💖💖

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

III.

Đó là một buổi tối, anh thức giấc trong sự lo âu hoảng loạn.

Tôi đang nhìn chầm chầm lên trần nhà, trằn trọc suy nghĩ vì nhớ gia đình thì đột nhiên nghe thấy tiếng thở hổn hển của anh. Quay mặt sang, tôi thấy anh bật dậy trong tâm thế bất ổn. Sanghyeok nhìn tôi, ánh mất thất thần của anh như cứa vào trái tim này. Tôi vội ngồi xuống sàn, tay trái tôi đặt sau đầu Sanghyeok để anh dựa vào vai. Tay còn lại, tôi xoa xoa lưng anh. Anh cũng thuận theo mà vòng tay ôm tôi, hơi thở dần trở nên ổn định.

Chẳng biết Sanghyeok đã mơ thấy gì nhưng tôi xót lắm.

"Em đừng bỏ anh."

"Em sẽ luôn bên cạnh anh." Sanghyeok bắt đầu rơi những giọt nước mắt trên vai khi tôi nói ra điều này.

Cũng tốt thôi, cứ khóc đi anh. Anh đã vất vả rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro