Chap 70: Lời nguyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên toà Do-huyng diễn ra, trong lúc đấy tại một ngôi nhà bình thường của Rekkles.

Sanghyeok sau thời gian dài đã tỉnh dậy, cả người đau đớn truyền đến sóng não.

Nhưng trước mắt là hình ảnh quen thuộc của một lão già nua gai góc.

"Tới lấy mạng tôi sao?" Faker không thể nhúc nhích bình tĩnh hỏi.

"Đúng, ta đến lấy mạng cậu!"

"Lão Kim tuyệt đối sẽ không để cậu sống"

"Nói vậy thì tại sao tôi chưa chết? Lão Jeon à, ông còn muốn thế nào đây"

"Hyukkyu không muốn cậu chết" Lão dựa vào gậy thản nhiên đáp.

"Liên quan sao? Ngươi là người của lão Kim!"

"Không, ta là người của gia tộc Kim. Cậu chưa từng nghe đến lời nguyền?"

"Dòng máu của ta là nô lệ, ta từ ban đầu đã là người của gia tộc Kim. Không phải người của một mình lão xấu xa đấy!"

Lão nhếch môi bất mãn.
"Nhưng..sự thật là ta không thể chống lại mệnh lệnh từ lão"

Gia tộc Kim từ lâu đã có một lời nguyền gieo rắc lên dòng máu của một thuộc hạ trung thành.

Lão Jeon từ ban đầu đã là người của gia tộc Kim. Việc lão chấp nhận trở thành cánh tay trái của Faker. Chính là kiên nhẫn trở thành một gián điệp.

Mệnh lệnh hàng đầu chính là giết Sanghyeok. Nhưng nó đã được thay đổi là lấy mạng Hyukkyu sau thời gian dài chưa có cơ hội ám sát Sanghyeok.

Chưa từng có người nhìn ta với đôi mắt yêu quý, cũng chưa ai đối với ta buông bỏ nghi ngờ.

Hyukkyu luôn trò chuyện và thật lòng quan tâm ta. Là người luôn tìm đến ta nhờ giúp đỡ.

Là đứa cháu ngoan! Ta đáng ra phải bảo vệ.

Nhưng lời nguyền không phải thứ nói dễ nghe như vậy.

"Ngươi có biết lời nguyền như liều ma túy. Chỉ cần bảo ngươi làm tuyệt đối ngươi sẽ không thể chống lại. Ta không muốn ra tay với Hyukkyu, lúc Minhyung nghe thấy đoạn ghi âm có giọng của Woo-je và Min-seok. Đáng ra phải ngăn ta sớm hơn"

"Vì lời nguyền chính là khiến ta không có lý trí khi mệnh lệnh sắp thành công..."

Mỗi một Engima làm chủ được sức mạnh chính mình đều thừa hưởng cho chính mình khả năng khống chế người khác.

Là cách mà lão Jeon nói về lời nguyền máu, gia tộc Kim từ lâu đã từng có một Engima.

Nếu không có người đó, gia tộc Kim sẽ chẳng trở thành gia tộc nhất nhì xứ Hàn.

Nhưng tranh giành quyền lực là thứ khiến bất kỳ người nào đều sẽ bị che mờ mắt.

Lão Jeon mắt nhìn Sanghyeok, tự nhủ người này mong rằng sẽ giữ cho bản thân cái đầu tỉnh táo.

Không khiến Hàn dân quốc phải vì quyền lực mà nổ ra các cuộc chiến dành quyền lực, kể cả là lãnh thổ.

Engima tuy là tồn tại như vị thần, nhưng còn nhỏ bé vô cùng vô tận.

...
Ngày thực hiện mệnh lệnh, lão không nỡ dùng chính tay mình giết đi cậu bé mà lão đã dành tình thương trong nữa năm.

Nói chi mỗi khi ở cạnh Hyukkyu, trái tim lão có điểm quen thuộc.

"Hyukkyu! Cháu sẽ hận nếu bị phản bội chứ?" Nghĩ đến bạn đời của đứa nhỏ xinh đẹp này, lão thắc mắc hỏi.

"Tại sao phải hận? Không phải cháu càng hận sẽ càng khiến đối phương vui hơn sao?"

"Đúng vậy"

"Vậy cháu sẽ không hận!"

"Tại sao?"

"Cháu ngốc nhưng cháu hiểu, bất cứ ai đều có một câu chuyện. Sẽ không hiểu được nếu không trải qua. Do vậy nếu người đó phản bội, có lẽ họ đang bế tắc lắm, cháu sẽ không hối hận khi tha thứ, người đó cần nhiều tha thứ và đồng cảm hơn nữa. Họ cần nhận ra còn nhiều cách viết lên một câu chuyện thành nhiều chi tiết" Tiếng nói nhẹ nhàng gõ vào lòng lão, tay cầm ly sữa không nỡ đưa cho cậu

"Ông ơi! Sao ông lại hỏi vậy?"

"Nếu hiện tại cháu đang gặp nguy hiểm và cháu có một điều ước ngay lúc này, cháu mong muốn điều gì?"

Trong kẻ máu lạnh, bỗng xuất hiện một câu nói bất ngờ: 'Hãy nói rằng cháu muốn thoát khỏi nguy hiểm!'

"Nếu cháu gặp nguy hiểm, thì anh Sanghyeok sẽ đến kịp để bảo vệ cháu. Nhưng nếu anh Sanghyeok gặp nguy hiểm, cháu không thể cứu anh ấy"

Hyukkyu lấy ly sữa từ tay lão như thường ngày và uống một ngụm rồi nhìn ông khẽ nói tiếp.

"Cháu sẽ dùng điều ước đó để bảo vệ bạn đời của mình. Nhất định anh Sanghyeok phải sống thật khoẻ mạnh để bảo vệ cháu"

...
Kí ức biến mất là căn phòng chỉ còn lão Jeon và Sanghyeok nằm trên giường với đầy máy móc.

'Tôi từ đầu đã không xem cậu là chủ, tôi cứu cậu không phải vì tôi muốn'

'Nhưng đối với đứa cháu nhỏ của tôi, cậu chính là một phần quan trọng'

Bí mật của gia tộc Kim, đáng ra nên biến mất theo hơi thở cuối cùng của tôi. Nhưng tôi không thể...

"Không vì tôi đồng hành cùng cậu 3 năm, là vì tôi nợ cậu lời xin lỗi. Xin cho tôi nợ cậu 1 điều nữa, cuộc đời tôi không có hối tiếc, không có của cải. Nhưng tôi có một đứa con trai và một đứa cháu trai. Hai phong bì này, một gửi đến con trai đáng thương, hai là cháu trai thất lạc, vốn không phải họ Kim. Phong bì của cháu trai thất lạc, cậu có thể đưa hoặc giữ lại. Vì dù gì hai đứa đã là bạn đời!"

Lời cuối cùng cũng là lúc lão được hai người lạ lẫm đưa đi.

Sanghyeok khó hiểu hét lên.

"Đứng lại!!!"

"Mau đưa tôi đi!" Là lời lão nói với hai kẻ đô con.

Sanghyeok muốn nói nhưng vì bản thân chưa thể cử động nên đành bất lực.

Hai lá thư với hai phong bì trắng đặt trên bàn cạnh giường.

Tia nắng lia đến nét chữ nguệch ngoạc, cạnh cái tên xa lạ là cái tên quen thuộc.

'Kim Hyukkyu!'

Toii chỉ dám xem game 1,2 thoii:)) vì xem game 2 là đã có kết quả của game 3 gòi🥲ấn tượng với Alpaca 500 năm.

Lucian đc buff máu mà toii thở oxi còn hơn đi tàu siu tốc. Smolder bay mà tui còn tưởng đang đánh mẹ gọi về ăn cơm, biến mất mà hú hồn tưởng mắt mình nhìn lầm😌đún là lạc đà toii iu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro