17; nước mưa có vị mặn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- sao.. sao anh biết được chuyện đó?!

han wangho kinh ngạc nhìn sanghyeok. nó thề, nó đang tút hết cả mồ hôi ra đây, còn hắn thì sao mà bình tĩnh lạ thường thế?

- mẹ tưởng sanghyeok đi khám cùng con chứ?

bà han nghi vực hỏi wangho.

- không ạ, hôm ấy anh ấy có việc bận nên con đi cùng anh hejin

bà han 'ồ' lên một tiếng, tiếp tục gọt hoa quả cho ra đĩa. còn wangho thì nãy giờ có vẻ vẫn rất kiên định nhìn sanghyeok, mong chờ một câu trả lời thoả đáng từ hắn.

- anh đã thấy tờ siêu âm trên bàn của em. đứa bé nhìn rất kháu khỉnh, anh.. rất biết ơn điều đó

lông mày wangho bỗng giật giật, giỡn mặt hả, câu trả lời KHÔNG hề công nghiệp một chút nào. han wangho cảm thấy ứa gan, nhưng bà han lại thấy lee sanghyeok thật tuyệt vời. cả hai đứa nó mới kết hôn không lâu, bà đã có cháu bồng bế thế này thì còn gì bằng.

- nhà ta sắp đón thành viên mới sao?! mẹ vui lắm đó wangho! thế mà mãi chẳng chịu kể cho mẹ, không biết bà lee đã biết chưa nhỉ?!

- dạ hình như chưa biết đâu ạ, mẹ có thể gọi để báo tin cho mẹ con biết

- được được!! phải gọi, phải gọi chứ

bà han để lại miếng táo cuối cùng ra đĩa, rồi chạy vội lên trên nhà gọi điện báo tin cho bà lee. trong phòng ăn lúc này chỉ còn lại hai người họ, anh hejin đã ăn xong từ lâu. không khí có chút ngượng ngạo mà nghẹt thở luôn ấy.

chẳng ai nói với ai câu nào, wangho đành mở lời trước : 

- thế anh tính như nào?! ý tôi là..ừm..đứa bé ấy?

lee sanghyeok nhướng này khó hiểu nhìn han wangho.

- chứ cậu muốn sao? đã lỡ dính rồi thì chỉ còn nước giữ lại. chẳng lẽ.. cậu muốn bỏ?!

- tôi chưa hề nói mình sẽ bỏ đứa bé này sanghyeok, chỉ là tôi cảm thấy tội nghiệp cho đứa bé này thôi. mai sau khi hợp đồng của chúng ta kết thúc, anh định sẽ làm gì để tiếp tục mối quan hệ với ryu minseok?

han wangho kiên định nhìn về phía lee sanghyeok.

- cậu.. không có đủ tư cách để gọi tên em ấy

- đúng. tôi không có đủ tư cách, nhưng tôi có đủ học thức để biết việc chen vào gia đình nhà người khác là đúng hay sai.

wangho nói rất nhẹ nhàng, nhưng từng lời nói tựa như lông vũ chọc ngoáy vào chỗ ngứa của hắn ta. thực sự rất rất nhột.

- tôi với cậu là loại gia đình gì vậy? mà tiện tôi cũng nói luôn, từ ngày mai minseok sẽ qua nhà tôi ở. thời gian tới sẽ vất vả cho cậu rồi. không khéo cháu tôi cũng sẽ qua, cảm ơn trước nhé! han wangho

lee sanghyeok lau miệng, nhấn mạnh ba chữ 'han wangho' làm em nhỏ ngồi ở ghế cũng nhất thời bất động. ý của hắn là nó sẽ phải làm osin chăm sóc cho anh tình nhân lẫn người cháu kia của hắn sao? cái chó gì vậy?!

- tên đáng ghét, mai sau đừng hòng con của tôi gọi anh là ba.

wangho nghiến răng, tay bất giác lại sờ xuống phần bụng vẫn còn phẳng phiu của mình. mai sau nó sẽ to lên một cách đầy bất tiện, khi ấy không biết wangho sẽ xoay xở ra sao nữa.

- mưa rồi. dạo này hay mưa con nhỉ? 

wangho thủ thỉ, tay lại mò xuống bụng mà xoa nắn con nhỏ. từ ngày có em bé, wangho vẫn hay lẩm bẩm trò chuyện với nó. chuyện trên trời dưới đất gì cũng kể cho con nghe.

- về thôi, mưa rồi con ạ!

em nhỏ cầm ô, đi bộ về nhà của sanghyeok. thực ra nó định ở nhà mẹ mấy hôm nhưng mà bị mẹ lee lôi đầu về, hình mẹ lee bắt đầu nhớ con dâu rồi.

- lee sanghyeok và..

han wangho trên đường đi bộ về đã nhìn thấy sanghyeok, trời mưa nhưng hắn lại không mang theo ô. còn hớt hải chạy theo một bóng nam nhân nhỏ con đi ra từ chiếc siêu xe của hắn. và tất nhiên cũng không mang theo ô.

mưa làm mấy hạt nước li ti bắn lên tung toé, làm cho tầm nhìn của wangho trở nên hạn chế đáng kể. lúc nó còn đang mải mê nhìn xem tấm lưng nhỏ bé kia là của ai thì người kia đã biến mất khỏi tầm mắt của em nhỏ.

- a, xin lỗi anh, anh có sao không?!

người kia đi đứng bất cẩn va phải wangho, người cứ gập xuống liên tục xin lỗi. trời mưa nhưng chỉ mặc độc cái áo sơ mi mỏng, ô dù cũng không có. wangho nheo mắt cận nhìn cậu trai trước mắt, nuốt ruồi lệ đó, khuôn mặt lẫn thân hình mỏng manh tựa như thiên thần đó..

- minseok? cậu là ryu minseok?

- sao anh biết tên của em ạ?

minseok có chút bất ngờ, chưa kịp định hình thì wangho đã kéo nó vào một mái hiên gần đó trú mưa. cả hai đâu thể một người có dù một người không dù đứng dưới mưa nói chuyện được?

- nhưng, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em.. sao anh biết tên em ạ?!

ryu minseok nhíu mày nhìn về phía wangho đầy ngờ vực đan xen vào ánh mắt đó có chút gì đó gọi là 'tự vệ'.

- xin chào, người tình của chồng tôi..

han wangho cụp ô xuống, lúc cái ô hoàn toàn gập lại, minseok mới nhận ra người trước mắt. trước đây đã nhìn thấy ảnh của người này trong máy của sanghyeok. là người đan tay cùng anh sanghyeok vào lễ đường đây sao?

- đẹp quá..

minseok lẩm bẩm khen ngợi người trước mắt, trong ảnh anh ấy đã đẹp rồi, ngoài đời còn xinh đẹp hơn ngàn vạn lần. anh ấy là đại minh tinh sao?

- hả!?

wangho nghe câu được câu chăng, lên tiếng hỏi lại.

- à, à ý..ý em là..là.. aaa

người minseok run lên bần bật, một phần vì lạnh, một phần vì phải đối mặt với cặp mắt sắc bén của chính thất.

- tôi không có đánh ghen cậu đâu mà lo, tôi có đủ nhận thức về hành động của mình mà.

- v..vâng!

minseok có phần bất ngờ, trong mấy bộ phim mà nó xem thì sẽ có cảnh túm tóc, xé áo rồi vật nhau ra giữa đường đánh ghen đó. chứ đâu có cái cảnh chính thất và 'kế thất' đứng trú mưa như này đâu.

- cầm lấy đi

wangho chìa cái ô ra cho minseok làm nó có chút bất ngờ, ngơ ngác không hiểu mà 'dạ' một cái như để hỏi lại.

- cầm lấy ô và quay trở lại xe đi, chắc sanghyeok đang tìm cậu đấy. đừng để anh ấy phát hiện ra tôi và cậu ở chung với nhau như này..

wangho ngập ngừng một lúc lại nói tiếp:

- ngượng lắm..

- a, thôi ạ, em không cầm đâu, em mà cầm thì tí nữa anh sẽ bị ốm mất.

- tôi sẽ gọi taxi về, cậu mau đi đi, mất công anh ta lại tìm.

- nhưng đường ở đây nổi tiếng là khó bắt taxi mà ạ?

- mặc kệ tôi đi.

- v..vâng, em cảm ơn anh rất nhiều ạ.

minseok nhận lấy cái ô từ trên tay wangho, trước khi quay người rời đi còn cúi đầu cảm ơn em nhỏ một lần nữa. wangho cũng cúi đầu chào lại.

- hưm.. vẫn mưa quá con nhỉ?! là con đã thôi thúc mẹ đưa ô cho cậu ấy đúng không? mẹ không có ý tốt đó đâu. mẹ..mẹ ghét cậu ta!

wangho lại vạ miệng mà nói hết nỗi lòng của bản thân mình cho đứa con trong bụng, thì cứ coi như là đang trải lòng đi. thà nói ra còn hơn cứ ôm khư khư mãi trong lòng.

han wangho thở dài một cái, rồi dùng hết sức mà chạy bộ về nhà. lúc đi được nửa đường, nó đã nhìn thấy sanghyeok đang che ô đi cùng minseok ở bên kia làn đường. hắn đang che ô cho em, còn nhân tình của hắn trên tay cầm theo vài hộp bánh kem.

wangho thích ăn bánh kem vị dâu, lee sanghyeok đã biết hay chưa ?

han wangho thích ăn hạt dẻ, lee sanghyeok biết chưa?

wangho thích bị dị ứng với cá, sanghyeok đã biết chưa? hay biết rồi nhưng giả vờ không biết gì cả?!

- ồ, nước mưa hôm nay có vị mặn thật đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro