1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Faker-nim bảo rằng anh ấy muốn có bạn gái. Tim tôi đau quá đi."

"Cảm ơn vì đã donate."

Chẳng biết đã là lần thứ mấy người hâm mộ nhắc đến tuyển thủ đường giữa huyền thoại và câu chuyện yêu đương của anh ấy. Và cũng chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu Bae Junsik lướt qua phòng của người đi rừng đội nhà và cảm nhận được hương hoa vấn vít trong không khí cùng tiếng ho khan của người em kém tuổi đang ở trong kia.

.

.

.

Han Wangho chợt nhận ra đã rất lâu rồi em cùng Lee Sanghyeok không cùng sánh vai đi dạo như thế này sau khi anh có bạn gái. Hình ảnh cậu em nhỏ mướt mải chạy theo anh lớn tựa như thước phim chỉ mới ngày hôm qua. Hai người họ không còn sóng bước cùng nhau trở về sau những giờ livestream không ngừng nghỉ, cũng không còn những cuộc hẹn canh bánh gạo khi anh và em bắt gặp nhau ở phòng bếp đang lục lọi tìm mỳ gói. Han Wangho vẫn vậy chỉ có Lee Sanghyeok đã đổi khác.

Phải, tuyển thủ đi đường giữa của SKT nay đã có bạn gái và thật đáng buồn là cậu nhóc bên cạnh anh lại ôm trọn cái mối tình đơn phương về mình. Em cũng không biết lý do vì sao mỗi khi nhìn thấy anh lớn là trái tim em lại run lên từng nhịp theo bản tình ca em hay nghe. Chỉ biết rằng có một cậu nhóc lặng lẽ đứng sau ngắm nhìn anh. Chỉ biết có một cậu nhóc đã vui sướng tới cỡ hò hét cả đêm với những người anh của mình rằng em đã trở thành người cùng chiến tuyến với Lee "Faker" Sanghyeok. Em mãi đắm chìm trong cái câu hỏi tại sao để tìm lối thoát cho cuộc tình của mình và nhận lại là lời thông báo đã có bạn gái của anh.

Lee Sanghyeok hẹn hò. Câu chuyện nghe quá đỗi bình thường nhưng lại có sức sát thương bùng nổ trong group chat của đội nhà. Quỷ vương cô độc nay đã tìm thấy bạn đời của mình. Đồng đội của anh thi nhau chúc mừng và chọc ghẹo rằng anh giấu kĩ quá. Còn em chỉ biết thả sticker chúc mừng kèm lời nhắn " Anh Sanghyeok khi nào nhớ dẫn chị dâu đến gặp mặt nhé ~." Han "Peanut" Wangho vẫn cố gắng diễn tròn vai một người em đi rừng tốt bụng, vui vẻ cho đến ngày Lee Sanghyeok dẫn bạn gái đến ra mắt mọi người còn em đang ngồi trong nhà vệ sinh cùng đôi tay dính đầy máu và cánh hoa.

Lee Sanghyeok và Han Wangho dừng chân ngay tại bờ sông Hàn cùng túi bia mua vội ở cửa hàng tiện lợi. Mấy nay tâm trạng anh không được tốt vì đang chiến tranh lạnh với bạn gái nên quyết định rủ Bae Junsik đi nhậu nhưng cậu bạn thân lại biến mất cùng dòng tin nhắn rằng hãy rủ Han Wangho ra ngoài cùng vì dạo gần đây trông thằng bé cũng không được ổn lắm.

Thời tiết Seoul tháng 7 được làm dịu bằng những cơn mưa rào đột ngột. Sông Hàn là địa điểm tránh nóng lý tưởng cho các cặp đôi đã chán ngán những bữa tối sang trọng bên ánh nến hay là cái ánh sáng mờ ảo của những bộ phim tình cảm trong rạp chiếu. Đi dạo bên bờ sông chắc hẳn sẽ luôn bắt gặp những cái nắm tay tình tứ của các cặp đôi trẻ và điểm xuyết trong khung cảnh đó là hình ảnh hai chàng trai trẻ đang dựa vào băng ghế cùng vài lon bia rỗng dưới chân.

Lee Sanghyeok say rồi.

Han Wangho cảm thấy bản thân đã dùng hết kiên nhẫn của cả cuộc đời khi phải ngồi nghe anh kể lại những mùi mẫn trong cuộc tình của mình rằng bạn gái anh tuyệt vời như thế nào, hoàn hảo ra sao và anh không muốn đánh mất cô ấy đến nhường nào. Em cảm nhận được rằng những cánh hoa bung xõa trong lồng ngực em đang chực chờ để được giải thoát khỏi lồng giam chật hẹp. Một người hăng say nói, người ngồi cạnh thì mải mê ngắm anh để cố xoa dịu cái cảm giác buồn nôn cồn cào trên từng tế bào. Khi nói về cô gái anh yêu, đôi mắt anh dịu dàng hơn bao giờ hết, mặc dù hờn dỗi nhưng nụ cười anh luôn xuất hiện khi nhắc đến tên người con gái ấy. Trông anh hạnh phúc xiết bao.

Ai cũng bảo Peanut là ngoại lệ của Faker nhưng liệu có ai biết Lee Sanghyeok là giấc mơ của Han Wangho? Sợ chạm vào lại tỉnh, sợ sa ngã rồi lại say. Yêu mà không dám tỏ, chỉ sợ kết đẹp là mơ. Em biết mình mắc chứng bệnh Hanahaki - cái căn bệnh đáng sợ mà em "may mắn" lại là người được nó chọn. Sau những giờ tập luyện, Wangho luôn nhốt mình trong phòng cùng với những cánh hoa anh thảo đỏ rực màu máu. Ban đầu số lượng hoa còn có thể đong đếm được nhưng trái tim cứ như chiếc xe mất phanh, cứ thế bệnh tình lại thêm nặng. Bác sĩ điều trị đã cảnh báo rằng khi bệnh còn chưa trở nặng hãy nhanh chóng cắt bỏ cái thứ hoa đáng ghét kia đi nhưng đồng nghĩa là quên hết tình cảm của em và Lee Sanghyeok. Han Wangho cố chấp, cứng đầu luôn ôm ấp một giấc mơ rằng rồi sẽ một ngày anh ấy nhận ra tình cảm của em, em sợ mình sẽ không còn yêu anh, sợ cảm giác trái tim trống rỗng nhưng không tìm được lời giải đáp.

Gom nhặt đủ những cánh hoa liệu người có có một lần ngoảnh lại?

Nhẹ vỗ vài cái cho tỉnh táo thì bỗng nhận ra người bên cạnh đã ngủ quên từ lúc nào. Wangho lắc đầu cười nhẹ, em biết rằng muốn cắt bỏ cũng không phải dễ. Bản thân là một tuyển thủ với lịch trình thi đấu, luyện tập và livestream dày đặc thì có thể lấy lý do gì để chuyên tâm trị tận gốc chứng bệnh quái ác này. Người em yêu nhưng không thuộc về em. Nhiều lần Wangho đã hạ quyết tâm nhưng lại dằn lòng hi vọng.

Vị trí của anh trong trái tim em không ai có thể tranh giành.

Vừa là chấp niệm, vừa là ảo mộng không thể thành thực.

Em đứng dậy, giọt nước long lanh chực trào nơi khoé mắt, nghiêng người, thành kính hôn lên bóng hình phản chiếu trên mặt đất.

Đêm tháng 7, dưới ánh đèn rực rỡ, như một tín đồ quỳ dưới chân của thần.

Cầu xin sự ban ơn của thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro