⭐️⭐️⭐️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

IX.

Sanghyeok đang dí sát da mặt, anh cứ cọ cọ chiếc mũi xinh ấy lên má tôi. Trong sự uể oải tột, tôi cất giọng mè nheo.

"Sanghyeokieee, em đang buồn ngủ mà. Đừng chọc em nữa."

Sanghyeok bất ngờ thơm má tôi, hành động này dường như kéo tôi khỏi giấc ngủ mà tôi sắp rơi vào. Anh cười khẩy rồi thì thầm vào tai tôi.

"Anh đâu có chọc em đâu, anh cưng em mà."

Một cái hôn nữa rơi xuống má, mặt tôi chính thức đỏ bừng lên, cảm giác buồn ngủ đột ngột quay trở lại. Ừ thì tôi cũng muốn chim chuột với người yêu tôi, nhưng mà...

"Sanghyeok ơi, tối qua mình thức trễ quá. Em không chịu nỗi nữa rồi."

Bên cạnh người đàn ông vững chãi này, không có giây phút nào tôi không cảm thấy bình yên. Trong cảm nhận mơ hồ của tôi, dường như đôi môi mèo ấy lại rơi trên da mặt tôi một lần nữa, anh còn thì thầm thêm điều gì đó, ngay trước lúc tôi thật sự ngủ liệm đi trên vai anh.

"Em yêu ngủ ngon. Anh yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro