Nếu như...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Wangho nhìn đồng hồ đã quá mười một giờ đêm, cậu vừa mới trải qua năm tiếng phát trực tiếp, chạy kpi cuối tháng đúng là đáng sợ hơn ma quỷ. Cậu gật đầu chào tạm biệt anh trai kĩ thuật vẫn đang loay hoay với app, vừa đi đến cổng công ty thì điện thoại trong túi áo khoác không ngừng rung lên.

Thằng Jeong Jihun gọi giờ này làm gì nhỉ.

"Alo, nói đi đừng sợ"

"Anh đang ở đâu, ra sông Hàn ngay!"

"Mày ấm đầu hả nửa đêm lạnh bỏ mẹ bắt tao ra đó làm gì"

"ANH SANGHYEOK TỰ TỬ!!!"

Con ngươi Han Wangho trong phút chốc mở to hết cỡ, từng câu chữ như cây búa nện thẳng vào trái tim cậu, đôi tai cậu ù đi không còn nghe thấy tiếng của Jeong Jihun phía bên kia đầu dây nữa.

Lúc chạy đến nơi Jeong Jihun gửi định vị, đôi mắt cậu đã mờ hết cả vì bị bao phủ bởi nước mắt, duy chỉ có tấm lưng quen thuộc đang đi hướng ra sông làm cậu chú ý, lí trí gì đó hiện tại đã bị Han Wangho vứt qua một bên, cậu chạy đến ôm lấy người kia từ phía sau.

"Lee Sanghyeok anh điên rồi đúng không!? Anh đi lên ngay cho em!!"

Lee Sanghyeok giật mình bởi cái ôm đột ngột, như không tin vào tai mình mà cứng đờ cả cơ thể, đến khi ý thức được tình hình mới quay lại nhìn khuôn mặt đang đỏ bừng giàn giụa nước mắt của cậu.

"Wangho sao thế, ngoan đừng khóc" Lee Sanghyeok sợ Han Wangho tiếp xúc nước giữa trời lạnh sẽ bị cảm, anh kéo cậu lên nơi khô ráo hơn, rồi ôm chặt cậu vào lòng. Bàn tay anh đặt sau lưng cậu xoa vuốt liên hồi để trấn an người nãy giờ vẫn còn nức nở không ngừng kia.

"Anh...anh lại muốn bỏ tôi...anh luôn muốn bỏ tôi..."

Tiếng nói đứt quãng hòa cùng tiếng nất của cậu như bóp lấy trái tim Lee Sanghyeok, nhìn em nhỏ trong lòng cứ khóc mãi làm anh đau lòng chết mất.

"Anh không có bỏ em mà, ai bảo anh sẽ bỏ em chứ"

"Anh vừa rồi muốn tự tử...anh muốn bỏ lại em mà chết trước..." Han Wangho được anh ấp trong lòng, càng nói càng ủy khuất mà khóc to.

"Anh muốn tự tử lúc nào?"

Lee Sanghyeok đầu đầy dấu chấm hỏi, anh cũng bắt đầu thấy khó hiểu làm sao mà Han Wangho lại đột ngột xuất hiện ở đây giờ này, còn khóc không ngừng từ nãy giờ.

"Ủa...lúc nãy anh đi xuống dưới..."

"Anh xuống kiếm đồ cho Wooje, nó bảo nó làm rơi ví tiền dưới nước"

"Vậy Choi Wooje đâu?"

"Ừ tụi nó đâu nhỉ, mới nãy còn ở đây mà"

Han Wangho như hiểu ra gì đó, cậu đẩy Lee Sanghyeok ra, khuôn mặt dần chuyển sang trạng thái giận dữ.

"Lee Sanghyeok anh dám gài tôi!?"

"Anh không có! Anh không biết sao em lại ở đây, cũng không biết sao em lại nghĩ anh tự tử. Anh chỉ ra đây uống vài chai với tụi nhỏ thôi"

Han Wangho hiện tại vừa thấy xấu hổ càng vừa thấy tức giận, cậu nghĩ Lee Sanghyeok thông đồng với Jeong Jihun lừa cậu. Gạt phăng đi giọt nước mắt còn đọng lại trên gò má, lườm người trước mặt một cái rồi quay người toang hậm hực bỏ đi.

Lee Sanghyeok nhanh chóng bắt lấy cánh tay cậu, dù không làm gì sai nhưng tay chân anh vẫn luống cuống từ nãy giờ. Anh nhìn cậu, ánh mắt như thế này chắc có thể gọi là đáng thương rồi nhỉ.

"Em lại định bỏ anh đi sao, em tránh anh năm năm rồi đó"

"Anh mất trí nhớ hả, anh từ chối tôi trước mà, không yêu đương thì làm người dưng, chạm mặt nhau làm gì?"

Lee Sanghyeok phút chốc không biết nói gì, anh cuối đầu thở dài, cho đến khi Han Wangho giật tay bản thân ra, cậu không muốn nán lại đây thêm giây phút nào nữa, cậu sợ bản thân sẽ mềm lòng khi thấy ánh mắt người trước mặt một lần nữa.

"Anh yêu em! Anh nhớ em lắm..."

Lee Sanghyeok thấy Han Wangho dừng bước, hít vào một ngụm khí lạnh rồi tiếp tục nói.

"Nếu giải đấu sắp tới anh chiến thắng, hãy cho anh cơ hội bù đắp cho em, cho chúng ta cơ hội được yêu nhau em nhé"

"Nếu anh thua?" Han Wangho không quay đầu lại, cậu nhìn lên ánh trăng trên đầu, hôm nay trăng sáng quá.

"Vậy thì anh sẽ tiếp tục yêu đơn phương em"

Cho đến mãi sau này, Lee Sanghyeok sẽ mãi mãi không biết được đêm đó đã có một người vì câu nói của anh mà khóc trên cả quãng đường dài, nhưng Han Wangho lại biết rõ dù cho có năm năm, mười năm hay hai mươi năm nữa, trái tim này trừ Lee Sanghyeok ra sẽ không thể vì một ai khác mà đập đến đau đớn thế này.

------
Giải cứu Ryu Minseok khỏi chuyện tình yêu của chủ tịch

Ryuria đã thêm Jvy303 vào nhóm

ZJe235
Tụi mình có ác quá hong...

Ryuria
Cha nọi Vinh sao đéo chở anh Đậu mà để ổng chạy bộ zậy

Jvy303
Chạy qua kịp đéo đâu mà chở

Người có 1 khúc mà chạy nhanh vl

Ryuria
Lần này bị chủ tịch cắt cổ thật rồi đm (*꒦ິ꒳꒦ີ)

MoonOn
Rồi đm giờ sao, núp trong cửa hàng tiện lợi tới chừng nào

Ryuria
Từ từ

Hai người còn đang ôm nhau ra phá đám hả

GumayusimpKe
Ê ê anh Wangho đẩy ông chú anh ra rồi vợ ơi

Ryuria
Jz đm

ZJe235
Anh Wangho còn chỉ thẳng mặt anh Sanghyeok kìaaa

Jvy303
Bỏ mẹ rồi ༎ຶ‿༎ຶ

Ryuria
Bình tĩnh đi clm

MoonOn
Bình tĩnh cái đầu b

Anh Wangho bỏ đi cmnl rồi kìa

ZJe235
Th...th..thôi rồi ta đã xa nhao

GumayusimpKe
Tới đoạn hàn gắn tình cảm chưa?

Ryuria
Hay tụi mình về xếp đồ bỏ trốn trước khi anh Sanghyeok về đi mn 😭

MoonOn
Cũng mày khôngggg

Cmm biết vậy bố đéo tham gia

ZJe235
U Chê còn muốn ở bên mấy anh mà U Chê không muốn bị sa thải đâu (╥_╥)

Jvy303
Đời này coi như bỏ...

Tao sẽ chết trong đống kpi của đội trưởng tàn ác 🛌

GumayusimpKe
Về anh bán gấu bông nuôi em

Ryuria
Rồi giờ sao?

GumayusimpKe
Ra với ông chú anh đi

Anh sợ ổng nghĩ quẩn thật quá

MoonOn
Ổng nhai đầu chetme hết sao

ZJe235
Em cũng sợ 😭

Jvy303
Tụi bây làm gì làm đi

Anh chạy theo ông Wangho đây

Lại lụi vào đâu đó uống 1 mình khóc bí tỉ mai lên báo là thấy mẹ

Ryuria
Đối mặt thôi

Nếu có kiếp sau chúng ta mãi là anh em nhé

MoonOn
Đéo!

Báo không

Fuckkk

------

Mấy bạn nhỏ bắt đầu live lại rồi, nhớ quá nhớ gòiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro