8. Lời xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc đời của mỗi con người được quyết định bởi những lựa chọn.

Ban đầu ai cũng là một hạt giống nhỏ bé. Nhưng dần dà bởi những hướng đi khác nhau dẫn đến sự phát triển, hình dáng khác nhau. Mỗi cây đều có từng cành, lá riêng do những lựa chọn của từng người mà rẽ nhánh cuộc đời ta đi theo những hướng khác.

Có lẽ anh Kyung Ho đã đúng, rằng em đừng nên đến SKT T1. Hoặc cũng có thể là anh Sanghyeok đúng, em đừng nên rời bỏ anh mà đi. Hoặc là từ đầu tất cả đều đã sai, rằng em chẳng nên theo cái nghề game thủ này. Để nó bào mòn cả sức khỏe và tinh thần của em đến thế...

Mỗi con người mỗi lựa chọn. Chẳng thể nói lựa chọn này đúng, lựa chọn này sai. Cũng chẳng có cái nào gọi là tốt nhất. Suy cho cùng con người chỉ là loài động vật đầy thiếu sót đi theo đuổi cái gọi là hoàn hảo.

Thế giới này rộng lớn, bao la như thế. Biết bao nhiêu người đã lướt qua cuộc đời ta. Vì vậy có những người chọn ở lại đã là một điều diệu kỳ.

Có những con người tuyệt vời đến với ta không đúng lúc. Hoặc chẳng có thứ gọi là đúng thời điểm, nó chỉ là một lý do để bao biện cho sự trốn tránh với hiện thực. Nếu thật sự cần nhau, chẳng ai lại phó mặc số phận cho vũ trụ định đoạt.

Có lẽ là em đã sai khi nói lời chia tay với anh. Là em đã sai vì đổ lỗi cho hoàn cảnh.

Là anh đã đúng. Nếu thật sự yêu nhau, ta sẽ thay đổi vì nhau, cũng vì nhau mà vượt qua khó khăn của thực tại.

Nhưng lúc đó em đã không chịu đựng nổi, nên em đã chọn dừng lại. Có lẽ trong cái mớ bòng bong lúc đó, anh là thứ duy nhất em có thể buông bỏ.

Có lẽ là em đã sai khi nói lời quay lại với anh để rồi bây giờ lại khiến anh đau khổ thế này.

Xin lỗi vì em ích kỉ, nhưng khi thấy bóng lưng anh cô độc tự mình chịu đựng sự đau đớn em đã không kìm lòng được. Em chẳng biết khi em rời đi anh đã đau khổ như thế nào, sụp đổ như thế nào, cũng chẳng biết anh vượt qua nó bằng cách nào. Em vĩnh viễn không thể hiểu được. Vậy mà em lại còn mặt dày chạy đến bên anh. Xin lỗi anh.

Xin lỗi vì đáng lẽ ra từ đầu em chẳng nên theo cái nghề này. Coi người mình yêu là kẻ thù, như mấy chuyện tình ngang trái trong phim chiếu trên TV mà bà anh hay xem rồi kể cho em nghe. Muốn chữa lành cho anh nhưng cũng mang lại sự tủi nhục cho anh. Những lời chỉ trích anh và ngợi ca em, nó luôn song hàng cùng nhau kể từ khi em bỏ anh đi. Mà nếu không theo cái nghiệp này thì chắc em cũng chẳng thể gặp được anh.

Chẳng biết bao lời xin lỗi cho đủ. Ngay từ đầu em đã chẳng biết là mình sai ở đâu. Em chỉ biết đâm đầu đi về phía trước để cố gắng bù đắp lại những cái "sai" em mà em nghĩ.

Có những cuộc gặp gỡ định sẵn là sẽ chia xa. Nhưng đừng buồn nếu nó đã kết thúc, mà hãy vui vì nó đã xảy ra. Em từng đọc ở đâu đó rằng: suy cho cùng kỷ niệm đẹp cũng sẽ hóa thành đau thương, chỉ cần có thời gian. Lúc đó em nghĩ nó thật đúng, nhưng giờ thì không còn nữa. Nó chỉ hóa đau thương nếu ta cứ trốn tránh hiện thực mãi mà thôi. Nếu ta chấp nhận rằng người ấy chẳng còn bên mình nữa, ta sẽ xem đó là những điều đáng nhớ, đáng trân trọng.

Như một giấc mơ, cuộc trùng phùng của đôi mình. Chẳng biết trải qua bao kiếp người nữa mới gặp lại. Nên em mong rằng dù em không còn bên anh nữa, xin anh đừng cố tìm cách xua đuổi ký ức, cũng đừng tìm cách loại bỏ bóng hình của em ra khỏi cuộc đời anh. Em biết nó thật đau đớn để đối diện với tổn thương nhưng xin anh...

Đừng lãng quên em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro