Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Wangho sốt rồi. Hôm qua trời mưa to, Han Wangho còn dầm mưa từ trụ sở HLE về nhà vì công chúa nhỏ Wanghee khóc đòi cậu.

Đầu đuôi câu chuyện là Lee Sanghyeok bật loa ngoài nói chuyện điện thoại với Han Wangho và Wanghee nghe thấy giọng nói của bố nhỏ thì liền khóc quấy lên, bố lớn dỗ mãi cũng không chịu nín. Han Wangho nghe tiếng Wanghee khóc trong lòng cũng lo, nói với Lee Sanghyeok sẽ lập tức trở về nhà. Nhưng Lee Sanghyeok đưa Han Wangho đi làm mà, làm gì có xe để tự về.

"Wangho không cần về đâu. Anh sẽ dỗ Wanghee ngủ"

"Không được đâu anh, không có em Wanghee sẽ không ngủ được. Em sẽ về nhà ngay"

"Sáng nay anh đưa em đi làm, xe đâu mà em tự về?"

"Em đi tàu điện về cũng được mà, không sao đâu. Em đang dọn đồ chuẩn bị về"

"Ngoài trời đang mưa, Wangho dầm mưa sẽ bệnh đó"

"Em sẽ mượn ô của tụi nhỏ ở HLE, anh yên tâm. Để Wanghee khóc mãi như vậy em cũng không có tâm trạng để tiếp tục làm việc"

Han Wangho bướng bỉnh, bạn bè xung quanh ai cũng biết, Lee Sanghyeok đương nhiên cũng không thể cản được vợ mình.

Và kết quả như đã nói ở trên, Han Wangho sốt rồi. Đây không phải là lần đầu tiên Han Wangho bệnh nhưng đây là lần đầu tiên Lee Sanghyeok vào bếp nấu cháo.

"Haneul, em biết nấu cháo như thế nào không?" Lee Sanghyeok gọi điện sử dụng quyền trợ giúp từ đứa em của mình và cũng là bạn thân của vợ.

"Hả? Anh muốn ăn sao không kêu Wangho nấu cho" Kim Haneul thật sự nghi ngờ. Không biết sau khi Lee Sanghyeok vào bếp thì căn bếp sẽ cháy theo kiểu gì nữa.

"Wangho bị sốt, anh nấu cho em ấy một ít cháo ăn để uống thuốc"

"Sao Wangho nó bị sốt vậy Sanghyeok hyung?"

"Hôm qua em ấy dầm mưa"

"Vậy em khuyên anh ra quán mua đi. Em sợ Wangho nó ăn cháo anh nấu từ sốt sẽ trở thành nhập viện truyền nước biển luôn đó" Kim Haneul không muốn sau này không còn được gặp mặt thằng bạn mình đâu.

"Kim Haneul" Lee Sanghyeok gằn giọng như muốn cảnh báo Kim Haneul.

"Ờ ờ em xin lỗi. Nhưng mà anh hỏi nhầm người rồi, em không biết nấu. Anh lên mạng tra thử đi"

"Ừ, vậy thôi" Lee Sanghyeok không có được đáp án cho câu hỏi nên cũng vội cúp máy.

Cuối cùng thì Lee Sanghyeok cũng phải tự lên mạng tra cách nấu cháo, tự mài mò trong bếp để nấu cháo cho vợ.

Sau gần hai giờ đồng hồ, Lee Sanghyeok cũng đã nấu xong bát cháo. Lee Sanghyeok mang bát cháo kèm thuốc được mua dự phòng ở tủ y tế vào phòng cho Han Wangho.

"Wangho, dậy ăn một ít cháo rồi uống thuốc đi em" Han Wangho không ngủ, chỉ nằm nhắm mắt lại cho đỡ mệt thôi, nên khi nghe tiếng Lee Sanghyeok đặt bát cháo lên kệ tủ đầu giường thì đã mở mắt.

"Wangho đo thân nhiệt lại nhé" Lee Sanghyeok đưa Han Wangho que đo thân nhiệt, anh muốn kiểm tra lại xem Han Wangho có hạ sốt được xíu nào hay chưa.

Han Wangho rất ngoan ngoãn nghe theo lời Lee Sanghyeok, em biết Lee Sanghyeok rất lo lắng cho em nên cũng không muốn bướng bỉnh gây thêm phiền phức cho anh.

"Đỡ hơn lúc nãy một chút. Wangho ăn xong thì để bát ở đây, tối về anh sẽ dọn, em không cần dọn đâu" Lee Sanghyeok dặn dò vợ mình trước khi lên đường đi làm.

"Em biết rồi Sanghyeokie"

"Wangho ăn xong thì nằm nghỉ ngơi nhé. Anh sẽ đưa Sangmin và Wanghee cho cô bảo mẫu giữ, ở nhà mà cảm thấy khó chịu phải gọi cho anh ngay, không được tự mình chịu đựng"

"Sanghyeokie, em lớn rồi đó. Anh không cần dặn dò em như dặn dò một đứa trẻ đâu"

"Wangho vẫn là em bé của anh. Anh đi làm đây" Lee Sanghyeok hôn một cái lên trán của em.

"Ừm, Sanghyeokie đi làm vui vẻ nhé"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro