1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


T/N: ABO!au. Fic on-going nên có thể sẽ có plot hole, đặc biệt là gần 1 tháng rồi mà chưa có phần tiếp theo, nếu bạn không ngại thì mời nhảy chung. Bạn đã được cảnh báo!!!

Đây không phải truyện mình bảo là hay run rẩy đâu, kèo kia dài quá nên chưa làm xong, lên shot này cho mọi người đọc trước. Mình bận quá nên chưa kịp làm bìa truyện nữa, mình sẽ bổ sung sau. Enjoy ~


01

Nhận được tin nhắn xong, Lee Sanghyuk phải nhìn kĩ lại người gửi mấy lần, sau khi xác nhận chắc chắn là Kim Hyukkyu, anh mới hết sức thận trọng mở ra đọc.

Vì ngày thường bạn là người kiệm lời, nên nội dung tin nhắn cũng cực kỳ ngắn gọn.

Ý của bạn đại khái là muốn hẹn gặp anh lúc hai giờ chiều ở quán café dưới chân công ty.

Ở thời đại các ứng dụng trò chuyện đa dạng như hiện nay, đã chẳng còn mấy ai dùng tin nhắn để liên lạc nữa rồi. Nhưng Lee Sanghyuk lại nhớ ra quan hệ của mình và Kim Hyukkyu chỉ dừng đến đoạn trao đổi danh thiếp ở các hội thảo học thuật, hai người thậm chí còn chưa từng thêm bạn tốt lẫn nhau trên bất cứ loại mạng xã hội nào.

Đổi là người khác, lại thêm cái kiểu hẹn gặp vừa đột ngột vừa không đầu không đuôi thế này, Lee Sanghyuk sẽ làm như không thấy, nhưng người ta lại cứ nhất định phải là Kim Hyukkyu, khiến anh không thể không cảm thấy tò mò.


Anh và Kim Hyukkyu cùng tốt nghiệp chuyên ngành kiến trúc ở một trường đại học. Khi còn đi học, cả hai luôn bị mọi người đem ra so sánh vì thành tích xuất sắc của mình, đến lúc tốt nghiệp rồi, mỗi người đầu quân cho một công ty hàng đầu trong ngành lần lượt là SKT và KT. Vì hai bên thường đấu đá nhau trong các gói thầu dự án, thành ra hai người cũng luôn âm thầm ganh đua.

Những bộ đôi thế này thì hoặc sẽ là tri âm tri kỷ, hoặc sẽ là kẻ thù không đội trời chung. Nhưng nếu để Lee Sanghyuk dùng một từ miêu tả mối quan hệ của anh với Kim Hyukkyu, có lẽ ngồi nửa ngày anh cũng chỉ có thể nặn ra được hai từ "không thân" mà thôi, thậm chí anh còn không biết giới tính thứ hai của Kim Hyukkyu là gì nữa cơ.

Cũng không phải là không có những người bạn chung muốn cải thiện tình cảnh ngại ngùng này. Bae Junsik rất hay dùng lý do họp mặt bạn học cũ để kéo hai người ra gặp nhau, nhưng thường sẽ biến thành chỉ có một mình Bae Junsik cố gắng khuấy động bầu không khí, Kim Hyukkyu và Lee Sanghyuk ngồi ở hai bên ghế ai tự uống rượu của người đó, như thể có cả một ngân hà ngăn giữa bọn họ vậy.

Bae Junsik từng hỏi Lee Sanghyuk tại sao anh lại chỉ không chơi với mỗi mình Kim Hyukkyu? Lee Sanghyuk hơi cau mày, anh cảm thấy cách dùng cái từ 'không chơi' này không chính xác, anh chỉ thiếu cơ hội để trở thành bạn với Kim Hyukkyu mà thôi.

Nhưng loại cơ hội này nếu không nắm bắt kịp thời thì sẽ không xuất hiện lại nữa, anh không thể trở thành bạn bè với Kim Hyukkyu thời đại học, không thể vừa đi làm đã muốn làm thân với bạn, nên giờ đương nhiên lại càng không thể cải thiện quan hệ với Kim Hyukkyu được nữa.

Bae Junsik không thấy anh trả lời nên có hơi sốt ruột, nhưng người thông minh như Lee Sanghyuk, anh biết tỏng Bae Junsik cũng hỏi Kim Hyukkyu câu tương tự như mình. Vậy là, anh không đợi Bae Junsik lên tiếng trước mà cướp lời hỏi, Kim Hyukkyu nói thế nào?

Rõ ràng là Bae Junsik không ngờ tới việc Lee Sanghyuk sẽ hỏi câu này, chỉ biết khẽ nhếch môi ngại ngùng. Lee Sanghyuk nhìn phản ứng của gã thì cũng không truy vấn thêm nữa, cần gì phải tự làm mình xấu hổ chứ, có những đáp án anh đã biết từ trước rồi, chắc lại là mấy lý do kiểu như không thích, không hợp vậy thôi.


Lee Sanghyuk đang chìm trong hồi ức bị thông báo từ điện thoại quấy nhiễu.

Thêm một tin nhắn nữa được gửi tới, người gửi vẫn là Kim Hyukkyu.

Có lẽ là do gửi tin nhắn đầu tiên đi lâu như vậy rồi mà vẫn chưa nhận được phản hồi, Kim Hyukkyu chờ đến mức cảm thấy sốt ruột. Tin nhắn thứ hai này viết rõ ràng nguyên nhân muốn hẹn gặp, bạn nói có chút chuyện liên quan đến công việc muốn nói với Lee Sanghyuk. Nếu hôm nay không được, vậy thì ngày mai, thời gian có thể để Lee Sanghyuk tự chọn, tóm lại, bạn muốn họ gặp nhau một chút.

Thì ra là việc công à?

Nếu giải thích như vậy thì việc Kim Hyukkyu hẹn gặp anh sẽ trở nên hợp tình hợp lý.

Gửi tin nhắn trả lời 'OK' cho người kia xong, Lee Sanghyuk đặt điện thoại xuống tiếp tục làm việc.


Một lát sau, anh vẫn nhấn số nội bộ, nữ trợ lý hỏi anh có yêu cầu gì? Lee Sanghyuk hắng giọng hai tiếng để che đậy sự mất tự nhiên của bản thân, rồi hỏi cô dạo gần đây công ty có hạng mục gì không? Trợ lý hoài nghi việc vị giám đốc cuồng công việc này sao lại có thể không nắm được cả các dự án của chính mình chứ, nhưng cô vẫn thành thật trả lời câu hỏi của anh.

Sự im lặng bên kia đầu dây khiến trợ lý cũng lâm vào trầm tư, cô nhận ra rồi, giám đốc Lee đến kiểm tra mình sao? Có phải mình vừa trả lời sai rồi không? Cô đang định xin lỗi thì Lee Sanghyuk lại đột nhiên nói tiếp, anh hỏi đấy là hạng mục bên mình đang cạnh tranh với KT à? Nữ trợ lý liền hiểu ra, giám đốc Lee muốn kiểm tra năng lực thu thập thông tin của cô đây mà. Vừa hay hôm qua cô lại hẹn người chị em đang làm việc ở KT đi ăn tối, từ người bạn này lấy được thông tin đối thủ một mất một còn của giám đốc Lee, giám đốc Kim đang chuẩn bị tham gia cuộc thi thiết kế thư viện thành phố LCK.

Cô thành thật trình bày lại toàn bộ tin tình báo của mình với Lee Sanghyuk, người kia lại chỉ nhẹ nhàng nói 'Tôi biết rồi' sau đó cúp luôn điện thoại. Nữ trợ lý vỗ vỗ ngực thở phào một hơi. Những lời khuyên của tiền bối quả nhiên là rất hữu dụng, phải nắm rõ những việc liên quan đến giám đốc Kim của KT, vì giám đốc Lee cực kỳ để ý anh ấy. Vậy nên cô lại gửi tin nhắn wechat cho người chị em của mình, tiếp tục hẹn cô ấy đi ăn tối để trao đổi thông tin.


02

Lee Sanghyuk đến quán cà phê lúc một giờ mười lăm phút, lý do anh đến sớm hơn giờ hẹn là vì cuộc họp trước đó của anh vừa hay kết thúc vào lúc này, với lại buổi chiều dễ khiến người ta buồn ngủ nên anh rất cần một ly cafe, chứ không hề liên quan đến chuyện anh đi thực địa chỗ hẹn gặp Kim Hyukkyu trước.

Xét thấy chủ đề về công việc mà bọn họ sẽ nói có tính bảo mật, anh đặc biệt chọn một cái bàn nằm khuất trong góc quán.

Phục vụ mang lên cho anh một ly latte nóng không thêm đường, Lee Sanghyuk gật đầu cảm ơn. Anh cầm ly đưa lên miệng nếm thử, hài lòng với sự hòa quyện của hương thơm tinh khiết từ hạt cafe và sữa bò sánh mịn.

Anh không tự gọi đồ uống cho Kim Hyukkyu, không phải vì anh nhỏ nhen không muốn bỏ tiền ra cho ly café này, mà vì anh không hiểu rõ khẩu vị của Kim Hyukkyu. Anh mơ hồ nhớ rằng bạn chỉ từng uống vodka trà xanh trên bàn tiệc, muốn suy đoán sở thích cafe thông qua khẩu vị rượu thì quả thực là khá khó.


Kim Hyukkyu không để anh phải đợi lâu, bạn mặc một chiếc măng tô dáng dài và mở cửa quán cafe bước vào khi đồng hồ điểm đúng hai giờ.

Lee Sanghyuk đang xử lý email công việc, anh chỉ dùng dư quang nhìn thoáng qua Kim Hyukkyu đang đi thẳng đến quầy để gọi món. Thanh toán xong bạn dừng lại mất hai giây, tầm mắt quét quanh quán café để tìm ghế trống. Lee Sanghyuk không thể làm được như Bae Junsik, anh không thể đứng dậy, cao giọng hét lên giữa quán café yên tĩnh rằng, "Nè, Hyukkyu, tôi ở bên này". Anh chỉ ngẩng lên nhìn Kim Hyukkyu, chờ đến khi tầm mắt hai người giao nhau thì khẽ gật đầu, ý nói mình đang ngồi ở đây.

Gương mặt khi nhìn thấy anh của Kim Hyukkyu thoáng sự vui vẻ, bạn sải bước bước tới trước mặt Lee Sanghyuk rất nhanh rồi kéo ghế chào anh: "Để cậu đợi lâu rồi."

"Cậu rất đúng giờ, tôi cũng vừa mới tới thôi." Lee Sanghyuk đóng laptop lại, cầm café của mình lên uống một ngụm, lịch sự gật đầu chào Kim Hyukkyu, chờ bạn mở lời. Dù sao buổi hẹn này cũng là do Kim Hyukkyu đề xuất, vẫn nên để bạn dẫn dắt mọi chuyện.

Đối phương có vẻ không định vào thẳng vấn đề với anh, bạn bối rối nhìn vào ly latte nóng đã uống được một nửa của Lee Sanghyuk, vẫy vẫy tờ hóa đơn trong tay: "Cậu có đồ uống rồi à? Tôi gọi cả cho cậu mất rồi."

Vừa dứt lời thì phục vụ bưng lên hai ly nước: "Quý khách, hai cacao nóng của anh đây."

"Cảm ơn." Kim Hyukkyu đưa một tay ra hiệu cho phục vụ để ly còn lại ở phía Lee Sanghyuk.

Lee Sanghyuk xoay ly nước, nhìn thấy trên nhãn dán viết rõ 7 phần ngọt. Giả sử đổi thành người gọi là khách hàng hoặc người khác, Lee Sanghyuk có thể không làm khó người ta, tiếp nhận lòng tốt hơi thiếu tinh tế này, nhưng người trước mặt là Kim Hyukkyu nên Lee Sanghyuk lại có phản ứng khác. Anh bật cười bất đắc dĩ rồi nói: "Tôi không thích uống ngọt."

Kim Hyukkyu chân thành nhận lỗi: "A, ngại quá, sau này tôi sẽ không gọi đồ ngọt cho cậu nữa..."

Lee Sanghyuk nghe được lời xin lỗi của người kia xong bèn giả vờ thoải mái xua xua tay, dựa vào hiểu biết về Kim Hyukkyu của anh, lần sau chắc chắn bạn sẽ không gọi đồ uống sai nữa. Tâm trạng anh bỗng nhiên nhẹ nhõm mà không biết tại sao, nhưng anh vẫn giả vờ nghiêm túc: "Nói chuyện chính đi, khoảng ba giờ chiều tôi còn một cuộc họp. Cậu tìm tôi là vì chuyện thư viện thành phố LCK đúng không?"

Phản ứng của Kim Hyukkyu lại khiến Lee Sanghyuk ngoài dự liệu, có vẻ như đây là lần đầu bạn nghe tới chuyện này, cau mày suy nghĩ một hồi rồi 'À' một tiếng, sau đó nói với Lee Sanghyuk: "Cuộc thi đó do Kyungho hyung dẫn đội, tôi không tham gia. Nếu cậu muốn tìm hiểu thì tôi có thể bảo anh ấy gửi cho cậu một ít tài liệu được phép công khai."

Người không hiểu rõ tình huống lúc này biến thành Lee Sanghyuk, vốn dĩ anh định đánh phủ đầu Kim Hyukkyu nhưng lại bị bạn uyển chuyển tránh được, anh vẫn duy trì sự trấn tĩnh trên mặt, sau đó hỏi: "Vậy cậu tìm tôi vì dự án gì?"


Giờ mới xem như là nói vào vấn đề.

Kim Hyukkyu ngồi thẳng dậy, có lẽ là vì chột dạ, giọng nói mềm mại ngày thường trở nên nhỏ xíu, Lee Sanghyuk phải rất tập trung mới nghe được bạn nói gì: "Không có chính sự gì cả, là do tôi có việc cần nhờ cậu giúp nhưng sợ nếu nói là việc riêng thì cậu sẽ không muốn gặp, vậy nên tôi mới lấy công việc ra làm cái cớ thôi, thật sự xin lỗi cậu."

Sự thành thật quá mức của Kim Hyukkyu khiến Lee Sanghyuk không biết nên phản ứng thế nào cho phải, mà nghĩ lại thì, hóa ra trong lòng bạn mình là kiểu người không niệm tình xưa như vậy, khiến anh không khỏi cảm thấy mất mát.

Kim Hyukkyu thấy anh không tức giận, cũng không có ý định bỏ đi, bèn lấy trong túi văn kiện mang theo bên người ra một báo cáo kiểm tra, đẩy đến trước mặt Lee Sanghyuk, không quan tâm đến sống chết của Lee Sanghyuk mà tiếp tục chân thành nói: "Dù nói thế này có hơi đường đột, nhưng tôi muốn mời cậu, cùng tôi đi lĩnh giấy đăng ký kết hôn."


03

Vì lời Kim Hyukkyu nói quá chấn động nên Lee Sanghyuk không kịp kiểm soát biểu cảm trên mặt mình, anh kinh ngạc đến nỗi cằm cũng muốn rớt xuống luôn rồi, một lúc lâu sau anh mới tìm lại được giọng nói của mình: "Cậu có biết mình đang nói cái gì không?"

Phản ứng của Lee Sanghyuk hoàn toàn nằm trong dự liệu của Kim Hyukkyu, vậy nên bạn gõ gõ mặt bàn, ý muốn anh nhìn tập giấy được đưa ra trước chứ không giải thích thêm lời nào.

Nếu lời Kim Hyukkyu vừa nói khiến Lee Sanghyuk hoài nghi không biết có phải người ngồi trước mặt này tới từ một không gian song song hay không, thì thông tin ghi trên báo cáo kiểm tra dường như lại chứng minh luôn cái suy đoán viển vông này của anh.

"Cậu có thai rồi? Cậu là Omega?" Giọng Lee Sanghyuk không lớn, nhưng vẫn vang vọng trong quán café yên tĩnh vào buổi chiều. Vì phản ứng của Lee Sanghyuk kinh ngạc quá đỗi, người ngồi quanh đó đều tự vẽ ra một tình cảnh máu chó, vậy là, khách hàng ngồi ở mấy bàn kế bên đều nhìn hai người bằng ánh mắt hiếu kì mang theo sự háo hức.

Kim Hyukkyu dễ xấu hổ ra hiệu cho anh im lặng, bạn nghiêng đầu né tránh ánh mắt tò mò của những người xung quanh, giải thích với anh đầu đuôi ngọn ngành.


Đại khái là khoảng nửa tháng trước, một người vốn không có nhiều đam mê với đồ ăn như Kim Hyukkyu lại đột nhiên nhớ tới hạt dẻ cười trong lúc mơ màng ngủ. Bạn cảm thấy thèm ăn nên nhờ Song Kyungho đang ở bên ngoài mua về cho mình.

Gần đến giờ tan làm, Song Kyungho cả người đầy khói bụi trần ai trở về từ công trường, khi gã đẩy cửa văn phòng Kim Hyukkyu ra vẫn còn cả mùi xăng dầu chưa tan. Ngửi được mùi kia làm Kim Hyukkyu phải che mũi miệng lại để ngăn cảm giác khó chịu. Chờ đến khi Song Kyungho ngồi xuống trước mặt bạn, lấy hạt dẻ cười từ trong túi ra đặt lên bàn, khi nắp hộp mở ra thì cảm giác khó chịu cũng bị đẩy lên kịch liệt, dạ dày bạn liên tục quặn đau, có thứ gì đó dâng lên trong cổ họng.

Song Kyungho còn chưa kịp nói gì, Kim Hyukkyu đã một tay bưng miệng một tay ra hiệu cho gã đừng nói, vội vàng cúi xuống tìm thùng rác dưới bàn làm việc, "Ọe –" một tiếng nôn hết sạch những thứ còn sót lại trong cái dạ dày rỗng không của mình ra ngoài.

Nôn xong thì Kim Hyukkyu cũng không còn khẩu vị nữa, bạn uống vài ngụm nước thông giọng rồi đẩy hộp hạt dẻ cười trước mặt ra xa. Song Kyungho biết thân biết phận đứng cách xa bạn cả thước, vừa cởi cái áo khoác đầy mùi dầu máy của mình ra vừa giận dỗi nói: "Em ghét bỏ anh thì thôi đi, hạt dẻ cười có làm gì sai đâu."

Kim Hyukkyu dễ dàng bị gã chọc cười, bèn xua tay nói là do bệnh dạ dày của mình bị tái phát. Nghe xong Song Kyungho liền tiến tới lấy bánh su kem của bạn đi, gã nói vậy thì em không được ăn mấy đồ nhiều kem thế này, để lát nữa anh gọi cháo cho. Sau đó bắt đầu càm ràm bạn suốt ngày sinh hoạt không có quy luật, không thiết ăn cơm đúng giờ, luôn để bụng rỗng đi uống rượu với khách hàng, luôn không thèm quan tâm đến sức khỏe của bản thân.

Kim Hyukkyu bị càm ràm phiền đến nỗi cả tai và bụng đều khó chịu, bèn cầu xin anh trai mình thương xót mà đi ra ngoài giùm. Bạn lấy con alpaca bông ấn lên bụng, uống thêm vài gói thuốc giảm đau dạ dày rồi gục lên bàn chờ cơn đau nguôi bớt, để cơ thể tự hồi phục lại. Bình thường khoảng mười lăm phút sau là thuốc sẽ có tác dụng, nhưng cơn đau hôm nay vừa nhanh vừa dữ dội, khi lại cảm thấy cơn buồn nôn kéo tới, Kim Hyukkyu mơ hồ cảm thấy mọi chuyện có vẻ không đúng lắm.

Bạn gửi tin nhắn cho cậu em thân thiết Kim Kwanghee đang mở phòng khám tư nhân, hỏi cậu ấy có thời gian giúp mình kiểm tra một chút không, chỉ một lát sau người kia đã đáp ứng bạn. Khi rời khỏi văn phòng, Kim Hyukkyu cảm thấy hơi có lỗi với đội Cho Sehyung, Song Kyungho nên nhắn lại rằng mình có chút việc cần tan làm trước. Nhóm nhân viên của dự án chuyển từ hết sức ngạc nhiên sang vui mừng phấn khởi tiễn kẻ cuồng công việc là anh về ngay tắp lự.


Kim Kwanghee đã ngồi đợi bạn ở phòng khám từ sớm.

Khi bạn gõ cửa đi vào, Kim Kwanghee cũng không nhiều lời mà để bạn nằm xuống, hộ lý được bố trí sẵn chuẩn bị tiêm tĩnh mạch cho bạn để chút nữa làm nội soi dạ dày kiểm tra một chút.

Được sắp xếp đâu vào đấy rồi nhưng Kim Hyukkyu lại lặng lẽ đưa tay từ chối, Kim Kwanghee ngẩng lên nhìn bạn. Dù bị khẩu trang và kính che hết mặt nhưng ánh mắt cậu ấy vẫn vô cùng thông suốt, cậu khẽ hất cằm ra hiệu để anh nói chuyện.

Kim Hyukkyu chột dạ làm thinh, muốn nói lại thôi, ấp úng như vậy một lúc lâu, thấy Kim Kwanghee có vẻ không còn kiên nhẫn nữa mới thận trọng yêu cầu: "Có thể xét nghiệm máu cho anh trước không?"

Kim Kwanghee cau mày: "Xét nghiệm máu sẽ không kiểm tra được vét loét dạ dày của anh ở đâu."

Trên đường tới đây, Kim Hyukkyu đã tìm được loại kiểm tra mà bạn muốn làm trên mạng, bạn yếu ớt nói: "Anh muốn làm xét nghiệm nống độ HCG và tin tức tố..."

Kim Kwanghee kinh ngạc trứng mắt nhìn bạn: "Anh biết kiểm tra HCG có nghĩa là gì không?"

"Anh cảm thấy triệu chứng của anh, hình như là có thai rồi," Kim Hyukkyu nghiêng đầu đếm ngón tay những bất thường của mình mấy ngày gần đây, "Thèm ngủ nhiều, chán ăn, và hay buồn nôn nữa."

Việc lấy máu thông thường đều do hộ lý làm, lần này Kim Kwanghee lại đột nhiên đòi đích thân xuống tay. Dù cậu tiêm không nhẹ không nặng, nhưng lúc chọc kim vào vẫn đau đến nỗi Kim Hyukkyu phải kêu lên. Kim Hyukkyu ấn miếng bông sát trùng vào miệng mũi tiêm, phàn nàn rằng kĩ thuật của Kim Kwanghee không tốt, ngày mai cánh tay anh kiểu gì cũng sẽ bị bầm một vết.

Kim Kwanghee không hề cảm thấy có lỗi, chỉ đứng khoanh tay chờ kết quả báo cáo kiểm tra. Cậu lạnh mặt hỏi Kim Hyukkyu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Kim Hyukkyu trốn tránh không muốn trả lời mà cứ nhìn xung quanh, rõ ràng là đang muốn giấu cậu.

Vì Kim Kwanghee đã nhờ vả trước nên đồng nghiệp bên phòng xét nghiệm nhanh chóng gửi kết quả kiểm tra của Kim Hyukkyu sang. Kim Kwanghee nhìn giấy xong, hừ một tiếng rồi đưa cho Kim Hyukkyu: "Chỉ số HCG 670mIU/ml, nồng độ tin tức tố cũng đạt chuẩn rồi, chúc mừng anh, anh đã có thai được ít nhất là một tháng."

"Haha." Kim Hyukkyu không cảm nhận được chút vui mừng nào trong lời chúc của Kim Kwanghee, bạn chỉ đành ngại ngùng cười hai tiếng để bầu không khí không nặng nề thêm nữa.

"Phòng khám của em không có khoa sản nên không phá thai cho anh được, em có thể giới thiệu cho anh một phòng khám chuyên khoa," Kim Kwanghee cúi đầu viết chỉ thị của bác sĩ, thuận tiện viết cả phương thức liên lạc của bạn mình lên trên luôn, nhưng mãi mà vẫn không nghe tiếng người kia đáp lại. Dựa vào hiểu biết về Kim Hyukkyu của mình, Kim Kwanghee cảm thấy có gì đó không đúng, "Anh không định giữ đứa bé lại đó chứ?"

Kim Hyukkyu nhìn cậu, chớp chớp mắt, sau đó hỏi: "Không được à?"


tbc.

T/N: Bình luận xuất hiện nhiều nhất dưới fic: Xin hỏi tác giả đứa trẻ này có phải là của thầy Lý không? :))))))))))))))))

Và tác giả không rep ai cả. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro