Chương 8: Wang Ho không thích Quidditch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận Quidditch giữa Slytherin và Hufflepuff được bắt đầu sau bữa sáng. Cả nhà ăn bữa nay náo nhiệt hẳn lên, đứa nào cũng háo hức đón chờ trận Quidditch đầu tiên của năm nay. Đặc biệt là mấy đứa học sinh năm nhất, chúng túm tụm, bàn tán rôm rả về trận đấu. Những tấm banner, những khẩu hiểu cổ vũ đã được chuẩn bị sẵn sàng.

Hai nhà Gryffindor và Ravenclaw cổ vũ Hufflepuff ra mặt. Hiển nhiên, chẳng đứa nào ở ba nhà kia là muốn Slytherin thắng ở ngay trận mở đầu. Còn đám Slytherin thì vẫn vênh váo, khè nhau ra lửa với các nhà còn lại. Chúng cãi nhau ỏm tỏi, suýt nữa là lao vào táng nhau nếu các hyunh trưởng không kịp ngăn cản.

Wang Ho ngồi thu mình ở một góc, nó hoàn toàn tách mình ra khỏi không gian ầm ĩ xung quanh. Chẳng quan tâm đến hàng tá sự bàn tán về trận Quidditch, nó cúi đầu, nhìn chằm chặp vào đĩa mỳ Ý sốt kem vẫn còn nguyên. Bàn tay run run cầm chiếc nĩa gạt gạt mấy sợi mì đã nở tươm, mềm nhũn.

Gương mặt của nó tái nhợt. Đôi mắt lờ đờ mệt mỏi, hai bọng mắt sưng húp, thâm đen như dặm một lớp phấn dày. Wang Ho đã thức trắng từ đêm qua cho tới tận bây giờ. Suốt cả đêm, nó mở mắt thao láo nhìn lên trần nhà. Cơn buồn ngủ hoàn toàn bị đánh đuổi bởi nỗi ác mộng quá đáng sợ.

Nó bị ám ảnh bởi chúng, thứ lặp đi lặp lại xuyên suốt trong đầu, kể cả những khi nó không chợp mắt.

Cảm giác bị bỏ rơi chưa bao giờ đáng sợ đến thế.

Mọi thứ lại càng đáng sợ hơn khi nó không biết, mình có thực sự sẽ bị chối bỏ hay không. Và nếu có, nó sẽ bị gia đình bỏ rơi vào lúc nào. Cảm giác khi ấy sẽ tuyệt vọng, sẽ đớn đau ra sao.

Tất cả mọi thứ đang ép Wang Ho vào đường cùng của sự bất lực, hoang mang và sợ hãi. Đầu óc nó như bị thực thể vô hình nào đó kiểm soát, ép nó rơi vào mê cung của những cơn ác mộng đáng sợ. Một nơi không có lối thoát, nó càng đi lại càng lạc sâu vào lãnh địa đầy tăm tối, u ám.

Gục mặt xuống bàn, Wang Ho thở hắt ra một nhịp đầy mệt mỏi.

Jae Hyuk trở lại sau khi lấy thêm vào đĩa hai cái đùi gà và một ít baccon. Nhìn cái đĩa mì nguội ngắt của Wang Ho, Jae Hyuk gắp một cái đùi gà, để sang đĩa của nó.

"Cậu phải ăn một chút gì đi chứ."

Wang Ho cười gượng, "Cảm ơn."

Nhưng nói là một chuyện, còn nghe theo hay không thì lại là một chuyện khác. Nó vẫn chẳng động đến chút đồ ăn nào. Tay cầm dĩa gạt đi, gạt lại miếng gà thấm đầy sốt kem từ đĩa mì.

Jae Hyuk lo lắng ra mặt, "Đêm qua, cậu không ngủ à? Mấy hôm tôi tỉnh lúc giữa đêm, toàn thấy cậu thức không à."

Wang Ho thở dài, lí nhí nói:

"Ừ, dạo gần đây tôi bị mất ngủ."

Park Jae Hyuk đẩy lại cặp kính cận ngay ngắn, cậu nhìn nó bằng ánh mắt đầy thương cảm.

"Đừng căng thẳng. Kiểu gì cũng sẽ có cách giải quyết thôi mà."

Chuyện xích mích giữa nó và Song Kyung Ho, mọi người đều lờ mờ đoán ra được phần nào. Có lẽ vì thế mà tên Joon Ki Tae mới dám gây sự với nó, chắc đoán là giờ sẽ chẳng có ai bênh vực nó nữa. Kể ra, nói thằng lỏi Ki Tae ngu ngốc cũng chẳng có gì là quá đáng. Cho dù Song Kyung Ho có giận Wang Ho đến đâu, hai người họ vẫn là anh em. Máu mủ ruột già, dù có thế nào cũng chẳng bỏ được nhau.

Hoặc cũng có thể không. Chẳng ai nói trước được việc gì.

Wang Ho yên lặng, nó không biết phải nói gì để đáp lại Park Jae Hyuk. Mọi lời nói ra vào thời điểm này sẽ chỉ là những điều ngụy biện xáo rỗng, dối trá với chính bản thân nó, và cả hiện thực đang xảy đến.

Nó không thể ngừng căng thẳng.

Cảm giác bức bối, khó chịu đè ép xuống lồng ngực. Wang Ho rít lên một tiếng thật nhẹ. Buồng phổi thắt lại, cơn đau nhói lên trong một giây ngắn ngủi rồi vụt biến mất, đột ngột y như cách mà cảm giác ấy xảy đến.

"Xem này, tôi đã lấy được banner cổ vũ và vài cái cờ."

Park Woo Tae trở về, sau khi chật vật chen lấn khỏi chỗ đám đông. Trông cậu chàng rất hớn hở, tay thì ôm cả một đống thứ.

Ngồi xuống bên cạnh Jae Hyuk, Woo Tae bày đống đồ ra bàn. Tất cả chúng đều mang màu xanh lá và bạc, màu chủ đạo của nhà Slytherin.

"Mà tôi nghe nói, đội tuyển của chúng ta vừa được trang bị toàn bộ chổi mới. Tất cả đều là dòng mới nhất hiện nay."

"Những chiếc Flash Wings ư?" Park Jae Hyuk há hốc mồm.

"Chính xác." Woo Tae búng tay xác nhận. "Wang Ho, là ba cậu đã tài trợ cho đội tuyển đó. Công nhận, nhà cậu giàu thật sự. Bảy cái chổi, của cả đống tiền chứ đâu có ít. Đã thế, phiên bản Flash mới này lại còn là dòng giới hạn nữa chứ. Bọn Hufflepuff sẽ phải lác mắt ghen tị cho mà xem."

Wang Ho lơ đãng nhìn cậu bạn. Nó cười trừ và cũng chẳng để tâm cho lắm.

Gì chứ, ba nó luôn sẵn sàng bỏ ra cả đống tiền, vận dụng những mối quan hệ để đem về lợi ích béo bở dành cho Song Kyung Ho. Tất cả mọi thứ quý giá nhất, ông luôn dành hết cho Song Kyung Ho, niềm tự hào to lớn của ông.

Còn nó, ba chưa hề dành cho nó bất cứ một sự quan tâm nhiệt thành nào cả. Ông không đặt hy vọng gì ở nó, một đứa con trai mà có lẽ là ông không muốn thừa nhận.

Chuyện này, Wang Ho hiểu rất rõ.

Hiểu nhiều rồi thành quen. Mà quen rồi thì lại thấy bình thường. Nó đã sớm không còn cảm thấy ghen tị với anh trai nữa.

Mặc kệ không khí sôi nổi xung quanh, Han Wang Ho vẫn im lặng và bày ra cái điệu bộ cực kì thờ ơ.

Có lẽ, nó là đứa duy nhất hoàn toàn không hào hứng với trận Quidditch ngày hôm nay. Thậm chí, nó còn chẳng có ý định là sẽ tới sân để xem nữa.

Park Woo Tae phản đối ngay.

"Cậu không thể không đi được, đây là trận đấu đầu tiên của Slytherin đó. Hơn nữa, anh trai cậu cũng là đội trưởng kia mà."

Wang Ho thở dài, trông vẻ mặt của nó cực kì rầu rĩ, "Chỉ sợ Kyung Ho nhìn thấy tôi thì lại càng ghét hơn. Tôi không muốn, vì tôi mà tâm trạng của anh hai sẽ trở nên tồi tệ."

"Thôi nào, làm gì có chuyện đó chứ." Jae Hyuk an ủi. "Hyunh trưởng sẽ được tiếp thêm nguồn động lực nếu thấy cậu ở đó và cổ vũ cho anh ấy."

Wang Ho chẳng nói gì nữa cả, tay cầm nĩa, dằm nát cái đùi gà ở trong đĩa mì trên bàn.

Hai cậu bạn nhanh chóng rời đi để xí được ghế ngồi ở vị trí đẹp, thuận lợi nhất để có thể theo dõi toàn bộ diễn biến của trận đấu. Hiển nhiên rồi, chẳng đứa nào muốn bỏ lỡ bất cứ khoảnh khắc ghi bàn tuyệt đẹp nào. Không cần biết Wang Ho có đồng ý hay không, hai đứa vẫn nói là sẽ giữ cho nó một chỗ, trước khi ôm đống đồ chạy vụt ra khỏi nhà ăn.

Học sinh của hai nhà Slytherin và Hufflepuff đều đã kéo nhau ra sân Quidditch, thành thử ra nhà ăn đã vắng vẻ hơn. Những âm thanh đinh tai, nhức óc hồi ban nãy cũng dần vơi bất. Mọi thứ bình yên hơn hẳn.

Cả dãy bàn dài chỉ còn Wang Ho và hai học sinh khác đang ngồi dùng nốt bữa sáng. Nhìn đĩa đồ ăn vẫn còn y nguyên, nó cảm thấy tâm trạng thật nặng nề. Câu nói của Jae Hyuk cứ lởm vởn trong đầu của Wang Ho, kể cả khi nó đã cố không nghĩ về chuyện đó.

Cảm xúc của nó lúc này như một mớ bòng bong rối loạn. Càng tìm cách gỡ, các nút thắt lại càng xoắn chặt với nhau. Tâm trạng lúc vui, lúc buồn thất thường của nó chắc chắn là một thứ xúc tác đầy tệ hại, dẫn đến những suy nghĩ tiêu cực cứ mãi hành hạ nó.

Nhưng dù biết là thế, Han Wang Ho vẫn không thể chế ngự nỗi sợ hãi trong thâm tâm. Chúng quá mạnh, đặc biệt là khi kết hợp với ảo ảnh của những cơn ác mộng, thứ có thể đột ngột xuất hiện bất cứ lúc nào. Các dây thần kinh bị kéo căng, thậm chí là có thể đứt phựt, nếu nó không thể thoát khỏi chúng.

Thứ mà Wang Ho chẳng biết phải diễn tả sao cho trọn vẹn.

Nó ngồi im như phỗng, hai mắt đờ đẫn, cũng không biết đang suy nghĩ điều gì mà cả người lại run lên một nhịp.

Từ phía cửa nhà ăn, Lee Sang Hyeok xuất hiện. Cũng như thường lệ, anh ôm theo quyển sách dày cộp, dễ đến cả nghìn trang chứ không ít. Lúc đi ngang qua dãy bàn của Slytherin, nơi Wang Ho đang ngồi, anh liếc mắt nhìn nó nhưng rồi cũng nhanh chóng quay đi.

Hôm nay, anh chọn món súp cua nóng hổi, chứ không phải các món gà như thường lệ. Đặt hai bát súp lên chiếc khay nhựa, bên cạnh quyển sách về những sinh vật huyền bí to oạch, anh đi thẳng về phía của Han Wang Ho.

Tận cho đến khi anh đặt bát súp xuống bàn, Wang Ho mới giật thót mình rồi ngước lên. Thấy người đứng trước mặt là Lee Sang Hyeok, hai gò má của nó bất giác ửng hồng.

Wang Ho mỉm cười, nó gật đầu chào rồi lí nhí hỏi:

"Sao anh đi ăn muộn thế?"

Lee Sang Hyeok nhún vai, nét mặt vẫn lãnh đạm, không cười và cũng không có biểu cảm nào quá nổi bật.

"Đêm qua, tôi thức khuya đọc sách nên sáng nay dậy muộn."

Đẩy bát súp hẵng còn đang tỏa khói, thơm nức tới gần nó, anh hắng giọng:

"Tôi tiện tay lấy cho cậu bát súp cua này. Nhìn đĩa mì trương phềnh, nguội ngắt của cậu kìa, chán không tả nổi. Chắc là không thể nuốt nổi, đúng không? Buổi sáng, ăn súp vừa nhẹ, lại vừa ấm bụng."

Không để Wang Ho kịp phản ứng, Sang Hyeok đã trở về dãy bàn của nhà Ravenclaw. Anh mở sách ra, bắt đầu vừa đọc vừa thưởng thức bát súp của mình.

Mất mấy giây để định thần, Han Wang Ho sung sướng phát điên. Nó gào thét, nhảy múa như mở vũ hội ở trong lòng. Tất nhiên, chỉ là ở trong tâm mà thôi. Chứ giờ mà đứng dậy nhảy nhót, vui sướng la hét thì Sang Hyeok sẽ sợ hãi rồi tránh xa nó và những đứa khác sẽ nghĩ nó là kẻ tâm thần mất.

Cầm lấy chiếc thìa, Wang Ho xúc bát súp ăn một cách ngon lành. Chẳng hiểu sao, bình thường nó không thích súp nhưng bát súp hôm nay thì ngon tuyệt hảo.

Vẻ mặt của Wang Ho hiện rõ sự vui vẻ. Nó ăn súp, thỉnh thoảng lại lén nhìn Sang Hyeok đang chăm chú đọc sách rồi cười tít cả mắt.

Chỉ một loáng sau, bát súp cua đã hết sạch, còn nó thì ôm cái bụng no ạch, tí nữa thì ợ lên một cái.

Ở dãy bàn bên kia, Lee Sang Hyeok không thể nào tập chung nổi vào trang sách ở trước mặt. Đầu óc của anh toàn hình ảnh của Han Wang Ho đang chu chu môi, thổi phù phù thìa súp. Anh nhìn vào dòng chữ in thẳng tắp trên trang giấy, cố gắng lắc đầu để xua những hình ảnh đó đi.

Trong nỗi vô thức, Sang Hyeok ngước lên nhìn Wang Ho.

Chàng trai nhỏ bé có mái tóc xám bạc, nụ cười rạng rỡ như nắng ban mai ấm áp. Lee Sang Hyeok thẫn thờ. Cái mặt của anh ngẫn ra, đầu óc thì lơ mơ như trên chín tầng mây. Còn, mặt trời to lớn kia lại chính là gương mặt của Han Wang Ho.

Anh nghĩ là mình điên rồi.

Đưa tay ôm đầu, Sang Hyeok bình tâm lại. Không! Anh không nghĩ là mình điên đâu.

"Sang Hyeok."

"Ôi mẹ ơi!" Anh giật nảy mình vì tiếng gọi đột ngột vọng lên. Bàn tay chặn lên trước ngực, cố an ủi trái tim đang đập bình bịch. "Cậu làm tôi hết cả hồn."

Cái giọng có hơi hờn dỗi của Sang Hyeok làm Wang Ho bật cười. Nó nghiêng người nhìn anh, đôi mắt đen láy, híp híp lại thành vầng trăng khuyết mỗi khi nó cười thật tươi.

Sang Hyeok cố vứt cái vẻ thẫn thờ ra sau đầu, anh làm như là mình vẫn đang ổn lắm.

"Sao thế?"

Wang Ho lắc lắc đầu, "Em chỉ muốn cảm ơn anh về bát súp thôi."

"À, cái đó cũng không có gì to tát đâu." Sang Hyeok nói.

Đối với Wang Ho, điều đó là ngược lại. Tất cả những sự quan tâm anh dành cho nó đều vô cùng lớn lao, đẹp đẽ và hạnh phúc. Wang Ho vô cùng coi trọng tất cả những điều đó. Cho dù, sự quan tâm ấy vô cùng đơn thuần, nhỏ bé mà thôi.

Liếc nhìn cái đồng hồ treo trên tường, Sang Hyeok tò mò hỏi:

"Bộ cậu không đi xem Quidditch à? Giờ chắc trận đấu cũng bắt đầu rồi đấy."

Wang Ho cười gượng, né đi ánh nhìn của anh, "Em cũng đang định ra đó đây. Còn anh thì chắc là sẽ lên thư viện, phải không?"

Lee Sang Hyeok có chút sửng sốt, anh cũng rất thành thật mà gật đầu.

"Sao cậu biết hay vậy?"

Wang Ho có hơi mất tự nhiên khi nhận ra, lời nói vừa nãy có hơi thái quá.

"Thì, học sinh nhà Ravenclaw nếu không ở lớp học thì toàn đóng đô ở thư viện, không phải sao?"

Một câu chống chế hoàn hảo nhất mà nó có thể nghĩ được vào thời điểm này. Chứ giờ chẳng lẽ, nó lại nói trắng ra là đã theo dõi và biết lịch trình thường xuyên của anh vào ngày chủ nhật. Chà! Không ổn chút nào. Đương nhiên, Wang Ho không muốn bị coi là kẻ biến thái, chuyên đi rình rập người khác.

Sang Hyeok phì cười, "Cậu nói y như thể, bọn tôi chỉ là đám mọt sách vậy."

Thì cái đó đúng mà. Wang Ho bĩu môi, nghĩ thầm trong bụng.

Nó chào tạm biệt Sang Hyeok rồi rời khỏi nhà ăn, mặc dù bản thân cực kì không muốn phải xa anh. Nhưng, trận Quidditch đã diễn ra rồi, và nó thì đã bị muộn giờ. Nghĩ đi nghĩ lại, nó vẫn thấy là mình nên đến đó. Dù sao, Wang Ho cũng muốn biết, anh trai mình là truy thủ xuất sắc như thế nào.

Cả trường lúc này thưa thớt người qua lại. Hầu hết, tất cả học sinh đều đã đi ra sân Quidditch hết rồi. Còn những đứa khác thì chắc vẫn còn đang ngủ nướng, hoặc túm tụm bên lò sưởi ở Đại sảnh đường để chờ thư cú.

Lúc đi đến cửa chính của tòa lâu đài, Wang Ho nghe thấy Hyuk Kyu í ới gọi mình. Cậu chạy tới rồi đứng lại trước mặt nó mà thở hồng hộc. Nó đã phải nín lắm để không bật cười trước bộ dạng của cậu.

Hyuk Kyu khoác cái áo phao đại hàn to sụ, dài tới đầu gối, khóa kéo kín lên tận trên cằm. Bên dưới lộ ra cái quần ngủ chấm bi, chân đi đôi dép bông màu nâu nhạt. Đầu tóc cậu bú xù, đôi mắt một mí vốn dĩ đã bé nay lại híp tịt. Wang Ho tự hỏi, cậu có thấy đường mà đi không vậy trời.

"May quá, gặp em ở đây. Anh đỡ phải chạy ra sân Quidditch trong bộ dạng này. Xấu hổ chớt mất." Hyuk Kyu ngáp dài, xem chừng là vẫn còn buồn ngủ lắm.

Wang Ho khúc khích cười, "Sao anh nói là sẽ ngủ nguyên buổi sáng nay. Anh tìm em có chuyện gì à?"

Kim Hyuk Kyu gật gật. Cậu bước về phía nó, đội lên đầu nó cái mũ len màu đen có quả bông lúc lắc ở trên đỉnh. Wang Ho ngạc nhiên, nó đứng hình mất vài giây.

Khịt khịt cái mũi đỏ ửng, Hyuk Kyu nói:

"Ngoài trời lạnh lắm. Anh biết em không có mũ len nên đã mang tới cho em. Chỗ sân Quidditch gió thổi vù vù ý, em mà không đội mũ là sẽ dễ bị đau đầu đó."

Wang Ho cảm động, nó cười mà cứ như là mếu vậy.

"Em cảm ơn. "

Hyuk Kyu xua xua tay, ngáp một cái thật dài, "Không có gì đâu. Thôi, anh về kí túc xá ngủ tiếp đây. U là trời, ngoài này lạnh quá."

Nhìn theo bóng của Kim Hyuk Kyu đang lạch bạch rời đi, Wang Ho cảm nhận trong thâm tâm thực sự vô cùng ấm áp.

Lúc này, sân Quidditch đã chật kín người. Bầu không khí vô cùng náo nhiệt bởi những tiếng hò reo rầm trời. Ngoài trời lạnh ngắt, gió thổi rất to nhưng dường như, các tuyển thủ chẳng cảm thấy hề hấn gì. Họ vẫn thi đấu vô cùng sung sức.

Những bóng người cưỡi chổi lao đi vun vút, giống như đang thách thức với trận gió lạnh thổi ào ào.

Nơi thi đấu Quidditch là một khu vực rất rộng lớn. Sân thi đấu được xây theo hình bầu dục dài 150m và rộng 24m. Mặt sân được phù phép, tạo nên thảm cỏ mềm mại, tươi tốt ngay giữa trời đông giá lạnh. Cái đó cũng là chỉ để cho đẹp mã thôi. Chứ các tuyển thủ đều cưỡi chổi bay, ai hơi đâu để ý đến mặt cỏ có tốt hay không.

Bao quanh sân thi đấu là những hàng ghế vô cùng cao, cách tầm 16m tính từ mặt đất. Sức chứa ít nhất cũng phải đến cả ngàn người và giờ thì đã được lấp kín.

Cánh phải có treo cờ màu xanh lục và biểu tượng con rắn, khán đài riêng của Slytherin. Và cánh phải là của Hufflepuff với lá cờ màu vàng, biểu tượng là một con lửng nằm chính giữa.

Hai khán đài nhỏ nằm chếch về bên cánh phải, nơi dành riêng cho các giáo sư, và học sinh tới từ các nhà khác nếu muốn xem. Hai bên đầu sân là ba cột cao từ 9m1, 12m và cao nhất là 16m. phần đỉnh có gắn những vòng tròn mục tiêu được làm bằng vàng. Khoảng cách từ khán đài đến sân thi đấu là khá xa, được phân cách bằng đường vôi trắng., Một mức độ đủ đảm bảo an toàn cho cả tuyển thủ và người xem.

Chật vật mãi, Wang Ho mới leo tới nơi. Khi đang nhìn quanh kiếm chỗ trống, nó thấy Woo Tae đang vẫy vẫy tay rồi ý ới gọi.

"Sao cậu đến muộn thế? Chúng ta đang dẫn trước 70-30. Riêng huynh trưởng đã ghi tận 4 bàn nhé." Woo Tae hồ hởi nói.

Wang Ho nghe vậy, bản thân cũng thấy rất tự hào về anh trai. Nhận lấy lá cờ từ Jae Hyuk, nó hào hứng vẫy vẫy nhưng không la hét như đám xung quanh, nó chỉ im lặng xem mà thôi.

Thế trận diễn ra vô cùng dằng co. Đội Hufflepuff vừa ghi thêm một điểm nữa. Đám nhà đó thì la hét vui mừng, còn bên Slytherin thì lại la ó. Wang Ho thấy, cảnh tượng này chẳng đẹp đẽ chút nào. Suốt cả buổi, nó chỉ ngồi im lặng, ánh mắt chăm chú nhìn anh trai mình.

Cái lạnh cắt da cắt thịt khiến nó không ngừng run lẩy bẩy. Hai bàn tay chà chà liên tục vào cái túi sưởi, nửa gương mặt thì dấu vào sau lớp khăn quàng to sụ, chỉ lộ ra mỗi đôi mắt đang đảo qua, đảo lại.

Wang Ho thấy Bae Jun Sik vẫn lượn qua, lượn lại trên sân từ nãy đến giờ. Jang Yong Jun- tầm thủ của Hufflepuff cũng thế. Họ vẫn chưa tìm ra trái Snitch, cái thứ nhỏ như cái bóng bàn, nhanh vô cùng và rất khó để nhìn thấy.

"Slytherin vừa ghi thêm được 10 điểm, cách biệt bây giờ là 90-50 nghiêng về nhà Slytherin." Lee Tae Yong, bình luận viên đến từ nhà Gryffindor hô lên. "Một cú phạt đền cho Hufflepuff, khi có một hành động ngáng chổi đến từ tấn thủ Park Chan Yong."

Giáo sư Kim Min Seok tuýt còi, cảnh cáo Chan Yong. Truy thủ Min Ho đến từ Hufflepuff dễ dàng thực hiện được quả phạt đền và mang về 10 điểm cho đội nhà.

Trái Quaffle lại một lần nữa nằm trong tay của Song Kyung Ho. Bay vụt qua sân, hắn khéo léo tránh trái Blugder đang phóng thẳng về phía mình, khiến trái banh đen va trúng tấn thủ nhà Hufflepuff. Anh ta loạng choạng suýt ngã. Wang Ho nhổm hẳn người dậy khi thấy, Kyung Ho đã áp sát cột gôn.

Hắn lừa thủ quân Yu Jin của Hufflepuff một cách ngon ơ, trước khi ném trái Quaffle xuyên qua vòng tròn.

"Tuyệt vời, đây là điểm thứ 6 mà đội trưởng của Slytherin, Song Kyung Ho ghi được."

Gương mặt của Lee Tae Yong cực kì nhăn nhó nhưng vẫn phải bình luận công tâm nhất có thể. Khi ở bên cạnh, giám thị Yoon đang gầm gừ nhắc nhở.

Dãy khán đài của Slytherin hoan hô náo nhiệt. Song Kyung Ho đập tay với đồng đội, vẻ mặt vô cùng đắc thắng. Wang Ho chăm chú nhìn hắn, nó vỗ tay liên tục, gửi gắm sự cổ vũ khi thấy hắn nhìn về hướng mình. Song Kyung Ho không có biểu cảm nào là vui vẻ cho lắm, hắn lại bay vụt sang chỗ khác để bám theo truy thủ của Hufflepuff.

Trong một thoáng chốc, Han Wang Ho cảm thấy rất đau lòng. Nhưng nó vẫn cố tự nhủ, khán đài đông như vậy, chắc là hắn không thấy nó đâu. Hắn khó chịu, không phải vì nó đâu.

Cố tỏ ra là mình ổn, Wang Ho quay sang hỏi Woo Tae như một biện pháp để đánh lạc hướng cảm xúc của chính mình:

"Trận đấu sẽ chỉ kết thúc khi tầm thủ bắt được trái Snitch à?"

Park Woo Tae gật gật, cậu ta thôi không la hét cổ vũ, dành ra một phút để giải thích cho nó.

"Ừ, khi một trong hai tầm thủ bắt được trái Snitch thì trận đấu mới kết thúc. Bắt được trái cầu đó sẽ được tận 150 điểm. Có trận Quidditch diễn ra trong suốt 1 tháng cơ. Nghe đâu, họ đã phải dành thời gian nghỉ ngơi và thay tuyển thủ liên tục."

Han Wang Ho gật gù. Đột nhiên, nó thấy Bae Jun Sik phóng vụt về phía đằng trước. Cả Jang Yong Jun cũng vậy. Họ đều nhìn thấy trái Snitch vừa bay xẹt qua. Cả sân vận động hô vang lời cổ vũ cho cả hai tầm thủ.

Họ lao vụt lên giữa không trung, giống như mũi tên xé gió bay thẳng vào hồng tâm. Trận đấu vẫn được tiếp diễn, nhưng các đồng đội đều có đôi phần lơ đãng khi mải nhìn theo hai tầm thủ. Song Kyung Ho hét lớn, cảnh cáo 5 người đồng đội mau chóng tập chung lại vào thế cuộc. Kim Kwang Hee phụ trách bay theo sau, bảo vệ Bae Jun Sik khỏi trái Bugler và cả tấn thủ của Hufflepuff.

Bay xà xuống mặt đất, Jang Yong Jun vươn tay lên. Ngay phía đằng trướ, trái Snitch đang đập cánh vù vù. Đám Slytherin lập tức la ó, phân tán sự tập chung của Yong Jun. Trên khán đài rực cờ và băng rôn màu xanh, chắc chỉ có một mình Han Wang Ho là ngồi im lặng.

Nó ghét cái trò này kinh khủng. Thế này hoàn toàn chẳng fail-play một chút nào. Thật chẳng đâu vào với đâu. Tự hào cái gì chứ. Nhảm nhí hết sức.

Tiếng cổ vũ của Hufflepuff và các nhà khác. Tiếng la hét, vùi dập của Slytherin. Chúng hòa lẫn với nhau, tạo nên một không gian hỗn loạn, ầm ĩ. Dường như biến không khí này thành một trận cãi nhau, hơn là cổ vũ.

"Kia rồi. Yong Jun đã sắp vươn tới trái Snitch, cố lên nào." Tiếng cổ vũ đầy nhiệt thành của Lee Tae Yong vang vọng qua những chiếc loa gắn dọc quanh sân. "Không, tầm thủ Bae Jun Sik đã bắt kịp. Anh ta đang muốn chơi xấu..."

Lee Tae Yong ngậm miệng, xin lỗi rối rít khi thấy giám thị Yoon nhắc nhở.

Hai tầm thủ bay ngang cạnh nhau, tốc độ là rất nhanh. Sau một giây gườm nhau tóe lưởi, họ lại chuyển toàn bộ sự chú ý lên trái Snitch. Họ lao đi bằng cái tốc độ nhanh như chớp, lượn qua cái cột gôn cao nhất ở bên Hufflepuff. Và suýt chút nữa, họ đâm đầu vào khán đài khi quá tập chung vào trái banh vàng bé tí xíu.

Bae Jun Sik chứng minh, thân hình to lớn của hắn hoàn toàn không vô dụng. Liệng chổi sang bên cạnh, gã ta húc cho Jang Yong Jun một cái.

Vốn có thân hình gầy nhẳng, Yong Jun bật ngửa về đằng sau. Nhưng trước khi ngã khỏi chổi, cậu ta túm được áo chùng của Jun Sik. Một bản năng hoàn toàn bình thường khi sắp sửa ngã, con người ta thường bám vào thứ ở ngay bên cạnh.

Vào thời khắc cả hai người họ ngã xuống khỏi chổi và lăn mấy vòng trên sân cỏ, cả khán đài nín lặng. Ai nấy của cả Slytherin và Hufflepuff đều nhảy dựng khỏi ghế, đến cả các giáo viên cũng vậy.

Trái Snitch chẳng thấy tăm hơi đâu nữa.

Thời điểm này, tất cả các tuyển thủ đều mất tập chung. Chắc chắn, một trong hai tầm thủ đã bắt được trái Snitch.

Khán đài vang lên sự im ắng kì quái, đối ngược hoàn toàn với sự ồn ã chỉ cách đây chưa đầy năm phút. Sự chú ý của toàn bộ những con người có mặt trên sân đều dồn về phía hai tầm thủ.

"Nhà thắng cuộc là...Slytherin..."Giọng của Lee Tae Yong mất hứng thấy rõ nhưng vẫn cố để làm ra là mình đang nhiệt tình lắm. "Vâng, xin chúc mừng Slytherin."

Tỉ số cuối cùng là 280-90, nghiêng về nhà Slytherin sau khi Jun Sik bắt được trái Snitch.

Đám học sinh nhà Slytherin hô hào khản cả cổ khi thấy Bae Jun Sik giơ cao trái Snitch bằng vàng bóng loáng. Ở phía đối diện, nhà Hufflepuff ôm mặt thất vọng, sự buồn bã hiện rõ trên từng gương mặt. Bọn chúng thất thần mất một chút rồi kéo nhau rời đi, các tuyển thủ cũng vậy.

Ở trên sân lúc này chỉ còn đội Slytherin đang đập tay, chúc mừng nhau cho trận chiến thắng đầu tiên của mùa giải.

Đứng lặng lẽ một góc giữa đám đông hỗn loạn, Wang Ho nhìn về phía anh trai, nó mỉm cười đầy tự hào rồi xoay lưng rời đi. Nó biết vào thời khắc này, người mà Song Kyung Ho không muốn nhìn thấy nhất chính là nó.

Một mình bước đi trên dãy hành lang vắng vẻ, Han Wang Ho cố thu mình lại, giống như đang cố để trốn tránh mọi thứ xung quanh. Những bước chân nặng nề, chậm rãi như đeo sình. Có một khoảnh khắc, nó nép mình vào góc khuất u tối và lặng người đi một chút.

Trời mùa đông hiếm có khi nào lặng gió. Những đợt gió thổi tới từ phương Bắc đem theo cái đặc trưng là buốt giá, hanh khô. Cả người nó trở nên lạnh ngắt, run rẩy khi hơi lạnh xâm nhập qua lớp quần áo, và từ từ ngấm vào da thịt. Miệng nó thở ra làn khói trắng, hai bàn tay dấu tiệt vào trong túi áo phao nhưng vẫn không hết lạnh.

Xem chừng, đống đồ to sụ, dày cộp trên người nó thật chẳng là cái gì so với cái lạnh cắt da, cắt thịt chung quanh.

Ghé qua thư viện, Wang Ho tìm cho mình một vài quyển sách nói về Độc dược. Giữa hàng trăm chiếc kệ và hàng vạn đầu sách, nó phải khó khăn lắm mới chọn được vài quyển ưng ý. Thư viện rất rộng, lúc này cũng có khá đông học sinh nhưng không gian tuyệt đối tĩnh lặng.

Ôm chồng sách đi loanh quanh một hồi, Han Wang Ho thất vọng toàn tập khi không thấy bóng dáng của Lee Sang Hyeok ở đâu cả. Thế là, nó quyết định mượn sách về kí túc xá. Trên đường về, nó nghĩ ra đủ những câu hỏi. Thí dụ như là Sang Hyeok đi đâu, giờ anh đang làm gì, hay ngoài thư viện thì anh có thể ở đâu được nữa.

Đầu óc của Wang Ho lúc này thật rối rắm.

Trở về đến kí túc xá, nó ngạc nhiên khi thấy phòng sinh hoạt chung lúc này chật kín người. Ai nấy đều hát hò, nhảy nhót loạn xạ, và cùng uống bia bơ để ăn mừng trận thắng đầu tiên. Woo Tae và Jae Hyuk đương nhiên là cũng ở đây.

Ở giữa đám đông, Wang Ho thấy Song Kyung Ho đang bị mấy nữ sinh vây quanh. Họ đều đang mắt tròn mắt dẹt, chăm chú nghe hắn thao thao về tài nghệ của mình. Nhìn hắn đắc thắng lắm, cái vẻ ngạo mạn lại càng hiện rõ qua bản mặt hất ngược lên trời. Hắn nói cứ như thể, Slytherin và hắn là người giỏi nhất, cao quý nhất. Vậy mà, mấy nữ sinh coi bộ là đồng ý nhiệt tình.

Bất giác, Han Wang Ho cảm thấy có thành kiến với anh trai mình. Hắn quá tự cao, tự đại, lúc nào cũng coi mình như bậc bề trên thượng đẳng. Và nó thì không đồng tình về việc đó.

Tại sao nó lại phải đồng ý về một lối suy nghĩ quá thiển cận, xấu xa như vậy chứ?

Không nán lại đó quá lâu, Wang Ho vội ôm mấy quyển sách trở về phòng.

Mở toang những cánh cửa sổ đã đóng chặt suốt từ khi mùa đông bắt đầu. Nó nghĩ, đây là việc cần thiết để xua đi cái ngột ngạt, bí bách đã ám vào căn phòng này. Gió lùa vào, lạnh buốt nhưng nó chẳng hề để tâm. Nó sẽ không đóng cửa phòng đâu. Chí ít là cho đến khi hai người bạn cùng phòng trở về.

Tháo chiếc mũ len xuống khỏi đầu, Wang Ho cẩn thận đặt lên trên bàn.

Mùa đông khiến cho con người ta cảm thấy thật lười biếng.

Nằm dài ra giường, Wang Ho chán nản với lấy quyển sách mỏng nhất mà mình vừa mượn được. Nói là mỏng nhưng ít nhất, quyển Độc dược và ma thuật này phải dày với 500 trang.

Hai mí mắt díp lại nhưng tuyệt nhiên, Han Wang Ho không dám ngủ. Nó ngồi dậy, tự pha cho mình một ly thảo dược được chiết xuất từ Guagana và Ashwagandha. Công dụng là duy trì sự tỉnh táo, trạng thái minh mẫn. Nó đã uống tới hũ thứ 10, mặc dù biết là cái thứ này cũng chẳng bổ béo gì.

Cánh cửa phòng bật mở sau tiếng gõ cửa thình thịch. Wang Ho khó chịu quay ra, nhìn Bae Jun Sik thản nhiên bước vào khi chưa có sự cho phép của nó.

Thật là quá vô phép tắc. Nó gầm gừ, tiện tay dấu luôn hộp thảo dược vào hộc tủ.

"Tôi chưa cho phép anh vào." Wang Ho khó chịu ra mặt. Nó cất gọn mấy quyển sách và ngồi xuống giường.

"Thì tôi không thấy nhóc ở buổi tiệc nên đã đi tìm. Sao nhóc không tham gia cùng mọi người?" Jun Sik hỏi.

Wang Ho lắc đầu, cái vẻ mặt cũng bớt đi phần cau có, "Tôi đau đầu và ở dưới đó thì lại quá ầm ĩ."

Jun Sik khoác tay trước ngực, nhìn Wang Ho bằng ánh mắt đầy đăm chiêu, dò xét. Gã nhếch mép, nói:

"Có thật thế không? Hay, nhóc đang muốn tránh hyunh trưởng?"

Câu nói của gã làm nó như bị khớp một nhịp. Vốn dĩ đã không nhìn về phía hắn, vậy nên nó cũng chẳng cần phải quay mặt trốn tránh.

"Thế thì đã sao? Tôi không muốn phá vỡ niềm vui của anh hai." Wang Ho bực dọc. "Chuyện đó không can dự đến anh."

Bae Jun Sik thở dài. Hắn ngồi xuống ghế, nói với nó:

"Ban nãy, hyunh trưởng đã chơi rất hoàn hảo kể từ khi thấy nhóc xuất hiện ở trên khán đài. Năm ngoái, Kyung Ho đã nói là khi nhóc nhập học, anh ấy nhất định sẽ khiến nhóc tự hào về một người anh trai tài giỏi."

Đến lúc này, Wang Ho đã quay sang nhìn Jun Sik. Gương mặt của nó bừng lên một tia cảm xúc, nhưng trong phút chốc đã bị dấu nhẹm đi bởi cái nhíu mi tâm nhè nhẹ.

Gã đã có chút sững người khi thấy đôi mắt thâm quầng, nước da tái xanh của nó. Gã lo lắng ra mặt, mau chóng bước lại gần:

"Chúa ơi! Nhóc có ổn không vậy?"

Vội vàng quay mặt đi, Wang Ho gật gật, "Tôi không sao. Mà anh mau đi đi kẻo mọi người đợi. Tôi muốn nghỉ ngơi."

Thú thật, Bae Jun Sik cũng chẳng dám nán lại sau câu nói của nó. Không vội rời đi, gã đi đến phía mấy ô cửa sổ đang mở toang và đóng chúng lại. Wang Ho cũng chẳng phản đối, khi mà người nó đang run lên cầm cập rồi.

Ra đến cửa, Jun Sik đột nhiên đứng lại. Hắn quay đầu, nhìn người đang ngồi thất thần trên giường.

"Sao cậu không xin lỗi hyunh trưởng? Mọi chuyện sẽ tốt hơn..."

"Không."

Chưa kịp nói hết câu, Wang Ho đã cắt ngang lời hắn. Nó thẳng thừng nói:

"Tôi không sai, chẳng có lý do gì để xin lỗi cả."

Điệu bộ tức giận nhưng đầy kiên định của Han Wang Ho làm Bae Jun Sik chẳng mấy ngạc nhiên.

"Hai người quả đúng là anh em ruột, đều cứng đầu y như nhau." Jun Sik cười khẩy.

Tâm trạng của nó chùng xuống tới tận đáy. Wang Ho nằm trên giường, ánh mắt nguội lạnh nhìn xung quanh. Nó im lặng, cố đè nén tiếng thở dài vào cuống họng.

Bên trong quả cầu nhắn gửi để trên bàn, một làn khói xanh tỏa ra, báo hiệu có tin nhắn được gửi tới. Wang Ho lồm cồm bò dậy, chộp lấy trái cầu bằng pha lê. Ngay lập tức, dòng chữ được viết bằng những vệt lửa hiện lên giữa khoảng không trước mặt nó.

"Anh nghe nói là Slytherin thắng rồi hả? Chà! Tuy rất không thích nhưng vẫn chúc mừng hen."

Wang Ho phì cười, nó có thể tưởng tượng ra gương mặt cau có, tông giọng thỏ thẻ đặc trưng của Hyuk Kyu. Cầm lấy đũa thần, nó viết dòng chữ lên giữa không trung:

"Giờ anh rảnh không? Ra chỗ cũ gặp em nhé."

Sau một hồi, quả cầu hút lấy dòng chữ lửa được ghi bằng bùa Flagrate.

Không để nó chờ quá lâu, Hyuk Kyu đã hồi đáp lại, "Ok, anh sẽ tới ngay."

Lấy lại được một chút ít sự phấn chấn, Wang Ho vội vàng đút cây đũa phép vào túi quần sau, quàng thêm cái khăn len to sụ màu xanh. Nó chạy ra khỏi phòng, không quên cầm theo cả cái mũ len để trả lại Hyuk Kyu.

Len lỏi qua dòng đang nhảy nhót ầm ĩ ở phòng sinh hoạt chung, Wang Ho nhanh chân chuồn lẹ, trước khi bị ai đó vừa gọi, người mà nó đoán là Woo Tae tóm lại. Thoát khỏi nơi ầm ĩ kia, nó cảm thấy đỡ đau đầu hẳn. Vốn dĩ từ trước đến giờ, Wang Ho chẳng ưa gì mấy nơi đông người.

Chỗ bí mật của nó và Hyuk Kyu thực chất là một tòa tháp cũ kĩ, bị bỏ hoang từ rất lâu rồi. Đó là tòa tháp phụ, nhỏ thôi, nằm ở phía Bắc của tòa lâu đài chính. Wang Ho đã khám phá ra nơi này, sau khi lén dùng chổi thần bay một vòng quanh trường vào lúc bình minh. Nó đáp xuống chỗ lan can, men theo tòa tháp đi xuống. Mục đích cốt yếu là để dò đường.

Để đi được đến tòa tháp thì sẽ phải băng qua một dãy hành lang dài, âm u và chẳng mấy ai đặt chân tới. Sau đó là phải cuốc bộ, leo 8 tầng cầu thang xoắn ốc, rất hẹp và chẳng có tí ánh sáng nào. Lần đầu đi qua đây, Wang Ho đã suýt thì ngã lộn cổ, nó đã quên mất câu thần chú thắp sáng. Sẽ thật tai hại nếu tới đây mà không biết câu thần chú này.

"Lumos Duo."

Từ đầu của cây đũa thần, một luồng ánh sáng thẳng phóng ra, biến cây đũa thành chiếc đèn pin trong chốc lát. Wang Ho mon men theo từng bậc thang bằng đá, đi hướng lên phía tòa tháp.

Hyuk Kyu đã tới trước rồi. Cậu đang thảnh thơi nằm trên chiếc sofa cũ rích đã được đặt ở đây từ trước. Bên trong cái thùng lớn ở ngay chính giữa, ngọn lửa bập bùng cháy, sưởi ấm và xua đi không gian lạnh lẽo. Miệng ngân nga một giai điệu nghe khá vui tai, Hyuk Kyu chưa biết là Wang Ho đã tới.

"Không ngờ, anh cũng hát hay ra phết nè." Wang Ho thích thú trêu trọc.

Kim Hyuk Kyu bị tiếng của nó dọa cho giật bắn mình, cậu ngồi bật dậy, nhìn nó cười ngượng.

"Sao đến mà không lên tiếng vậy?"

Wang Ho cười hì hì, "Lên tiếng thì sao mà được nghe anh hát. Mà, bài hát này lạ lắm, nghe cũng hay đấy chứ."

Hyuk Kyu đẩy xích người vào một bên, chừa cho Wang Ho khoảng trống ở bên cạnh. Cả hai người cùng ngồi trên cái ghế ọp ẹp, chia nhau mấy cái kẹo chocolate mà Hyuk Kyu vừa lôi ra từ trong túi áo.

"Đó là một bài đồng dao rất nổi tiếng ở giới Muggles. Hồi nhỏ, mẹ thường hát để ru anh ngủ." Hyuk Kyu vừa nhai vừa nói.

"Vậy à?" Wang Ho buồn hẳn đi. "Mẹ chưa bao giờ hát ru cho em ngủ. Việc đó toàn mấy bà vú làm không à."

Hyuk Kyu cười gượng, có vẻ bối rối. Cậu mau chóng nói lái sang chuyện khác, cụ thể là liên quan tới Lee Sang Hyeok. Khỏi phải nói, Wang Ho vui vẻ lại ngay. Nó đem mọi chuyện hồi buổi sáng kể lại cho Hyuk Kyu nghe, điệu bộ hào hứng vô cùng. Trong ánh mắt của nó, cậu nhận ra được sự hạnh phúc. Mặc dù, gương mặt của nó lại đượm nỗi mệt mỏi.

"Em thực sự yêu Lee Sang Hyeok sao? Hay, em chỉ là đang ngộ nhận?" Hyuk Kyu lí nhí trong miệng sau khi câu chuyện đã kết thúc.

Câu hỏi làm cho Han Wang Ho ngạc nhiên, nó ôm lấy cánh tay của cậu, tươi cười nói:

"Tất nhiên là em yêu Sang Hyeok. Tình cảm của em, em biết rõ mà."

Hyuk Kyu im lặng mất cả một khoảng thời gian dài. Đột nhiên, cậu phá lên cười, dọa Wang Ho ở bên cạnh một phen hú vía.

"Coi cái mặt dài như cái bơm của em kìa. Anh chỉ đùa cho vui thôi mà. Anh biết thừa là em yêu Sang Hyeok. Cứ nói đến cậu ta, mắt em sáng quắc lên như đèn pha ô tô vậy đó."

Han Wang Ho bĩu môi, nó có vẻ hơi hờn dỗi mà đấm nhẹ vào vai của Hyuk Kyu một cái.

"Cơ mà, cái bơm là thứ gì thế?"

Không gian trở nên tươi vui hơn khi những tiếng cười đùa ròn tan vang lên. Gió thổi lùa qua cái chỗ khuyết trên mảng tường gạch, nơi vốn dĩ đã từng có một cánh cửa. Nhưng giờ đây, cái cửa ấy chỉ còn là những mảnh gỗ vỡ nát, nằm một đống bừa bãi ở trong góc phòng. Ngọn lửa kêu tí tách, thỉnh thoảng lại có một vài đốm lửa nhỏ bay lên.

Xuyên qua ngọn lửa đỏ, thứ ánh sáng vừa đủ để Wang Ho nhận ra, bức tường phía đối diện có gì đó không được bình thường. Rời khỏi vòng tay ấm áp của Hyuk Kyu, nó tiến đến trước mảng tường đã bong chóc gần hết lớp sơn ở bên ngoài.

Hyuk Kyu lập tức tiến đến bên cạnh nó. Cậu hỏi, "Sao thế?"

"Anh không thấy, bức tường này có vẻ gì kì lạ sao?" Wang Ho hỏi ngược lại.

Nhìn mảng tường lởm chởm những viên gạch được ghép với nhau bằng đống vôi vữa cẩu thả, Hyuk Kyu lắc đầu.

"Nhìn nè, màu gạch ở đây không giống so với những chỗ khác. Sao giờ em mới để ý nhỉ?" Wang Ho càu nhàu.

Nó tiến sát lại rồi dùng tay gõ gõ lên mảng tường, sau đó là thử cả ở những nơi khác trong căn phòng. Lần này, Hyuk Kyu cũng nhận ra. Thanh âm vang vọng qua cái gõ tay là khác biệt rõ rệt.

"Em nghĩ, bên trong bức tường này rỗng." Wang Ho kết luận, mặt mũi trông hào hứng lắm.

Hyuk Kyu gật gù, "Có lẽ, mảng tường này đã bị ai đó xây bít lại. Nhưng phía sau là cái gì mới được chứ?"

"Thì phá ra là biết ngay mà." Wang Ho rút cây đũa thần ra khỏi túi quần sau.

Đại não của Kim Hyuk Kyu nhảy số ngay lập tức, cậu vội ngăn nó lại.

"Này, đừng nghịch dại. Chúng ta còn không biết, ở đằng sau là cái quái gì. Nhỡ là thứ nguy hiểm thì sao? Còn nữa, các giáo sư mà bắt được chuyện chúng ta phá trường là toi đó."

"Thôi nào, Hyuk Kyu. Ngoài chúng ta, chẳng còn ai biết về tòa tháp bỏ hoang này. Hơn nữa, chỗ này cách khá xa khu vực chính, sẽ không ai phát hiện đâu. Nói cái này là phá trường thì hơi quá. Chắc, anh chưa thấy mấy trò nghịch ngợm của bọn Woo Tae rồi. Cái vụ bồn cầu nhà vệ sinh bốc cháy ý."

Hyuk Kyu trố mắt, "Là hai đứa nó làm hả?"

"Còn ai trồng khoai đất này." Wang Ho nhún vai. "Cũng may, chúng vẫn đủ thông minh để dùng ngọn lửa ma thuật, không gây ra sát thương vật lý. Vì thế mà không ai bị thương. Mặc dù, khối đứa đã bị dọa cho kinh hồn."

Suy nghĩ một hồi thì cuối cùng, Kim Hyuk Kyu cũng chịu nhún nhường. Mà thực ra, cậu cũng rất tò mò về thứ được dấu ở đằng sau bức tường.

Chĩa đũa phép về phía mảng tường, Wang Ho đọc lớn:

"Bombarda."

Một vụ nổ nhỏ được tạo thành, phá vỡ bức tường phía trước.

Bên trong hóa ra chỉ là một cái hốc nhỏ hình vuông, rộng tầm chưa tới một mét. Ngoài một cái bọc vải cũ xì và dính đầy bụi, trong cái hốc này chẳng còn thứ gì khác.

Gạt bỏ đi mấy mảnh vụn của đống gạch vỡ bên trên, Wang Ho cầm cái bọc vải nhấc ra. Nó nhẹ tênh. Bên trong mềm mềm, hình như là một bộ quần áo. Cả hai mở nó ra trong sự hồi hộp. Nhưng, cái cảm giác ấy nhanh chóng bị dập tắt, thay vào đó là sự thất vọng.

Đó chỉ là một cái áo choàng cũ mèm.

Cái áo choàng dài và rộng thùng thình. Lớp vải nhung nâu đã bạc thếch theo thời gian. Chắc là, thứ đã có từ lâu lắm rồi.

"Xì! Một cái áo cũ mèm." Wang Ho bĩu môi. "Kẻ nào rảnh mà dấu nó kĩ thế không biết?"

Kim Hyuk Kyu trở lại cái ghế sofa, bóc một cái kẹo rồi bỏ vào miệng.

"Chắc là một kẻ rỗi hơi. Hoặc, đây cũng có thể là một trò chơi khăm, mục đích là để lừa mấy đứa tò mò như chúng ta. Chà! Nếu chủ nhân của nó ở đây, cả hai sẽ bị cười cho thối mũi mất."

Han Wang Ho phì cười. Nó rũ mạnh cái áo choàng, một lớp bụi bay phật ra, khiến nó ho sù sụ.

"Hoặc cũng có thể, kẻ kia đã sớm ngủm từ lâu rồi. Cái áo choàng cũ đến thế này rồi cơ mà."

Chẳng hiểu nghĩ cái gì, Wang Ho lại đem thứ dính đầy bụi bẩn kia khoác lên người. Trong khi nó chưa nhận ra sự khác biệt thì ở phía đối diện, Kim Hyuk Kyu đã trợn tròn hai mắt. Miệng cậu há ra, to đến nỗi khiến miếng kẹo đang nhai dở rơi tỏm xuống sàn.

Cậu thất kinh, thốt lên thật lớn, "Ôi chúa ơi! Nó...nhìn nó kìa..."

Ngay khi Wang Ho nhìn xuống, nó ngạc nhiên tới độ không thể ngậm nổi miệng. Lúc này, cả cơ thể của nó hoàn toàn biến mất, chỉ chừa mỗi cái đầu đang quay đi, quay lại trong hoang mang. Và khi nó cởi cái áo choàng ra, mọi thứ lại trở về như cũ.

"Vậy...vậy đây là..."Kim Hyuk Kyu lắp bắp.

Han Wang Ho biết cậu đang nghĩ gì. Nó gật đầu, xác nhận:

"Đúng. Đây chính là chiếc áo choàng tàng hình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro