S5 - Ai cũng đều có một bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống mà!!! Chẳng ai có thể phơi bày hết mọi nỗi lòng của mình ra cho người ta thấy. Cuộc đời không phải ai cũng có thể chấp nhận đồng cảm với bí mật của kẻ khác.
Với Peanut, nhìn vào là một cậu bé có vẻ ngoài luôn hồn nhiên vô lo vô nghĩ nhưng đằng sau lớp vỏ bọc đó là cả một nỗi lòng chôn chặt khó nói ra.
Chắc có lẽ không một fan hâm mộ LCK nào không biết : Peanut là một fan cuồng của Faker. Không nhắc tới khi ở Najin vì lúc đó hầu như chưa ai biết đến Peanut, phải kể từ khoảng thời gian sau khi Peanut đã gia nhập ROX Tiger và bắt đầu live stream với tư cách tuyển thủ chuyên nghiệp. Trong các buổi stream của cậu, cái tên Faker được nhắc đi nhắc lại không dưới chục lần, vừa luyện tập, vừa luyên thuyên đủ thứ chuyện về Faker: nào là Senpai thế này, rồi senpai thế kia; có nhiều người còn hỏi đùa:" không biết đây có phải là concert của Faker không? "
Đặc biệt nhất là có một hôm, Peanut được Bang và Duke gọi vào đội hình đi gank, thật may mắn làm sao, danh sách team của cậu xuất hiện cái tên mà nằm mơ cậu cũng nghĩ đến: Hide on Bush
Khó có thể chọn ra được một từ cụ thể để biểu đạt tâm trạng Peanut lúc ấy: có kích động, có vui mừng và hơn hết là hồi họp khó tả. Cậu cứ gõ vào khung chat rồi lại xóa, gõ rồi lại xóa nhiều lần đến nỗi phải để người xem stream thúc dục chú ý vào game. Một fan đã bảo cậu hãy hỏi xem mọi người đã ăn canh bánh gạo chưa. Peanut nghĩ cũng hợp lý nên viết ngay vào khung chat, đáp lại cậu là một thành viên của đội bạn còn Senpai của cậu thì lại cứ spam không ngừng làm ẩn đi câu hỏi của cậu. Cho dù vậy, miệng cậu cũng không vơi đi nụ cười, tại sao ư?  Cậu đang được chơi cùng đội với thần tượng của mình kia mà. Cho tới khi Faker viết cho cậu 1 câu :" cậu phải nhanh tay "
Ôi!!!  Khi đó Peanut sung sướng đến mức ngay lập tức quay đầu lại khoe khoang với các anh trong đội :" Các hyung ơi!!!  Faker senpai nhắn tin cho em này" . Các thành viên trong ROX hiểu quá rõ mức độ cuồng của cậu em mình nên cũng gật đầu chúc mừng.
Từng có fan đã hỏi Peanut thế này:
" Cậu cũng là một tuyển thủ chuyên nghiệp mà, có cần thiết phải quá chú tâm vào cách chơi của người khác như thế không? "
Chẳng cần thời gian suy nghĩ quá lâu, Peanut đã trả lời người đó một cách dõng dạc rằng:
" Có gì sai khi là một fan cuồng nhiệt sao? Điều ấy quá bình thường! Đơn giản là đam mê. Bạn có biết để làm một việc với tất cả niềm đam mê khó đến thế nào không? "
Kể từ đó, Peanut luôn quan tâm tới Faker như một thói quen và cậu luôn cho rằng tình cảm đó là của một người hâm mộ dành cho thần tượng của mình.
Rồi đến một ngày, khi nhìn thấy Smeb được các thành viên khác đưa về phòng trong tình trạng say khướt, miệng thì lẩm nhẩm cái tên nào đó, Peanut chưa từng thấy hyung của như thế bao giờ. Hỏi mọi người thì cậu mới biết được là do Smeb chia tay bạn gái nên tìm đến rượu để có thể quên đi cô ấy. Vì chung phòng với Smeb nên Peanut khó chấp nhận được người anh vui vẻ thường ngày lại trở nên bệ rạc như thế. Đêm hôm đó, sau khi từ nhà vệ sinh đi vào phòng, Peanut thấy Smeb đang ngồi trên giường nhìn ảnh một cô gái đến thất thần. Peanut nghĩ thầm :" chắc là bạn gái cũ của anh ấy "
Cậu ân cần hỏi han:
" Hyung không ngủ à? Khuya lắm rồi đấy"
Smeb vẫn không rời mắt khỏi bức ảnh mà trả lời cậu:
" Em ngủ trước đi,anh không ngủ được "
Peanut tiến lại ngồi xuống cạnh Smeb, cậu muốn giải đáp thắc mắc của mình:
" Vì một cô gái mà khiến bản thân trở nên thế này có đáng không anh? "
Smeb giơ tay lên xoa đầu cậu:
" Em còn nhỏ nên chưa hiểu được"
Nhìn vào nỗi đau khổ đang ẩn sâu trong đôi mắt của anh mình, lòng Peanut cũng thắt lại. Cậu bực tức quát:
" Đúng!!!  Em thực sự không hiểu. Tại sao một người luôn lạc quan như anh lại chỉ vì một người con gái mà biến thành bộ dạng này? Cô ta tốt đến thế sao? Tốt hơn cả em và những đồng đội của anh sao??? "
Câu nói của Peanut mang theo sự tức giận không nhỏ nhưng vẫn không làm lung lay được ánh mắt của Smeb khi nhìn vào bức ảnh.
Smeb ngước mắt lên nhìn ánh trăng đang chiếu rọi qua cửa sổ hắt lên gương mặt đầy khổ tâm của anh, anh nói với Peanut:
" Wang Ho à!!! Đến một lúc, trong cuộc đời này, rồi em sẽ gặp một người phá vỡ nguyên tắc của em, thay đổi thói quen của em và trở thành người vô cùng đặc biệt với em trong suốt quãng đời còn lại"
Biết đã không thể khuyên bảo được Smeb nữa, Peanut im lặng quay về giường của cậu. Tâm trí cậu đang rất hỗn loạn: "người đặc biệt ư? thay đổi cả thói quen sao? " Bỗng chốc trong đầu cậu hiện lên hình ảnh của Faker, chốc lát cậu lắc đầu quầy quậy :" không thể!!! Không có khả năng!!! "
Từng ngày trôi qua cái ý nghĩ đó cứ đeo đuổi cậu trong mọi việc, càng phủ nhận thì bóng dáng Faker càng rõ nét hơn trong đầu Peanut. Lúc nhìn thấy Smeb đã tươi vui trở lại, Peanut nhìn vào màn hình điện thoại - nơi có một chàng trai đeo kính đang cười, lời khẳng định được cậu thốt ra từ tận đáy lòng:
" Smeb hyung nói đúng!!! Yêu một ai đó, đơn giản chính là dùng cả tự hào và niềm yêu thương của bản thân để nói về. "
Và Faker đã đi vào con tim của Peanut như thế, rất thầm lặng nhưng cũng rất đỗi ngọt ngào.

https://www.youtube.com/watch?v=bOGpuA-O7Mc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro