0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em kết hôn rồi."

Kim Hyukkyu đủng đỉnh thả một quả bom nguyên tử xuống buổi hẹn năm người của bọn họ.

Song Kyungho khoa trương: "Vãi chưởng là ai nghĩ quẩn thế hả?"

Gu Dongbin đau lòng: "Hyukkyu à, thanh niên ngoan nào bị cậu kéo vào mộ phần nhân sinh vậy?"

Son Woohyun liếc Gu Dongbin một cái rồi hùa theo: "Trời ơi Hyukkyu hyung, cho dù Dongbin hyung có suốt ngày mắng anh không có nhân tính, nhưng anh không cần phải thực sự trả thù xã hội như vậy chứ."

Cho Sehyung làm bộ khóc lóc trong điện thoại: "Huhuhu bé Alpaca nhà tôi học cách tự lừa được con sen rồi, nó không cần tôi nữa rồi."

Kim Hyukkyu vừa bỏ kimbab vào miệng vừa chống cằm nhìn mấy ông hoàng drama sơ hở là diễn này ngồi đóng kịch bên bàn ăn.

Đợi tất cả đám kia đều đã ôm đầu cảm thương cho vị nghĩa sĩ nào đó dám liều mình rước Kim Hyukkyu về nhà đủ ba hiệp xong, cậu mới duỗi cái móng Alpaca vừa trắng vừa mềm ra giữa bàn: "Kết hôn với ai không quan trọng, quan trọng là—bốn người các người mau chung tiền mừng ra đây, không cho ai thiếu nợ hết."

"Cậu là cái đồ Alpaca chủ nghĩa tư bản vô liêm sỉ!"

"Quả nhiên, người bỉ ổi thì cái nết nó thành thương hiệu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro