05;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




mưa giông bắt đầu kéo đến lúc nửa đêm. han wangho ngồi lặng yên trong căn phòng tối, nghe tiếng những hạt mưa rào rào đổ xuống mái tôn và đập ràn rạt vào ô cửa sổ bằng kính cũ mèm, cuối cùng cũng tỉnh táo lại. không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cậu chỉ bó gối rồi thu mình vào góc phòng, dường như tất cả những gì vừa diễn ra chỉ là do lỗi giác, còn cậu thì bị nhốt trong chiếc lồng của thời gian.

lee sanghyeok có lẽ đã trở về seoul.

han wangho thầm trấn tĩnh bản thân, nhưng không biết là do tiếng mưa quá lớn át đi tiếng cậu tự nhủ với chính mình, hay do nỗi sợ hãi đang dần men theo mọi mạch máu và sắp sửa tới nơi để nuốt chửng trái tim cậu: xét cả tình trạng của lee sanghyeok lẫn tình hình thời tiết này thì không thể coi là ổn để lái xe một quãng đường hơn hai tiếng đồng hồ được.

nhưng cậu có quyền để lo lắng không, khi chính cậu là người đã dùng lời nói sắc nhọn như mũi giáo, đâm thẳng vào ngực trái của gã, rồi xua đuổi gã đi với suy nghĩ là mình sẽ sống tốt mà không có gã, dù đó cũng là những gì lee sanghyeok đích thân dạy cậu ngay trước ngày cậu chọn rời xa. han wangho ngã rạp ra sàn, cậu không biết liệu trong lòng mình đây có phải đang thấy hối hận hay không sau khi nói ra những lời ấy, không ai có thể rút lại những lời mình nói, ánh mắt đau đớn cùng với dáng vẻ ngã gục của lee sanghyeok giáng một đòn vào nơi mềm yếu nhất trong trái tim cậu.

wangho cắn răng để ngăn lại cơn run rẩy đang lan ra từ sống lưng. cậu tưởng rằng mình đã thoát khỏi chiếc lồng son của lee sanghyeok, nhưng trong đêm nay, nếu vì cậu mà gã gặp bất trắc gì, cậu sợ chính mình sẽ dùng suốt quãng đời còn lại tự giam trong chiếc lồng khác mang tên hối hận.

lee sanghyeok yêu han wangho, và chỉ yêu mình cậu.

có phải cậu nhận ra điều này quá muộn không? không phải, hoặc phải. mười năm, lee sanghyeok đã yêu cậu mười năm nay rồi, làm sao cậu lại không cảm thấy một chút gì từ một linh hồn yêu cậu quá đỗi, thương cậu hết lòng và thà rằng bản thân đằm sâu khổ ải chứ không để cậu rơi một giọt nước mắt. nhưng rồi cậu sợ hãi, cậu sợ cái đổi thay của thời gian mà người ta hay nói, cậu sợ những bất hạnh trong tình yêu của người cho đi nhiều hơn, cậu sợ hãi rồi để chính cái sợ hãi ấy nuốt chửng tình yêu của mình và cái dũng cảm để đón nhận tình yêu ấy: cậu đã luôn chuẩn bị cho mình một đường lui an toàn, không quan tâm lee sanghyeok rồi sẽ ra sao khi bị bỏ lại ở chốn hoang tàn nơi mà mọi phế tích trường tồn cùng thời gian để nhắc nhở người ở lại về một tình yêu hệt như sự trừng phạt.

lee sanghyeok là kẻ ngốc, còn cậu thì vừa ngốc vừa tồi.

han wangho co cụm cả người lại khi nghe tiếng sấm đánh, uỳnh một cái bất thình lình, mưa rơi nặng và dày hạt hơn, thanh âm trên mái tôn như dâng đầy rồi muốn nhấn chìm người trong góc trọ. có lẽ đêm nay mới chính thức là đêm hai người đôi ngả, han wangho đặt tay lên ngực trái đã tê dại từ lâu, nay lại cuộn lên cái đau đớn mãnh liệt như sóng thần; một cuộc đời mới, y như cậu nói, không có lee sanghyeok, chỉ có tự do và chính cậu, đã bắt đầu.

nhưng đó có phải cuộc sống mà cậu mong ước không? wangho tự bịt tai mình lại, mắt cũng nhắm nghiền; cậu nhớ lại những khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong mười năm qua, đáng bất ngờ là chúng nhiều hơn cậu tưởng, và bất cứ khi nào thì lee sanghyeok cũng ở đó. trong cuốn sổ về những vùng đất cậu mơ ước được ngắm nhìn, mỗi một nét bút, mỗi một chuyến đi, đều được lên kế hoạch và có ý kiến của cả hai người. rõ ràng là trong mọi viễn cảnh gắn liền với khao khát hạnh phúc của cậu, lee sanghyeok không bao giờ vắng mặt.

lee sanghyeok.

han wangho nhận ra mình bắt đầu hối hận vì đã không bước khỏi cái kén an toàn này sớm hơn.

nếu không phải cùng gã, vậy thì chân trời góc bể để làm gì?

wangho vùng bật dậy sau tiếng sấm liên thanh thứ hai, lảo đảo chạy ra cửa. ngay lúc bàn tay cậu định với lấy tay cầm thì cánh cửa đã được mở ra từ bên ngoài. trong màn mưa, han wangho nhận ra chị chủ trọ với vẻ mặt hớt hải đầy lo lắng, phía sau là chú đi câu đêm cõng một người.

lee sanghyeok.

han wangho suýt nữa đã ngừng thở.

cả chị chủ trọ lẫn cậu đều bất ngờ trừng lớn mắt, nhưng ai cũng biết bây giờ không phải lúc để làm rõ chuyện gì, cậu nhanh chóng tránh sang một bên cho chú đỡ lee sanghyeok vào trong phòng. gã được đặt xuống chiếc giường nhỏ, han wangho theo thói quen nhanh chóng cởi quần áo đã ướt trên người gã ra, trong lúc chị chủ trọ lấy cho chú đi câu một chiếc khăn để thấm bớt nước mưa trên người.

"đêm nay mưa bão nên chú định về sớm, lúc đi dọc triền đê thì gặp cậu này gục bên đường. trạm xá cách đây hơn một tiếng đồng hồ, chú lại không có xe nên chỉ đành tới đây trú tạm, đâu ngờ là khách trọ của cô miran."

han wangho cúi đầu liên tục nói cảm ơn với chú, chú xua tay rồi gửi lee sanghyeok lại đây. cậu nói mình sẽ chăm sóc gã, hai người quen biết nhau và xin mọi người cứ yên tâm về nghỉ ngơi. chị chủ trọ dường như cũng đã biết trước chuyện này, bèn đưa cậu khăn sạch và một áo choàng tắm mới cho nam, bật bình nước nóng rồi bảo cậu nếu cần giúp đỡ thì hãy cứ gọi chị. wangho vâng dạ cảm ơn, sau khi tiễn chị ra ngoài thì nhanh chóng quay trở lại với người đàn ông đang mê man trên giường.

người lee sanghyeok nóng ran, hình như gã bị sốt. han wangho lật đật chạy đi tìm thuốc trong hành lí cá nhân của mình; đến bấy giờ, cậu mới nhận ra đây không phải là phòng trọ mình đã thuê, vì căn phòng này không có một tí hành lí gì của cậu cả. hoá ra ban nãy khi chuếnh choáng, cậu đã vào nhầm phòng, và vì căn nào cũng có nội thất y như nhau nên cậu mới không mảy may để ý. vậy thì, lee sanghyeok không phải đến đây để cưỡng chế cậu trở về: gã thuê một gian phòng ngay cạnh phòng cậu mà thôi, và han wangho nghĩ bằng ngón chân cũng biết, gã sẽ dùng toàn bộ thời gian của mình để kiên nhẫn dỗ dành cậu, chứ không phải một hai trói buộc cậu theo gã quay về.

nhận thức được chuyện này khiến lòng wangho khó chịu khôn cùng, cậu tự hỏi vì sao mình lại hồ đồ đến thế, để cho giận dữ vây kín đầu óc và khiến một lee sanghyeok yêu cậu hết lòng bị tổn thương. cậu nâng người gã dậy rồi để gã tựa vào lòng mình, từng chút một kiên nhẫn đút thuốc đã pha sẵn cho gã, mong là nó sẽ sớm phát huy tác dụng, vì người gã nóng rẫy như vừa kéo trong lò than ra. đầu lee sanghyeok gối lên đôi vai gầy của han wangho, gã mê man mở miệng, thuốc ít nhiều bị rớt ra ngoài, nhưng han wangho vẫn kiên nhẫn đút hết thuốc cho gã.

cậu nhẹ nhàng hết sức có thể, nhưng vẫn trúc trắc khi dùng khăn ấm lau người cho gã. bấy lâu nay, wangho đâu có phải chăm sóc gì ai, nếu lee sanghyeok bị ốm (gã rất ít khi ốm vặt vì lối sống điều độ như đã kể) thì gã cũng cố tỏ ra là ổn, hoặc giấu nhẹm wangho vì sợ cậu lo lắng. được chính tay chăm gã thế này khiến lòng cậu an ổn lại, xoa dịu cái hối hận cùng bẽ bàng ban nãy còn cuộn lên trong cuống họng; cẩn thận tỉ mỉ nhất có thể, cậu như vừa tìm về được bảo vật mình đã vô tình đánh rơi.

lúc gã tỉnh lại, cậu nên nói gì đây?

chắc chắn là xin lỗi, dù từ trước tới giờ lee sanghyeok chưa bao giờ tức giận với han wangho, nhưng lần này cậu sẽ tự phạt mình. rồi sau đó, cậu sẽ kể hết cho gã nghe về những gì đã diễn ra, thú nhận với gã về những hiểu lầm, và ôm hôn lee sanghyeok. wangho ngẩn ngơ nhìn ngắm người nằm trên giường, thời gian như ngừng trôi, khiến cái nhớ nhung suốt những ngày cách xa kêu gào dữ dội. thân nhiệt của lee sanghyeok đã giảm, wangho thầm cảm ơn trời sau lần đo thứ sáu; sau đó, lén lút, nhẹ chân, cậu trèo lên chiếc giường đơn không lớn lắm, chui vào lòng một lee sanghyeok đang say ngủ rồi rúc đầu vào lồng ngực kia.

han wangho giơ tay ôm lấy lee sanghyeok, bàn tay cậu vẽ những vòng tròn sau tấm lưng rộng. hương thơm từ đồ mới hoà cùng hương cơ thể tự nhiên của gã như thuốc an thần, lại như thứ thuốc phiện chuốc say những kẻ có tình. wangho hơi ngẩng đầu, nhìn thấy đường cằm cương nghị và sống mũi cao cao, cậu không kìm được lòng mình mà rướn người hôn lên đôi môi mỏng nhạt màu kia một cái, tận hưởng dư vị vừa ngọt ngào vừa xót xa đang dần xông lên sống mũi.

trong lúc mê man, lee sanghyeok cũng theo bản năng vùi cậu vào lòng mình, đôi tay gã xiết lấy eo wangho, miệng còn lẩm nhẩm nói mớ.

ánh đèn vàng dìu dịu xua tan đi hơi ẩm lạnh lẽo trong căn phòng, mưa bên ngoài cũng ngớt dần, wangho vẩn vơ nghĩ về những lời giải thích và xin lỗi vào ngày mai khi lee sanghyeok tỉnh dậy, nhưng cậu không cưỡng lại nổi sức quyến rũ của nơi ấm áp an toàn nhất thế gian này. vậy là sau mấy phút đấu tranh, mí mắt của cậu cũng sụp xuống, an ổn thiếp đi trong lòng lee sanghyeok.

han wangho mơ một giấc mơ.

cậu trở về năm mười sáu tuổi, phòng bệnh của mẹ có một ô cửa kính lớn nhìn ra bên ngoài, rèm màu trắng, tường màu xanh. mẹ đang ngủ, cậu thì đang tì má lên bệ cửa sổ, với đôi mắt đờ đẫn đầy chán nản. wangho không muốn nhốt bản thân mình ở đây, không khí ngập ngụa mùi thuốc sát trùng và tiếng những máy móc theo dõi cứ lặp đi lặp lại đầy ám ảnh. nhưng cậu không muốn rời xa mẹ, mẹ đang yếu và mẹ cần cậu ở bên. ba thì bận, rất bận, tuy đôi lần wangho nổi giận đến mức muốn oán trách ba, nhưng cậu biết nằm viện cần tiền, rất nhiều tiền, và vị trí của ba trong công ti rất quan trọng, thế nên cậu sẽ thay ba ở đây để chăm sóc mẹ.

"wangho ơi."

chàng trai mặc áo đồng phục trắng tinh, trên cổ mướt mồ hôi, chắc vừa tan học thì chạy ngay tới đây. người đó đứng ngược sáng, và wangho không thể nhìn thấy rõ gương mặt kia, nhưng cậu biết người đó rất dịu dàng, vì tiếng gọi ban nãy của chàng thiếu niên ngọt ngào và đầy trìu mến. cậu không nhớ ra người này là ai, muốn đứng dậy nhìn cho rõ, nhưng 'wangho' trong giấc mơ lại quay đầu rồi tiếp tục nhoài người nhìn ra cửa sổ, cất chất giọng non nớt đầy vô tình "em đã nói anh không cần tới nữa mà, không phải anh chuẩn bị thi đại học sao? nếu anh không ôn tập thật kĩ thì làm sao mà thi được?"

tuy những lời nói ấy ra vẻ không quan tâm, nhưng wangho cảm nhận được mình trong giấc mơ dường như đang làm nũng, vì cậu cũng làm nũng với lee sanghyeok thế này mà.

"anh ôn tập xong mới ghé qua đấy chứ, vả lại-" chàng trai đóng hẳn cửa phòng lại rồi bước vào trong, sau khi xếp gọn mấy thứ đồ ăn vặt linh tinh mua cho cậu lên bàn thì tiếp tục nói "anh phải lo cho hôn thê của anh chứ, wangho sẽ rất buồn chán nếu ở đây một mình đó."

han wangho tưởng như mình đã nghe nhầm, nhưng 'wangho' trong giấc mơ lại sụt sùi một tiếng. thanh âm này khiến chàng trai kia quýnh lên, anh thôi không đùa nữa và vội chạy đến rồi ngồi xuống bên cạnh cậu, nhanh tay kéo cậu ngồi lên đùi mình, ngón tay cái quẹt qua chóp mũi của cậu như đang trêu chọc, mà cũng như dỗ dành.

"wangho của anh khóc nhè đấy à? thế này mà bảo không cần người chăm sóc ư? nhìn này, má phính của anh đi đâu cả rồi, ăn một chút trước đã nhé, em đã bỏ bữa sáng nay đúng không?" giọng nói nhẹ nhàng vấn vít bên tai, wangho thấy mình chôn mặt vào trong lồng ngực của chàng trai kia, hít hà mùi hương sạch sẽ của nước xả vải để bình tâm lại.

cậu nghe thấy tiếng gọi đầy nghẹn ngào thốt ra từ miệng mình.

"anh sanghyeok..."

anh sanghyeok, han wangho kinh ngạc, chàng trai được gọi là anh sanghyeok trong giấc mơ này và lee sanghyeok của hiện tại, liệu có phải là...?

không để cậu kịp tự hỏi cho xong, anh sanghyeok đã bóc một chiếc bánh bông lan vị chuối ra rồi đưa tới trước miệng cậu. 'wangho' trong giấc mơ hợp tác há miệng cắn một miếng, tệu tạo nhai, những tưởng như nhai rơm trong miệng.

"ôi chao ơi wangho nhà mình giỏi ghê đó!"

"em có phải trẻ con đâu, anh thôi dùng mấy trò dỗ em bé đó đi!"

"nhưng wangho vẫn là em bé mà, phải nuôi wangho lớn nhanh, lớn rồi chính quyền mới cho kết hôn!"

những câu nói này quá đỗi quen thuộc với một han wangho ở hiện tại, nhưng nó quen thuộc vì chính cậu là người nói ra, trong những năm đầu tiên chung sống với lee sanghyeok, khi cậu cố gắng làm trò dỗ dành người kia ăn thêm một miếng. ôi chao ơi sếp lee nhà ta giỏi quá, han wangho nhớ như in, vì sau câu ấy thì gã sẽ cố gắng nín cười để rồi ăn thêm một bát cơm.

nhưng vì sao trong mơ, câu nói này lại đổi thành người kia nói với cậu?

han wangho không kịp tận hưởng cái không khí yên bình ấy được bao lâu, giấc mơ bỗng biến đổi. trước mặt cậu là một căn phòng, qua khe cửa, cậu nhìn thấy lee sanghyeok, vẫn trong dáng vẻ thiếu niên, đang đứng trước bàn làm việc, một người đàn ông trung niên khá giống gã đang nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào gã.

bầu không khí khiến người ta khó thở. giọng nói của lee sanghyeok vang lên, kiên định và dứt khoát:

"con không huỷ hôn, kể cả wangho có rơi vào cảnh màn trời chiếu đất, con vẫn sẽ kết hôn với em ngay khi em đủ tuổi."

một cái gạt tàn bị ném xuống đất, vỡ tan tành, những mảnh kiếng bắn lên, han wangho nhìn thấy gò má lee sanghyeok chảy máu. gần như không kịp suy nghĩ, cậu lao vào phòng, bàn tay run rẩy chạm lên vết thương của gã. nhưng không hiểu vì đâu, cậu càng lau thì máu càng chảy nhiều, nhiễm đầy bàn tay cậu, ướt nhèm cả một góc áo. người trước mắt không còn là lee sanghyeok nữa, mà trở thành ba cậu, người khiến cậu ghê tởm và căm hận nhất. miệng ông ta há to, ở ngay ngực trái, ai đó đã găm lên một mảnh vỡ của chai rượu vang đắt đỏ; ông ta nằm đó hổn hển và cố gắng cựa quậy để cầu cứu, nhưng máu chảy ra ngày một nhiều.

vết vỏ chai đó dường như còn cứa lên cả tay cậu; han wangho nhận ra, người vừa đâm ba là chính bản thân mình.

mặt sàn của thư phòng loang lổ vết máu, lúc mẹ đẩy cửa vào, cậu nhìn thấy ánh mắt đầy hoảng sợ của mẹ, nhưng chỉ một giây sau, ánh mắt bà lại tối hẳn xuống và trở nên cứng rắn. bà kéo wangho ra ngoài, khi cậu vẫn còn đang sững sờ trước những việc mình vừa làm ra, bà căn dặn cậu thật kĩ; wangho chưa khi nào thấy mẹ mạnh mẽ đến thế.

"hãy tới madrid, rời xa chốn đau khổ này, wangho phải sống thật tốt." rồi bà đẩy wangho thật mạnh xuống sàn, trước khi cậu kịp tỉnh táo lại để nghĩ, cánh cửa thư phòng đã chốt khoá.

căn nhà bị thiêu rụi, một mình cậu được cứu ra.

mẹ đã dùng sinh mệnh của mình để bảo vệ cậu trong những phút cuối cùng. chàng trai tên lee sanghyeok vẫn ở trong phòng bệnh để bầu bạn cùng cậu, chỉ khác là giờ đây cậu là bệnh nhân. han wangho nhớ tầm mắt mình luôn hướng về trần nhà trắng xoá, một ngày của cậu khép kín trong phòng bệnh một người này. lee sanghyeok sẽ tới, gã sẽ cố gắng nói chuyện với cậu, rồi lại đi khỏi vì bận việc gì đó, tới đêm lại quay trở về.

han wangho bắt đầu nói chuyện với lee sanghyeok, từ những từ đơn, đến những câu ngắn không đầu không cuối; ánh sao le lói trong đôi mắt chàng trai trẻ kia dần dần bùng lên thành vòm tinh tú rạng rỡ khôn cùng khi cậu cất tiếng gọi anh sanghyeok lần nữa. han wangho nhớ nhớ quên quên, nhưng cậu biết một người tên là lee sanghyeok, người này sẽ không bỏ rơi cậu.

một buổi chiều nào đó khi lee sanghyeok ra ngoài có việc, han wangho đã bắt đầu có thể viết chữ trở lại, cậu đang hí hoáy viết vào cuốn sổ mới mua về những nơi mình muốn đến, dòng đầu tiên là đi cùng anh sanghyeok. nữ điều dưỡng đeo khẩu trang bước vào trong phòng, sau đó nói chuyện với cậu như thường ngày. wangho không đáp lại, cậu sẽ chỉ đáp lại lee sanghyeok, nhưng cậu vẫn gật đầu dù trong mắt người khác nó chỉ là một cử chỉ lấy lệ.

"bên ngoài đang ầm lên là mẹ cậu giết cha cậu đấy, có biết không? chắc là không rồi, nếu đã bám được vào nhà họ lee thì kể cả nhà có sập vẫn sẽ sống tốt thôi."

cô ta nói vậy trước khi bước ra khỏi phòng.

han wangho, sau hơn hai mươi phút ngẫm nghĩ về câu nói ấy, mới hiểu được ý cô ta muốn nói là gì. một loạt những kí ức như thác đổ dội vào sau gáy cậu, ngực wangho bị một tảng đá nặng đè lên, hơi thở của cậu mỏng tang và đứt quãng. cậu ngã khỏi giường, trong tầm mắt, máu và những tiếng gào thét khủng khiếp dồn cậu vào góc tường, wangho co rúm người lại, níu lấy tấm ga trải giường trắng xoá như đang tìm cho mình một sợi dây trèo lên khỏi vực thẳm.

một tấm vé, điểm đến là bãi biển ở một thành phố tên là seonpyeon.

han wangho chưa từng nghe cái tên này bao giờ. nhưng cậu biết, giờ mình phải trốn đi. cậu không cần mặc đồ bệnh nhân, lee sanghyeok không muốn tạo cho cậu cảm giác mình đang bệnh tật, wangho rời khỏi bệnh viện mà không thu hút sự chú ý của bất cứ ai.

lạ kì là, lúc này cậu lại tỉnh táo.

wangho trong giấc mơ, y hệt như trong trí nhớ của chính cậu, đã tới biển và chọn cách trầm mình. kí ức của cậu đứt đoạn từ lúc nhìn thấy mặt biển phía trên động lên một cách bất chợt, chàng trai với ánh mắt hoảng loạn lao thật nhanh về phía cậu như đang cố gắng thay thế giới này níu tay cậu trở về.

wangho à, xin em, cầu xin em.

lee sanghyeok khóc trong giấc mơ của han wangho.

lần nữa mở mắt ra, cậu thấy chàng trai đó đang ngủ gục bên giường mình, tay nắm lấy tay cậu thật chặt. đây không phải bệnh viện, trần bệnh viện trắng xoá, nhưng trần nhà ở đây được sơn màu vàng; wangho khẽ quay đầu, nhìn thấy ô cửa sổ bằng gỗ đang rộng mở, từ đây nhìn ra được cả bầu trời, và biển xanh, và cả đường thẳng ngăn cách giữa hai sắc xanh xa xăm; gió biển mặn hương muối lùa vào trong phòng, đánh thức chút tỉnh táo hiếm hoi của cậu.

han wangho không nhớ là mình và lee sanghyeok từng sống ở đây: cùng ngồi trên triền đê ăn kem, cậu sẽ gối đầu lên chân gã, ngắm hoàng hôn đến khi quả cầu lửa đỏ rực kia lặn hẳn xuống dưới vùng sâu nhất của biển cả, sau đó nhảy lên phía sau chiếc ba gác tồi tàn của một người dân khi để quá giang về qua nhà trọ. lee sanghyeok nhất quyết không cho cậu chạm một chân xuống biển, nhưng han wangho đã năn nỉ ỉ ôi, thậm chí còn hát; có lẽ lee sanghyeok không chịu nổi vì cái tông giọng như đấm nhau với nhạc của câu, cuối cùng cũng đồng ý, nhưng gã lại luôn kè kè bên cạnh cậu, mặc kệ cho bị cậu té nước ướt hết áo. xong xuôi, gã sẽ cõng han wangho đã mệt lử về nhà trọ, nơi có hàng hoa ti gôn đung đưa trong gió.

han wangho giật mình tỉnh giấc.

trước mắt cậu là một đôi mắt quen thuộc, nhìn vẫn chưa tỉnh hẳn, nhưng những vệt đỏ quạch kia cũng đủ để nói rõ chủ nhân của nó đã kiệt quệ và đau khổ dường nào.

lee sanghyeok thức giấc, thân thể gã như vừa bị xe tải nghiền qua, nhưng lại sạch sẽ và dễ chịu, hình như đã có ai đó chăm sóc cho gã trong giấc mơ đêm qua khi cả người gã nóng bừng và nặng như chì. gã đắm mình trong hương thơm thân thuộc, nhưng rồi cũng chính vì thế mà gã mới choàng tỉnh vì biết ấy chỉ là cơn mơ, thân thuộc của gã đã vứt bỏ gã mà đi rồi.

lee sanghyeok không biết nên diễn tả cảm xúc trong lòng mình thế nào khi mở mắt ra và đối diện là dấu yêu của gã, đang say ngủ.

bất ngờ, vui vẻ, nhưng rồi nhận ra đêm qua chính cậu đã đuổi gã đi, chính cậu đã nhẫn tâm dùng một cái tên khác để khiến trái tim gã nứt toác thành hai, lee sanghyeok ấm ức và giận dỗi, và khó hiểu: tất cả rối như mớ bòng bong và thật là quá sức với một người vừa ốm dậy như gã. thế là gã quyết định sẽ mặc kệ, gã cứ nằm yên và ngắm nhìn han wangho xinh đẹp đang thiêm thiếp trong giấc sâu của mình; hình như cậu mơ thấy gì đó, đôi mày thanh tú nhíu chặt và trên trán thì rịn đặc mồ hôi. lee sanghyeok làm sao có thể vờ như mình không quan tâm, kể cả có bị người này đẩy ra một trăm lần, gã vẫn sẽ bằng lòng bước đến lần thứ một trăm linh một.

và han wangho bất chợt tỉnh giấc.

cậu bàng hoàng như nhận ra mình vừa thoát khỏi giấc mơ đáng sợ, rồi còn kinh ngạc hơn khi gã đã dậy và đang nhìn mình chằm chằm. wangho trong một giây đã ném mọi thứ ra sau đầu, tất tả ngồi hẳn dậy rồi sờ trán lee sanghyeok để kiểm tra nhiệt độ: man mát, vậy là đã đỡ. cậu đang muốn hỏi thử xem gã có khó chịu chỗ nào không thì người đàn ông đã vùng vằng khỏi bàn tay cậu, đôi mắt kia cụp xuống xem chừng không muốn cùng cậu nói bất cứ chuyện gì; thế rồi, gã lật người lại quay mặt vào trong, chừa cho wangho một bóng lưng trơ trọi.

han wangho vẫn còn đang rắm rối với giấc mơ vừa rồi, giờ này cũng phải bật cười vì gã.

nhưng hôm qua cậu đã quyết định phải nói chuyện rõ ràng với gã; cậu phải xin lỗi vì cậu đã sai.

"lee sanghyeok," han wangho nhẹ nhàng cất tiếng gọi, cả người nhoài đến gần tấm lưng rộng lớn nhưng trông đến là lẻ loi kia, rồi cậu úp cả mặt mình vào lưng gã "em muốn nói chuyện với anh."

người kia không đáp lại.

han wangho cũng không chùn bước, cậu gác cằm mình lên vai người kia, để những lời mình nói trở nên rõ ràng hơn, đôi môi cũng như có như không lướt nhẹ qua gáy trắng nõn của lee sanghyeok, đôi tay vòng quanh eo gã.

"wooje là con trai bà chủ trọ, em ấy mới học lớp hai, buổi tối hay sang phòng em chơi cờ vây. mấy ngày đầu em đã rất nhớ anh, em khóc nhiều, wooje đã tới và bầu bạn với em."

có lẽ là do nghe thấy chuyện cậu đã khóc, cơ thể của người kia hơi cứng lại. han wangho cảm nhận được lee sanghyeok vẫn đang lắng nghe, bèn nói tiếp.

"sanghyeok à, em xin lỗi vì đã đột nhiên bỏ đi, em xin lỗi vì đã nói những lời khiến anh tổn thương, và cả...xin lỗi vì đã để anh chờ lâu đến thế."

chờ hơn mười năm trời.

lee sanghyeok không biết mình chờ đợi điều gì, wangho không nên nhớ lại những kí ức đau buồn ấy, đồng nghĩa với việc sẽ quên đi rằng trong những ngày tháng xám xịt khi mây giông kéo tới trên đỉnh đầu, đã có một lee sanghyeok luôn ở bên cậu. vậy nên, gã đang chờ đợi điều gì đây? suốt ngần ấy năm gã đã tự hỏi, nhưng rồi kể cả gã có hút hết tất cả những điếu thuốc mình có trong một đêm thì cũng chẳng tìm được câu trả lời nào cả.

đời người vốn là chuỗi dài những tiếc nuối, lee sanghyeok tự nói với bản thân, suốt quãng đời còn lại gã sẽ ở bên wangho, vậy thì cậu có quên đi mảnh kí ức nào trong cuốn phim ấy cũng chẳng phải vấn đề gì to tát.

nhưng rõ là không phải thế.

một lee sanghyeok với áo sơ mi trắng tinh và nụ cười rạng rỡ khi nhìn thấy han wangho, học sinh trung học cuối cấp cố gắng hoàn thành giờ tự học sớm để đến bệnh viện với cậu, nửa đêm lẻn ra khỏi nhà rồi chạy tới bên ô cửa sổ nhà cậu, cãi lời bố mẹ để bảo vệ lời thề ước giữa cả hai. chàng trai trẻ ấy vẫn cứ kêu gào rền rĩ trong kí ức của một lee sanghyeok đã trưởng thành: gã dành cho cậu ánh mắt và tình yêu đầu tiên của thời niên thiếu, dành cho cậu sự ngọt ngào vụng về của tuổi xuân, dành cho cậu sự kiên định bất biến của một đời người.

nhưng han wangho không nhớ ra chàng trai ấy.

cậu chỉ nhớ một lee sanghyeok quyền cao chức trọng, một tay che trời, xây cho cậu một cái lồng son.

lee sanghyeok giữ mãi tất cả những ấm ức trong lòng, đến khi uất nghẹn, và gã ngã quỵ xuống.

"anh sanghyeok."

han wangho không gọi gã là anh sanghyeok, chỉ có wangho của tuổi mười sáu mới gọi như vậy thôi. lee sanghyeok như bị giã một cái thật mạnh vào gáy, gã không dám tin những gì mình vừa mới nghe, hoặc không dám tin vào suy đoán của bản thân. có lẽ là wangho chỉ đang muốn làm nũng để gã nguôi ngoai, có lẽ cậu học được kiểu xưng hô này ở đâu đó, có lẽ —

"anh sanghyeok, em nhớ ra anh rồi."

lee sanghyeok còn chẳng kịp nghĩ trước khi quay phắt người lại, bất thình lình rơi vào mắt gã là đôi mắt đẫm lệ của han wangho. cậu khóc, có lẽ không phải vừa mới khóc, vì khuôn mặt cậu nhoè nhoẹt nước, chắc là khóc lúc úp mặt vào lưng gã, khốn nỗi cái áo choàng gã đang mặc trên người không đủ mỏng để cảm giác được nước mắt của cậu đủ nhanh.

lee sanghyeok thở dài một hơi, gã chịu thua, gã đầu hàng, rồi có một ngày mình sẽ chết trong tay em mà vẫn bằng lòng nguyện ý, gã rầu rĩ giơ tay lên gạt đi nước mắt trên khuôn mặt kia, rồi bất ngờ bị han wangho nhào vào ôm thật chặt. cậu càng khóc càng hăng, nước mắt thấm đẫm hõm vai của lee sanghyeok, em nhớ ra cái gì hoặc nhớ đến đoạn nào mà lại thương tâm đến vậy. lòng gã chùng xuống; trong tiếng nức nở xé ruột xé gan, gã nghe thấy những câu nói đứt quãng, cậu đang không ngừng gọi tên gã.

"anh sanghyeok, anh sanghyeok..."

"anh đây mà." gã giơ tay vuốt xuôi sống lưng của han wangho rồi càng vùi cậu chặt vào trong lòng mình, như bao lần gã đã từng "wangho à, đừng sợ, anh ở đây."

"em nói là, em nhớ ra anh rồi, em nhớ ra anh là anh sanghyeok." han wangho dứt khỏi cái ôm, cậu muốn nhìn thấy mặt người này; kí ức dữ dội tràn về khiến chính cậu cứ phải gồng lên để ôm trọn hết tất cả và trấn tĩnh bản thân lại; cậu sợ mình sẽ vuột mất cơ hội được nói cho lee sanghyeok nghe một lần nữa.

khoé mắt và chóp mũi của lee sanghyeok dần ửng đỏ. gã đâu dám vọng tưởng điều gì, wangho nói gì thì gã sẽ nghe đó, wangho nói gì thì gã sẽ tin đó; gã không dám mơ rằng em nhớ tới chàng trai trẻ mang tên lee sanghyeok, gã thà rằng bản thân bị lãng quên, kể cả là em có bố thí một chút hi vọng nào đi chăng nữa, gã cũng không dám tự mình huyễn hoặc bản thân, rồi đến khi tỉnh lại nhận ra chính mình đang nằm dưới vực thẳm.

nhưng cảm giác có thứ gì đó đang tới, cảm giác bức màn mỏng sắp bị xé rách khiến lee sanghyeok nén xuống hơi thở của chính mình.

"anh nghe không? anh không nhớ sao, anh đã trèo qua cửa sổ phòng em lúc tối muộn, mình từng ra sông Hàn, anh còn đến bệnh viện chăm sóc em và mẹ...và cả, em và anh đã thề trước Chúa, anh nói anh sẽ chỉ kết hôn với han wangho, nếu không sẽ bị đâm một dao vào ngực trái và chết vì mất máu...mình cũng từng đến vùng biển này, là nhà trọ này, chỉ có anh và em, anh không nhớ hay sao?"

han wangho luống cuống kể lể những mảnh kí ức chắp vá như thể đang hoảng loạn khua tay bắt lấy những chuyện nhỏ nhặt trong quá khứ rồi kể cho lee sanghyeok. cậu muốn chứng minh cho gã thấy, rằng hồi ức này cuối cùng cũng có người nào đó đặt trong lòng, không chỉ riêng mình gã.

lee sanghyeok lặng yên lắng nghe cậu, rồi đến khi cậu mệt lả, một giọt nước mắt lăn xuống gò má của gã.

"anh đã," gã khẽ thở ra một hơi dài, như cuối cùng cũng được phá kén bí mật kết trong lòng bấy lâu "anh đã chờ em rất lâu."

chàng trai trẻ tên lee sanghyeok nhốt mình trong song sắt của quá khứ, chờ đợi một han wangho lớn lên từng ngày rồi trở thành một người trưởng thành, một lần chờ đợi là mười năm.

cuối cùng gã cũng chờ được cậu.

chẳng có bóng dáng nào đáng bị quá khứ phủ bụi, chẳng có tình cảm nào đáng bị thời gian lãng quên. lee sanghyeok cược cả một đời của mình lên người han wangho, dù rằng rủi ro của ván cược ấy ngay từ khi bắt đầu đã là chạm đỉnh, nhưng lee sanghyeok với cái kiên định, hoặc cố chấp, từ trong cốt tuỷ, vẫn hùn hết tất cả những gì mình có.

gã thắng cược.

hôn lễ của lee minhyeong và ryu minseok diễn ra vào mùa thu cùng năm, thu hút không biết bao nhiêu quan khách ở đủ các tầng lớp đến chứng kiến sự gắn kết của thái tử đế chế T1 và thiếu gia của toà thị chính. han wangho, khi vừa mới trở về sau một hồi náo loạn, đã được giải thích cặn kẽ mọi chuyện và được ryu minseok lấy cả dòng họ ra cam đoan không dính líu gì tới lee sanghyeok. cậu vừa phải nén cười vừa nghe người trong nhà kể lại mọi chuyện, thầm cảm thán chuyện tình của hai đứa nhóc này không khác gì romeo và juliet phương đông: thị trưởng vốn đứng ở phe đối lập với T1, vậy nên ban đầu ryu minseok và lee minhyeong giấu giếm tất cả mọi người ở bên nhau. khi mọi chuyện vỡ lở, người đứng đầu phe đối lập muốn dùng ryu minseok giết gà doạ khỉ, nhưng không ngờ lee minhyeong vì yêu cứ đâm đầu, cuối cùng bị ngộ thương. chính vì chuyện này nên lee sanghyeok đã không được về nhà hai tuần liền, dù sao động vào người thừa kế chính là chuyện thương gân động cốt của tập đoàn, không thể bỏ qua dễ dàng. ngài thị trưởng bên kia không thể bỏ con trai, lúc T1 vươn cành ô-liu về phía ông ta, ông ta mừng quýnh lên rồi đổi phe ngay tức khắc.

những bức ảnh được chụp trong bệnh viện là do phe đối lập cài người vào chụp được, nhằm li gián nhà họ lee với những cổ đông còn lại của T1.

nhưng chưa kịp khiến hội đồng quản trị của T1 mảy may nhúc nhích thì đã khiến tình hình trong nhà của chủ tịch lee rối tung lên, suýt nữa thì chủ tịch đã bị bỏ rơi.

ngày đầu tiên chủ tịch trở về sau một tuần tìm kiếm khiến cả thành phố ăn không ngon ngủ không yên, gã đã đi đăng kí kết hôn. nghe nói bạn đời của gã xuất thân danh môn, vẻ ngoài xuất chúng, khối tài sản trong tay cũng khiến những người nhòm ngó phải kiêng dè. có lẽ cũng chính vì thế mà lee sanghyeok giấu bạn đời không cho ai biết, cứ như sợ bị người ta cướp đi.

về phần tình nhân đã theo gã mười năm, bặt vô âm tín.

trong hôn lễ của ryu minseok và lee minhyeong, lee sanghyeok với vai trò trưởng bối bận đông bận tây; han wangho rảnh rỗi hơn nhiều, cậu nhàn nhã dạo chơi khắp nơi, thử đủ các món ngọt trong tiệc rồi chụp ảnh.

"ôi chao, đây không phải là người tình cũ của chủ tịch lee sao? lâu quá không gặp, anh biết là ngài ấy đã kết hôn chưa, vẫn còn muốn thử níu giữ nên mới đến đây à?"

han wangho không nhận ra gương mặt khinh khỉnh với nụ cười nhếch mép kia, thực ra cậu không giỏi nhớ mặt. đi cùng cậu chàng vừa buông lời khó nghe kia còn một tốp những cậu ấm cô chiêu khác đang chờ xem trò vui.

"mẹ tôi là họ hàng xa của chủ tịch lee, nghe nói bạn đời của ngài ấy vừa đẹp lại vừa giỏi, chủ tịch yêu chiều đến nỗi cầu hôn bằng chiếc nhẫn được gia công từ viên kim cương nguyên khối ở tận botswana" nói rồi, cô nàng liếc mắt nhìn sang han wangho "không biết vị này nhắm thắng được cửa nào với người ta mà còn dám mặt dày quay về thế?"

han wangho vừa nghe vừa nuốt xuống một ngụm mocktail nhiệt đới. cậu thong thả dùng giấy thấm khoé miệng, sau đó ung dung lấy ra một hộp nhung từ trong ngực áo. trong hộp nhung là chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh được thiết kế tinh xảo khôn cùng, thanh thoát sang trọng lại không quá phô trương. han wangho đeo nó lên ngón áp út của mình trước con mắt kinh ngạc những người xung quanh.

"là chiếc này hả?" cậu nói như không mấy để tâm.

không ai dám tin vào mắt mình; người của tầng lớp này nếu không thể phân biệt những thứ thật và giả thì hẳn sẽ bị cười vào mũi và bị mắng là trọc phú. nhưng cũng đâu có nghĩa là người tặng chiếc nhẫn này cho cậu là lee sanghyeok? tiếng xì xào lại râm ran nổi lên, có người cho rằng trước kia khi cậu ở bên chủ tịch lee đã xơ múi không ít, tiền bạc rủng rỉnh thì mua một chiếc nhẫn kim cương không có gì khó với cậu.

"chú wangho, cảm ơn chú đã đến dự hôn lễ của tụi cháu." lee minhyeong cùng ryu minseok rẽ đám đông đi tới, cúi người với han wangho. trước đây thằng nhóc này gọi cậu là anh nhưng bị lee sanghyeok mắng là không trên không dưới, cậu cũng không thích bị gọi là thím, vậy nên từ ngày trưởng thành lee minhyeong luôn gọi cậu là chú wangho.

han wangho gật đầu rồi chúc phúc cho đôi trẻ, sau đó như bao trưởng bối khác, dúi cho mỗi người một bao lì xì đỏ thắm.

đám người xung quanh đã sớm tản ra, không dám ho he trước mặt người thừa kế của T1: anh ta gọi han wangho là chú, sau đó còn được lì xì, ai mà dám lì xì cho thái tử của đế chế trừ trưởng bối trong nhà chứ?

han wangho đứng dậy đi tới trước mặt hai người vừa mới chế nhạo mình; đáng lẽ ra cậu đã không cần để ý đến những người này, nhưng như han wangho đã tự nói đấy, đôi lúc quân tử quá cũng không để làm gì.

"không biết mẹ của cô quen thân với chủ tịch lee đến mức nào," han wangho cụp mắt, vẫn dáng vẻ hiền hoà thân thiện như thường ngày, nhưng ánh mắt kia khiến người ta không rét mà run "nhưng chắc không thể thân quen bằng cái tên đứng cạnh tên anh ấy trên giấy chứng nhận kết hôn đâu nhỉ."

"nếu đã là thân thích, sắp tới đến nhà dùng bữa cùng đi, tôi sẽ bảo anh sanghyeok sắp xếp thời gian. à, cảm ơn vì lời khen nhé, tôi cũng thấy bạn đời của lee sanghyeok vừa giỏi vừa đẹp!"

nói xong, han wangho quay gót bước đi đầy ngạo nghễ.

tuy không diễn được kịch bản bắt gian người tình mười năm ăn phở bên ngoài, nhưng kịch bản vợ chủ tịch giả nghèo này cũng đã cái nư lắm.

han wangho xem lịch nghỉ phép dài như cái sớ của lee sanghyeok xong, quay ra hỏi "nghỉ thế này thì tập đoàn có phá sản không?"

"còn minhyeong mà." lee sanghyeok ung dung gối đầu lên đùi cậu đáp lại.

chỉ khổ cho lee minhyeong vừa xong tuần trăng mật đã vùi đầu vào đống công việc chất chồng như núi nhưng cũng chẳng có quyền oán than; anh nhìn cái đơn xin nghỉ phép của lee sanghyeok vỏn vẹn mấy chữ 'nghỉ hưu dành thời gian cho vợ', cạn lời với trình độ trẻ trâu của ông chú nhà mình. ngay từ lúc lee sanghyeok ra điều kiện này để anh được kết hôn với ryu minseok, anh đã lường trước ngày này sẽ tới, nhưng không ngờ nó lại sớm thế này.

không ai đối xử tàn nhẫn với cặp đôi mới cưới như vậy, trừ lee sanghyeok.

ngay lúc này, lee sanghyeok đang hôn han wangho nơi hồ nước công viên Retiro; mặt hồ yên ả phản chiếu hình bóng hai thiếu niên đang quấn quít, cả hai chiếm trọn và đong đầy trong đôi mắt đối phương.

mười năm không đổi, anh mãi yêu em.

han wangho chính thức nghỉ hưu khỏi vị trí tình nhân của chủ tịch T1.

vì cậu đã trở thành bạn đời hợp pháp của lee sanghyeok.

mưa đông, nắng xuân, gió hạ, trăng thu, từ nay đến muôn thuở, tới khi thân tàn hoá cát bụi, cùng nhau trở về với vĩnh hằng.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro