Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh: Trở về lúc Wangho mang thai hoàng tử nhỏ Sangmin

——————————

Han Wangho thân hình nhỏ bé, hơi gầy so với những người bạn xung quanh, chẳng hạn như Kim Haneul. Ngay cả lúc mang thai cậu có ăn uống bao nhiêu đồ bổ mà chồng mình mua cho cũng chẳng béo lên được tí tẹo nào. Và đó cũng chính là nỗi lo duy nhất của Lee Sanghyeok về Han Wangho từ trước đến nay.

Bình thường vợ mình đã ốm tong ốm teo rồi, khi mang thai thì đồ ăn thức uống nạp vào cũng bị em bé trong bụng hấp thụ hết, vợ mình có được hấp thụ bao nhiêu đâu. Lee Sanghyeok ngoài việc lo lắng cũng chẳng biết làm gì, chả lẽ lại kêu đứa bé trong bụng đừng hấp thụ dinh dưỡng nữa, để ba nhỏ của con hấp thụ chúng đi.

"Wangho ơi, lại anh ôm một lát" Tuy Lee Sanghyeok không phải đến trụ sở T1 để làm việc nhưng vẫn phải làm việc online ở nhà. Ngồi trong phòng đọc sách suốt mấy tiếng đồng hồ như vậy thật sự cũng mệt chẳng kém gì đi làm tại trụ sở. Nhìn thấy vợ mình mang cà phê vào Lee Sanghyeok như thấy được ánh sáng soi rọi đường đi của mình vậy, ngay giờ phút này chỉ muốn ôm vợ một cái thật chặt để nạp năng lượng.

Han Wangho biết chồng của mình rất mệt và rất cần cái ôm an ủi từ mình nên Han Wangho đã tiến lại chỗ của chồng, để chồng mình tự do mà ôm lấy.

"Em lại sụt cân rồi Wangho" Lee Sanghyeok chỉ cần ôm vợ mình cũng đủ biết vợ mình đã sụt cân rồi, chẳng cần đến chiếc cân đang nằm ở kia.

"Sao anh lại biết em sụt cân? Anh chỉ mới ôm em thôi mà?" Han Wangho cũng bất ngờ, cậu thì cân rồi nên mới biết bản thân sụt cân. Còn chồng đâu có chứng kiến lúc mình cân thì sao mà biết được hay như vậy.

"Đứa nhỏ trong bụng không biết lễ phép gì hết. Có phải lại giành dinh dưỡng với em không?" Lee Sanghyeok xoa bụng Han Wangho sẵn tiện buông lời trách móc với đứa nhỏ vô tội.

"Anh mắng cả con trai anh sao Sanghyeok?"

"Phải đó, tại vì mang nó trong bụng mà vợ anh sụt cân"

"Con trai có tội gì chứ. Do em hấp thụ dinh dưỡng kém, em còn lo ăn không đủ để con phát triển nữa" Sức khoẻ của Han Wangho không quá kém nhưng sức hấp thụ dinh dưỡng của Han Wangho thì có chút kém. Han Wangho luôn lo sợ đứa nhỏ trong bụng sẽ không phát triển được, nếu đứa nhỏ vì cậu mà xảy ra chuyện thì chắc cậu sẽ ân hận lắm.

Lee Sanghyeok áp hai tay mình lên má của Han Wangho như một liều thuốc trấn an tinh thần, tránh để vợ mình nói ra những lời tiêu cực, ảnh hưởng đến tinh thần thì càng không tốt cho cả Han Wangho và đứa nhỏ "Wangho không hấp thụ được đủ dinh dưỡng đã là thiệt thòi cho em rồi. Em nói như vậy anh sẽ xót em lắm đấy vợ ơi"

"Em xin lỗi chồng nhé, em sẽ không tiêu cực nữa. Em chuẩn bị bữa tối xong rồi, ra ăn cơm nhé anh"

"Được, ra ăn cơm tối thôi em. À phải rồi Wangho"

"Sao đó Sanghyeok?"

"Ngày mai anh đưa em đi mua đồ cho đứa nhỏ nha. Anh thấy vẫn còn thiếu nhiều thứ"

"Cũng được. Vậy ngày mai vợ chồng mình sắm thêm đồ cho con"

——————————

"Sanghyeok ơi mình mua thêm khăn tắm cho con nhé"

"Sanghyeok ơi mình mua thêm quần áo cho con nhé"

"Sanghyeok ơi mình mua thêm sữa tắm cho con nhé"

"Sanghyeok ơi mình mua thêm tất cho con nhé"

"Sanghyeok ơi mình mua thêm..."

"Wangho ơi, lúc trước anh đưa em đi mua đồ cho em cũng không khẩn trương như bây giờ"

"Em lo con khi chào đời sẽ thiếu đồ mà anh"

"Phải chi em cũng yêu bản thân như yêu con thì anh đã không phải lo cho em nhiều như vậy. Lúc trước muốn em sinh cho anh một đứa con cho vui nhà, giờ thì anh nghĩ lại rồi"

"Ya Sanghyeok, anh nói như vậy em bé nghe được sẽ buồn đó. Em xót con rồi đấy nhé"

"Em xót con, còn anh thì xót em đó Wangho à"

"Thôi thôi bỏ qua vấn đề này. Anh giúp em chọn thêm quần áo cho con đi Sanghyeok"

"Tuân lệnh vợ"

Han Wangho thương đứa bé trong bụng.

Lee Sanghyeok độc nhất thương Han Wangho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro