1. "Dẫu biết trăm năm là hữu hạn"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dẫu biết đời người là hữu hạn. Sinh ly tử biệt, âm dương luân hồi, đâu ai tránh được cái số trời định, mà sao lại đau đớn đến thế hỡi người.

Những điều Han Wangho phải làm trước khi chết.

1. Chia tay với Sanghyeok


...

Han Wangho đặt bút viết xuống mấy dòng chữ nghệch ngoặc. Tay phải cậu run lên từng hồi khiến cậu phải lấy tay trái giữ chặt mới gắng được mấy dòng. Wangho buông bút, gấp quyển sổ tay màu xanh non lại khi nghe tiếng mở cửa của bác sĩ.

" Bệnh tình ngày càng nghiêm trọng thêm, cần phải nhập viện điều trị thì may ra..." Vị bác sĩ đứng tuổi nhìn cậu u sầu, đôi mắt ánh lên nét luyến tiếc.

" Tôi cố lắm thì được bao lâu hở bác sĩ?"

"4.. 5 tháng." Ông ấy có chút ngập ngừng. "Nếu nhập viện điều trị thì có thể kéo dài được thêm 1 năm."

1 năm.

5 tháng...

Wangho lẩm bẩm như đang suy tính gì đó. Cậu nhìn chăm chăm xuống sàn nhà ốp đá của bệnh viện, ánh mắt xa xăm.

"5 tháng... 5 tháng"

"Chỉ còn 5 tháng thôi sao?"

Một năm trước cậu cảm thấy trong người đặc biệt mệt mỏi, nhiều lúc bị đau đầu, hay những cơn đau toàn thân kéo đến ngày càng nhiều. Wangho chỉ nghĩ là do làm việc hơi quá sức nên mới vậy, trước đây cậu cũng hay bị như thế, chỉ cần nghỉ ngơi một chút...

Là do cậu đã quá xem thường sức khỏe của mình rồi.

Mấy tháng đầu khi phát hiện ra bệnh cảm tưởng như địa ngục. Hối hận, luyến tiếc, mặc cảm, đau khổ, đố kị. Từng loạt xúc cảm như cơn sóng thần cuộn trào trong lòng Han Wangho. Nhưng rồi cậu dần dần chấp nhận, chấp nhận rằng thời gian của cậu không còn nhiều nữa, càng dằn vặt chính mình thì chỉ khiến cậu mang đầy hối tiếc mà rời đi. Nên cậu quyết định sống cho đúng nghĩa trong mấy tháng ít ỏi còn lại.

Đầu tiên là xin nghỉ làm. Vừa hay hết năm là hợp đồng vừa xong. Trong khi mùa chuyển nhượng nhộn nhịp diễn ra, cả giới Lol chấn động với thông tin tuyển thủ Peanut tuyên bố giải nghệ. Cậu chỉ nói vài người trong ban huấn luyện và công ty về chuyện giải nghệ trước khi thông tin được công bố trước truyền thông. Cả "anh" cậu cũng giấu. Dòng tin nhắn từ kakaotalk "Có chuyện gì vậy Wangho?" của anh cậu cũng không trả lời.

Wangho chọn cách đi du lịch. Cậu đi rất nhiều nước trong mấy tháng liền, như một cách trốn tránh thực tại. Nhưng thức dậy với cái đầu đau như búa bổ, đôi khi ho đến nôn cả ra máu, bệnh tật thì không biết "đi nghỉ dưỡng".

Sau mấy tháng đi "ngao ngu", Wangho trở về lại Hàn Quốc, chọn cách đối diện hiện thực. Mỗi ngày còn lại đều quý hơn vàng. Cậu quyết định viết nhật ký; điều mà trước đây nó chưa bao giờ làm, như một cách lưu giữ chút gì đó và lên kế hoạch cho những ngày tháng cuối cùng...

Han Wangho cất xấp bệnh án vào túi xách màu trắng đeo chéo, cúi người chào tạm biệt vị bác sĩ đã thăm khám cho nó gần cả năm qua. Nó thất thần đi trên đường. Nhìn dòng người hối hả ngược xuôi mà mình thì lại chẳng biết nên đi đâu.

À đúng rồi, Lee Sanghyeok- người thương của cậu. Cậu đã bỏ rơi anh cả nửa năm nay rồi. Mà cũng không đúng, chỉ là cậu không biết phải đối diện với anh thế nào, không biết mình nên mở lời thế nào...

"Trốn tránh không phải cách", Wangho lục tìm điện thoại trong chiếc túi đeo chéo, gọi điện cho anh.

"Alo, Wangho à" Đầu dây bên kia có chút bất ngờ và kích động

"Anh ơi, anh tan làm chưa?" Giọng  có chút nhòe nước nhưng vẫn cố ghìm lại.

" Anh sắp tan làm rồi."

" Chúng mình đi ăn thịt nướng đi. Lâu rồi hai tụi mình chưa đi ăn cùng nhau."

" Ừ." Sanghyeok hỏi han thêm mấy câu rồi cũng tắt máy. Có lẽ anh đang stream. Thật buồn cười khi em người yêu bỏ đi biệt tăm gần nửa năm lại chủ động liên lạc lại. Mà câu đầu tiên lại là rủ đi ăn thịt nướng.

Han Wangho luôn rất khó hiểu đối với anh. Dù là lúc mới quen nhau hay khi đã ở bên nhau 5 năm, cậu vẫn như vậy, có chút trẻ con cần nuông chiều, đôi khi cũng rất phiền. Nhưng đó lại là điều anh yêu ở cậu. Anh chỉ sợ một ngày đứa trẻ ấy sẽ hiểu chuyện mà không quấy rầy anh nữa, chỉ sợ đứa trẻ ấy không đòi được dỗ dành nữa mà tự ôm hết đau thương làm "của riêng".

Anh chỉ sợ... một ngày nào đó đứa trẻ ấy sẽ bỏ anh mà đi.

Han Wangho gập chiếc điện thoại gập lại, mắt ân ân nước. Lâu rồi không nghe giọng của anh, có chút kích động. Nó ấm áp, dịu dàng, cảm tưởng chỉ cần nghe thấy những thanh âm tươi đẹp đó thì mọi đau đớn đều tan biến hết. Lee Sanghyeok của  hoàn hảo như vậy đó,  cười tự mãn.

Rồi từng giọt nước mắt nóng hổi lăn trên gò má.

"Sanghyeokie à, giọng của anh hay lắm, em chỉ sợ không còn có thể nghe thấy nó được nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro