S1 - Em được công nhận rồi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" .... Và đương kim vô địch thế giới loại đương kim á quân thế giới, SKT có mặt trong trận chung kết LMHT thế giới 2016..."
Máy quay chuyển hướng dừng lại ở cậu bé đầu mái bạc đang ôm lấy khuôn mặt để kìm chế giọt nước mắt rơi xuống. " Đội cậu thua, mọi hi vọng đã dừng lại" tất cả thất vọng và u uất trên gương mặt cậu chỉ cúi đầu xuống bàn mà dấu đi. Kuro và Smeb tiến tới xoa đầu đứa em bé bỏng để an ủi. Các Anh biết được thời gian qua cậu bé của các Anh đã nỗ lực như thế nào, cố gắng ra sao để chuẩn bị cho trận bán kết ngày hôm nay và kết quả là một sự đả kích không hề nhỏ đối với cậu.
" Wang Ho à! Em đã làm hết sức mình rồi. " Kuro ôm lấy cậu bé nói
Vâng!!! Cậu bé ấy là Han Wang Ho - một tuyển thủ LMHT Hàn Quốc đang khoác trên mình chiếc áo đội tuyển ROX Tiger với biệt danh " Peanut ". Riêng Peanut lúc này vẫn im lặng cho đến khi cậu cảm thấy tinh thần đã ổn hơn, cậu đứng dậy thu dọn đồ đạc và chuẩn bị bước về phía trong cánh gà. Nhưng bất ngờ thay, khi Peanut đứng lên thì lúc này toàn bộ khán đài vang lên những âm thanh giòn giã:
" Peanut ... Peanut... Peanut.... "
Cậu ngước đầu lên phía trên là hàng nghìn khán giả đang gọi vang tên mình. Trong cậu bỗng dâng lên cảm xúc khó tả, có vui mừng, có hân hoan, và hơn hết là niềm tự hào vì cái tên được tung hô không phải như những năm trước mà là tên của cậu - Peanut - người đi rừng của ROX Tiger.
Cho dù thế cảm xúc đó vẫn không thể khiến nỗi phiền muộn của Peanut vơi đi là bao. Cậu vẫn im lặng cho đến khi lên xe và lễ phép cúi đầu tỏ lòng biết ơn những người hâm mộ.
Khi cửa ôtô đóng lại, không chút do dự Peanut nhào ngay vào lòng Kuro mà khóc vang như một đứa trẻ. Các thành Viên khác nhìn cậu út nhà mình với ánh mắt đầy tình thương yêu. Kuro với lấy chiếc khăn lau đi những giọt nước mắt còn vương trên mặt Peanut sau khi cậu đã khóc được một trận hả hê rồi cười nói:
" Không vào chung kết năm này thì chúng ta còn năm sau, năm sau nữa. Chỉ cần cố gắng nhát định sẽ có một ngày chúng ta có thể vô địch"
Peanut nhìn những người anh của mình rồi nở nụ cười hiếm hoi: " Đúng vậy, nhất định có ngày chúng ta sẽ vô địch "
Thấy cậu nhóc nhà mình đã vui tươi trở lại làm cho mọi người cũng nở nụ cười thoải mái. Smeb vừa chỉnh cái đầu tóc đang rối mù của cậu nhóc vừa ghẹo: " Đàn ông, con trai gì mà 18 tuổi đầu rồi còn cứ thút thít như trẻ con. " Lúc đó mặt Peanut bỗng chốc đỏ lên vì ngượng. Pray ngồi ghế sau cũng nhoài người lên để xen vào: " em phải cảm thấy vui mới phải vì có cả hàng ngàn người gọi tên em cơ mà". Lúc này tâm trạng đã ổn định và được Pray nhắc thì cậu mới nhớ ra và quay lại nở nụ cười sáng lạng với NoFe: " HLV, em được công nhận rồi!!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro