Chương 31 : Mùa đông ấm lắm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Wang Ho nhìn mình trong gương, cậu ngày hôm nay lại mặc bộ vét trắng của lễ cưới. Thời gian sẽ trôi đi nhanh như vậy sao, và hôm nay cậu cùng anh sẽ kết hôn sao.

Cậu không tin, cho dù má đã bị nhéo đến đau rát cũng không cảm thấy một chút nào của hiện thực.

Có lẽ vì cậu cùng anh đã trải qua rất nhiều thế nên trong cậu vẫn đinh ninh rằng điều này là không thể. Đến cuối khi kết thúc là một cái kết có hậu cậu mới mơ hồ như thế này.

Han Wang Ho nghe thấy tiếng mở cửa, Lee Sang Hyeok từ bên ngoài bước vào. Cậu nhìn thấy anh trong gương, anh hôm nay cũng mặc một bộ đồ trắng như cậu, Han Wang Ho nhìn thấy anh nở nụ cười hạnh phúc khi thấy cậu trong gương. Bất giác miệng cậu cũng cong lên.

Lee Sang Hyeok đến gần cậu, bàn tay chạm lên vai cậu, một giây sau lại bao bọc cậu trong vòng tay anh. Đầu anh đặt trên vai cậu, nụ cười trên môi không bao giờ tắt, miệng lại thủ thỉ vài lời vào tai cậu.

" Sao thế ? Nhìn mặt em chẳng vui tí nào ? "

 Han Wang Ho nhìn anh trong gương chôn mặt trong hốc gáy cậu, tay lại nhẹ nhàng chạm vào đầu anh, giữ hơi ấm của anh trên vai cậu. Han Wang Ho rất thích cái cách anh ôm cậu từ đằng sau cậu thế này, những lúc này Han Wang Ho đặc biệt có cảm giác an toàn tuyệt đối.

" Sao anh biết em không vui chứ, anh là sống trong bụng em sao ? " Han Wang Ho nói, Lee Sang Hyeok cười khúc khít một tiếng.

" Đậu nhỏ, em cho dù có hối hận khi lấy anh cũng mượn, giấy kết hôn cũng đã lãnh. Em đã không còn cơ hội vượt tường nữa rồi."

Đến lúc này anh mới ngẩng đầu khỏi vai cậu, Lee Sang Hyeok nhìn cậu trong gương đầy chăm chú, yêu thương. Con người này nhìn trầm ổn như thế vậy mà lưu manh đến vậy, cậu từ một tháng trước lại bị một trò lừa đơn giản mà ký vào khế ước bán thân, cậu và anh từ đó không thể rời xa.

" Ai bảo em muốn đi, anh không thể đuổi em đi đâu đấy." Nghe thế Lee Sang Hyeok liền vui vẻ, môi ở má cậu lại hôn lên một cái. Lee Sang Hyeok xoay người cậu đối diện với anh, tay nhẹ chạm vào mặt cậu sau lại hôn xuống môi cậu.

Nụ hôn kéo dài không lâu, nhưng lại chứa rất nhiều ngọt ngào. Han Wang Ho cảm nhận được tình yêu của anh dành cho cậu hóa ra chẳng phải là cậu tự mình đa tình.

" Wang Ho, anh không để em đi. Tuyệt đối không thể." Một câu này của anh thật khiến cậu cảm động.

" Ừm.." Cậu sẽ không đi đâu, một phút cũng không rời đi.

Han Wang Ho cảm giác có thứ gì liếm vào môi mình, chút ướt át và khó chịu. Hai mắt từng chút mở  ra, trước mặt liền thấy Cục bông nhỏ đang liếm mặt cậu. 

Trong đầu có chút mơ hồ, tay vuốt lấy cái đầu nhỏ của nó. Cục bông nhỏ thấy Wang Ho đã thức dậy liền sủa một tiếng rồi nhảy xuống giường đi ra khỏi phòng.

Han Wang Ho nhìn Cục bông nhỏ đi ra khỏi phòng, ánh mắt lại tiếp tục hướng đến trần nhà. Một vài giây sau mới định hình được, cậu và anh kết hôn hóa ra là trong mơ. Cậu đỡ trán cảm thấy có chút xấu hổ, cậu vậy mà lại đi mơ mấy việc này.

Kế bên cậu vẫn còn có anh đang ngủ, việc đó càng khiến cậu thêm mắc cỡ. Hơi thở từ sau gáy không ngừng làm tim cậu đập nhanh, Han Wang Ho xoay người. Lee Sang Hyeok lúc này vẫn chìm sâu trong mơ, hai mắt nhắm nghiền, Han Wang Ho theo thói quen liền chui vào trong lòng anh. Tay vòng qua sau lưng ôm chặt, mặt chôn trong ngực anh sau Han Wang Ho lại tiếp tục nhắm hai mắt cố gắng khiến bản thân quay lại giấc ngủ một lần nữa.

Mùa đông đến rồi, ngoài trời lạnh thế Han Wang Ho cũng không muốn đi làm nữa, cứ ở nhà lập tổ trong người anh thì hay biết mấy.

Han Wang Ho nằm một chút, phía sau có cảm giác bàn tay anh vuốt lưng cậu. Anh chắc chắn là dậy rồi nhưng cậu lại không muốn mở mắt. Lee Sang Hyeok cứ thấy cậu không động tỉnh gì.

" Wang Ho, không thể lười biếng, mau dậy đi."

"...."

Lee Sang Hyeok thấy cậu không trả lời, biết là cậu giả ngủ để trốn việc. Anh cũng không tính gọi cậu dậy, anh rất thích cái cảm giác ôm cậu trong lòng đến suốt ngày nhưng mà anh cũng hết cách...

" Wang Ho, em đang trễ giờ làm đấy."

"..." Trễ thì cứ trễ cậu chính là không muốn đi làm.

" Wang Ho, anh muốn ăn sáng. Em đừng có ôm chặt anh."

"..." Mặc kệ anh, cho tên nhà anh chết đói.

" Wang Ho nếu em đi làm thì tối về anh sẽ làm sườn nướng cho em ăn."

"..." Không được rồi, cậu phải đi làm đây.

Han Wang Ho nghe đến thế liền mở mắt. Nhảy xuống giường vào phòng tắm vệ sinh sau lại thay đồ nhanh chóng.

Lee Sang Hyeok cuối cùng cũng hiểu bản thân cho dù có bị bỏ đói cũng không quan trọng bằng món sườn nướng.

Anh thở dài, đành chấp nhận số phận mà làm đồ ăn trưa cho cậu.

Han Wang Ho chuẩn bị đồ xong liền chạy nhanh ra cửa mang giày.

" Sang Hyeok, em đi đấy nhé."

" Chờ chút."

Lee Sang Hyeok đi ra cửa, tay còn cằm khăn choàng cùng với thức ăn trưa của cậu.

Han Wang Ho bổng cảm thấy có người chăm lo như anh thật tốt chết đi được.

" Mau quàng khăn vào, em không thấy trời đang rơi tuyết sao. Còn nữa nhớ ăn trưa đấy, đừng vì công việc mà bỏ bữa."

Lee Sang Hyeok quàng khăn lên cổ cậu, dặn dò xong Han Wang Ho vẫn đứng yên tại chỗ, chân không nhúc nhích.

" Sao thế ? " Anh hỏi.

Han Wang Ho bĩu môi đáng thương " anh quên hôn em rồi."

Lee Sang Hyeok bất ngờ, liền cảm thấy Wang Ho đáng yêu chết đi được. Chuyện anh hôn trước khi đi làm là từ khi bắt đầu mối quan hệ là từ một tháng trước. Chỉ là Han Wang Ho lúc đầu còn ngại ngùng cuối cùng chẳng biết vì gì mà hình thành thói quen.

Anh hôn xuống môi cậu một cài, Han Wang Ho mới ngoan ngoãn đi làm, trước khi ra khỏi cửa còn nói buổi tối sẽ cùng anh xem phim tại nhà.
.
.
.
.
.
.

Vote cho mình đi !

Mà không biết mọi người muốn ăn thịt như thế nào ạ ? Luộc, nướng hay xào ạ ? 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro