15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nhưng nếu em tự nguyện trở thành một thằng ngốc thì phải làm sao đây?"

"Nhưng nếu em tự nguyện..."

"...nếu em tự nguyện..."

"Anh à, anh à... dậy thôi nào."

Yechan lay nhẹ anh mèo say giấc nồng trong lòng mình khi thấy trời cũng đã dần sụp tối, Sanghyeok chớp đôi mắt lem nhem, vẻ mặt còn ngái ngủ. Cho đến khi tỉnh táo hơn một chút, em mới nhận ra mình đang gối đầu lên tay em trai, đồng hồ vừa điểm 6 giờ, có nghĩa là em đã ngủ quá 4 tiếng và 4 tiếng này đều kê đầu bằng cánh tay của thằng nhóc.

"Em, sao em không gọi anh sớm? Có tê tay không?"

"Có sao đâu ạ, em còn muốn để anh ngủ thêm một chút cơ, nhưng mà phải đi ăn thôi, sáng giờ anh đã ăn gì đâu."

Em nhổm người dậy, thương tiếc xoa bóp cho cánh tay yếu ớt của người nhỏ hơn. Cậu đường giữa định mở miệng ngăn cản, nhưng tay anh nó cực kì mềm mại, rất thoải mái nên cũng im ỉm để anh xoa cho.

"Ting"

[Anh mình]
Đi ăn không Sanghyeok?

Màn hình Lee Sanghyeok bật sáng, em tạm ngừng việc xoa bóp mà cầm điện thoại lên, thấy tin nhắn từ người anh thân yêu thì tủm tỉm cười. Yechan rút cánh tay về, tự nhiên sáp lại gần anh, hai mắt sâu thẳm hàm ý như vô tình nhìn vào màn hình của Sanghyeok.

"Ai vậy anh?"

"Yechan chuẩn bị đồ đi, chúng mình đi ăn nhé." - Lee Sanghyeok không trả lời, em bước xuống giường, cười hì hì bảo em trai thay đồ để em dẫn đi ăn tối.

Đến khi anh mèo dẫn đến một quán nướng, nhìn cả đám người quen Lee Yechan mới xác nhận được đó là tin nhắn của ai. Cậu híp mắt trao đổi ánh nhìn với Jang Gyeonghwan thì nhận được cái nhún vai vui vẻ của anh.

Người được anh crush của cậu đặt biệt danh là "anh mình" cực kì thân thiết, chính là cái người đang uống soju ở đầu dãy bàn.

Lúc Lee Sanghyeok loay hoay không biết nên ngồi ở chỗ nào, bởi khi Yechan ngồi xuống, thằng nhóc giương đôi mắt cún con muốn anh ngồi cạnh mình và kế bên là lũ trẻ nhà anh đang chờ mong anh đến bên cạnh chúng nó. Mèo nhỏ cảm thấy choáng váng, chẳng muốn phụ lòng bên nào.

Lee Sanghyeok đấu tranh tâm lý dữ dội trong lòng, thì giọng nói trầm ấm luôn làm em yên tâm vang lên.

"Sanghyeok, sang đây với anh."

Ngay lập tức em dừng hẳn mọi suy nghĩ, vui vẻ chạy lon ton đến đầu dãy ngồi xuống cái ghế mà anh đã chừa sẵn cho mình. Bỏ qua ánh mắt tiếc nuối của đám nhỏ và khoảnh khắc hiếm hoi Lee Yechan thất thố lộ ra biểu cảm ghen tị. Vừa ngồi xuống chưa được ấm mông, người bên cạnh em đã nhào lên ôm ngang cổ em.

"Sanghyeok à, nhớ cậu quá đi."

"Junsik, ngộp em ấy bây giờ."

Bae thiếu bĩu môi buông em ra, Sanghyeok quay sang trừng mắt một cái, làm em giật mình. Còn chưa kịp chào Seongwoong hyung nữa cái người này. Cũng lâu rồi em và Junsik không gặp nhau, trong mùa giải lịch tập luyện, lịch đấu, lịch live dày đặc nên em chưa có cơ hội cùng tụi bạn tụ tập lại uống một bữa. Nên thật sự là em có hơi thiên vị cho người bạn này một chút, chứ bình thường nếu nó làm vậy thì em đã quay sang cú cho một cái vào đầu.

Bae Junsik tranh thủ làm nũng, nói nhớ em nhiều, nói dạo gần đây em chỉ tập trung vào công việc mà quên mất hết bạn bè, mè nheo rằng Sanghyeok phải bồi thường cho anh nhiều hôm đi chơi nữa thì mới bù đắp nổi tâm hồn tổn thương của bạn xạ thủ (không trẻ).

Lee Yechan ở cuối dãy nhìn vào sự náo nhiệt ở đầu bàn, thế nhưng không chỉ mỗi cậu chú ý vào nơi đó mà hầu như tất cả mọi người đều chỉ dán mắt vào ba người kia. Chỗ nào có anh mèo thì nơi đó trở thành tâm điểm mà thôi, chẳng có gì bất ngờ cả.

Cánh cửa phòng riêng lại được mở ra, một người rất đỗi quen thuộc với tất cả mọi người, cựu SKT - đội trưởng đương nhiệm GenG Han Wangho.

Gì đây, mời cả Han Wangho đến là muốn làm gì đây?

"Wangho tới rồi này, ngồi kế Yechan đi em, tụi anh có để chỗ cho em đó."

Mắt hai người chạm vào nhau, thậm chí còn có thể nhìn thấy tia lửa lẹt xẹt bắn ra, tầm chừng 10s, cả hai quay đi không thèm đếm xỉa đến nhau.

Chỗ ngồi thế này mà nói là không sắp xếp thì có bị ngu mới tin.

Bae x2 xoay xung quanh Sanghyeok, tiếp tới là Tom, Wolf, Marin, Sky đến tụi nhỏ rồi cuối dãy chính là Yechan cùng Wangho. Đây là cố ý chèn ép những người mang danh là em trai của Lee Sanghyeok đấy à?

"Hình như bên dưới đó ..." - Lee Sanghyeok có chút băng khoăng nhìn xuống cuối dãy, có ổn không đây, nếu bình thường em không sợ họ tạo rắc rối (em còn sợ họ không tạo ra rắc rối). Nhưng hôm nay Sanghyeok chỉ muốn vui chơi bình thường, không muốn ai chen vào niềm vui của em. Mèo có suy nghĩ rằng, nếu như em xuống đó ngồi thì có lẽ sẽ khắc chế được đám trẻ ngoan ngoãn hơn nhỉ?

Móng mèo được nâng lên, Bae Seongwoon xoa nắn đôi tay xinh đẹp được giữ gìn kĩ càng của em, anh cúi xuống, hôn lên thành kính từng đầu ngón tay một. Kéo em rời khỏi dòng suy nghĩ chiếm cứ tâm trí.

"Đừng nghĩ về bên dưới mà, đã mấy hôm rồi em chẳng nhắn gì cho anh cả, không nhớ anh à?"

Eo mềm cũng ngay tức khắc được Bae Junsik dùng một tay ôm trọn, thân mật nũng nịu bên tai em.

"Biết bao lâu rồi không nhớ tới tớ, giờ còn muốn bỏ tớ xuống dưới ngồi à, đồ tồi Sanghyeok này."

Trong lúc hai người đang thu hút sự chú ý của em, Jang Gyeonghwan cũng rất thích thú trêu chọc đám em trai đang bí xị ở cuối bàn.

"Ơ, không ăn à mấy đứa, nướng sắp khét cả rồi kìa? Wangho nhìn đi đâu vậy em, ly nước em rót sắp tràn ra bàn rồi, Yechan đừng xụ mặt nữa, phải cười lên mới đáng yêu chứ."

Đám nhỏ T1 và hai con cáo nhìn nhau, đều thấy được sự ghét bỏ trong mắt của đối phương, nhưng bây giờ không phải là lúc để đấu đá riêng tư.

Lee Yechan gắp một miếng thịt vừa chín vào bát đàn anh của mình.

"Hyung ăn đi, em nghe bảo lớn tuổi rồi thì phải nạp nhiều loại năng lượng vào người mới duy trì được sức khoẻ."

Han Wangho cũng thêm một miếng rau xanh vào trong chén của Marin.

"Hyung phải ăn cái này nữa mới tốt cho sức khỏe, người lớn tuổi thì phải cân đối dinh dưỡng nữa."

Một hai câu đều đánh vào vấn đề tuổi tác, nhìn hai con cáo gian xảo đều cười thật đáng yêu thân thiện về phía mình. Jang Gyeonghwan nổi da gà, dợn gai óc, tức khắc ngừng nói để tập trung vào chuyên môn ăn tối của mình.

Lớn tuổi rồi, không nói lại mấy đứa nhỏ nữa, nhưng tối nay anh có thể ôm Sanghyeok ngủ để bù đắp cho sự tổn thương sâu sắc này.

Ở dãy trên, ba người uống quên trời quên đất, cứ anh một chén, em một chén, bạn một chén. Cũng may cả ba đều là dân bợm nhậu, uống rượu như nước lã mới chẳng say ngất ra.

Bae Seongwoong vẫn đặt một tay sau lưng ghế em, cứ dăm ba phút là lại xoa đầu, vuốt lưng cho Sanghyeok, chén em vừa trống là lại được thêm thịt vào. Còn Bae Junsik thì ở bên cạnh kể cho em nghe những câu chuyện thú vị mà mấy tháng nay bạn gặp được, câu chuyện nào cũng thú vị chọc em cười khúc khích.

Cả hai người đồng đội trao cho Sanghyeok ánh mắt ngọt ngào đến phát điên.

Junsik có vẻ như đã lâng lâng, hắn quay qua thì thầm với em.

"Sanghyeok đang...giận Hyukkyu à? Cậu ấy cũng... thấy có lỗi lắm..."

"Hyukkyu nói thế với cậu à?" - Lee Sanghyeok không say, nhưng mắt em phủ một tầng hơi nước mỏng manh đủ để người khác chết chìm vào trong đó nếu lỡ chân rơi vào. Em cong cong khoé mắt, cũng cong miệng mèo. "Tớ không giận cậu ấy,... Mà, nói Kim Hyukkyu muốn xin lỗi hay gì, thì nói thẳng với tớ đây này, không cần phải thăm dò qua cậu đâu."

"Anh không biết em muốn làm gì, nhưng mà đừng để mình chịu thiệt nhé."

Thần rừng Bengi không thích những hành động tuỳ hứng này của em mèo nhà mình, nhưng anh cũng không ngăn cản em, anh dung túng để em cứ làm những gì mình thích và dù em có lỡ sảy chân, anh cũng sẵn sàng bước đến đón em khỏi tâm bão càn quét muốn thổi bay Sanghyeok.

Với người khác, Lee Sanghyeok là thần, là vua. Nhưng đối với Bae Seongwoong, em chỉ là một bé mèo kiên cường và mạnh mẽ, có móng vuốt nhọn để tự bảo vệ mình nhưng cũng sẽ sợ cái rét căm căm mà chui rúc vào lòng anh tìm kiếm hơi ấm.

Thế giới có thể không dịu dàng với mọi quyết định của em, nhưng anh thì có.

Dịu dàng của Bae Seongwoong, viết rõ là Lee Sanghyeok.

Năm ấy, dưới màn đêm đầy sao trời, khi anh thủ thỉ với em rằng mình muốn rời SKT, khi anh mong muốn em sẽ cùng mình đi đến một nơi dừng chân khác. Khi bão tố vây quanh cái tên SKT T1, em vẫn ở đấy - dưới ánh sao - cười với anh thật đẹp.

"Em sẽ không đi đâu, em sẽ dẹp tan cơn bão này, chờ đợi anh về có được không?"

Lần đầu tiên anh biết được, có thứ còn rực rỡ hơn cả sao trời.

"Em có bao giờ để mình thiệt đâu anh."

Lee Sanghyeok cười xoà, nhắm mắt thư giãn, em hiểu mình ở đâu và mình cần làm gì. Ở hiện tại, chẳng ai yêu em nhiều hơn bản thân em đâu.

Ngày xưa em luôn cố để dẹp tan màn đêm, xưa tan giông tố, đôi cánh sau lưng em đã rách nát đến nỗi chẳng còn thể bung lên rực rỡ được nữa.

Cho nên bây giờ, dù em có tạo ra bão tố thì sao? Cuồng phong thì sao? Chỉ cần em vui, cái gì em cũng muốn làm cho bản thân hạnh phúc.

Mọi người cũng muốn em hạnh phúc mà phải không?

Cho nên để em hạnh phúc, mọi người trả giá một chút đâu có là gì?

____

"Cậu vẫn tới à? Cậu biết họ mời cậu tới để làm gì mà?"

Trong phòng vệ sinh, Lee Yechan hất một miếng nước lên mặt cho tỉnh táo, nhìn người đang dựa vào tường mà nhướng mày.

"Thế sao cậu cũng tới?" - Han Wangho lười biếng trả lời, dù gì cũng biết rõ nhau, cậu cũng lười diễn trước mặt người này.

"Đi theo anh Sanghyeok thôi."

"Mấy người này cũng kì công thật, chỉ mới lợi thế có một chút mà đã ra oai phủ đầu rồi."

Họ Han ngáp một cái, cậu cũng hiểu rõ bữa ăn hôm nay là các vị đại lão đang cảnh cáo đám em trai bọn họ nên yên phận một chút. Nhưng phải làm sao đây, Wangho cậu lại có một bản tính rất lì lợm, không vì khó mà bỏ cuộc dễ dàng như thế.

"Tôi biết cậu còn nhiều trò hơn thế này mà."

"Cậu cũng thế thôi."

Hai tâm tư xấu xa cùng trò chuyện, cùng thăm dò, cùng đưa ra những gợi ý cho nhau, cuối cùng đạt được sự thống nhất sẽ ít đi những lần đấu đá nội bộ nữa. Việc quan trọng là phải tranh với những vị cao tuổi ở ngoài kia kìa.

Vừa thành lập liên minh, cả hai rời khỏi phòng vệ sinh lập tức lạnh mặt không nhìn nhau. Một phần vì diễn, một phần cũng vì nghĩ người kia quá xấu xa, chẳng dại gì mà hoàn toàn tin tưởng để rồi mất cả chì lẫn chài.

Nếu bây giờ đả động được đám nhóc T1 tham gia vào nhóm bọn họ, thì dường như phần thắng đã nghiêng rất nhiều về bên hội em trai. Cả Han Wangho và Lee Yechan đều biết, đám nhỏ có tác động to lớn thế nào đối với Lee Sanghyeok.

Cả hai đều có bài tẩy chưa lật, chưa đến đúng lúc, gặp thời tức khắc sẽ lật ra hăm dọa những người khác một phen thôi.

___

[Me] hì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro