Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Bày tỏ lời trong tim


19

Trong phòng Lee Sanghyuk có một dãy giá sách, một cây guitar đặt trong góc tường và vài quyển sách vương vãi ở đầu giường. Kim Hyukkyu bật đèn gắn tường lên, nhặt sách lại đặt gọn sang một bên, đứng cạnh giường bần thần một hồi, sau đó vẫn ngồi xuống.

Do tác động của cồn mà lúc này tinh thần Kim Hyukkyu vẫn còn hơi mơ màng. Bạn không hiểu tại sao mình lại đồng ý lời mời của Lee Sanghyuk, nhưng giờ đây bạn đã đăng đường nhập thất, đang ở trên giường của đối tượng thầm mến trong lòng mình.

Chăn của Lee Sanghyuk có màu xanh thẫm, dưới ánh đèn phòng mang đến cảm giác vừa trầm lặng lại dịu êm.

Kim Hyukkyu bất chấp tất cả, lấy hết can đảm vén chăn chui vào trong. Bạn hít một hơi thật sâu, cảm nhận được mùi hương của nước xả vải bao bọc lấy mình như cái ôm nào đó dưới ánh đèn đường nào đó của mấy ngày về trước. Nghĩ đến đây, Kim Hyukkyu bắt chước theo cách Lee Sanghyuk vuốt ve sống lưng mình, nhẹ nhàng xoa lên ga giường. Âm thanh sột soạt khi ma sát với vải vóc làm hai tai bạn ửng hồng. Kim Hyukkyu có chút chột dạ nín thở, nghiêng đầu lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

Ngoài đó chẳng có âm thanh gì.


Lúc này, Lee Sanghyuk đang ở một phòng tập phía bên kia của phòng khách, đây là lần đầu tiên anh không mở mini game lên chơi mà cứ ngồi đó nhìn hàng chữ 'Đang chờ ghép đội'.

Nghĩ tới việc mình và Kim Hyukkyu đang ở dưới cùng một mái hiên, người ta thậm chí còn đang nằm trong chăn của mình, Lee Sanghyuk hơi không thể tập trung được. Lee Sanghyuk cảm thấy nếu cứ đánh rank trong trạng thái tâm hồn treo ngược cành cây thế này là không tôn trọng ván game của mình, nên anh do dự đôi chút rồi ấn nút hủy và thoát ra khỏi trò chơi.

Kim Hyukkyu quả nhiên là một cái bug trong cuộc sống và công việc của anh. Lee Sanghyuk thấy hơi bất bình một chút.

Lee Sanghyuk nhìn kim đồng hồ chầm chậm chỉ sang số bốn, quyết định sẽ đối mặt với hiện thực. Anh đứng dậy đi ra khỏi phòng tập.


20

Khi Lee Sanghyuk mở cửa ra, lưng Kim Hyukkyu quay về phía anh, dường như đã ngủ mất rồi. Đèn đầu giường tỏa ra ánh sáng màu cam, chiếc chăn xanh sẫm đang phồng lên.

Lee Sanghyuk nhẹ nhàng bước qua, khẽ khàng ngồi xuống bên giường.

Kim Hyukkyu cuộn mình ở một góc, có vẻ như muốn cố hết sức để chỉ chiếm thật ít diện tích, giống một chú mèo hoang mới được đem về nuôi, yếu ớt và sợ hãi loài người. Cánh tay mảnh khảnh của Kim Hyukkyu lộ ra bên ngoài chăn, mặt bạn vùi vào gối mềm, trông có vẻ cực kỳ thiếu cảm giác an toàn, khiến người khác chỉ muốn nhốt bạn lại.

Thế là Lee Sanghyuk cúi xuống nắm lấy bàn tay với khớp xương rõ ràng nọ.

[Làm sao đây? Sao cậu ấy lại về phòng sớm thế chứ? Mau buông tay tui ra!]

Lee Sanghyuk cố ý hỏi:

"Hyukkyu à, cậu ngủ chưa?"

[Tui ngủ rồi tui ngủ rồi tui ngủ rồi!]

Lee Sanghyuk nghe được tiếng Kim Hyukkyu tự niệm trong lòng thì suýt chút nữa bật cười thành tiếng.

"Cậu ngủ thật rồi à? Thế thì tôi cũng đi ngủ vậy."

[Làm ơn làm phước im miệng giùm tui đi, tắt đèn tắt đèn tắt đèn!]


Lee Sanghyuk không chịu tắt đèn, anh buông tay ra, vén chăn lên nằm vào trong.

Mắt thường cũng thấy được cả người Kim Hyukkyu khẽ run lên. Lee Sanghyuk làm bộ như không biết gì, tựa người vào đầu giường nhìn xuống một bên má của Kim Hyukkyu bằng ánh mắt háo hức nhưng bình tĩnh.

Nhiệt độ trong chăn quá cao, không khí những ngày cuối xuân đã mang theo hơi nóng. Điều khiển điều hòa đặt trên tủ đầu giường phía Kim Hyukkyu nằm, Lee Sanghyuk nhoài người sang lấy. Kim Hyukkyu cảm nhận được người kia đang lại gần mình, cái gáy lộ ra bên ngoài lớp chăn giống như bị giật điện, lập tức đỏ ửng lên.

Lúc này Kim Hyukkyu đang nhắm chặt hai mắt nên thính giác và xúc giác càng trở nên nhạy cảm hơn bình thường. Bạn nghe thấy tiếng Lee Sanghyuk điều chỉnh nhiệt độ hạ xuống vài độ, sau đó tháo kính ra đặt sang một bên, tiếng kính chạm vào mặt bàn vang lên một tiếng cạch, rồi chiếc nệm rung lên theo nhịp anh nằm xuống. Hô hấp của Lee Sanghyuk đã sát gần bên tai.


"Cậu sắp rơi xuống rồi đó, có thể nằm dịch vào trong một chút không?"

Vì để duy trì giấc ngủ giả vờ của mình, Kim Hyukkyu nhất định không chịu nhúc nhích.

Lee Sanghyuk không còn cách nào khác đành vòng tay quanh eo Kim Hyukkyu, kéo bạn về gần phía mình hơn.

[A đừng đụng vào eo của tui! Biết vậy đã không giả bộ ngủ rồi!]

Lee Sanghyuk muốn xem xem bạn còn định diễn đến bao giờ, bèn cứ thế vắt tay mình ngang eo bạn.

Một giây... Hai giây... Ba giây...


Kim Hyukkyu dùng toàn bộ khả năng diễn xuất của cả một đời mình để từ từ mở mắt ra, cố gắng đè giọng xuống thấp nhất có thể, vờ như mình bị đánh thức từ trong giấc ngủ:

"Mấy giờ rồi?"

"Bốn giờ."

Lee Sanghyuk ngoan ngoãn cùng diễn với bạn.


"Cậu để tay lên người tôi làm gì, nặng quá, mau buông ra đi."

"Tôi thấy cậu ngủ lệch bên quá đến nỗi sắp rớt xuống đất rồi nên mới đỡ cậu một chút thôi mà."

Kim Hyukkyu đẩy tay Lee Sanghyuk ra.

"Tôi rớt làm sao được."

"Được nha."

"Không rớt."

"Sẽ rớt."

Lee Sanghyuk nhìn ra được sự bực bội của Kim Hyukkyu từ phía sau, cảm thấy vô cùng hài lòng với kết quả cuộc tranh luận của mình.


"Mau ngủ thôi, mai tôi còn phải dậy sớm nữa, cậu tắt đèn đi."

Giờ thì Lee Sanghyuk mới nghe theo, vươn tay tắt cái đèn ở đầu giường.

Căn phòng chìm vào bóng tối, mưa bên ngoài khung cửa đã ngừng rơi, chút ánh sáng từ màn đêm lọt vào qua khe hở của rèm cửa.

"Cậu từng có bạn trai chưa?"

Lee Sanghyuk im lặng giữa hắc ám một hồi, cuối cùng vẫn hỏi ra vấn đề đã vướng mắc trong lòng mình cả buổi.

"Chưa từng."

Giọng Kim Hyukkyu đã hơi tức giận.

"Thế Jeong Jihoon thì sao? Không phải cậu vẫn thường ngủ cùng cậu ta à?"

Lee Sanghyuk quyết định phải hỏi cho ra nhẽ.

Kim Hyukkyu xoay người lại, đêm tối khiến biểu cảm trên mặt bạn không rõ ràng, nhưng giọng nói thì lớn hơn hẳn ban nãy.

"Jihoon còn ít tuổi nên mới dính người chút thôi, chúng tôi chỉ là quan hệ bạn bè."

"Quan hệ bạn bè ngủ chung trên một chiếc giường?"

"Thì làm sao? Không phải hiện tại chúng ta cũng là quan hệ bạn bè ngủ chung trên một chiếc giường à?"

Có vẻ Kim Hyukkyu thực sự tức giận rồi.


Tính hiếu thắng của Lee Sanghyuk bị gọi dậy, như thể có một ngọn lửa vô danh thôi thúc anh vươn tay ra kéo Kim Hyukkyu vào lòng, sau đó cúi đầu hôn lên khóe miệng bạn.

"Vậy thế này thì chúng ta còn tính là quan hệ bạn bè không?"

-----------

A/N: Giả vờ ngủ thất bại rồi

Mèo bếu góp công lớn nha

Lạc Đà bị thuật đọc tâm gank không ngừng

T/N: Tác giả gọi Chobibo là mèo thôi nhưng mà mình tự thêm chữ 'bếu' :3


-tcb

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro