5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi tối hôm đó đến giờ cũng đã được 1 tuần rồi nhưng mà em vẫn chưa dám trả lời câu hỏi hôm đó của anh, không biết phải làm sao đành đem mọi chuyện hôm đó kể cho Bomin nghe để xem có nhận được lời khuyên nào từ cô bạn này không
"Nè sao bây giờ cậu mới kể cho tớ nghe vậy hã KIM MINJI"
"Cậu bình tĩnh lại đi, không phải là mình không muốn kể mà là mình đang rối quá bây giờ mới nhớ đến cậu đây"
"Mà thôi bỏ qua việc đó đi, giờ cậu đang phân vân giữa việc quay lại hay để ảnh theo đuổi cậu lại từ đầu đúng hong"
"Huhuhu chính nó đó làm tớ đau đầu mấy ngày nay"
"Nhắn tin cho anh ấy đi, bảo cậu cho phép ảnh theo đuổi cậu"
"Phải thế hã??"
"Chứ cậu nghĩ tớ đùa chắc"
"Cũng đúng ha bây giờ mà quay lại thì có chút ngượng nhỉ, thôi cứ để mọi thứ diễn ra theo tự nhiên nhỉ"
"Tốt lắm bạn tôi ơi, nhắn tin cho ảnh liền đi, vậy nha tớ đi ăn đây"
Nhưng mà em có chút lo lắng, soạn tin rồi lại xoá không biết bao nhiêu lần cứ chần chừ mãi, nhưng mà em nghĩ đã đến lúc mình phải đối diện với anh rồi

Ngủ không được gì cả cứ nhìn vào những dòng tin nhắn đó mà bất giác mĩm cười, anh luôn dịu dàng với em dù có như thế nào đi nữa
———————————————————
Chuyện là.....chap này ngắn là vì tớ đang suy nghĩ cho những diễn biến tiếp theo nên mọi người thông cảm vì có thể lên chap bị chậm 🥹🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro