6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấc mơ về hai người cứ thế kết thúc, không khí trong phòng trở nên lắng đọng.

Cả hai vẫn ngồi cạnh nhau trên sô pha, ai tự uống món uống dưỡng sinh chưa tan hơi ấm của người đó. Ngẩn ngơ nhìn ra bên ngoài cửa sổ một hồi, Lee Sanghyuk đột nhiên hỏi Kim Hyukkyu định làm gì tối nay. Kim Hyukkyu cũng chợt nhớ ra mình đã hẹn gặp Kim Kwanghee và Ryu Minseok.

Anh vội vàng mở Kakaotalk ra kiểm tra, trong nhóm chat vẫn im lìm không có động tĩnh gì. Kim Hyukkyu vừa lén nhìn Lee Sanghyuk vừa gõ phím, Lee Sanghyuk đang uống nốt ngụm nước ngô còn lại, quay sang hỏi anh có muốn thử hay không.

"Không cần đâu," Anh nhanh chóng gõ xong chữ cái cuối cùng rồi ấn tắt điện thoại, "Tối nay tôi không đi nữa."

"Hả?"

"Mấy nhóc đó thì gặp lúc nào chẳng được."

Thực ra không cần nghĩ cũng biết tình hình trong nhóm chat đang bung bét thành thế nào.

"Gì dzị trời."

"Hyukkyu hyung lại muốn trốn trong nhà không ra ngoài nữa rồi."

"Aigoo đi đi mà đi đi mà, hyung mà còn ở nhà ngủ cả ngày như thế sớm muộn gì cũng biến thành heo đó."

"Hết cách rồi, ảnh đã thành heo mất rồi còn đâu, hyung. Nhưng mà thời tiết hôm nay cũng xấu thật, thôi thì tha cho anh lần này vậy."

"... Liên quan gì đến thời tiết tốt hay không đâu trời."

"Hyung đó là giờ người có gia đình rồi, làm sao giống tụi mình được chứ."

Bị một câu phũ phàng này chặn miệng, nhóm chat trở lại trạng thái im lìm lúc trước. Kim Hyukkyu liếc mắt nhìn thông báo cuối cùng, là của Ryu Minseok gửi.

"Thế, chúc anh tận hưởng buổi tối hạnh phúc ở nhà nha hyung ^^"


"Cậu không cần bận tâm tôi đâu, dù sao ở nhà cũng chẳng có gì làm. Trước đây chúng ta đã thống nhất là nếu cần thì cứ thẳng thắn với nhau còn gì. Lái xe thôi mà, tôi không phiền đâu ..."

Lee Sanghyuk ngồi đó dông dài, Kim Hyukkyu bên này nghiêng mặt ngắm nhìn đôi mắt vì nghiêm túc mà mở tròn xoe của anh, tai chẳng nghe lọt chữ nào, chỉ cảm thấy thật là đáng yêu.

Chính vì đáng yêu quá đỗi, nên lồng ngực anh dần dần được cảm giác mãn nguyện lấp đầy.

Thế là Kim Hyukkyu nghiên người hôn lên khóe mắt người bên cạnh.

Mưa lớn sắp đến rồi, từ khung cửa sổ chạm sàn nhìn ra có thể thấy được người đi bộ hớt hải lướt qua và bầu trời đen kịt đang vần vũ gió mây. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, Kim Hyukkyu đã nghĩ qua rất nhiều chuyện. Tỉ như, nếu ban nãy anh muốn ra ngoài thật, Lee Sanghyuk nhất định sẽ nằng nặc đòi đưa anh đi – Vì loại thuốc anh đang uống không cho phép lái xe. Thế thì sau đó Lee Sanghyuk sẽ dừng lại ở đâu nhỉ? Mưa như trút nước thế này? Trên đường về, liệu vạt áo anh mang có bị ướt mưa chăng?

Kim Hyukkyu không muốn nói ra những tâm tưởng rối rắm này của mình. Cũng như, anh không cần phải giải thích gì với Lee Sanghyuk cả. Xuôi theo những lý giải của anh về ai kia, anh lựa chọn một câu trần thuật để tổng kết mọi chuyện.

"Không phải tôi bận tâm, chỉ là tối nay tôi muốn ở bên cậu mà thôi."

Kim Hyukkyu giả vờ bình tĩnh đứng dậy – Dù anh có là một người giỏi bày tỏ thương yêu đi chăng nữa, nhưng khi thực sự đối diện với người mình thích thì vẫn có chút luống cuống không biết làm sao. Thật tình, cho dù là ai đi chăng nữa, nếu phát hiện đối thủ từng đó năm lại là người mình yêu, phản ứng ban đầu có lẽ đều sẽ lộn xộn như vậy mà thôi. Anh giậm giậm chân trong lòng, hơi muốn trốn tránh khi đi về phòng định thay sang một bộ đồ ngủ dày hơn.

......

Tiếng Lee Sanghyuk vang lên sau lưng anh.

"Trời mưa rồi, tối nay mình uống rượu gạo đi."

"... Nhớ phải có bánh hành nữa đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro