Chuyện số 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


T1 vừa chiến thắng HLE với tỉ số 2-0.

Cuối game 2, khi nhà chính nổ tung, Peanut vẫn có thể cười, dù là cười một cách bất lực. Giai đoạn đi đường cộng với giao tranh không thành công của HLE đã khiến T1 nhanh chóng lấy được ưu thế. Faker cùng với Orianna dễ dàng đánh bại anh. Faker và Peanut rất nhanh cụng tay nhau cuối trận, dù đôi mắt cậu vẫn cười nhưng anh có thể thấy sự thất vọng của cậu xẹt qua đáy mắt.

Lại phải dỗ em yêu nhà mình rồi.

Hai người vừa là người yêu vừa là đối thủ của nhau đã nhiều năm, việc giao tranh kẻ thắng người thua đã sớm là chuyện thường tình. Cặp đôi mỹ đế cũng đã thống nhất rằng không để kết quả trận đấu ảnh hưởng tới mối quan hệ của hai người, và sau mỗi trận sẽ không liên lạc với nhau 1 ngày để bình tĩnh lại. Tuy vậy Faker có cảm giác rằng lần này nên dỗ Peanut, 2 người đã lâu không đối đầu mà đây lại là trận đầu tiên cậu thua trong màu áo mới, dù cho cậu không tỏ thái độ thì anh cũng nên vuốt lông chiếc mèo nhỏ này chứ nhỉ?

Quý ngài cánh cụt hết sức bình tĩnh mà đưa ra kết luận rằng anh sẽ phá vỡ quy tắc "1 ngày không liên lạc sau trận đấu" của hai người. Faker có thể không nhường Peanut trên sàn đấu, nhưng Lee Sanghyeok thì luôn chiều chuộng Han Wangho yêu dấu của anh. Mọi người cứ nói là thần thì không yêu, nhưng chỉ những người xung quanh anh biết rằng, tất cả sự nhạy cảm và tinh tế của Faker dành cho Peanut hết rồi. Vậy nên khi được hỏi rằng có tham gia chương trình Lolly Night dành cho đội chiến thắng vào trận cuối cùng trong tuần không, anh đã quyết đoán từ chối, và thế là cặp đôi 02 suốt ngày chí chóe đã tham dự cùng nhau.

Nhưng không thể cứ thế mà đi dỗ Wangho ngay được. Em ấy hết sức cao ngạo, sẽ không tỏ ra giận anh vì thua trận. Sanghyeok gửi một tin nhắn qua cho Wangho:

"Anh mới tìm được một quán canh bánh gạo mới khai trương khuyến mãi cao ở Illsan, trông có vẻ ngon lắm. Trưa mai Wangho đi ăn với anh nhé?"

Sau đó thong thả đi ăn lẩu với ban huấn luyện và các thành viên còn lại không tham gia Lolly Night. Anh biết em nhỏ sẽ chưa trả lời tin nhắn ngay đâu.

Tuyển thủ Peanut sau khi trả lời phỏng vấn về trận thua này xong thì có chút khó chịu trong lòng. Cậu thấy tin nhắn của anh lại càng bực mình hơn. Tuyển thủ Faker mà cũng tìm quán canh bánh gạo mới khai trương vì nó khuyến mãi? Lâu quá không đấu với nhau nên anh quên quy tắc 1 ngày rồi hả? Trông cái avatar con cánh cụt kia ngứa mắt thế không biết.

"Quy tắc 1 ngày. Hơn nữa mai em phải scrim"

Sanghyeok trả lời tin nhắn ngay lập tức. Anh rất giỏi make play nên phải nắm bắt cơ hội ngay.

"Anh biết, nhưng mà canh bánh gạo ngon lắm đó Wangho à ~ Hết ngày mai là hết khuyến mãi rồi. 2 tiếng buổi trưa thôi, được không em?"

"Thế thì đặt về, em không muốn tới chỗ quá đông đúc đâu."

Tuyệt chiêu làm nũng của ngài cánh cụt hiệu quả phát một. Ngày xưa Wangho hay xài chiêu này với anh lắm nên nhìn mãi thành quen. Quỷ vương giỏi nhất là học theo đó. Hay là ở chung thì giống nhau nhỉ?

"Vậy mai anh tới ký túc xá của em lúc 12h trưa nhé. Yêu em."

Sở dĩ Sanghyeok chưa dỗ Wangho ngay sau trận đấu vì anh biết cậu cần thời gian bình ổn cảm xúc của mình lại. Anh biết cậu sẽ không bơ anh vì họ đã yêu nhau rất lâu để có thể giận dỗi kiểu trẻ con đó. Hơn nữa, hôm nay chưa được ôm hôn nhau lần nào do khá vội, trưa mai tới nhất định cậu sẽ ngóng anh hơn.

Sanghyeok đã mua 6 phần canh bánh gạo cho cả đội HLE. Dù sao hẹn hò trong ký túc của Wangho vẫn hơn là tới quán mới khai trương đó, vì rất đông đúc. Doran và Delight đã quen với việc gặp tuyển thủ Faker nên chào hỏi như bình thường, chỉ có Viper và Zeka vẫn hơi sượng trân, nhất là sau khi Faker vừa đánh bại bọn họ vào hôm qua. Nhìn tuyển thủ Faker rất tự nhiên mở hộp và lau thìa đũa cho đội trưởng nhà mình, Zeka có chút không nói nên lời. Sau khi ăn xong, các thành viên rất biết ý tản về phòng hoặc tới phòng tập trước, để đôi cặp người già có cơ hội ngồi với nhau.

Wangho hơi rầu rĩ quay người lại vùi đầu vào ngực Sanghyeok, níu lấy áo anh trong khi đang ngồi lọt thỏm trong lòng anh trên ghế sofa:

"Thà rằng anh đừng tới, tí nữa anh về, em lại nhớ anh thì phải làm sao bây giờ?"

Sanghyeok vuốt tóc Wangho. Mái tóc được cắt úp tô đã khiến anh suýt phì cười lúc cậu mới cắt xong, nhưng nhìn cậu trẻ hơn nhiều với kiểu tóc này.

"Tết này có muốn qua nhà anh vài ngày không?"

"Có, sau Tết em qua vài ngày trước khi quay lại luyện tập nhé."

"Luôn chào đón em trở về."

Dù có yêu nhau bao lâu đi chăng nữa, làm đủ mọi chuyện xấu hổ hơn, nhưng những phút giây ôm ấp nhau ngắn ngủi cùng với những lời thầm thì hết sức nhẹ nhàng này vẫn đủ làm đôi bên rung động. Wangho khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Sanghyeok, nhưng anh nhanh chóng đỡ gáy cậu làm sâu thêm nụ hôn này, môi lưỡi quấn quýt, hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau. Lúc ngừng lại nụ hôn, sợi chỉ bạc còn vương trên khóe miệng. Wangho thở dốc dựa vào ngực anh, lẩm bẩm

"Anh chơi xấu...."

Sanghyeok bật cười trước sự nũng nịu của em người yêu

"Là do em không hít thở đấy chứ. Có cần anh dạy lại không?"

"Thôi đừng..... Vẫn đang trong mùa giải, anh có chắc anh sẽ chỉ dừng lại ở một nụ hôn tiếp theo không?"

Wangho lườm Sanghyeok một cái. Tính người này cậu còn lạ gì, được voi đòi tiên. Cuối cùng người thiệt chỉ có cậu thôi.

"Anh phải về rồi. Tiễn anh ra xe nhé."

Cặp đôi mỹ đế ở bên nhau nhiều khi chỉ cần vậy thôi. Ôm hôn ngọt ngào rồi quyến luyến chia tay nhau, nhưng đó là cách họ yêu nhau qua từng ấy năm. Wangho và Sanghyeok hạnh phúc với từng giây phút ngắn ngủi ở bên cạnh nhau, vì họ biết tương lai sẽ là cả một hạnh phúc lâu dài.


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro