Faker là Thần của Liên minh huyền thoại, là người ngự trị trên đỉnh vinh quang điều này Lee Jaemin thừa nhận. Nhưng cậu ta chưa bao giờ coi anh là thần tượng của mình. Không giống như những tài năng trẻ khác. Không phải cậu ngông cuồng cũng không phải cậu ghét bỏ gì tuyển thủ Faker cả. Chỉ là anh không phải mẫu tuyển thủ mà cậu ta muốn trở thành. Cậu ta cũng có thần tượng của riêng mình. Đó có thể là hỗ trợ hai lần dành chức vô địch thế giới liên tiếp. Cũng có thể là top lane thiên tài nhưng chưa một lần đứng lên bục vinh quang. Một Lee Jaemin tự do, ngông cuồng đó về sau dù vào lúc đỉnh cao danh vọng hay khi sa cơ lỡ vận vẫn chưa một lần dừng chân trước tòa nhà màu đỏ hoành tráng của vị Thần kia. Nhưng mà ngay lúc này cậu ta lại muốn nương theo sự thương cảm của người đi rừng nhỏ mà tiến vào tòa thành của Lee Sang Hyuk.

Chỉ là...

Vị Thần kia làm sao có thể để cậu ta toại nguyện đây.

"Đi thôi bà đang đợi ở nhà."

"Anh Sang Hyuk...có thể...có thể cho cậu ta đi cùng không?"

Han Wang Ho chỉ tay về phía Lee Jaemin. Cuối cùng cậu vẫn không đành lòng để "Quốc Vương" của mình cô đơn ở ký túc xá.

"Wang Ho à, nhà anh không phải khách sạn."

Một lời từ chối không thể thẳng thừng hơn.

Cuối cùng dù đã dùng mọi chiêu thức nhưng Lee Jaemin cũng chỉ có thể bất lực nhìn Han Wang Ho bị Lee Sang Hyuk kéo tay rời đi.

"Này Wang Ho nhớ về sớm đó. Tớ đợi cậu."

Han Wang Ho chỉ kịp để lại dấu tay OK trước khi bị Lee Sang Hyuk nhét vào trong xe.

Suốt quãng đường về nhà cậu chẳng thèm nói với anh lấy một câu. Cắm mặt vào điện thoại nhắn tin, vui vẻ cười phà lên vì mấy cái meme mà Lee Jaemin gửi. Lee Sang Hyuk muốn tìm cách bắt chuyện với cậu nhưng cũng chỉ nhận được những câu trả lời cụt ngũn. Cuối cùng đành từ bỏ yên phận làm tài xế của Han Wang Ho.

Chỉ khi xe chạy thẳng vào trong gara và có bà nội đứng đợi sẵn ở đó Han Wang Ho mới vứt điện thoại sang một bên bổ nhào vào trong lòng bà.

"Bà ơiiiiii, cháu nhớ bà quá đi."

"Bà cũng nhớ Wang Ho lắm nè. Để bà xem nào, xem cái công ty bảo hiểm đó nuôi cháu cưng của bà có tốt không."

Han Wang Ho xoay một vòng trước mặt bà.

"Bà ơi đồ ăn ở HLE rất ngon, dì nấu ăn cũng rất hay nấu những món cháu thích. Bà xem cháu mập lên hai cân rồi này."

Han Wang Ho không phải nói dối để bà yên lòng. Cậu ở HLE thực sự rất tốt, có người yêu thương cưng chiều, có bạn đồng niên cùng chung chí hướng. Ăn ngon, mặc đẹp cái gì cũng không thiếu.

"Ơ thật này, mập lên thật. Hai cái má cũng căng ra rồi."

Bà nội Lee Sang Hyuk yêu thương nhéo má Han Wang Ho. Trong khi Lee Sang Hyuk một bên chỉ cúi đầu cười. Thực ra anh biết cuộc sống ở câu lạc bộ mới của cậu rất tốt. Có phần còn tốt hơn lúc trước ở T1. Như vậy không phải rất đáng mừng sao. Nhưng mà, tốt như vậy thì không cần đến anh nữa rồi phải không.

"Vào nhà thôi, vào nhà thôi bà đã nấu canh gà hầm hạt sen mà Wang Ho thích nhất rồi đây."

"Bà đúng là tốt nhất trên đời này."

Cậu làm nũng dụi đầu vào đôi vai nhỏ bé của bà nội.

Trong suốt bữa ăn Han Wang Ho vui vẻ chia sẽ về cuộc sống của mình ở câu lạc bộ mới, về những đồng đội mới, những thất bại, khó khăn, và cả niềm vui khi dành chiến thắng, tất cả những gì mà cậu đã trải nghiệm trong ba tháng qua với một đôi mắt lấp lánh.

Lee Sang Hyuk lặng lẽ đóng vai một người vô hình nhưng lại âm thầm ghi nhớ tất cả.

"Thế sao Wang Ho không dẫn bạn Jaemin đó về đây chơi."

Bà vừa hỏi cậu đã trừng mắt nhìn Lee Sang Hyuk.

"Anh ấy không cho, nói gì mà nhà anh không phải khách sạn. Ai cũng đến được."

Bị tố giác nhưng Lee Sang Hyuk vẫn thông thả nhấp một hớp canh mới từ tốn phản bác.

"Thì đúng là vậy mà, anh cũng xem là người nổi tiếng. Chúng ta còn không biết cậu ấy rốt cuộc là người thế nào."

"Bạn em đương nhiên là người tốt rồi."

"Anh đâu có nói cậu ấy là người xấu. Chỉ là...lý lịch của cậu ấy không rõ ràng. Em nên cẩn thận."

Han Wang ho nghe vậy thì nhíu chặt mày.

"Anh điều tra cậu ấy."

Lee Sang Hyuk phớt lờ cậu.

"Bà ơi cháu ăn xong rồi cháu lên phòng trước đây."

Thấy anh có ý muốn trốn tránh Han Wang Ho liền ăn hết cơm trong bát với tốc độ tên lửa rồi đuổi theo anh.

"Bà ơi, cháu cũng xong rồi."

"Anh Sang Hyuk anh đứng lại đã, anh còn chưa trả lời câu hỏi của em."

Lee Sang Hyuk đút hai tay vào túi quần ung dung bước lên cầu thang mặc kệ người phía sau gọi khản cổ.

Bà nội nhìn một lớn một nhỏ kia thấy rất vui. Căn nhà lớn như vậy bình thường cũng chỉ có mình bà. Bọn trẻ đều bận rộn với chuyện thi đấu. Chỉ có những ngày nghỉ thế này mới thực sự giống một gia đình. Có cải cọ, có đấu khẩu vẫn tốt hơn là im lặng. Ở cái tuổi gần đất xa trời này cũng không mong cầu gì quá cao sang. Chỉ cần nhiêu đó là bà hạnh phúc rồi.

"Anh Sang Hyuk, anh đứng lại đó. Sao anh lại điều tra bạn em chứ."

Han Wang Ho cũng đã đuổi theo anh đến cửa phòng.

"Lúc nãy anh nói vậy là có ý gì?"

Dù đã cố tỏ ra hổ báo nhưng trước mặt Lee Sang Hyuk trông cậu vẫn giống như một đứa trẻ con đang làm loạn.

"Không có ý gì cả."

Lee Sang Hyuk vừa nói vừa nhấn vân tay mở cửa phòng

"Anh điều tra cậu ấy à."

"Ừ."

"Sao anh lại làm thế chứ?"

Tiếng chuông báo hiệu mở khóa thành công. Lee Sang Hyuk nắm lấy tay nắm.

Cạch...

Cửa phòng được mở ra. Nhưng chỉ một khoảng nhỏ vì Han Wang Ho đã chặn lại tay anh.

"Vì sao anh phải điều tra cậu ấy?"

"Linh cảm."

Han Wang Ho khó hiểu nhìn anh.

"Lần trước không phải em nói cậu ấy từng cùng em tham gia buổi tuyển chọn ở T1 à. Theo như anh nhớ với thể lệ năm ấy. Thì tất cả thành viên của đội chiến thắng đều được chọn vào T1 Academy. Thế nhưng hồ sơ của cậu ấy lại hoàn toàn để trống cho đến trước khi gia nhập HLE. Và sau đó anh điều tra được. Chỉ có bốn người trong team bọn em khi đó là ký hợp đồng với T1. Chỉ riêng tuyển thủ Demo là không."

"Như vậy thì sao?"

"Chẳng sao cả, anh chỉ cảm thấy cậu ấy không phải người bình thường."

Phần sau của cuộc điều tra anh đã không nói cho Han Wang Ho biết. Mục người thân và giám hộ của Lee Jaemin được bỏ trống. Ở cái đất nước Đại Hàn Dân Quốc này. Việc một đứa trẻ bị bỏ trống tên bố mẹ trong lý lịch đăng ký thì có hai nguyên nhân. Một là cậu ta là trẻ mồ côi, mà nhìn vào cách ăn mặc khoa trương cùng tấm thẻ đen cậu ta từ show cho anh thấy trường hợp này có thể được loại trừ. Trường hợp thứ hai chính là cậu ta xuất thân trong một gia đình có lai lịch lớn không thể tiết lộ ra ngoài. Mà Lee Sang Hyuk tin rằng 99,9% người đi đường trên của HLE nằm trong diện này.

"Không phải người bình thường không lẽ cậu ấy là dân xã hội đen à. Hay là tội phạm vượt ngục."

Lee Sang Hyuk cốc nhẹ lên đầu Han Wang Ho.

"Bớt xem anime lại, toàn tưởng tượng linh ta linh tinh."

"Á sao anh lại đánh em."

Lee Sang Hyuk nhìn mái tóc óng mượt của cậu lại ngứa tay, anh xoa quả đầu nhỏ của cậu cho nó rối tung rối mù lên mới hài lòng.

"Anh nói rõ coi, Lee Jaemin cậu ấy không bình thường là không bình thường thế nào?"

"Nếu Wang Ho tò mò có thể trực tiếp đi hỏi cậu ấy. Anh chỉ là đang giải thích cho việc vì sao anh không thể mời tuyển thủ Demo đến nhà chúng ta được."

Han Wang Ho bị ba chữ "nhà chúng ta" làm cho chấn động nhất thời không biết phản bác thế nào. Trong khi Lee Sang Hyuk thông thả bỏ tay vào túi quần thấp người nhìn cậu

"Tuyển thủ Peanut em còn gì muốn hỏi nữa không, hiện tại anh rất buồn ngủ. Anh có thể vào phòng được chưa. Hay là em muốn ngủ phòng của anh."

Han Wang Ho ghét bỏ đẩy anh ra không hề báo trước mà dẫm lên chân anh một phát rồi bỏ chạy về phòng mình.

"Ai thèm ngủ phòng của anh chứ."

Lee Sang Hyuk nhìn theo bóng lưng cậu lắc đầu cười.

Han Wang Ho chạy về đến phòng thì cảm thấy khuôn mặt mình nóng ran.

"Điều hòa làm sao thế này. Sao lại nóng như thế."

Cậu chỉnh máy lạnh lên mức cao nhất. Đứng tựa vào cửa quạt một hồi mà khuôn mặt vẫn nóng bừng nó thậm chí còn lan đến tận lỗ tai cậu. Han Wang Ho lao thẳng lên giường vùi mặt vào trong chăn.

"Han Wang Ho tỉnh táo lên anh ấy chỉ đang trêu mày thôi. Anh ấy là người đã nhẫn tâm vứt bỏ mày, quên rồi sao."

Han Wang Ho tự dặn dò chính mình nhưng trái tim bé nhỏ lại chẳng chịu nghe lời cứ đập liên hồi.

Lẩm bẩm mấy câu như niệm thần chứ rồi cậu thiếp đi từ lúc nào không hay. Đến lúc tỉnh lại thì đã là chiều tối. Cậu lò mò đi xuống nhà thì chỉ nhìn thấy một mình Lee Sang Hyuk ngôi trên sô pha đọc sách.

"Bà đâu?"

"Bà đi qua nhà bạn chơi bài rồi."

Han Wang Ho gật đầu cũng ngồi xuống sô pha nhưng cách xa anh một khoảng. Không gian đột nhiên trở nên im ắng kỳ lạ. Có nhiều lời muốn nói cũng có nhiều chuyện muốn hỏi nhưng lại chẳng thể mở lời. Đột nhiên Lee Sang Hyuk gập sách lại đứng lên làm người chưa tỉnh ngủ kia ngơ ngác ngước mắt nhìn.

"Có muốn đi xem phim không?"

Do dự một hồi nhưng cậu vẫn gật đầu.

"Cũng được ạ."

Trong phòng chiếu phim tại gia Lee Sang Hyuk đang cúi đầu nghiêm túc chọn phim.

"Có muốn xem John Wick 4 không?"

"Không ạ, em xem rồi."

"Vậy Kung Fu Panda thì sao."

"Cũng xem rồi ạ."

"Vậy xem KingKong nhé. Lần trước vẫn chưa xem hê..."

"Không cần đâu em xem đoạn sau rồi."

Bàn tay đang lướt trên màn hình của Lee Sang Hyuk chớt khựng lại. Khoảng thời gian sớm tốt bên nhau của bọn họ sớm đã không còn nữa rồi. Những bộ phim cậu thích không nhất thiết phải xem cùng anh.

Han Wang Ho thấy anh bất động không đáp lời liền tiến tới giật lấy chiếc máy tính bảng trên tay anh.

"Hay là xem phim anh thích đi. Lần trước không phải anh nói muốn xem One Day à."

"Ừ vậy xem One Day đi."

Nhưng phim anh muốn xem thì chỉ có thể xem cùng cậu mà thôi.

Đáng tiếc vẫn không thể xem được...

Bộ phim còn chưa chiếu hết nửa tập một đã bị tiếng chuông điện thoại inh ỏi của Han Wang Ho quấy rầy.

"Alo tớ nghe nè."

"Kỵ sĩ đâu cứu giá, cứu giá mauuuuuu"

"Này bình tĩnh cậu bị làm sao thế."

"Tớ bị đại ma vương bắt cóc rồi."

"Cái tên điên này cậu nói cho rõ ràng coi."

Han Wang Ho lo lắng đến mức bật dậy. Lee Sang Hyuk cũng đang dõi theo cậu.

"Bố tớ, tớ bị bố nhốt lại rồi. Cậu mau đến đây cứu tớ đi. Lhoong là HLE sẽ không có người đi đường trên đó."

"Được rồi, tớ đến ngay, nhà cậu ở đâu?"

Sau khi cúp điện thoại Han Wang Ho với lấy chiếc áo khoác vội vã chạy ra ngoài. Lee Sang Hyuk cũng đi theo sau cậu.

"Đã có chuyện gì xảy ra vậy, có cần anh giúp khôg?"

"Wang Ho à mọi chuyện vẫn ổn chứ. Em muốn đi đâu, đợi chút anh lấy chìa khóa xe."

Nhưng Han Wang Ho đã ngay lập tức ngăn cản anh.

"Anh Sang Hyuk em tự đi được rồi. Anh ở nhà nghỉ ngơi đi."

"Để anh đưa em đi. Dù sao..."

"Không cần đâu đây là chuyện riêng của câu lạc bộ em, anh đi không tiện."

"Nhưng mà..."

"Anh Sang Hyuk, em đã không còn là người của T1 nữa rồi."

Câu nói này giống như một lưỡi dao xe rách tấm màn mong manh mà hai người họ cố gắng lờ suốt ngày hôm nay.

Han Wang Ho nhìn thấy sự mất mát hiện rõ trong đôi mắt anh. Cảm thấy có chút không đành lòng. Dù cho anh đã từng tổn thương cậu nhiều như thế. Dù cho những lời anh từng nói còn tàn nhẫn hơn gấp trăm gấp ngàn lần nhưng cậu vẫn là không nhẫn tâm.

"Anh yên tâm, cái tên Lee Jaemin đó thích làm quá vấn đề lên thôi. Đợi xong chuyện em sẽ gọi cho anh."

"Ừ, anh đợi điện thoại của em."

"Vậy em đi đây, anh chào bà nội giúp em một tiếng nhé."

Han Wang Ho đi rồi Lee Sang Hyuk vẫn lặng yên đứng ở cửa. Trời bên ngoài như sắp đổ mưa. Trong lòng anh lại lo lắng không thôi.

"Đáng lẽ ra phải dặn cậu cầm thêm ô mới phải. Lỡ như dầm mưa bị cảm thì phải làm sao đây."

Anh lấy điện thoại muốn nhắc nhở cậu đừng để bị mắc mưa nhưng cuối cùng lại chẳng gửi đi. Bởi, chắc sẽ có người khác thay anh làm điều đó mà thôi. 

Han Wang Ho đi rồi căn nhà liền trở nên trống trải đến kỳ lạ. Mà Lee Sang Hyuk cũng không còn hứng thú để xem bộ phim vẫn còn đang dang dở kia nữa. Anh đi đến phòng máy tính mở giao diện Liên minh huyện thoại lên bắt đầu chơi game. Chốc chốc lại nhìn vào điện thoại chờ đợi ai đó. Đáng tiếc đến tận khi trời tờ mờ sáng anh vẫn không nhận được bất cứ hồi âm nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro