Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Wangho nằm mơ thấy ác mộng, trong mơ Han Wangho thấy hoàng tử nhỏ Sangmin và công chúa nhỏ Wanghee biến mất một cách bất thường khi đang ngồi chơi trong phòng ngủ.

Lee Sanghyeok bị tiếng la hét của Han Wangho làm cho thức giấc, anh bật đèn lên cố gắng nắm lấy tay của em để trấn an tinh thần em, không để em rơi vào tình trạng hoảng loạn.

"Wangho sao vậy em? Mơ thấy ác mộng sao?"

"Sangmin và Wanghee, hai đứa nhỏ đâu rồi anh?"

"Hai đứa nhỏ ngủ rồi em, em sao vậy?"

"Em phải đi qua phòng hai đứa nhỏ kiểm tra, hai đứa nhỏ không được có chuyện gì hết"

Han Wangho chạy qua phòng của Sangmin và Wanghee, Lee Sanghyeok cũng đi theo sau đó. Lee Sanghyeok có lẽ đã đoán được ra ác mộng Han Wangho gặp phải có liên quan đến hai đứa nhỏ nhà mình.

"Wangho yên tâm rồi đúng không?"

Han Wangho không trả lời, chỉ gật đầu với anh.

Han Wangho vào phòng của Sangmin và Wanghee, cả hai đứa nhỏ đang say giấc. Han Wangho tận mắt nhìn thấy hai đứa nhỏ bình an và đang ngủ ngoan thì mới yên tâm quay trở lại phòng.

"Vậy giờ Wangho kể anh nghe em mơ thấy gì được không?"

"Em mơ thấy hai đứa nhỏ đột nhiên biến mất, em chỉ vừa mới không để mắt một chút khi quay lại thì không thấy hai đứa đâu. Sanghyeokie ơi em sợ lắm, thật sự rất sợ mất hai đứa nhỏ" Han Wangho vừa nói dứt câu thì đã oà khóc lên trong lòng Lee Sanghyeok.

"Không sao rồi Wangho. Hai đứa nhỏ không sao cả, anh nghĩ là Wangho làm việc nhiều nên căng thẳng, dễ mơ thấy ác mộng thôi"

"Anh biết lúc đó em sợ thế nào không? Em thật sự không thể mất hai đứa nhỏ, Sangmin và Wanghee như sinh mạng của em vậy Sanghyeokie"

"Được được, anh sẽ bảo vệ hai đứa nhỏ, bảo vệ em và bảo vệ gia đình của chúng ta. Còn bây giờ thì mau đi ngủ thôi, sáng mai còn phải đi làm" Lee Sanghyeok dìu Han Wangho lên giường, đỡ em nằm xuống rồi cẩn thận kéo chăn lên đắp cho em.

"Dạ"

.

"Sanghyeokie, em thấy không yên tâm, hay là chúng ta đưa hai đứa nhỏ đi làm cùng được không anh?" Cả hai vợ chồng Lee Sanghyeok và Han Wangho đang cùng ngồi ăn sáng, Han Wangho lên tiếng đề nghị với Lee Sanghyeok về chuyện đưa hai đứa nhỏ đi làm cùng vì Han Wangho vẫn còn cảm thấy bất an.

"Cũng được, cứ làm theo lời Wangho đi. Anh sẽ đưa Sangmin đến T1, thằng bé rất thích chơi cùng Hyeonjoon và Wooje" Từ trước đến nay Lee Sanghyeok luôn nghe theo lời Han Wangho, một phần là bì thương Han Wangho, một phần là vì những điều Han Wangho nói rất có lý, không có lý do gì để cãi lại.

"Vậy em sẽ đưa Wanghee đến HLE chơi cùng Hwanjoong, em ấy rất thích Wanghee"

Lee Sanghyeok gọi hai đứa nhỏ thức dậy, vệ sinh cá nhân rồi đưa chúng đi làm cùng hai vợ chồng.

Tại trụ sở T1, Sangmin sau khi lên đến khu luyện tập liền chạy đi tìm phòng stream của chú Hyeonjoon và chú Wooje, thằng bé rất thích chú Hyeonjoon và chú Wooje vì hai chú luôn nhường nó món ngon khi đi ăn.

"Hyeonjoon ơi, Sangmin đến thăm chú và Wooje nè" Sangmin đứng bên ngoài la lên để chú Hyeonjoon nghe thấy vì thằng bé quên mất phòng stream của chú Hyeonjoon nằm ở đâu rồi.

Sangmin trên tay cầm theo còn rồng làm bằng bông chạy khắp nơi, rất đáng yêu.

"Sangminie, vào đây vào đây với chú" Sangmin vội vàng chạy vào phòng stream của Moon Hyeonjoon.

"Sangmin chào chú Hyeonjoon, chào mấy cô đang xem stream của chú Hyeonjoon nữa ạ"

"Sangminie ngoan quá. À mà sao Sangminie lại đến đây vậy?"

"Bố lớn bảo muốn đưa Sangmin đi làm cùng, Sangmin cũng không hiểu nữa"

"Vậy sao, thế em Wanghee đâu?"

"Em Wanghee theo bố nhỏ qua HLE rồi ạ"

Lee Minhyung từ xa đã nghe thấy giọng nói trẻ em quen thuộc phát ra từ phòng của Moon Hyeonjoon, không do dự mà thẳng thừng đẩy cửa đi vào.

"Sangminie, đến đây làm gì vậy?"

"Chú Hyeonjoon ơi, Sangmin không thích chơi với Minhyung" Sangmin ngoáy đầu lên nhìn Moon Hyeonjoon với ánh mắt long lanh, cầu xin Moon Hyeonjoon đuổi Lee Minhyung ra ngoài.

"Thằng nhóc kia, chúng ta là người một nhà đó" Theo lý mà nói thì đúng như vậy. Lee Minhyung là cháu họ hàng xa với Lee Sanghyeok, vậy Lee Sangmin trên lý thuyết cũng được tính là có huyết thống với Lee Minhyung.

"Mày ra ngoài đi Lee Minhyung, Sangmin khóc bây giờ. Thằng bé mà khóc thì mày liệu hồn với anh Sanghyeok" Moon Hyeonjoon xua xua tay đẩy Lee Minhyung ra ngoài, sau đó cũng khoá cửa tránh thằng bạn mình lại vào chọc Sangmin.

.

Trái ngược với sự ồn ào ở trụ sở T1, thì ở trụ sở HLE, những người em thân thiết của Han Wangho chơi cùng Wanghee trong yên tĩnh và rất nhẹ nhàng.

"Hwanjoong xem anh đưa ai đến để chơi với em này" Han Wangho bế Wanghee trên tay, gặp Yoo Hwanjoong thì liền khoe với em nó.

"Wanghee, anh đưa Wanghee đi làm cùng luôn sao?"

"Ừm, đưa đến đây cho em và Choi Hyeonjoon giữ đó"

"Hyeonjoon hyung, nghe rõ rồi phải không?" Yoo Hwanjoong và Choi Hyeonjoon hôm nay có một nhiệm vụ rất quan trọng, chính là trông công chúa nhỏ Wanghee giúp người anh Han Wangho.

"Cũng được, em trả nợ giờ stream xong rồi" Choi Hyeonjoon đồng ý với việc chơi cùng công chúa nhỏ Wanghee vì Wanghee rất dễ thương.

"Vậy hai đứa giúp anh nha. Đây là sữa của Wanghee, lát nữa đúng 11 giờ hai đứa cho Wanghee uống giúp anh, pha theo tỉ lệ anh ghi trong tờ giấy này là được"

"Chuyện nhỏ thôi, anh cứ tin tưởng ở em và Hwanjoong" Choi Hyeonjoon vỗ ngực đảm bảo sẽ chăm sóc tốt cho công chúa Wanghee.

"Bây giờ anh đi họp ban huấn luyện, trông cậy vào hai đứa đó nha"

Chuyện đưa hai đứa nhỏ đi làm cùng rất suôn sẻ. Sangmin thì chơi rất vui cùng đồng nghiệp của bố lớn. Wanghee cũng không khóc nhiều vì có chú Hwanjoong và chú Hyeonjoon làm trò chọc nó cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro