1shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1;

Đèn trong rạp phim bật sáng, màn hình hiển thị lời cảm ơn tới những người đã tham gia sản xuất bộ phim, cả khán phòng lũ lượt rời đi, chỉ còn mình Lee Sanghyuk ngồi lại, lặng yên.

Vốn dĩ chỉ muốn đến ngắm nhìn em một lúc, chẳng nghĩ lại xúc động đến mức này.

Hôm vừa rồi Han Wangho về nước, Bae Junsik liền đem theo anh cùng mấy người nữa đến đón em đi làm bữa nhậu chào mừng. Lee Sanghyuk tránh không nổi, chỉ đến ngồi góp mặt cùng mọi người, cũng chẳng nói được mấy câu. Ngược lại, tâm trạng của Han Wangho tốt đẹp lạ thường, trước khi về còn đang tay muốn ôm anh tạm biệt, Lee Sanghyuk không từ chối cái ôm của em, chỉ dịu dàng bảo em say rồi.

Thế mà Han Wangho lại ngẩng đầu nhìn anh cười, gò má xinh đẹp ửng hồng bởi rượu, hơi thở nóng rực phả vào cổ anh, từng hơi, từng lời, từng chữ, đều nóng đến thiêu rụi trái tim anh.

Em nói rằng, quá khứ là một câu chuyện đã chết, mãi mãi đứng ngoài tầm kiểm soát của chúng ta, có nuối tiếc mấy cũng chẳng để làm gì.

Nhưng Lee Sanghyuk lại để mất em trong cái câu chuyện đã chết ấy.

Vào một năm nào đó như đã thuộc về một thuở rất xa, em rời xa anh và căn nhà rộng lớn, để lại kí ức loang lổ nhưng không cách nào xoá nhoà về em. Trong suốt thời gian đằng đẵng ấy, không ít lần Lee Sanghyuk tự hỏi rằng bản thân có còn yêu em, rằng liệu đây là tình yêu hay chỉ là nuối tiếc, khi mà bóng em cứ mờ dần trong tâm trí anh từng ngày.

Nhưng tất cả đều trở nên vô nghĩa vào ngày em trở lại.

Không cần một thông báo, không cần một tín hiệu, anh đã nhận ra em, ngay lập tức, như thể khuôn mặt của em vẫn vậy, như thể ký ức của anh vẫn còn vẹn nguyên và sự nghi hoặc về hình bóng nhoè mờ của em trong tâm trí chỉ là câu chuyện tưởng tượng của anh vào một ngày nào đó. Em từng bảo rằng thời gian là thứ đẹp đẽ nhất mà chúng ta có, nhưng em cũng sợ thời gian, em sợ một ngày nào em sẽ rời xa anh - dù chỉ ngắn thôi, nhưng anh lại quên mất em mãi mãi, dù thế, em vẫn rời đi.

Có những thời điểm Lee Sanghyuk đã sợ rằng mình sẽ thật sự quên mất em. Bởi bóng em cứ loang lổ và nhoè dần qua từng giấc mơ anh, cũng đã có những đêm anh không thể hình dung được em trông như thế nào nữa, anh dựa vào cái tên đã hằn sâu trong trái tim anh biết bao nhiêu năm trời, dựa vào những câu chuyện từ bè bạn để nhớ về em, em của anh, hoặc đã từng của anh.

Trong rạp chiếu không còn một bóng người, Lee Sanghyuk lạnh nhạt nhìn túi bỏng ngô đầy ắp trong tay mình, chán nản bỏ lại rồi rời đi. Từ khi Han Wangho dứt khoát rời khỏi cuộc sống của anh, Lee Sanghyuk đã luôn không ngừng cảm thán thói quen là thứ ám ảnh đáng sợ đến nhường nào.

Seoul của hôm nay tầm tã những nước, mưa không to, nhưng liên tục, từng hạt tí tách tí tách nhỏ từ tán ô của anh xuống mặt đường, thi thoảng còn có mấy tiếng lõm bõm cùng vang lên. Choi Wooje mới bằng lấy lái được mấy hôm, cực kỳ hăng hái trong việc đưa đón các anh đi lại, Lee Sanghyuk cũng không phản đối chuyện bản thân có thêm một người tài xế không công, dù lần nào cậu cũng khiến anh mất kiên nhẫn trong việc chờ đợi.

– Anh muốn đi ăn gì với em không? Hay về thẳng nhà luôn?

Đường phố đông nghịt không khiến Lee Sanghyuk cảm thấy khó chịu, anh chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài, từng dòng xe lăn bánh dưới cơn mưa tầm tã, hay một đôi tình nhân đi bộ trên vỉa hè lặng lẽ nép vào nhau. Trước khi Choi Wooje bấm xi nhan và rẽ vào con đường về nhà quen thuộc, Lee Sanghyuk lại đưa cậu một địa chỉ đã được định vị sẵn trên điện thoại, bảo rằng hãy đưa anh tới đó đi.

– Nhưng mà hôm nay là lễ tình nhân ấy, bạn anh chưa có người yêu đâu đúng không?

Thực ra Choi Wooje biết, đối với Lee Sanghyuk thì lễ tình nhân cũng chỉ là một ngày trong năm, chỉ là với những người khác thì không như vậy. Lễ tình nhân đối với mấy kẻ độc thân như bọn họ có khi chỉ là một ngày mọi người bất chợt ra đường nhiều hơn, hay quán ăn và rạp chiếu phim sẽ đông đúc và hết chỗ nếu như bọn họ không chủ động đặt trước. Nhưng chẳng hạn như đối với Ryu Minseok, cậu ta sẽ chủ động xin nghỉ sớm, từ chối mọi cuộc hẹn và toàn tâm toàn ý để dành ngày này cho người yêu của mình, hay Choi Hyunjoon sẽ nhắn tin cho cậu từ mấy ngày trước đó hỏi rằng nên mua gì tặng Jung Jihoon dù biết thừa rằng mấy thứ đồ cậu có thể gợi ý toàn những thứ không thể nào dùng.

– Không sao đâu.

Quãng đường họ đi không quá dài, nhưng phải đến khi ra khỏi trung tâm thành phố thì tốc độ di chuyển của hai người mới dần khả quan. 

– Thực ra cậu ấy cũng có một căn ở trung tâm, nhưng mà chắc là vì anh mua, nên cậu ấy không muốn về nữa.

– Bạn anh ấy ạ?

Không biết là ai khiến Lee Sanghyuk hào phóng đến độ mua tặng cả một căn nhà?

– Ừ, chắc vậy.

Hai người đã từng là bạn, rồi sau đó không phải, rồi sau đó không là gì nữa.

Lee Sanghyuk thật sự không biết mối quan hệ giữa cả hai hiện tại là gì.

Han Wangho vẫn bình thản như thế. Em thoải mái tiếp nhận sự tồn tại của anh như một lẽ đương nhiên, thoải mái cười đùa và ôm lấy anh khi hai người chào tạm biệt, không ngần ngại mà gọi tên anh, cụng ly với anh, hay ti tỉ những hành động nhỏ nhặt khác. Ánh mắt em vẫn long lanh và nhìn anh với vẻ chăm chú, chút nhớ nhung và đâu đó là hy vọng, dù Lee Sanghyuk không chắc rằng em hy vọng điều gì.

– Nhưng mà nhỡ bạn anh không ở nhà thì sao?

Xe đã lăn bánh đến trước cổng nhà em. Cả một dãy nhà chìm trong một bóng tối yên lặng tĩnh mịch dưới bầu trời mưa âm ỉ, chỉ có mấy ngọn đèn đường là vẫn sáng chói mặc kệ mưa gió ra sao. Choi Wooje đã quay sang hỏi anh như vậy khi không thấy bất cứ tia sáng nào phát ra từ nơi mà anh cậu muốn đến.

– Anh đợi cậu ấy.

Mặc kệ sự lo lắng của Choi Wooje, Lee Sanghyuk mở ô bước ra ngoài, nhanh chóng bước vào làn mưa lạnh giá để bước tới trước ngôi nhà kia.

Dù sao thì thần may mắn cũng đã mỉm cười với anh ấy. Ngay trong khoảnh khắc Choi Wooje nghĩ rằng bản thân sẽ xuống xe và thuyết phục anh cùng mình về nhà, thì cánh cửa gỗ nặng trịch mở ra, khuôn mặt của người núp sau cánh cửa ấy hoàn toàn bị tấm lưng của Lee Sanghyuk che chắn, cậu chẳng thấy được gì ngoài mái đầu bồng bềnh lấp ló bên vai anh.

2;

Khoảnh khắc chuông cửa vang lên giữa giấc ngủ lộn xộn buổi cuối ngày của mình, Han Wangho đã mơ màng nghĩ đến chuyện Lee Sanghyuk sẽ tới, dù em biết chuyện này không thể xảy ra. Cảm giác ấy mãnh liệt đến mức Han Wangho bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ rằng bản thân sẽ phản ứng như thế nào nếu nó thật sự xảy ra, và tự hỏi rằng liệu anh có nắm lấy bàn tay của mình, thật lâu, và yên lặng trước cuộc hội ngộ bất chợt này. Thế giới khi ấy  sẽ trở nên thật tuyệt vời, đến mức cơn mưa ngoài kia cũng không thể làm em thấy khó chịu được nữa, mọi thứ sẽ thu nhỏ lại, cho đến khi nó chỉ còn là anh, là Lee Sanghyuk của em.

Còn nếu anh không đến, Han Wangho biết mọi thứ nên là như vậy, thậm chí còn tự đặt ra câu hỏi rằng bản thân đã trải qua những câu chuyện phi lý đến nhường nào để có thể tin vào một điều như vậy.

Thế mà anh lại đến, Han Wangho không biết mình có còn bất ngờ hay không, nhưng em biết mình đang hạnh phúc. Những ngón tay của Lee Sanghyuk lạnh buốt khi áp lên má em, Han Wangho chợt thấy mặt mình nóng rực, thế nên em giúp anh bỏ tán ô xuống, và áp cả hai bàn tay lên má mình.

Cả hai đã không im lặng mà nắm tay nhau như Han Wangho tưởng tượng. Sau khi vào nhà và bình tĩnh lại, Lee Sanghyuk hơi cúi đầu, tóc mái lất phất vài lọn ẩm ướt vì cơn mưa ngoài kia, còn ngón tay thì ửng đỏ sau khi vuốt ve hai gò má của Han Wangho một hồi. Anh đặt hai tay lên đầu gối, hơi cúi lưng, dáng vẻ bối rối quen thuộc mà Han Wangho đã bắt gặp hàng ngàn hàng vạn vần trong quá khứ.

– Đúng ra anh nên mua gì tặng em. Nhưng mà anh vội quá.

Ban đầu Han Wangho còn cho rằng Lee Sanghyuk sẽ giống như trước đây, sẽ đợi em mở lời rồi đáp lại, sẽ đồng ý bất cứ yêu cầu gì của em nhưng không bao giờ chủ động làm gì.

– Không sao đ–

– Có sao.

Han Wangho còn không kịp nói hết câu, Lee Sanghyuk đã cắt ngang lời em, anh ngẩng lên và nhìn thẳng vào đôi mắt hãy còn nhiều bối rối, và rằng-

– Cái này là lỗi sai của anh. Anh không nên đến nhà người mình yêu với bàn tay trống không vào ngày lễ tình nhân thế này. Anh đã bắt em phải mở cửa, tiếp đón anh cả buổi tối, và nếu có thể thì là cả ngày mai nữa, và chẳng mang theo gì.

– Ừ, thật nhỉ?

Lee Sanghyuk không nói nữa, anh ngẩng đầu nhìn em, một ánh nhìn chăm chú như đã che giấu hàng thế kỷ, Han Wangho đếm từng giây anh yên lặng, bởi cậu không biết thứ gì đã diễn ra trong đầu anh suốt khoảng thời gian ấy.

– 196. Anh nhìn em 196 giây.

Han Wangho nghĩ không ra, bình thường con người ta, trong những lúc thế này, chỉ cần nhìn nhau đến ba mươi giây thôi là đã đủ cho toàn bộ cảm xúc trở nên bùng nổ. Nhưng Lee Sanghyuk không như thế, anh chỉ nhìn cậu, một cách chăm chú, rồi cuối cùng lại quay đi mất.

– Em chẳng bao giờ biết được anh đang nghĩ gì.

Em nói vậy rồi quay đi, còn Lee Sanghyuk, trong một nỗi hốt hoảng mơ hồ, đã nắm chặt lấy tay em kéo lại.

– Anh yêu em, anh không biết nói em nghe tất cả những điều này thế nào, anh nhớ em, anh muốn sống cùng em, anh muốn bọn mình trở lại căn hộ giữa lòng Seoul của em, muốn được đón đưa em như ngày xưa, muốn là người đầu tiên biết em trở về. Anh muốn tất cả, nhưng không biết phải làm thế nào.

Sẽ quá tàn nhẫn với Han Wangho nếu như anh cố gắng nói ra rằng anh đã sống thế nào suốt thời gian qua.

– Và sự thật thì, anh nhớ em, rất nhiều, hơn rất nhiều những gì em đã nghĩ. Anh đã đi xem phim của em, cũng tự hỏi rằng bản thân đã không nhìn thấy em trong bao lâu, lý trí bảo với anh rằng em đã thay đổi, nhưng linh tính lại nói với anh, em vẫn là em thôi, dù có thế nào đi nữa.

Dù sao thì, anh cũng đã yêu em đến vậy.

Có những chuyện, chỉ khi thương nhau yêu nhau lắm thì người ta mới dám làm, hoặc đủ can đảm để làm, ví dụ như viết đi viết lại hoài một câu chuyện cũ với cây bút nét được nét không, trên một mảnh giấy đã ố vàng trong khi trí óc người cầm bút thì ngày càng mờ nhạt.

Lee Sanghyuk không nhớ rõ bản thân đã khiến Han Wangho tổn thương thế nào, nhưng anh biết có những đêm thu lạnh khi trăng chiếu rạng mặt người, ga giường trống vắng và khí lạnh len qua từng cụm hơi em thở. Anh biết có những giọt nước mắt và bóng em run rẩy lúc tàn đêm, từng luồng hơi thở ấm nồng thoát ra từ họng em hóa thành hơi nước bay chầm chậm lên trời, một vệt sương loãng vắt ngang mi em và ngưng tụ thành giọt ở đó, đôi chân lạnh buốt đến tê dại bên thềm ban công. Anh đã biết tất cả những thứ ấy, vậy mà cuối cùng lại chẳng thể làm gì.

– Anh đừng nghĩ gì cả, mà cứ hôn em đi.

Em nói, và nhìn thẳng vào mắt anh.

— Em nghĩ là, em cũng yêu anh. Dù em biết rằng sau từng ấy tổn thương em mang lại, mấy lời này cũng chẳng có nghĩa lý chi khi không phải lần đầu em gạt anh ra để một mình chạy trốn, rồi cả việc loanh quanh luẩn quẩn trong mối quan hệ không rõ ràng với người em từng yêu... nhưng mà, em vẫn nghĩ là em yêu anh.

— Anh chỉ nghe được ba từ thôi.

"em yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro