CHƯƠNG 10: LỜI TỎ TÌNH ĐẦU TIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

To Faker:

"Thật tuyệt vời và có chút ghen tị từ em rằng anh vẫn luôn thể hiện thật tốt trong những ván đấu. Em cũng sẽ cố gắng để tiến về phía trước như vậy."

Lee Sang Hyeok đọc những lời nhắn người yêu gửi gắm cho mình trên trang chủ của LCK. Cái đầu nhỏ trong lòng vì cười mà ngọ nguậy không thôi. Lại đang tám chuyện về anime với mấy cạ cứng của mình rồi đây. Lee Sang Hyeok nghĩ thầm.

"Wang Ho à, cái này em viết khi nào vậy?"

"Dạ, Gì cơ?"

Han Wang Ho từ trong lòng anh ngẩng đầu lên. Đôi mắt xinh đẹp nhìn anh, trong veo, khiến Lee Sang Hyeok nhũn cả tim. Nhiều năm như vậy anh vẫn chưa học được cách kìm lòng lại trước vẻ đẹp của cậu.

"Wang Ho có khuôn mặt của một idol. Những người còn lại đều là con mực hết."

Nhiều năm trước anh từng trả lời như vậy. Bây giờ nếu có ai lại hỏi anh vấn đề này câu trả lời cũng không thay đổi chỉ là tiền tố phía trước đã trở thành "Người yêu của tôi" rồi mà thôi.

Lee Sang Hyeok không kìm lòng được cúi đầu xuống hôn lên đôi môi hình trái tim của cậu. Nhẹ nhàng, cẩn thận như đang hôn lên viên minh châu quý báu của đời mình.

"Sao anh lại hôn em."

Han Wang Ho sờ môi mình nhìn anh cười. Lời nói thì như trách móc nhưng ý tứ lại như làm nũng.

"Thích thì hôn thôi."

"Ơ, cái anh này hôn cũng không báo trước với người ta một tiếng."

"Lúc em tỏ tình với anh cũng đâu có xi nhan trước cho anh đâu."

Han Wang Ho nghe anh nói đến chuyện tỏ tình thì ngại ngùng đấm vào ngực anh một cái rồi lại rúc vào trong lòng anh. Dùng giọng mũi hăm dọa.

"Em cấm anh không được nhắc đến chuyện đó nữa."

"Sao lại không cho nhắc rất thú vị mà. Lần đầu tiên anh thấy có người tỏ tình đáng yêu như vậy. Đáng yêu đến mức anh chỉ muốn bắt về nhà giữ cho riêng mình mà thôi."

Han Wang Ho lại rúc sâu vào trong ngực anh, tỏ ý bản thân không muốn nghe chuyện ngốc nghếch mình từng làm trong quá khứ.

"Anh đúng là đồ nhớ dai như đỉa."

"Em tin không. Đến năm tám mươi tuổi anh vẫn sẽ nhắc lại."

"Không tin. Lúc đó đến cả tên mình là gì anh còn chẳng nhớ nở là."

"Vậy Wang Ho cứ ngoan ngoãn ở bên anh đến năm tám mươi tuổi đi. Lúc đó anh lại kể cho em nghe về lời tỏ tình đầu tiên của em."

Han Wang Ho lại đấm vào ngực Lee Sang Hyeok.

"Anh có thôi đi không."

"Không thôi. Để anh nhớ lại xem nào, lúc đó Wang Ho đã làm gì nhỉ. Đúng rồi Wang Ho nhà chúng ta đã lén hôn anh. Bị phát hiện còn bỏ trốn, bỏ trốn xong rồi còn khóc nhè. Thật đúng là đáng yêu quá đi mất."

Nói không muốn nghe nhưng lỗ tai lại dõng hết cả lên nghe rõ từng lời trêu chọc của Lee Sang Hyeok.

Han Wang Ho bắt đầu nhớ lại, đó là vào mùa hè năm 2017 khi bọn họ vừa dành chức vô địch MSI trở về. Đã có một cuộc ăn mừng rất lớn diễn ra. Các thành viên đều uống đến say khướt lần lượt được khiêng về KTX. Chỉ còn lại Lee Sang Hyeok và Han Wang Ho là còn chút tỉnh táo. Lee Sang Hyeok còn tỉnh là vì tửu lượng của anh rất tốt lại biết điểm dừng. Han Wang Ho còn tỉnh táo là do Lee Sang Hyeok không cho cậu uống nhiều.

Trong phòng đèn điện mờ ảo Han Wang Ho không nhìn rõ mặt anh chỉ nghe thấy tiếng hít thở đều đều của anh. Hai hàng mày nhíu chặt có vẻ đáng khó chịu.

"Cái anh này ngủ cũng không cởi kính nữa."

Ý nghĩ ban đầu của cậu chỉ đơn giản là giúp anh tháo kính. Nhưng, trái tim vốn dĩ chứa tạp niệm thì làm sao hành động có thể trong sáng được đây. Trong không khí còn vương lại men rượu làm say lòng người. Khuôn mặt của người mình thích gần trong gang tấc. Vô hại, không một chút đề phòng. Đôi môi anh ấy mấp máy vài cái như đang mời gọi. Đỏ hồng ướt át. Cậu vô thức liếm môi. Trong đầu xuất hiện vài suy nghĩ xấu xa.

"Chắc là ngọt lắm đây."

"Nếu có thể chạm vào chắc sẽ thích lắm nhỉ."

Tuổi mới lớn ai mà có thể đứng vững trước cám dỗ. Han Wang Ho của tuổi mười chín tự mình ngã vào trong vũng lầy mang tên Lee Sang Hyeok. Lại không muốn thoát ra.

Tựa như Eva biết rõ đó là trái cấm nhưng vì thứ ấy quá đỗi ngọt ngào, quá đỗi hấp dẫn thế là bằng lòng đánh đổi.

"Chỉ hôn một cái thôi, anh ấy sẽ không biết đâu. Sẽ không ai nhận ra đâu."

Thiên thần và ác quỷ luôn tồn tài song hành cùng nhau trong tâm trí của chúng ta. Dưới ánh bình minh vầng hào quang của thiên thần luôn rực rỡ soi rõ cho lý trí của con người. Giúp ta buông bỏ tạp niệm. Chấp nhận sống trong khuôn phép của xã hội. Nhưng khi màn đêm buông xuống. Bóng tối bao phủ tất thảy ác quỷ trong ta trỗi dậy tựa như khao khát ta luôn cất giấu dưới đáy lòng dùng danh nghĩa anh em để che đậy cảm xúc thật sự. Đêm đó con rắn độc dưới hình hài của men say đã thúc dục Han Wang Ho nếm thử trái cấm.

Cậu cúi đầu xuống, khoảng cách ngày một gần hơi thở của anh quyện vào tâm trí cậu, hư hư ảo ảo. Cậu ịn môi mình xuống thật giống như cậu tưởng tưởng. Mềm mại, ngọt ngào, tựa dòng suối mát.

Chỉ một chút...một chút nữa thôi.

Han Wang Ho quyến luyến rời đi. Dư vị chưa tan, mộng cảnh chưa dứt.

Nhưng đôi mắt mở lớn của Lee Sang Hyeok đã phá hủy tất cả.

Anh chưa ngủ, Lee Sang Hyeok vẫn còn thức. Anh biết, biết cậu vừa làm gì.

Xấu hổ, hoảng loạn, lo lắng bao nhiêu cảm xúc hỗn độn đan xen. Han Wang Ho ngã ngồi về phía sau. Nhìn anh không chớp mắt. Qua một lúc cậu tung cửa bỏ chạy.

"Phải làm sao đây, làm sao đây. Anh ấy biết rồi. Biết bí mật cậu luôn cất giấu mất rồi."

Han Wang Ho chạy mãi, chạy mãi rồi dừng chân ở một trạm xe buýt vắng người. Cậu ngồi mãi đó không dám trở về cũng không muốn trở về. Không biết qua bao lâu, tựa như là một khắc lại giống như một giờ. Trong tầm mắt cậu xuất hiện một đôi bàn chân với tất trắng, dép lê đi trong nhà.

Han Wang Ho ngẩng đầu.

Là Lee Sang Hyeok. Anh bắt được cậu mất rồi, anh sẽ mắng cậu chứ hay sẽ đoạn tuyệt quan hệ với cậu. Ghê tởm cậu, ghét bỏ cậu, xa lánh cậu. Một trăm linh một kết quả xấu nhất đều được Han Wang Ho nghĩ ra trong đầu.

Han Wang Ho nhìn anh, bắt đầu mếu máo. Đôi mắt xinh đẹp ngập trong làn nước.

"Anh ơi, em xin lỗi. Anh đừng ghét bỏ em. Huhuhu"

Lee Sang Hyeok thấy cậu khóc bắt đầu luống cuống. Anh ngồi thụp xuống nhẹ nhàng lau đi nước mắt của cậu.

"Đừng khóc, Wang Ho đừng khóc."

Nhưng Han Wang Ho vẫn khóc. Bao nhiêu kìm nén trong lòng đều thừa dịp tuôn ra.

"Anh ơi, em thích anh, rất, rất thích anh."

Bàn tay đang lau nước mắt cho cậu chợt khựng lại. Nỗi hoang mang trong lòng cậu lại lần nữa dâng trào.

"Anh ơi, em thích anh có được không?"

"Được."

Han Wang Ho như không tin vào tai mình cậu gạt phăng nhưng giọt lệ trên gò má đi túm lấy cánh tay anh hỏi lại lần nữa.

"Anh ơi, không phải kiểu thích đó. Không giống kiểu thích đó. Chính là kiểu...muốn...muốn làm người yêu anh."

Bộ dạng khẩn trương của cậu làm Lee Sang Hyeok vừa cảm thấy đau lòng vừa buồn cười.

"Vậy...Wang Ho là đang tỏ tình với anh sao."

Cậu gật gật đầu.

"Wang Ho muốn làm người yêu của anh."

Cậu lại gật đầu lia lịa.

"Sao Wang Ho không nói sớm, anh còn đang chần chừ lỡ như anh tỏ tình sẽ dọa em chạy mất thì phải làm sao."

Cậu ngơ ngác nhìn anh.

"Thực ra...anh cũng thích Wang Ho."

Đêm hè nóng rực, ở trạm chờ xe buýt thưa thớt người qua lại hệt như những bộ phim tình cảm lãng mạng khác. Lee Sang Hyeok quỳ gối đối diện với khuôn mặt dàn dụa nước mắt của Han Wang Ho nói ra điều anh luôn cất giấu trong tim.

"Anh Sang Hyeok cũng thích em."

"Ừ. Rất thích, rất thích em."

Lee Sang Hyeok học theo cậu.

Thích đến mức luôn muốn để em trong tấm mắt không được phép rời anh nửa bước. Thích đến mức ghen tị với những người đồng đội cũ của em vì đã gặp em trước nhất. Thích đến mức để ý từng đều nhỏ nhặt nhất, em đang vui hay buồn, giận dỗi hay thờ ơ. Thích đến mức không dám nói thành lời vì sợ sẽ không thể bên em như trước nay được nữa.

Lee Sang Hyeok thích Han Wang Ho ngay từ ánh mắt đầu tiên. Ngay từ nụ cười đầu tiên.

"Vậy nên, Wang Ho đừng khóc nữa nhé. Anh sẽ đau lòng."

"Dạ."

"Lúc nãy em đột nhiên bỏ chạy có biết anh lo lắng thế nào không. Bên ngoài thì tối, em lại không đi dép lỡ bị thương thì phải làm sao. Lỡ xảy ra chuyện gì ai đền Wang Ho cho anh đây."

"Vì em...vì em sợ..."

Han Wang Ho ấp úng mãi không cất thành lời. Gò má hây hây đỏ.

"Sau này Wang Ho muốn hôn anh lúc nào cũng được, không cần đợi anh ngủ đâu, biết chưa."

"Cũng không cần đợi anh cho phép."

"Vậy...nếu bây giờ em nói muốn hôn anh thì có được không?"

"Được."

Nói rồi Lee Sang Hyeok nhón người lên dán môi mình lên môi cậu. Anh hôn từ khóe môi, vành môi đến lòng môi. Sờ qua liếm lại dịu dàng mà quấn quýt.

Han Wang Ho đê mê trong vị ngọt đôi môi. Lần đầu tiên yêu, lần đầu tiên tỏ tình, lần đầu tiên hôn tất thảy đều cho đi không trừa lại gì. Hai tay cậu ghì chặt lấy cổ áo anh thở dốc.

Lee Sang Hyeok nhìn khuôn mặt đỏ bừng như quả anh đào căng mọng của cậu thấp giọng cười.

"Bạn nhỏ Wang Ho, như vậy mới gọi là hôn, biết chưa."

Han Wang Ho nhìn anh, khóe mắt rưng rưng chóp mũi đỏ ửng.

"Em vẫn chưa học được. Sau này anh Sang Hyeok lại dạy em đi."

"Ừ. Dạy em, chỉ dạy một mình em."

Đêm đó Lee Sang Hyeok cõng "bạn nhỏ Wang Ho" về nhà. Bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn ôm chặt lấy cổ anh. Khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc.

"Anh Sang Hyeok vậy giờ chúng ta bây giờ là người yêu đúng không?"

"Ừ."

"Anh Sang Hyeok đây là số mấy?"

"Số 3."

"Đúng rồi, là số 3 vậy là anh không say, không say thì không được quên đâu đấy."

"Quên gì?"

Lee Sang Hyeok biết rồi nhưng vẫn giả vờ hỏi.

"Quên chuyện anh đã đồng ý lời tỏ tình của em. Đồng ý làm người yêu của em."

"Không quên, nhất định không quên."

"Nhưng mà Wang Ho này."

"Dạ."

"Em cũng không say, đúng không?"

"Anh Sang Hyeok, nhìn này đây là số 3, chắc chắn là số 3."

Lee Sang Hyeok nhìn ba ngón tay giờ lên của cậu không nhịn được thấp giọng cười.

"Ừ, số 3. Chúng ta đều không say rượu chúng ta chỉ say tình mà thôi."

Hoàn

20.10.2023

_______

Ba má cứ việc đúm nhau. Việc tạo đường là của tui con. Chỉ cần ba má còn thi đấu đúm nhau bao nhiêu lần nữa tụi con vẫn trụ được.

Hehehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro