Chương 39 : Bị bắt vào hang cọp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Han Wang Ho bước ra từ khu vực thi đấu liền ngơ ngác bản thân mình nên đi hướng nào. Cục bông nhỏ ở trong tay cậu vẫn ngoái đầu về phía trong, miệng không ngừng kêu " ư..ứ." . Cậu nhìn xuống nó, tay kí vào đầu nó một cái rõ đau.

" Kêu gì mà kêu, nhờ mày mà tao sắp bị anh ấy trừng trị rồi này. Mày nói xem, quay về đây mà không nói một tiếng thì anh ấy có giận không hả ? "

Cục bông nhỏ chỉ trả lời bằng cái đầu nghiêng về phía bên phải, cùng cái đuôi đang vẫy của nó. Han Wang Ho không biết nói gì, đúng là chủ nào thì thú cưng cũng như thế mà thôi.

Đến lúc Han Wang Ho định sẽ rời khỏi đây thì phía sau liền nghe có tiếng gọi. Vừa quay đầu liền thấy Song Kyung Ho và Kim Hyuk Kyu trên tay cầm khá nhiều cafe đang đi đến.

" Em đang làm gì ở đây thế ? " Kyung Ho ngạc nhiên hỏi.

Han Wang Ho nhìn thấy người quen bỗng dưng cũng quên mất lo lắng, cười vui vẻ trò chuyện không ngừng cùng Kyung Ho và Hyuk Kyu.

" Em vừa xin về Hàn làm việc, năm tới em sẽ làm việc cho khu vực LCK." 

" Ồ vậy ra là đồng nghiệp, chào mừng, chào mừng." Song Kyung Ho đặt tay lên vai cậu, miệng nói cười ha ha. Có vẻ mấy tháng nay Song Kyung Ho vẫn nuôi dưỡng trong mình sự vui tính, Wang Ho thấy độ mặn mà của Kyung Ho chỉ tăng chứ không có giảm.

" Vậy em đang kiếm văn phòng làm việc sao ? Có cần tụi anh giúp em không " Ngược lại hoàn toàn với Kyung Ho, Kim Hyuk Kyu vẫn rất trầm tính.

" À, em không cần đâu. " Han Wang Ho lắc đầu từ chối.

Song Kyung Ho nhìn xuống Cục bông nhỏ trong tay cậu, tay đưa lên cầm ra vẻ khó hiểu. Sau anh ta lại nhìn lên cậu, chỉ xuống Cục bông nhỏ mà nói.

" Wang Ho, đây không phải thú cưng của Sang Hyeok sao ? Sao nó lại trong tay em thế ? Hèn chi anh thấy Sang Hyeok không còn đem con cún của mình đi thi đấu mấy tháng nay."

Vừa nghe có người nhắc, Cục bông nhỏ đang chôn đầu trong ngực cậu liền quay đầu nhìn Kyung Ho đang lấy tay chỉ vào nó. Cục bông nhỏ vừa nhìn thấy anh ta liền quay đầu một phát, tiếp tục chôn đầu của mình vào sâu hơn. Cái tên Kyung Ho đầu xoắn này không phải thường ngày vẫn hay trêu chọc nó sao ? Cục bông nhỏ vừa thấy Song Kyung Ho liền chỉ muốn quay đầu mà bỏ đi.

" Chủ nhân của nó có chút bận nên mới giao nó cho em mấy tháng." 

Chuyện Cục bông nhỏ khi ở Mỹ thường hay bu lấy Han Wang Ho Kim Hyuk Kyu cũng biết. Nhiều buổi tối cậu ngủ nhờ lại phòng luyện tập của KT trong người cũng sẽ luôn có Cục bông nhỏ làm ổ. Nói lại thấy lạ, Han Wang Ho chính là người lạ duy nhất Cục bông nhỏ nhìn thấy liền yêu thích. Cả LCK này hầu như ai cũng biết Faker có một cún cưng rất dễ thương nhưng lại rất khó gần y như chủ nhân của nó vậy.

" Vậy bây giờ em muốn đi đâu ? Anh dẫn em đi." Hyuk Kyu nói.

" Em chỉ muốn hỏi gần đây có cái khách sạn nào hay không ? Quay về Hàn gấp quá em còn chưa kịp kiếm nơi ở. "

" Chỉ là nơi ở thôi sao ? Trong Gaming house chúng anh còn dư một phòng cho khách này. Em cứ đến đó mà ở đi." 

Song Kyung Ho vốn bản tính rất thích đông vui, vừa nghe đến cậu cần chỗ ở liền háo hức gợi ý. Kyung Ho đặc biệt rất thích những người hay ngại ngùng như Han Wang Ho nha, chọc cậu bé nhất định là rất vui.

" Không cần đâu, gaming house đã đông người lắm rồi. Em chỉ cần biết...Á.."

Han Wang Ho bỗng dưng cảm thấy người mình có chút nhẹ. Quay đầu một chút liền thấy Lee Sang Hyeok đang đứng phía sau, một tay xách lấy áo thun của cậu. 

Không phải chứ ! Ôn thần sao lại đến nhanh như vậy chứ ?

" Mọi người không phiền chứ ? Tôi muốn nói chuyện với Han Wang Ho một chút."

Giọng anh vẫn trầm ấm lạ thường nhưng chỉ có cậu mới nhận ra một chút bực tức trong đó.

Song Kyung Ho ban đầu còn định quát anh một cái thả Wang Ho ra. Lời còn chưa dám phát ra khỏi miệng liền được một cái liếc sắc bén của Lee Sang Hyeok chặn đứng. Thật chứ bình thường Lee Sang Hyeok nhìn vô cùng thận trọng, ôn hòa như thế, đến lúc tức giận bản thân mới tỏa ra khí chất bức người khiến người khác có chút kiên dè. Song Kyung Ho cũng không ít lần nhận được cơn phẫn nộ của anh, bây giờ thật sự không muốn lên tiếng. Cho dù có lớn hơn tận một tuổi thì Kyung Ho vẫn cảm thấy có chút sợ anh.

" Không, cứ tự nhiên. Cậu cứ đem Wang Ho đi đi, đi luôn cũng được." Kyung Ho cười ngượng nói.

 Phải nói trình độ lật mặt của Song Kyung Ho đúng là hơn người. Wang Ho đang giãy dụa đang không ngừng cảm thấy khinh bỉ Kyung Ho vô cùng. Không phải lúc nảy anh vừa mới mời cậu đến gaming house sao ? Tại sao bây giờ lại thả cậu vào hang cọp vậy ? Cậu muốn phản kháng, muốn phản kháng.

Song Kyung Ho nhìn Wang Ho đáng thương, trong lòng cũng chỉ dám nói. Xin lỗi em, Wang Ho, anh vô dụng không cứu nổi em rồi. Nghĩ xong Kyung Ho liền kéo Hyuk Kyu rời đi.

.

.

.

Vote đi nào ! Tôi đã comeback rồi đây !!! ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro