십일

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Wangho đang nằm ở nhà Bae Junsik có vẻ khá buồn chán, chuẩn bị chợp mắt thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại, tên hiển thị là Sanghyeokie của em "Sanghyeok hyung"

"Wangho đã ăn gì chưa đó?" Tuyển thủ Faker phải tập trung cùng tuyển thủ Keria, Kanavi, Chovy, Ruler và Zeus để tham dự Asiad. Trước khi đi Lee Sanghyeok đã dặn Lee Jaewan và Bae Junsik phải thay anh chăm Han Wangho, hai người kia cũng vì thương đứa em út và chắc cũng vì kiếp trước mắc nợ Lee Sanghyeok nên đã đồng ý chăm sóc Han Wangho trong thời gian Lee Sanghyeok đi Asiad.

"Jaewan hyung và Junsik hyung đưa em đi ăn rồi, còn mua cho em nhiều đồ ăn vặt lắm"

"Lại ăn vặt?"

"Em ăn hạnh nhân mà, đồ tốt đó anh"

"Được được, đồ tốt"

"Jeong Jihoon nó đâu rồi anh? Anh bảo nó ăn đủ bữa cho em nhá, nó mà bỏ bữa thì Hyukkyu hyung lại mắng em"

"Tuyển thủ Peanut" Lee Sanghyeok nghiêm túc gọi em bằng Peanut chứ không phải là Han Wangho.

"Hả? Sao anh lại gọi em như vậy?" Han Wangho cũng không biết mình đã chọc gì anh mà anh lại gọi tên Peanut như vậy.

"Người yêu em của là anh, không phải tuyển thủ Chovy. Em nên hỏi người yêu của em đã ăn chưa, có bỏ bữa không thay vì quan tâm tuyển thủ Chovy giùm người khác" Han Wangho thầm nghĩ có phải là Lee Sanghyeok đang ghen không.

"Ơ hay, Hyukkyu hyung mà anh bảo là người khác hả?"

"Không cần biết"

"Sanghyeokie đừng giận em mà"

"Anh nào dám giận tuyển thủ Peanut"

"Sanghyeokie. Đừng gọi em như vậy nữa. Em xin lỗi Sanghyeokie, sau này em sẽ chỉ quan tâm đến anh thôi, mặc kệ Jeong Jihoon đói meo râu"

"Wangho đi chơi với Junsik và Jaewan đi. Tụi anh phải đi họp với huấn luyện viên"

"Sanghyeokie không giận em nữa nhé" Han Wangho giỏi nhất là làm nũng, làm nũng với Lee Sanghyeok thì càng giỏi hơn.

"Được, không giận nữa, anh vốn không giận được em quá lâu"

"Sanghyeokie, em yêu anh" Han Wangho chủ động nói yêu anh, những lần Han Wangho chủ động đếm trên đầu ngón tay và những lần đó cũng chỉ là do anh muốn nghe em nói nên em mới nó. Lần này thì khác, em biết anh đang giận em và em chủ động như vậy vì muốn dỗ dành anh người yêu lớn hơn hai tuổi kia.

"Anh yêu Wangho của anh nhé" Han Wangho ngượng đỏ mặt, vội vàng cúp máy. Vừa cúp máy thì Han Wangho đã xấu hổ đến mức nhào nát cái gối đang đặt trên đùi của em.

.

Lee Sanghyeok gặp một chút vấn đề về sức khoẻ nên không thể tham tại vòng bán kết và chung kết, Han Wangho cũng được biết tin vì có thằng em ruột Jeong Jihoon báo cáo cho anh biết mà.

Han Wangho có hơi giận dỗi Lee Sanghyeok vì anh giấu em chuyện anh bị bệnh, rõ ràng Lee Sanghyeok nói em không được giấu anh bất kì chuyện gì vậy mà sợ anh lại giấu em chuyện anh bệnh.

Hôm nay là ngày đội tuyển thể thao điện tử Hàn Quốc trở về với huy chương vàng, Lee Sanghyeok định là sẽ trở về khoe với Han Wangho. Han Wangho thì đang ở nhà của Lee Sanghyeok, thái độ giận dỗi vô cùng, lần này em sẽ không tha thứ dễ dàng cho Lee Sanghyeok đâu.

"Wangho ơi, anh về rồi" Lee Sanghyeok đưa tay lên tường bật công tắc điện.

"Sao em ngồi đó vậy Wangho? Wangho?" Lee Sanghyeok gọi tên em, em nghe chứ nhưng hiện giờ em đang giận anh nên cố tình không nghe thấy anh gọi mình.

Lee Sanghyeok trong đầu xuất hiện nhiều dấu chấm hỏi, cũng dần đoán ra được lý do, nhưng không phải ngày kia còn đang bình thường sao, sao mới đó đã giận dỗi rồi.

"Wangho dỗi gì anh vậy? Cho anh biết để anh còn sửa lỗi" Lee Sanghyeok ôm eo em từ phía sau, ý muốn dỗ dành người nhỏ hơn.

Han Wangho không trả lời, gỡ cánh tay của người lớn hơn ra khỏi eo mình.

"Wangho như vậy sẽ làm anh buồn lắm đó" Gì đây, đừng giở trò giận dỗi ngược để được em dỗ đấy nhé.

"Yah Lee Sanghyeok, em mới là người đang giận anh mà"

"Chịu nói chuyện với anh rồi. Sao nào, em giận gì nói cho anh nghe"

"Anh giấu em chuyện anh bệnh. Nếu Jihoon không gọi điện nói cho em biết thì anh sẽ giấu em luôn đúng không?"

"Anh không muốn Wangho lo cho anh. Chỉ là cảm sốt nhẹ thôi, chẳng phải anh vẫn đang thở ngồi trước mặt em sao?"

"Yah anh còn dám nói vậy hả Lee Sanghyeok?"

"Đừng giận nữa, có quà cho em nè" Lee Sanghyeok mua rất nhiều loại hạt cho em, anh biết em muốn ăn vặt nhưng ăn những món đó thì không tốt cho sức khoẻ nên anh mua cho em rất nhiều hạt và cả những món quà lưu niệm nữa.

"Tuyển thủ Faker đừng dụ dỗ em bằng những thứ này"

"Thế tuyển thủ Peanut có thích không?"

"Xem như anh giỏi đi"

Han Wangho lúc đầu mạnh miệng nói sẽ không tha thứ cho Lee Sanghyeok dễ dàng nhưng giờ thì sao?

Dù sao em cũng ở nhà nhớ anh rất nhiều, không nỡ giận anh lâu thêm.

.

Chúc mừng năm mới mọi người, chúc mọi người một năm mới vạn sự như ý nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro