CHAP 3: HÔM NAY LEE SANG HYUK ĐÃ NGHIÊNG Ô CHƯA (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi trời mưa, độ nghiêng của tán ô có thể cho chúng ta biết yêu thương đang đến từ ai."

____________________________________

Lần đầu tiên Han Wang Ho nhận ra Lee Sang Hyuk chỉ xem cậu là một đồng đội bình thường không hơn không kém là khi hai người bọn họ bị bắt đi mua đồ ăn vặt cho cả đội sau khi thua oẳn tù xì. Khi đó trời mưa không lớn cậu cũng cảm thấy cầm ô rất phiền phức nên trực tiếp chen chúc cùng một chiếc ô với anh. Bất luận anh đuổi thế nào cậu cũng không chịu tự mình mang ô.

Nhưng đi được nửa đường cậu mới muộn màng phát hiện đây là một quyết định sai lầm. Bởi vì giờ đây, bên vai trái của cậu đã ướt đẫm một mảng. Cậu liền mè nheo với anh.

"Hyung, áo em ướt hết rồi."

Vừa nói cậu vừa chỉ vào vai trái của mình. Lee Sang Hyuk dành vài giây ít ỏi liếc sang vị trí tay cậu đang chỉ rồi lại nhìn thẳng phía trước lạnh lùng tiếp lời.

"Lúc nãy anh đã bảo em tự mình cầm ô em lại nhất quyết không chịu."

"Nhưng anh có thể che cho em mà."

"Anh đang làm đây."

"Nhưng anh chỉ che có một nửa."

"Biết làm sao được, ngày mai có buổi đấu tập anh không muốn mình bị bệnh."

Lee Sang Hyuk nói một cách rất tự nhiên làm Han Wang Ho hoàn toàn cứng họng, chỉ có thể nhẫn nhịn cục tức này vào trong lòng.

Đêm hôm ấy sau khi mọi người từ phòng khách trở về phòng ngủ để nghỉ ngơi, Han Wang Ho vẫn không làm sao nuốt trôi cục tức lúc nãy. Cậu lấy điện thoại ra nhắn tin với anh Kyung Ho của cậu.

"Anh ơi, em không có đáng yêu sao."

Ngay lập tức có tin nhắn trả lời lại.

"Nói gì vậy, Wang Ho của anh mãi mãi là người đáng yêu nhất quả đất."

"Vậy tại sao có người không thích em chứ."

"Ai, nói anh nghe kẻ nào có mắt như mù dám không thích Wang Ho của anh."

"Thì chính là đồng đội mới của em, người đi đường giữa của SKT - Lee "Faker" Sang Hyuk đó."

Han Wang Ho đợi mãi vẫn không thấy anh Kyung Ho của cậu trả lời, người luôn trả lời tin nhắn của cậu trong một nốt nhạc vậy mà hôm nay dám bơ tin nhắn của cậu.

"Hyungggg, sao anh không trả lời em."

Một lúc sau, anh Kyung Ho của cậu mới trả lời lại. Dường như anh ấy đã phải suy nghĩ rất lâu mới đưa ra được một câu trả lời để tránh cho em trai của mình lại giân lẫy.

"Bỏ đi Wang Ho, tính cách cậu ta thế nào cả giới LOL này ai chả biết, trong mắt cậu ta chỉ có Liên minh huyền thoại thôi."

Sau khi thấy tin nhắn của anh Kyung Ho, Han Wang Ho bất mãn vứt điện thoại sang một bên, dùng chăn trùm kín mặt. Nhưng đến hai giờ sáng cậu vẫn không ngủ được, lăn lộn vài vòng trên giường rồi đột nhiên như bị ai đuổi cậu bật dậy, đùng đùng tìm chiếc di động đáng thương bị cậu ghẻ lạnh vứt xó lúc nãy. Cậu nhấn gọi cho anh Kyung Ho. Đợi đến hồi chuông thứ sáu điện thoại mới được kết nối. Điện thoại vừa kết nối cậu như được gắn động cơ nói.

"Hyung, em không tin có người lại không thích Han Wang Ho, anh đợi đó mà xem sẽ có một ngày ô của anh ấy nhất định sẽ nghiêng hẳn về phía em. "

Nói rồi không đợi người ở đầu dây bên kia kịp phản ứng cậu đã cúp máy cái rụp. Sau đó nở một nu cười đắc ý. Suốt đêm đó cậu hào hứng với kế hoạch thu phục Quỷ vương bất tử của giới Liên minh huyền thoại. Đường Tăng phải dùng đến vòng kim cô mới thu phục được Tôn Ngô Không, nhưng Han Wang Ho tự tin không cần đến vòng kim cô cậu vẫn có thể khiến Lee Sang Hyuk nghiêng ô về phía cậu.

Từ bé Han Wang Ho đã biết mình sinh ra đã xinh đẹp hơn người, tính tình lại cởi mở, vui vẻ luôn được mọi người yêu quý. Lúc nhỏ là các cô, dì, chú, bác. Lớn lên một chút là anh em, bạn bè. Tất cả mọt người đều bị thiếu niên dương quang sáng lạn như ánh mặt trời ấy thu hút. Trong vô thức mà yêu thương, chiều chuộng cậu.

Và Han Wang Ho cũng rất biết cách tận dụng triệt để lợi thế này của mình. Từ những ngày đầu bước chân vào giới gamer bằng tài năng thiên bẩm của mình cậu đã khiến không biết bao nhiêu "anh trai mưa" sẵn sàng cưng chiều cậu, sủng cậu lên tận mây xanh. Trong đó phải kể đến tập đoàn các anh ROX của cậu bao gồm: Song Kyung Ho, Lee Seo Haeng, Kim Jong In, Kang Beom-Hyun. Sau này khi gia nhập SKT thì hội "anh trai mưa" còn du nhập thêm cả Lee Jae Wan và Bang Jung Sik. Theo như huấn luyện viên KkOma nói cậu chính là kiểu người hoa gặp hoa nở, người gặp người thương.

Nhưng những người như cậu trời sinh đã tự tin ngút ngàn đã sớm quen với việc làm trung tâm của sự chú ý. Nên đột nhiên có một ngày, có một người đối xử với cậu không giống như mọi người cậu sẽ sinh ra cảm giác muốn chinh phục.

Bắt đầu từ hôm đó Han Wang Ho biến thành cái đuôi nhỏ của Lee Sang Hyuk, anh đi đến đâu cậu theo đến đó. Ngồi ăn cũng phải ngồi cạnh anh, stream cũng chiếm chỗ gần anh, gạ anh dou với cậu, nhắc đến anh trên livestream với những lời lẽ mùi mẫn, mè nheo đòi anh mua đồ ăn vặt cho mình, nếu hôm đó không có lịch live cậu vẫn đến gaming house ngồi bên cạnh anh, đợi anh cùng về. Lúc rãnh rỗi không có lịch trình sẽ theo anh đến thư viện, mặc dù cậu chỉ đọc hai trang là cậu đã ngáp ngắn ngáp dài. Mỗi lần như vậy Lee Sang Hyuk đều nói với cậu.

"Wang Ho nếu không thích đọc sách có thể về ký túc xá nghỉ ngơi trước."

Cậu liền xua tay.

"Không cần đâu, em ngủ ở đây cũng được. Khi nào xong anh gọi em dậy nhé."

Lee Sang Hyuk bất lực nhìn người đi rừng của mình. Anh không hiểu nổi mấy ngày nay cậu nhóc này rất kỳ lạ cứ lẽo đẽo theo anh mọi lúc mọi nơi.Thậm chí, còn nhõng nhẽo đòi anh mua cái này mua cái kia cho cậu. Anh có chút bất đắc dĩ, mặc dù anh không ghét cậu, nhưng anh cũng không thích ai làm phiền thế giới riêng của mình.

"Bỏ đi, cũng chỉ là một đứa nhóc thích được chú ý, vẫn không nên tính toán với em ấy. Đợi em ấy chán rồi sẽ không bám lấy mình nữa."

Anh bất lực thở dài tiếp tục tập trung vào cuốn sách trên tay.

Cuối cùng Han Wang Ho cũng không đợi được đến lúc anh gọi cậu dậy chiếc bụng kêu réo cần nạp năng lượng mới là thứ đánh thức cậu. Nhìn sang bên cạnh, Lee Sang Hyuk vẫn đang say mê đọc sách hoàn toàn quên đi sự hiện diện của cậu. Han Wang Ho lay nhẹ tay anh mè nheo nói.

"Hyung, em đói."

"Wang Ho đói thì đi ăn đi, bên cạnh thư viện có tiệm gà rán."

Lee Sang Hyuk nói nhưng không hề dời mắt khỏi cuốn sách trên tay.

"Nhưng em muốn đi ăn với anh cơ."

Người nào đó đã dời tầm mắt từ trang sách sang khuôn mặt cậu.

"Đi mà hyungggg."

Su một hồi im lặng cuối cùng Lee Sang Hyuk vẫn chịu thua trước những lời năn nỉ của cậu. Han Wang Ho vừa ngồi xuống đã gọi nguyên một combo cho bốn người rồi ăn ngấu nghiến như bị bỏ đói mấy năm. Trong khi Lee Sang Hyuk vẫn không hề động đến anh vẫn ôm khư khư cuốn sách trên tay.

"Hyung, anh không ăn hả?"

"Anh không đói, em ăn đi."

"Ồ."

Han Wang Ho không để ý đến anh nữa, tập trung vào công việc chính.

Hôm nay là cuối tuần lại đang là giờ trưa trong nhà hàng rất nhiều người, đặc biệt là trẻ con khiến cho không gian có chút ồn ào. Lee Sang Hyuk không cách nào tập trung nghiền ngẫm cuốn sách trong tay mình được. An khẽ nhíu mày sau đó đặt cuốn sách vào balo, lặng lẽ nhìn Han Wang Ho ăn.

Khi họ trở về nhà đã là ba tiếng sau, sau khi ăn xong Han Wang Ho kéo anh đi dạo trung tâm thương mại, bắt anh phải gắp được cho cậu một con thú bông thì mới được về. Lee Sang Hyuk là một người được giáo dưỡng tốt bất luận trong tình huống nào anh cũng không dễ dàng nổi giận nhưng hôm nay Han Wang Ho dường như đã chạm đến giới hạn của anh.

"Wang Ho anh có chuyện muốn nói riêng với em."

Nói rồi Lee Sang Hyuk đi thẳng vào nhà bếp. Theo sao anh là Han Wang Ho nhảy chân sáo. Cậu cảm thấy hôm nay cậu đã có thể khiến vị kia vì cậu mà làm rất nhiều việc, cậu cảm thấy ngày chinh phục được Quỷ vương không còn xa nữa rồi.

Vừa bước vào gian bếp khuôn mặt hiền hòa của Lee Sang Hyuk đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt hết sức nghiêm nghị, đôi môi mím chặt như đang cố kìm nén.

"Wang Ho, em không thấy hôm nay em đặc biệt phiền phức sao."

Han Wang Ho - người vẫn luôn treo nụ cười trên môi đột nhiên bị trách móc cảm thấy khó hiểu.

"Em sao?"

"Đúng vậy, em biết hôm nay anh đã phải cố kìm nén bao nhiêu lần mới không bỏ em lại không?"

Han Wang Ho bất động.

"Wang Ho, sau này đừng đi theo anh nữa."

Nói xong anh bỏ lại cậu đứng như trời tròng ở đó. Han Wang Ho đứng bất động rất lâu, đôi tay cậu nắm thành quả đấm. Sau đó cậu quay đầu lại bước nhanh đến cửa phòng của Lee Sang Hyuk cánh cửa đã được đóng kín. Cậu chỉ tay vào cánh cửa nghiến răng nghiêng lợi nhả từng chữ một.

"Lee - Sang - Hyuk anh cứ tiếp tục ra vẻ cool ngầu đi, nước chảy đá mòn, đậu thần này nhất định sẽ thu phục được anh."

Nói rồi, cậu hừng hực sắn tay áo đi về phía phòng mình ở đối diện.

"PLAN B START"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro