Phiên ngoại (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, Wang Ho cảm thấy cơ thể mình lại không ổn rồi. Em rất hay chóng mặt, cơ thể nôn nao một cách rất khó tả. Mỗi lúc như vậy, em đều rất lo lắng và cả sợ hãi nữa. Mặc dù ba năm vừa qua, bệnh tình gần như đã khỏi hoàn toàn nhưng cuộc đời này thì đâu thể nói trước được việc gì. Cũng chính vì sợ nên Wang Ho không dám đi khám, em rất sợ kết quả sẽ giống ngày hôm ấy, rất sợ căn bệnh quái ác đó sẽ một lần nữa quay trở lại.

Em chỉ âm thầm chịu đựng, cầu mong là do thay đổi thời tiết nên cơ thể mới thành ra khó chịu.

Cho dù, giữa em và Sang Hyeok đã đưa ra thỏa thuận là sẽ không dấu diếm nhau điều gì nữa. Nhưng, nỗi sợ về kí ức khiến cho em chẳng biết phải mở lời với anh như thế nào. Em không muốn anh như ngày xưa, vì lo cho em mà đến nỗi kiệt sức. Wang Ho đã đắn đo rất nhiều, cuối cùng vẫn là dấu anh.

Trời đã đổ mưa từ sáng sớm, mưa cuốn trôi đi cái oi nóng của những ngày hè khắc nghiệt. Wang Ho tỉnh giấc vào lúc tám giờ, nhìn sang khoảng giường bên cạnh đã trống không. Không vội ngồi dậy, em cuộn tròn trong chiếc chăn, mắt hướng về ô cửa sổ rồi lặng yên lắng nghe tiếng mưa rơi.

Bàn tay xoa nhè nhẹ cái bụng âm ỉ một sự khó chịu mà em chẳng biết phải diễn tả ra sao, nhưng nó lạ lắm.

Wang Ho ôm lấy cái gối của Sang Hyeok, hít hà mùi hương bạc hà thân thương rồi lén thở dài một tiếng. Dạo gần đây, em dường như bị nghiện mùi phormone bạc hà của anh, cứ luôn muốn được đắm chìm trong nó bằng một cách không thể kiểm soát nổi. Thành ra, bất cứ lúc nào có thể, em đều bám dính lấy anh, hóa thành mèo nhỏ nằm trong lòng để được anh cưng nựng.

Nằm ì trên giường một hồi, Wang Ho mới lồm cồm bò dậy rồi đi làm vệ sinh cá nhân. Khi đứng trước gương thay áo, em mới có dịp nhìn kĩ bản thân một chút. Hai tay em đặt trên bụng, nơi duy nhất được gọi là có da thịt trên cơ thể.

Thật là kì lạ.

Hình như là em béo lên rồi.

Wang Ho nghĩ vậy khi thấy cái bụng nhỏ dường như là phình lên một chút.

Béo lên cũng tốt. Wang Ho đưa ra kết luận sau một hồi xoay qua xoay lại trước gương.

Sang Hyeok luôn cằn nhằn rằng anh nuôi kiểu gì em cũng không mập lên là sao. Việc này luôn làm anh bận tâm nên thành thử ra em cũng chẳng vui vẻ gì cho cam.

Cơ mà kì lạ làm sao, béo đâu không béo mà chỉ mập lên ở mỗi phần bụng.

Em cứ nghĩ mãi, nghĩ đến khi mò xuống tận đến bếp thì bụng cũng sôi òng ọc vì đói.

Mùi thơm của đồ ăn quyện vào khứu giác, làm cho cơn đói lại càng thêm trỗi dậy. Wang Ho vừa xoa bụng, vừa lạch bạch như chú cánh cụt con tìm tới để ôm lấy cánh cụt lớn đang đứng nấu ăn.

Ưm~~ mùi bạc hà thơm quá.

Mùi của Sang Hyeok làm cho bao khó chịu trong cơ thể cử em đều tan biến sạch sẽ. Thành thử ra, Wang Ho có chút nhõng nhẽo, hai tay ôm chặt lấy eo của anh, cọ cọ mặt vào tấm lưng gầy của anh.

Lee Sang Hyeok phì cười, anh nếm thử một ngụm canh, thấy vừa miệng rồi thì mới quay lại để ôm cục bông nhỏ ở phía sau vào lòng. Thấy Wang Ho cứ cọ tới cọ lui rồi hít lấy hít để mùi pheromone, Sang Hyeok cũng thấy hơi lạ, nhưng anh vẫn chiều em mà thả ra một chút chất dẫn dụ mùi bạc hà.

"Sao anh không ngủ thêm? Đêm qua, anh ngủ rất muộn a." Wang Ho khịt khịt mũi.

Lee Sang Hyeok mỉm cười rồi dịu dàng xoa đầu em, "Hôm qua, em nói là thèm canh xương bò mà."

Han Wang Ho gật gật, em ngước lên nhìn anh, sau đó là kiễng chân để hôn lên môi anh rồi phụ anh dọn bát đũa để chuẩn bị ăn sáng.

Cả hai vui vẻ cùng nhau dùng bữa sáng. Sang Hyeok còn cẩn thận thổi để bớt nóng rồi mới đưa bát canh xương bò cho Wang Ho. Trong khi đó, em đang mải liến thoắng về bữa tiệc sẽ diễn ra vào tối nay. Wang Ho cảm thấy hào hứng và cũng có một chút lo lắng, chưa bao giờ em tới mấy bữa tiệc sang trọng như vậy.

"Nhỡ, em làm không tốt thì sao?"

Sang Hyeok có hơi ngước lên, ánh mắt tròn xoe, ngập nước như cún con của Wang Ho không khỏi làm anh muốn a một tiếng thật dài. Sao cái bộ dạng ủy khuất của vợ anh lại đáng yêu như vậy chứ. Anh mỉm cười, tiện tay gắp miếng trứng rồi đút cho em.

"Wang Ho của anh là hoàn hảo nhất."

Hai má trắng hồng, phồng lên đang nhai trứng khiến Wang Ho trông chẳng khác gì chiếc màn thầu nhỏ xinh xắn. Em cười tít mắt, bàn tay nhỏ xíu dấu trong ống tay áo chỉ để lộ ra ngón tay thanh mảnh đang chỉ vào đĩa thịt bò xào. Lee Sang Hyeok rất hiểu ý liền gắp thịt bò đút cho em.

"Anh chỉ biết nịnh là giỏi thôi."

"Đó là sự thật, không phải là nịnh." Anh nghiêm túc nhún vai rồi lại nghiêng đầu để ngắm nhìn Omega dễ thương của mình đang vui vẻ cười đùa.

Có đôi khi ngẫm lại, Sang Hyeok lại cảm thấy dường như mình yêu Wang Ho nhiều hơn. Chưa một giây phút nào, anh ngừng yêu em, mà tình yêu ấy ngày chỉ thêm đậm sâu. Từ sau những lần suýt thì mất em, anh lại càng trân trọng Omega của mình hơn, luôn dành tất cả những thứ tốt đẹp nhất cho em.

"Anh muốn cho em cả thế giới, Wang Ho."

Lời nói đầy thật lòng của Sang Hyeok cũng đôi khi làm cho Wang Ho hơi lắng lại một chút. Em mỉm cười, vươn tay qua bàn rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của anh.

Em nhìn anh, mỉm cười rồi dịu dàng nói:

"Có anh là em đã có cả thế giới rồi."

"Từ bao giờ mà em lại sến sẩm như vậy hửm?" Lee Sang Hyeok sủng nịnh mà véo nhẹ cái má trắng nộn của Wang Ho.

Han Wang Ho chu môi, "Đều là học từ anh a."

Vui vẻ dùng xong bữa sáng, cả hai lại dành riêng một ngày chủ nhật không có công việc chỉ để ở cạnh bên nhau. Trong khi Sang Hyeok tranh thủ dọn nhà thì Wang Ho sẽ gập đống quần áo vừa lấy ra từ máy sấy. Xong xuôi thì em lại ngồi nghe anh đọc sách, vừa nhâm nhi tách hồng trà mật ong, thi thoảng cũng sẽ đút cho anh một miếng bánh quy.

Tới chiều, cả hai lại cùng chuẩn bị quần áo để dự tiệc. Hai bộ vest đã được ủi thẳng tắp, của Sang Hyeok là màu đen, còn của Wang Ho là xanh tím than.

Chỉ là khi đứng trước gương, Wang Ho có hơi quan ngại vì cái bụng có chút nhô lên của mình. May sao mà vẫn mặc vừa áo sơmi trắng. Em thở nhẹ một hơi, cũng là để bản thân mình tâm lại và cơn chóng mặt cũng nhanh chóng qua đi.

Quả thực, bữa tiệc hoành tráng và xa xỉ hơn những gì mà Wang Ho mường tượng. Những chậu hoa tươi được bày khắp nơi, trên sân khấu là dàn nhạc giao hưởng, rượu vang đều là những dòng lâu đời, đương nhiên là cũng rất đắt đỏ. Wang Ho đứng ở một góc sau khi cùng Sang Hyeok đi chào hỏi mọi người, cơn chóng mặt lại tới đột ngột khiến em có chút khó chịu.

"Sang Hyeok, em vào vệ sinh một chút."

Đi về phía anh, bàn tay nhỏ nắm góc áo của anh kéo kéo, em cố bình ổn lại rồi thì thầm vào bên tai anh. Sang Hyeok quay lại nhìn em, cái điệu bộ dịu dàng xoa đầu em rồi gật đầu làm vị chủ tịch đứng bên cạnh có chút thích thú. Có lẽ, ông đang nhớ lại lời mà vị nhà mình đã nói hồi ban nãy.

"Hai người đã nghĩ tới việc là sẽ có con chưa?" Ông cất tiếng hỏi khi Wang Ho đã rời đi được một lúc.

Lee Sang Hyeok đăm chiêu một chút, nụ cười của anh cũng vì thế mà trở nên gượng gạo:

"Vợ tôi sức khỏe không tốt, nếu mang thai sẽ có nhiều nguy hại cho em ấy. Hơn nữa, bây giờ bọn tôi cũng rất hạnh phúc. Wang Ho là điều quý giá nhất trong cuộc đời của tôi. Như vậy là đủ rồi."

Chủ tịch Kim gật gù, ông nhấp một ngụm rượu rồi nhìn vị doanh nhân trẻ bằng ánh mắt hài lòng.

Trong khi đó ở nhà vệ sinh, Wang Ho cảm thấy là mình thực sự không ổn rồi. Bụng em đột nhiên đau nhói, còn hai mắt thì hoa lên, em gần như không thể đứng vững được nữa. Ngay khi Wang Ho nghĩ là mình đã khuỵu xuống thì một bàn tay đã đỡ lấy em.

"Cậu không sao chứ?"

Wang Ho nhớ người chú đứng tuổi này. Chú ấy là vợ của chủ tịch Kim, mà theo linh cảm của em thì cũng là một Omega. Chú đỡ em, làm điểm tựa giúp em khi thấy em không còn chút sức lực nào nữa. Đầu óc em quay cuồng, cảm giác chóng mặt thật sự rất khó chịu. Và cũng chỉ trong phút chốc, mặt mũi của em cũng đã tái lật.

"Dạ vâng, cháu..."

Lời còn chưa kịp nói hết, Wang Ho chỉ biết là tầm nhìn trở nên hoàn toàn tối đen, em nghe văng vẳng tiếng gọi thất thanh trước khi mất đi toàn bộ nhận thức.

Lúc Sang Hyeok biết chuyện thì Wang Ho đã được đưa vào bệnh viện. Khi anh còn đang luống cuống, mất bình tĩnh thì chủ tịch Kim đã chủ động đề nghị là sẽ đưa anh tới bệnh viện cùng em.

Đã rất lâu rồi, Lee Sang Hyeok mới phải trải qua một cảm giác tồi tệ đến vậy. Ngồi ở trên xe, anh căng thẳng đến không thể thở nổi, hai tay chỉ biết ôm chặt đầu rồi không ngừng cầu nguyện rằng Wang Ho sẽ không sao.

Chủ tịch Kim ngồi bên cạnh cũng an ủi khi thấy tay của Sang Hyeok đang run bần bật:

"Không sao đâu. Ở đó đã có vợ của ta rồi. Ban nãy, em ấy đã gọi điện báo là Wang Ho đã tỉnh lại rồi."

Lee Sang Hyeok như người sắp chết đuối thì vớ được cọc. Anh gần như là đã nhổm dậy, ấp úng mãi mới nói được một câu hoàn chỉnh:

"Thật sao ạ? May quá. Cảm tạ trời phật."

Điều đầu tiên khi Sang Hyeok thấy Wang Ho đó là lao đến ôm chặt lấy em. Bàn tay run rẩy xoa đầu em, ánh mắt chất chứa biết bao nỗi lo lắng tột độ nhìn em một lượt từ trên xuống dưới. Ngoài gương mặt tái mét thì xem ra là em vẫn ổn.

Wang Ho ngồi trong lòng của Sang Hyeok nhưng lại chẳng dám nhìn anh. Em sợ là anh sẽ giận em vì em đã dấu diếm thể trạng không ổn mấy ngày vừa qua. Nhưng không có lời quát mắng nào cả, chỉ có cái ôm thật chặt, và những nụ hôn đầy nhẹ nhõm. Sao Sang Hyeok nỡ mắng bảo bối của anh chứ.

Một lát sau, bác sĩ Kang trở lại cùng chủ tịch Kim. Nhìn nét mặt vui vẻ của họ, nỗi lo lắng trong cả hai cũng phần nào vơi đi bớt.

"Tin vui, Wang Ho vẫn rất khỏe. Không hề có dấu hiệu là bệnh cũ sẽ tái phát." Kang Beom Hyun đọc tờ phiếu in kết quả.

"Phu nhân Kim, vậy tại sao Wang Ho lại ngất?" Sang Hyeok vẫn không khỏi bất an.

Kang Beom Hyun mỉm cười, "Gọi là bác sĩ Kang thôi." Đoạn, anh quay sang niềm nở thông báo với cặp đôi trẻ. "Chắc là do bé con ở trong bụng chưa quen nên mới làm ba nhỏ có chút không khỏe."

Lời bác sĩ Kang vừa dứt, cả Sang Hyeok và Wang Ho đều rơi vào trạng thái ngẩn ngơ. Cảm xúc đầu tiên có thể nói là ngỡ ngàng như chưa thể tin. Sau đó là vỡ òa trong hạnh phúc. Wang Ho đưa hai tay ôm bụng, em nhìn Sang Hyeok vừa cười vừa vui đến rơi nước mắt.

"Thật sao ạ?"

"Chẩn đoán sơ bộ là vậy. Tẹo vẫn phải siêu âm để chắc chắn hơn."

Quãng đường đi từ phòng cấp cứu tới phòng siêu âm dường như trải đầy hoa hồng. Wang Ho cảm thấy cứ lâng lâng, cảm xúc trong em thật khó để diễn tả sao cho trọn vẹn nhất.

Tận đến khi bác sĩ chỉ vào màn hình siêu âm, Wang Ho mới dám tin là trong bụng mình đang tồn tại một sinh linh bé nhỏ.

"Thai đã được 5 tuần rồi." Nữ bác sĩ vừa chăm chú quan sát màn hình siêu âm vừa vui vẻ thông báo. "Có vẻ là thai song sinh."

Wang Ho nắm thật chặt tay của Sang Hyeok, em nhìn chăm chú lên màn hình nhưng thú thật là em chẳng nhìn thấy gì hết. Mọi cảm xúc trong em vào giây phút này thật hỗn loạn, em hạnh phúc biết nhường nào khi em đang mang trong mình kết tinh của em và anh. Nhưng đồng thời, em cũng rất lo lắng, bé con tới trong bất ngờ, làm em chưa kịp chuẩn bị gì cả.

Nhìn Sang Hyeok, em thấy trong ánh mắt của anh là một tia bất an. Mặc dù, anh đã cố gắng dấu nó sau nụ cười nhưng em vẫn có thể nhận ra điều đó.

Em hiểu anh mà. Em hiểu Alpha của em nhất trên đời.

"Anh đang lo à?" Em hỏi anh khi cả hai ngồi ở phòng chờ.

Sang Hyeok cười như không cười, "Anh lo cho sức khỏe của em."

Quả nhiên, anh sẽ không lảng tránh. Sang Hyeok luôn như vậy, anh chẳng dấu em điều gì, cũng không muốn trốn tránh cảm xúc và cả ánh mắt lo âu của em. Anh nắm chặt tay em, đôi mắt nhìn vu vơ về phía ô cửa sổ.

"Sẽ không sao. Em và em bé đều sẽ không sao." Wang Ho nhẹ giọng nói.

Bầu không khí trong phòng bỗng dưng trầm lại khi cả hai đều yên lặng. Chỉ đến khi viện trưởng Kang bước vào, họ mới thoát khỏi cái bóng trong tâm trí của chính mình.

"Là thai song sinh. Đã hoàn toàn chắc chắn rồi." Bác sĩ Kang vui vẻ đưa phiếu siêu âm cho Wang Ho. "Thời gian tới sẽ khá là mệt mỏi đấy nhé."

Sang Hyeok lo lắng, "Sức khỏe của Wang Ho đã vốn không tốt rồi. Viện trưởng Kang, Wang Ho sẽ ổn chứ?"

"Yên tâm đi, tôi cũng là Omega và cũng đã từng mang thai. Giờ, con trai tôi cũng là bác sĩ và tôi thì vẫn đang khỏe mạnh ngồi trước mặt cậu."

Dù nghe thế, biết thế nhưng Lee Sang Hyeok vẫn chẳng thể thoát khỏi bóng ma tâm lý về những ngày tháng khó khăn trước đây. Anh biết, Omega mang thai thật không dễ dàng một chút nào, đã vậy lại còn rất nguy hiểm.

"Anh không thích em bé à?"

Lời nói của Wang Ho làm Sang Hyeok thật sự giật mình. Anh nhìn em, thoáng ngỡ ngàng đến cứng họng trong vài giây.

"Anh rất thích em bé." Sang Hyeok trầm mặc." Nhưng anh lo cho sức khỏe của em nhiều hơn."

Wang Ho nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt em long lanh như đang khóc, bàn tay nhỏ xíu cứ nắm chặt lấy tay anh.

"Em sẽ không sao. Em sẽ thật cẩn thận. Anh cũng sẽ chăm sóc cho em mà, phải không?"

"Đương nhiên rồi." Lee Sang Hyeok mỉm cười rồi ôm em vào lòng.

Tuy là khẳng định chắc nịch thế đấy nhưng việc chăm một Omega mang thai chưa bao giờ là chuyện dễ dàng.

Không biết có phải là do hormone hay không mà từ khi mang thai, Wang Ho như biến thành một đứa trẻ. Một đứa bé rất ngoan ngoãn, đáng yêu tuy rằng có nhiều lúc lại rất nhõng nhẽo.

Em rất thích ôm anh để hít hà mùi phormone bạc hà của anh. Lắm lúc khi Sang Hyeok đang làm việc, Wang Ho đã tới tận công ty để ôm anh chỉ vì nhớ mùi bạc hà thân thương đến phát nghiện. Những lúc như vậy, anh đều nhìn mèo nhỏ trong lòng mà cằn nhằn vài câu, nhưng tay thì vẫn dịu dàng xoa đầu em. Dần dà, anh cũng cắp theo cả em đi làm cùng. Chung quy đều là do anh sợ em mệt, sợ hai bảo bối nhỏ trong bụng có chuyện.

Việc Wang Ho đi làm không công cùng Sang Hyeok đã trở thành chuyện thường nhật. Cũng vì vậy mọi người ở công ty đều quen với cảnh có một Omega bé xíu với cái bụng bư bự mỗi ngày đều tung tăng cùng Alpha của mình đi làm. Mọi người nhìn riết thành quen, ngày nào không thấy Wang Ho tới là lại cảm thấy nhớ.

Các chị mẹ đồng nghiệp ở công ty cũng rất quan tâm đến em và thương em. Thi thoảng, họ sẽ cùng nhau hùn tiền để mua đồ bổ cho em, sữa hay bánh trái, hoa quả luôn là những loại tốt nhất. Mấy cô đứng tuổi đã lập gia đình thì hay cho Sang Hyeok mấy lời khuyên, đôi khi họ còn nấu cả cơm, đồ ăn tốt cho người mang thai để dành cho em.

Ai cũng yêu quý Wang Ho. Sự quan tâm họ dành cho em đều là thật lòng chứ không phải vì vụ lợi. Điều này luôn làm anh và em cảm thấy biết ơn họ rất nhiều.

Mà kể ra, Wang Ho tới công ty cùng Sang Hyeok là chuyện rất tốt, em đã giúp đỡ anh rất nhiều trong công việc. Dù gì, em cũng là thủ khoa công nghệ thông tin hồi còn đi học. Những game và phần mềm công ty ra mắt thời gian gần đây cũng có công của em rất nhiều.

Wang Ho không cần lương hay thưởng, em chỉ cần được ở cạnh Sang Hyeok của em thôi.

Bữa nay, Wang Ho thèm ngủ, gọi mãi không chịu dậy nên em không tới công ty cùng anh. Sang Hyeok thành ra cảm thấy hơi chán, và đương nhiên là cũng rất nhớ em rồi.

Cửa phòng đột nhiên bật mở, một thân ảnh to cao bước vào rồi thản nhiên thảy mình lên chiếc ghế sofa vốn để tiếp khách. Lee Sang Hyeok cũng không bận tâm lắm, vì trong công ty vốn chỉ có Jeong Ji Hoon là bất quy tắc như vậy.

Anh có hơi liếc mắt.

Xem ra, Choi Hyeon Joon đã nuôi rất khéo, làm cho con mèo đanh đá kia càng ngày càng to bự.

"Em nghe nói là anh vừa mua thêm một bé mèo cho anh Wang Ho." Ji Hoon tự rót trà uống. "Anh rể, anh chiều anh Wang Ho riết thành bé hư luôn đấy." Jeong Ji Hoon nhịn không được mà phán một câu.

Cậu nhóc thoải mái nằm ườn ra ghế, đem gác chân lên bàn uống trà rồi với lấy gói bánh dưới gầm bàn bóc ra ăn. Giờ văn phòng làm việc của Lee Sang Hyeok chẳng khác gì một cái siêu thị mini, chỗ nào cũng thấy có đồ ăn vặt. Thậm chí, anh còn sắm cả một chiếc tủ lạnh nhỏ để chứa hoa quả, phòng khi Wang Ho thèm là có cái để ăn.

Hiển nhiên là Sang Hyeok đang lộng quyền, ai cũng biết nhưng ai cũng thông cảm cho chàng tổng giám đốc chuẩn bị làm bố trẻ con. Hơn nữa, họ cũng hiểu hoàn cảnh của hai người, rằng để giữ được em bé, Wang Ho đã phải cố gắng tới nhường nào.

Đối với lời trêu trọc của Ji Hoon, Lee Sang Hyeok chỉ đơn thuần là nhếch mép cười, buông vài lời trêu lại cậu em:

"Chứ không phải hai đứa cũng chiều Wang Ho lắm sao. Hôm qua, em ấy vừa nói là thèm bánh gạo là mười phút sau đã có bánh cùng gà rán được đích thân trưởng phòng Jeong cùng phu nhân ship đến tận nhà."

Jeong Ji Hoon ngoác miệng cười, "Em mua cho cháu của em chứ bộ."

Rời mắt khỏi màn hình, Lee Sang Hyeok nhìn vào bản báo cáo mà Ji Hoon vừa đem tới. Nhìn doanh số và các đánh giá, trò chơi vừa mới phát hành của công ty có chiều hướng phát triển vô cùng khả quan.

"Mà này, sao anh thuyết phục được chủ tịch Kim rót vốn đầu tư vậy?" Jeong Ji Hoon hướng ánh mắt tò mò về phía người đang ngồi ở bàn làm việc.

Lee Sang Hyeok nhún vai, "Anh chẳng nói gì cả. Thậm chí, anh còn chưa có cơ hội đề cập tới việc đó."

"Thiệt sao?" Ji Hoon ngồi hẳn dậy. "Vậy thì họ hẳn là quý nhân phù trợ của chúng ta rồi."

Lee Sang Hyeok nhún vai, điệu bộ cũng không hẳn là phản đối.

Ngẫm lại, anh thấy vợ chồng chủ tịch Kim rất chiếu cố đến mình. Mỗi khi Wang Ho tới bệnh viện để khám định kì thì đều là viện trưởng Kang đích thân kiểm tra. Chỉ cần anh mở lời, họ đều sẵn sàng giúp đỡ. Đôi khi, Sang Hyeok cũng thấy hơi lạ nhưng anh cũng không nghĩ gì quá nhiều.

Sau cuộc họp đột xuất, Sang Hyeok về nhà muộn hơn thường ngày. Đón anh đầu tiên là năm con mèo, một con corgi mông cong. Năm mèo, một chó, con nào con nấy đều tròn quay. Sở dĩ, chúng ú na ú nần đều là nhờ em suốt ngày chăm bẵm tới tận răng. Mông bự thì không nói nhưng sao Sang Hyeok cảm thấy năm con mèo béo đều đang khinh anh ra mặt nhỉ.

Khi vào tới phòng khách, anh thấy Wang Ho đang nằm trên sofa, em đang ôm cánh cụt bông mà ngủ ngon lành. Chắc là em đợi anh về rồi ngủ quên mất. Người mang thai rất dễ buồn ngủ. Sang Hyeok nghe nói là vậy.

"Wang Ho."

Bé con trong lòng anh khẽ động đậy. Wang Ho ngáp một cái, ngơ ngác một chút khiến anh phì cười. Em vẫn ôm cánh cụt bông, dụi dụi mặt vào nó rồi phụng phịu khi thấy anh định lấy nó đi. Nó có mùi của anh mà. Có lẽ do còn ngái ngủ nên em vẫn chưa nhận ra rõ ràng là Sang Hyeok đã về rồi.

"Cánh cụt của em mà." Em nhõng nhẽo, hai tay ôm chặt lấy cánh cụt bông vô tri.

Anh tủm tỉm cười, "Thế anh Sang Hyeok là của ai nhỉ?"

"Anh Sang Hyeok cũng là của em mà." Em nói bằng giọng mũi, điệu bộ cũng có chút nũng nịu.

Ngơ ra một vài giây, em ngước lên nhìn anh. Wang Ho cuối cùng thì cũng chịu buông cánh cụt bông ra một bên.

"Ơ, anh về rồi."

Em tỉnh ngủ rồi. Giống như thường ngày, việc đầu tiên là lăn vào lòng anh rồi hít một hơi mùi bạc hà lục.

"Ôm em." Em với tay về phía anh. "Cánh cụt lớn ôm em rồi đi tắm đi. Em đi hâm lại đồ ăn."

"Thế, bảo bối nhỏ của anh chưa ăn gì sao?" Sang Hyeok lo lắng nhìn em.

"Em chờ anh về ăn cơm mà." Nói rồi, em lại cười hì hì. "Anh yên tâm, cánh cụt con ở trong bụng đã được ba nhỏ cho uống sữa rồi. Ban nãy anh gọi điện nhắc, em đã nhớ uống sữa rồi mà."

Lee Sang Hyeok gật đầu hài lòng rồi ôm ghì em vào lòng. Anh xoa xoa cái bụng nhô lên, tròn xoe của em. Vì là mang thai song sinh nên bụng cũng lớn hơn những người mang thai sáu tháng khác.

"Em có mệt lắm không? Tẹo ăn cơm xong anh sẽ bóp chân cho em." Anh nói khi thấy chân của em có dấu hiệu bị sưng, đúng như những gì bác sĩ Kang đã dặn dò từ trước.

"Em không mệt đâu. Hai bé cánh cụt rất ngoan à."

"Wang Ho của anh cũng rất ngoan."

Được khen đương nhiên là Wang Ho rất vui. Em thúc giục anh mau lên đi tắm còn bản thân thì lạch bạch đi vào trong bếp để hâm lại đồ ăn. Em nấu không nhiều món, hầu hết chỉ là vài ba món đạm bạc, cả hai vẫn duy trì thực đơn cho người bị bệnh dạ dày suốt mấy năm nay. Wang Ho thấy không có vấn đề gì, hơn nữa lại rất tốt cho sức khỏe.

Thói quen ăn uống tốt nên thể trạng trong thai kì cũng rất ổn. Ngoài vụ bị nghén ba tháng đầu thì em gần như không bị biếng ăn. Cũng là do em thèm món gì là đều được đáp ứng ngay, kể cả là giữa đêm, Sang Hyeok đều sẵn sàng nấu cho em, còn nếu không đủ nguyên liệu thì sẽ đi mua.

Sang Hyeok cực kì yêu chiều Wang Ho, lúc nào cũng nghĩ đến em là trước hết.

Nhiều khi thấy em mệt mỏi, anh đau lòng nhiều lắm.

Anh vẫn nhớ như in cái ngày em đột nhiên ngất xỉu vào thai kì ở tháng thứ hai. Bác sĩ nói tình trạng của em nguy hiểm hơn những gì đã được chẩn đoán. Omega mang thai vốn đã rất vất vả, nay bảo bối của anh vốn dĩ đã không khỏe từ trước. Em rất yếu, cơ thể gần như bài xích tất cả các chất dinh dưỡng và cả cái thai ở trong bụng.

Thậm chí, bác sĩ đã kiến nghị nên bỏ cái thai lần này.

Tin tức ấy giống như sét đánh giữa trời quang. Chưa bao giờ, Sang Hyeok thấy Wang Ho suy sụp và khóc nhiều tới vậy. Em bé của anh luôn mạnh mẽ, luôn cố gắng nhưng giây phút ấy, em yếu đuối biết bao nhiêu. Em ôm chặt lấy anh, rồi lại ôm chặt bụng như để bảo vệ cho hai sinh linh bé nhỏ.

"Em sẽ thật cố gắng. Em sẽ khỏe. Em sẽ mạnh khỏe. Anh bảo bác sĩ đừng bỏ em bé. Cả em và em bé đều sẽ ngoan mà. Đừng mang con của chúng ta đi."

Em đã khóc rất nhiều. Khóc tới khi ngất lịm đi trong lòng anh.

Có lẽ, tình yêu thương của em và anh cho con đã khiến ông trời cảm động. Vào lần khám tiếp theo, cơ thể của em đã khỏe lên và cũng đáp ứng được cho chuyện mang thai sinh đôi.

"Anh nghĩ gì thế?"

Lee Sang Hyeok mỉm cười, anh lắc đầu rồi lại tỉ mẩn ngồi bóp chân cho Wang Ho.

Em đút cho anh một miếng táo, một miếng đào, em còn kể cho anh nghe chuyện mấy bà hàng xóm cãi nhau vì mấy chuyện trời ơi đất hỡi. Hóa ra, mấy bà phu nhân nhà giàu cũng chẳng quý phái gì cho lắm. Sang Hyeok nghĩ thầm.

Thời gian thấm thoát trôi qua, càng những tháng cuối thai kì, người em lại càng nặng nề. Wang Ho cũng lười hơn ngày trước, thành thử ra bây giờ Sang Hyeok có thêm việc là sẽ cùng em đi dạo vào buổi chiều.

Trông em bây giờ y xì một bé cánh cụt, dáng đi lạch bạch, thi thoảng trông buồn cười lắm.

"Sang Hyeok, anh nghĩ ra tên cho 2 em bé chưa?"

Cả hai ngồi ở băng ghế trong công viên, Wang Ho xoa xoa cái bụng, gương mặt trắng nay đã có da thịt, hai má phúng phính đỏ hây hây vì nẻ thành ra lại trông rất đáng yêu.

"Thật ra, anh cũng đã nghĩ xong rồi." Sang Hyeok trả lời. Anh quay sang chỉnh lại mũ len cùng khăn quàng cổ cho em. Giờ đang là đầu mùa đông nhưng tiết trời vẫn khá lạnh.

Wang Ho tò mò lắm, "Anh nói cho em nghe với."

"Lee Han Jun và Lee Han Jin. Vừa có họ của anh, vừa có họ của em."

Wang Ho thích thú vỗ vỗ hai tay. Em ngước lên nhìn anh, híp mắt cười đáng yêu:

"Em thích lắm."

Thấy em tươi cười vui vẻ, anh cũng cảm thấy vui lây. Anh ôm em rồi cẩn thận dìu em trở về nhà khi trời bắt đầu có gió lạnh.

Đêm hôm ấy, Sang Hyeok trở mình, anh tính ôm lấy bảo bối nhỏ của mình nhưng vươn tay sang bên cạnh chỉ thấy có khoảng giường trống. Anh tỉnh ngủ ngay lập tức và nhìn đồng hồ. Ba giờ sáng. Cái cảm giác lo lắng khiến anh không thể ngồi trên giường thêm bất cứ một giây nào nữa.

Đi xuống nhà, anh thấy bếp đang sáng đèn, còn Wang Ho thì đang lúi húi đun nấu cái gì đó. Nhìn liếc qua một bàn lộn xộn đủ các thứ, anh đoán ngay là em thèm cơm cuộn. Sang Hyeok che miệng giả vờ để ngáp và cố ý phát ra tiếng lớn một chút. Anh biết, người có thai tuyệt đối không thể bị giật mình đâu.

"Ơ...sao anh lại dậy rồi?" Wang Ho quay lại, em ngơ ngác nhìn anh.

"Thèm cơm cuộn sao không bảo anh? Anh sẽ làm cho em mà."

Như một thói quen, Sang Hyeok bước tới, anh vòng tay đặt lên eo của Wang Ho. Trước hết là hôn lên môi của em, sau đó là xoa xoa cái bụng bự trong tiếng cười khúc khích đầy dễ thương của em.

"Em muốn anh ngủ nhiều hơn. Từ sau khi tựa game mới được công bố, anh lúc nào cũng bận. Đêm qua, anh đã thức rất khuya để sửa lỗi mà." Wang Ho nhón chân hôn môi của Sang Hyeok.

Anh cười, đưa tay vuốt lại lọn tóc lộn xộn của em.

"Wang Ho đã giúp anh sửa một nửa bản code đó rồi còn gì. Hơn nữa, mai là chủ nhật mà. Không sao đâu." Sang Hyeok thay Wang Ho đứng bếp và xào bát thịt bò em đã ướp sẵn. "Để anh làm cho em ăn. Ăn xong rồi mai chúng ta sẽ ngủ đến trưa luôn."

"Cho em nấu cùng nữa nhé." Wang Ho nhõng nhẽo.

"Vậy Wang Ho xào rau cải rồi xào qua chỗ cà rốt anh vừa bào sợi nhé. Có em bé là không được ăn đồ sống đâu, kể cả rau củ."

"Không dưa chuột. Wang Ho không thích dưa chuột."

Sang Hyeok phì cười, anh véo nhẹ cái má trắng nõn, phúng phính của em:

"Ừ không dưa chuột, anh biết mà."

Nhìn Wang Ho vui vẻ xào rau, Sang Hyeok đương nhiên là cảm thấy hài lòng và hạnh phúc vô cùng. Tuy anh không muốn em động tay động chân, không muốn em vất vả nhưng nếu việc gì cũng dành làm hết, anh biết là em sẽ cảm thấy bản thân dần trở nên nặng nề. Người mang thai sẽ rất nhạy cảm. Vậy nên khoảng thời gian này, Sang Hyeok rất cẩn trọng trong cả lời nói và hành động.

Dù có bận tới mấy cũng nên đi khám thai cùng vợ.

Phương châm tối quan trọng dành cho mấy ông chồng đấy.

Sang Hyeok cũng vậy. Anh nhờ Ji Hoon đi họp hộ rồi chạy mất hút làm cậu nhóc ngơ ngác còn chưa kịp hiểu chuyện gì. Này là đang bóc lột sức lao động đó. Nhưng vì hai đứa cháu, ông chú mèo bự sẽ đảm nhận hết. Tối về sẽ nhõng nhẽo với Hyeon Joon để được ăn gà rán. Jeong Ji Hoon 26 tuổi - trưởng phòng thiết kế tài giỏi vừa ngáp vừa nghĩ thầm.

Ở phía bên này, Sang Hyeok vừa lái xe về tới nhà thì vừa kịp lúc Wang Ho đang chuẩn bị gọi taxi. Thấy anh, em không dấu nổi sự hạnh phúc hiện rất rõ qua nụ cười không thấy Tổ quốc đâu hết.

"Anh ơi, anh có cuộc họp mà. Em tự đi khám cũng được."

Tuy nói thế thôi nhưng Sang Hyeok biết thừa, Wang Ho đã rất chờ mong mình về để cùng em đi khám. Anh cầm cái gối mỏng đã chuẩn bị sẵn đem lót đằng sau thắt lưng cho em, còn cài dây an toàn cho em nữa.

Đặt cánh cụt bông mini vào lòng em, Sang Hyeok dịu dàng hôn lên má của Wang Ho rồi còn xoa đầu em.

"Em mới là quan trọng nhất, Wang Ho. Đương nhiên, anh phải đặt em với con lên vị trí đầu tiên rồi." Anh nhún vai, nói một cách đầy bình thường.

Wang Ho ôm cánh cụt bông, em bấm bấm điện thoại rồi đưa cho anh xem một danh sách.

"Khám xong, chúng ta đi mua đồ cho em bé nhé. Em đã liệt kê hết ra đây rồi."

"Chỉ cần em thích là được."

Gần tới ngày dự sinh, hai ông bố trẻ lúc nào cũng trong tình trạng luống cuống. Giữa đêm, cơn đau thắt chợt đến khiến Wang Ho giật mình tỉnh giấc. Em khó khăn ngồi dậy, tay xoa xoa bụng trong khi mắt vẫn còn đang lơ mơ vì buồn ngủ. Sang Hyeok ở bên cạnh thấy động cũng vội vàng tỉnh dậy. Anh hoảng tới mức ngã lăn quay từ trên giường xuống đất cái bịch.

"Anh dậy. Anh dậy rồi. Em sao thế? Nó tới rồi à?"

Wang Ho hai mắt vẫn nhắm tịt. Em ngồi ngơ ngác một chút rồi lắc đầu.

"Không. Em buồn đi vệ sinh thôi."

Lee Sang Hyeok thở phào. Anh nằm phịch xuống giường, hai mắt mơ màng nhìn bé cánh cụt của mình đang lạch bạch trở về giường từ nhà tắm. Quay sang ôm em vào lòng, anh thả chút phormone, thấy mi tâm của em dãn ra thì mới hài lòng.

Khoảng thời gian này, Omega và em bé luôn cần được bổ sung phormone từ Alpha đã được kết đôi. Vậy nên bất cứ lúc nào rảnh rỗi, anh đều sẽ ở bên cạnh em.

Thi thoảng, anh sẽ còn được cảm nhận cả em bé mỗi khi con đạp nữa.

Thật sự là rất kì diệu.

Cả hai đã chuẩn bị đầy đủ đồ đạc cùng phòng cho hai em bé. Nhìn mấy bộ quần áo, cái mũ, hay những đôi tất bé xíu, cả hai lại không khỏi chờ mong.

Sau khi tựa game mới ra mắt, Sang Hyeok đã bận bịu hơn rất nhiều. Thành công của trò chơi lần này khiến cho anh nhận được rất nhiều lời đề nghị hợp tác. Cũng vì vậy mà Sang Hyeok thường xuyên phải đi gặp đối tác, thành ra anh cũng không thường xuyên về ăn cơm với em được.

Hôm nay cũng như vậy. Tuy là chủ nhật nhưng anh cũng chẳng có mấy thời gian rảnh rỗi.

"Cũng may mà có hai đứa sang ăn cơm cùng anh." Wang Ho nói khi cùng Hyeon Joon đứng bếp.

Còn Ji Hoon thì đang cùng con mèo lông trắng thi gào xem đứa nào to mồm hơn. Mèo chính hiệu bắt đầu xù lông, xòe móng đe dọa rồi.

Mèo lông trắng hay con mèo mét chín đứa nào thắng thì không biết. Nhưng con mèo to bự, đanh đá đã phải ăn nguyên cái môi canh gõ đánh cốp vào đầu.

"Hyeon Joon cốp đầu em. Hyeon Joon hết thương em rồi." Jeong Ji Hoon ôm đầu rồi tỏ ra mếu máo đáng thương. "Ji Hoon u đầu rồi. Hyeon Joon bo bo Ji Hoon để xin lỗi em đi."

Choi Hyeon Joon chẳng buồn bận tâm đến cậu người yêu trẻ con mà bưng mấy cái tô hạt và pate cho mèo đi ra phòng khách. Wang Ho nhìn hai đứa em mà tủm tỉm cười, lớn già đầu rồi mà vẫn như hai đứa trẻ.

Khi cả ba chuẩn bị dùng bữa thì trên TV vọng ra tiếng của nữ phóng viên trong bản tin chiều. Điệu bộ gấp gáp của cô, xung quanh còn là tiếng còi hú của xe cứu hỏa, cứu thương đã thu hút được sự chú ý của mọi người.

"Tháp chọc trời đang bốc cháy. Các lính cứu hỏa đang chạy đua với thời gian để cứu người."

Chiếc cốc trong tay của Wang Ho rơi xuống đất vỡ tan thành từng mảnh. Em thẫn thờ nhìn TV, bàn tay run rẩy với lấy chiếc điện thoại rồi cố gắng bấm số. Choi Hyeon Joon ngơ ngác không hiểu gì, nhưng Ji Hoon thì hiểu rất rõ.

"Wang Ho, anh bình tĩnh đi. Có thể anh Sang Hyeok cùng đối tác đã được sơ tán ra ngoài rồi."

Han Wang Ho lắc đầu, em hốt hoảng thấy rõ, "Anh ấy không nghe điện. Anh ấy không nghe máy. Chưa bao giờ, Sang Hyeok không nghe điện thoại của anh."

Sự căng thẳng hiện rất rõ, Wang Ho càng mất bình tĩnh khi bản tin báo là đã có những thương vong đầu tiên. Tòa tháp bốc khói đen ngùn ngụt, dòng người hỗn loạn, xô đẩy nhau tạo nên cảnh tượng rất đáng sợ. Thấy Wang Ho cứ đi đi lại lại trong vô thức, Hyeon Joon cùng Ji Hoon vội vàng dọn dẹp đống mảnh vỡ, tránh để anh đạp phải.

"A..."

Wang Ho kêu lên một tiếng đau đớn. Em hoàn toàn chết lặng, tay vô thức đặt lên bụng. Em bé của em...

"Máu. Anh ơi, máu..." Ji Hoon hoảng loạn hét lớn, trong khi Hyeon Joon lao tới để đỡ lấy Wang Ho.

Lúc này, mặt mũi của Wang Ho đã đầm đìa nước mắt và mồ hôi. Em nhìn xuống, chỉ thấy dòng máu đỏ thẫm đang chảy dọc theo đôi chân run rẩy. Cơn đau như kéo em gục xuống, đưa hai tay ôm bụng, em thất thần nói:

"Em bé không ổn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro