Phần 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Bài này của mấy anh nhà đội quần khá là nhẹ và hợp hoàn cảnh (chắc vậy á). Nên khi vừa nghe vừa đọc sẽ cảm thấy khá là thoải mái, không quá nặng.

Oooooooookay ~ Begin ~

__________________________________________________

Peanut chạy mãi, đến khi nhịp thở sắp đứt, cậu hồng hộc mệt mỏi, bước chân lảo đảo. Anh theo kịp cậu, vừa nắm lấy bàn tay cậu thì bị gạt ra. Anh xót lòng khi thấy gương mặt nhuốm đầy nước mắt của cậu.

-"Em à, nghe anh nói..."

-"Anh còn chưa quên cô ấy phải không? Anh chưa hết yêu cô ấy phải không? Anh xem tôi là đồ chơi? Là kẻ thay thế? Thôi đi! Tôi sẽ buông tay anh!" – Cậu tức giận, uất ức hét lên

-"Wangho! Nghe anh..." – Anh vội vàng giải thích

-"Tôi không muốn! Anh không thật sự yêu tôi mà, phải không? Xin lỗi vì lấy mất tự do của anh!" – Cậu nức nở

-"NẾU NHƯ...!" – Anh đột nhiên lớn tiếng làm cậu ngạc nhiên

-"Nếu như anh không yêu em, anh sẽ không tìm em suốt 5 năm trời. Nếu anh không thật sự yêu em, thì bây giờ anh đã kết hôn với người khác chứ không chờ đợi em để rồi ở đây, ngay trước mặt em. Nếu anh còn chưa quên Eun Jung, anh sẽ tự mình đến ôm cô ta ngay chứ không đợi cô ta tự ý ôm anh, anh sẽ không đẩy cô ta ra rồi bỏ mặc cô ta để chạy theo em. Đó cũng giống như phải lựa chọn giữa em và cô ta, thì chẳng phải lựa chọn của anh chính là em hay sao?"

Cậu khóc to hơn trước lời nói của anh, một phần vì uất ức, phần con lại là xúc động và hạnh phúc. Anh ôm cậu vào lòng, để cậu tựa vào lồng ngực rắn chắc của anh mà khóc. Cậu trách móc đánh thùm thụp vào ngực anh mấy cái, rồi ôm chặt lấy anh.

-"Hồi nãy là cô ta chủ động ôm anh, giữa anh và cô ta vốn không còn gì nữa"

______________________________________________________________


-"Wangho à, em đỡ hơn chưa?" – Faker ôn nhu nhìn cậu

-"Um...đỡ hơn phần nào rồi" – Peanut lí nhí trả lời

Faker và Peanut ngồi bên nhau trên một băng ghế đá trong công viên. Bây giờ đồng hồ đã điểm 8 giờ tối. Anh nhìn cậu, nhìn thật lâu như muốn khắc ghi thân ảnh nhỏ bé ấy. Còn Peanut thì ngẩng mặt lên trời, chăm chú nhìn thứ gì đó.

-"Wangho...anh thấy bây giờ anh nên chứng tỏ với bố của em..." – Chất giọng trầm, nghiêm túc của anh cất lên

-"Nhưng ông ấy sẽ không tha cho anh đâu" – Peanut lo lắng

-"Anh không muốn phải lén lúc như này nữa, anh muốn đường đường chính chính tuyên bố em là người của anh, anh muốn có thật nhiều khách mời ủng hộ đến đám cưới của chúng ta mà làm chứng cho tình yêu của chúng ta"

-"Em biết là anh không còn đủ kiên nhẫn...nhưng làm ơn...em không muốn mất anh...đợi thêm một thời gian nữa, được không?" – Peanut nhìn vào mắt anh

-"Nếu em nói vậy..."

Faker khẽ gật đầu một cái như là sự đồng ý. Peanut lại tiếp tục chăm chú nhìn lên trời.

-"Sanghyeokie này...anh nhìn lên trời xem" – Peanut dịu dàng nói, mắt cậu mơ màng nhìn lên bầu trời

Anh nhìn lên, chà...đêm nay nhiều sao thật. Từng vì sao đang lấp lánh, tỏa ra vẻ đẹp riêng của nó. Ừ...đẹp thật, em vẫn rất tinh tế, tinh tế hơn anh nhiều. Anh không nhạy cảm như vậy, bình thường thứ gì đơn giản thì anh có thể hiểu, nhưng hiểu sâu thì không hiểu được. Từ khi có em, anh đã dần học được cách cảm nhận. Anh học được cách cảm nhận mọi thứ xung quanh, anh học được cách cảm nhận trái tim mình, anh học được cách cảm nhận thế nào là yêu...và chính anh đã cảm nhận được trái tim của em.

-"Nhìn những vì sao như thế này, em lại nghĩ đến một chuyện...Anh có suy nghĩ giống em chứ?" – Cậu đột nhiên lại nói ẩn dụ

-"Con người và tình yêu" – Anh trả lời theo quán tính

-"Những vì sao trên kia...giống như con người vậy. Mỗi vì sao đều có vẻ riêng của nó, con người cũng giống vậy. Nhưng em luôn suy nghĩ...rằng giữa bảy tỉ người, làm sao mà lại có 2 con người gặp nhau một cách ngẫu nhiên, từ lạ thành quen, sau đó thành bạn, và rồi trở thành đặc biệt của nhau. Những ngôi sao kia cũng vậy, giữa hàng tỉ ngôi sao đó, một vì sao sẽ tìm được một vì sao khác đặc biệt nhất với mình...Chỉ là...em thấy may mắn, vì giữa bảy tỉ người đó, em lại được gặp anh. Em là một trong những vì sao đó, và rồi em gặp anh, anh là một vì sao đặc biệt của em" – Peanut cười mỉm, hai mắt híp lại

-"Đối với anh...em là một vì sao đặc biệt. Các vì sao kia rất đẹp, thậm chí còn đẹp hơn em, nhưng trong mắt anh, em là vì sao đẹp nhất. Em là nơi anh cảm thấy yên bình khi chạm đến, em là hơi ấm sưởi ấm anh mỗi khi anh lạnh, là ánh sáng đã xua đi bóng tối trong anh, em có những gì mà người khác không có, em là tất cả, là nguồn sống của anh, Han Wangho..."

__________________________________________________

Họ là định mệnh của nhau, là hai trong 7 tỉ người đã vô tình gặp nhau và trở thành của nhau. Những gì đến với mỗi người chúng ta không phải là sự tình cờ vô nghĩa. Duyên trời định, ắt hẳn sẽ đến, chỉ là người nhận được duyên có may mắn không thôi. Faker và Peanut thật sự rất may mắn khi là định mệnh của nhau, vì họ yêu nhau bằng cả trái tim, là tình yêu to lớn, cho đến khi cả hai người họ thật sự biến mất khỏi thế gian thì tình yêu của họ sẽ không bị dập tắt, chắc chắn.

__________________________________________________


Đó, hết ngược rồi. Mới ngược có tí xíu mà đã xách xăng đòi đốt nhà tui, còn có dụng cụ tra tấn với chả axit giảm giá =.= Bạo hành người ta dữ dằn hà. Tui có làm gì sai đâu mà phải chịu như thế này hả trời....Tui sửa ý định rồi đó, tui là người dễ tính á nha. Tym ~ Tym ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro